Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Nếu có ai hỏi Jimin xem cậu thấy thế nào về Jeongguk vào một ngày bình thường, cậu sẽ khen em nó nhiều tới mức soạn luôn thành bài hát được. Vào ngày vui vẻ, cậu sẽ còn mở cả điện thoại ra để khoe mọi người ảnh hồi bé của thằng nhóc nữa. Vì cậu yêu Jeongguk mà. Thật lòng đấy. Dù nó đối xử với cậu chẳng khác nào thằng ranh con, nó vẫn là một trong những điểm yếu của cậu. Jeongguk biết rõ điều đó và lợi dụng đến hết mức có thể. Và thường thì Jimin không để tâm đến chuyện đó đâu. Cậu đã quen với vai trò người anh trai hy sinh rồi; cậu đâu màng việc nhường cho thằng bé miếng thịt ngon nhất khi họ ra ngoài ăn đồ nướng hay để nó lấy cốc sữa cuối đem ăn cùng ngũ cốc chứ. Những điều nhỏ nhặt như vậy, Jimin chẳng ngại gì.

Nhưng cái này ư? Cái này quá lắm luôn rồi. "Cái này" là anh bạn trai mới lớn tuổi của Jeongguk ở lại qua đêm lần thứ ba trong tuần. Mà nói lại nhé, Jimin có để tâm đâu, cậu là người bạn thân, bạn cùng phòng, và vị hyung tuyệt nhất trần đời luôn. Nhưng mai cậu có bài kiểm tra môn di truyền học lúc tám giờ sáng và cậu đã học liền một mạch suốt mười hai giờ qua, cậu cần ít nhất sáu tiếng ngủ để vận hành cơ thể mình cho tử tế.

"Jeonggukie ơi," cậu nói, giọng uể oải, lôi nhóc bạn cùng phòng của mình dậy từ trên giường nơi nó đang nằm ườn với người tình của nó. "Anh nói chuyện với em một chút được không?"

Jeongguk rên rỉ, mặt thể hiện rõ sự khó chịu khi phải rời khỏi chỗ nằm êm ái. Tuy nhiên Jimin vẫn kiên quyết kéo nó ra cho bằng được, cố gắng không chạm mắt với anh bạn trai bởi, thẳng thắn mà nói, Min Yoongi cứ đáng sợ thế nào ấy. Cậu đóng cửa lại lúc Jeongguk đã bước qua, và trao cho thằng bé ánh lườm dữ dội nhất cậu có được. Dựa trên biểu cảm tỉnh bơ của Jeongguk, rõ là chả được cái tích sự gì cả. "Sao, Jimin?"

Jimin nhíu mày khi nghe giọng điệu của nó. "Hyung," cậu ngắn gọn sửa lại, rồi hít một hơi thật sâu. "Jeongguk, anh không muốn tỏ ra phiền phức hay gì nhưng em biết mai anh có bài kiểm tra mà –"

"Ôi đệch," Jeongguk hốt hoảng cắn môi. "Em xin lỗi, hyung, em quên mất tiêu."

Cậu có thể cảm nhận được sự căng thẳng nơi vai mình giảm đi chút ít. Học liên tục nguyên tuần trước làm thần kinh cậu căng như dây đàn luôn. Thật khuây khoả làm sao khi Jeongguk cũng thông cảm được với cậu. "Ừ đó, nên nếu có thể, em bảo Yoongi-ssi rời đi được không?"

"Anh đâu cần phải lễ nghi thế chứ, anh biết mà," Jeongguk bĩu môi. "Gọi anh ấy là hyung đi." Jimin nhăn mặt khi nghĩ đến việc gọi Min Yoongi là 'hyung'. Anh ta đáng sợ tới mức đến cả mái tóc nhuộm màu sáng đáng yêu ấy cũng không làm anh dễ tiếp cận hơn tí nào. Không, cảm ơn. Yoongi tốt nghiệp từ năm ngoái và Jimin vẫn chẳng biết hai người đó gặp nhau kiểu gì, nhưng thật sự ra cậu cũng đâu muốn biết. Biết càng ít cậu càng vui ấy chứ. Cậu đã nghe đủ lời đồn đại về người anh lớn để có lý do chính đáng mà giữ khoảng cách rồi. Kể cả khi anh ta đang hẹn hò với Jeonggukie yêu quý của cậu. "Và em rất xin lỗi nhưng –"

Ôi không, Jimin nghĩ, cơn tuyệt vọng lại chìm sâu trong tâm trí trong lúc Jeongguk giương đôi mắt cún con làm tim cậu yếu mềm lên. Cậu tự động chặn giọng thằng nhóc ra khỏi đầu mình khi nó tuôn một tràng về việc Yoongi cãi nhau với bạn cùng phòng ra sao và không thể quay về mà không bị tẩn cho một trận như thế nào nên là hyung ơi nếu anh có thể làm ơn tốt bụng mà –

"Anh hiểu rồi," Jimin đưa tay lên dừng nó lại. Cậu cảm thấy rõ được cơn đau đầu đang dần hình thành đây. Chuyện này không tốt chút nào hết. Cậu nên trèo lên giường từ mười phút trước rồi. "Anh sẽ nhắn tin cho ai đó, đừng lo."

Được cái là trông Jeongguk cũng hối lỗi thật lòng. "Anh vẫn có thể ngủ ở đây mà, hyung! Em không đuổi anh đi đâu!"

Jimin cố gắng hết sức không đảo mắt một vòng lớn. Jeongguk thằng bé...nó hôn ồn ghê lắm. Kèm theo cả tá vấn đề khác nữa. Cậu hiểu mà, đâu dễ dàng gì mà giữ im lặng được khi có đôi tay lướt xuống đũng quần mình, nhưng cậu sẽ không đời nào thử đi ngủ giữa một mớ hỗn loạn nhé. Nhất là khi mớ hỗn loạn ấy mang tên ai đó làm mấy thứ đen tối với nhóc em trai trong sáng của cậu. Cậu cũng phải vạch ra giới hạn chứ.

"Không sao, không sao hết," Jimin an ủi, điện thoại đã rút ra sẵn, chân bước về phía phòng sinh hoạt. "Anh sẽ tìm được người nào đó thôi."


-


Có sao quá đi ấy. Hơn nửa số người cậu thường tìm đến mỗi lần chuyện này xảy ra không chịu nghe máy. Còn lại thì gửi cậu vài tin nhắn xin lỗi, hoặc là đã ra ngoài chơi, hoặc là đi hẹn hò với nửa kia của mình. Điều duy nhất Jimin rút ra được từ việc này là, cậu cần nhiều bạn bè độc thân hơn.

Cậu thở dài, mắt liếc xuống nhóm trò chuyện nhấp nháy trên màn hình. Đó là hội bạn thân nhất của cậu, dù bây giờ chỉ có Sungjae và Sanghyuk là còn trả lời thôi. Mấy đứa kia, đặc biệt là tụi học chung lớp di truyền, chắc ngủ từ đời nào rồi.


jimin: tôi không thể tin được là đêm nay cả hai ông đều đang gạ gẫm con nhà người ta nhé. mới có thứ tư thôi đấy!!!

hyuk đần: tổ quốc gọi tên đó bồ tèo à.

jae nhạt nhẽo: đừng có vớ vẩn!!! sooyoung cần tôi hỗ trợ về mặt tình cảm!!!

hyuk đần: à thế ngày nay tụi trẻ gọi lên giường là như thế à

jimin: hai người tệ quá

hyuk đần: ờ ít ra không tệ bằng cái hoàn cảnh của ông ;)

jae nhạt nhẽo: ;)

jimin: UGH


Cậu không chỉ cần thêm bạn bè độc thân, cậu còn cần những người không khốn nạn nữa. Đến mức này rồi thì cậu nghĩ mình sẽ phải ngủ trong phòng sinh hoạt thôi. Và đó là một điều kinh khủng, vì hệ thống sưởi tự động tắt lúc nửa đêm và sáng mai kiểu gì cậu cũng sẽ cảm lạnh.


hyuk đần: ý tôi là ông có thể sang làm phiền bạn cùng phòng tôi nếu muốn??? kiểu thích thì cứ tự nhiên mà dùng giường tôi đi bồ

hyuk đần: ê cơ mà, có khả năng thằng đấy nó sẽ cho ông đi đời đấy nhé

jimin: thế cơ đấy

jae nhạt nhẽo: à!!! tôi biết rồi để tôi hỏi bạn tôi taehyung nó ở một mình một phòng luôn

jimin: CÓ NGƯỜI ĐƯỢC Ở MỘT MÌNH MỘT PHÒNG CƠ À???

jae nhạt nhẽo: chuyện dài lắm. cậu ấy ở phòng 402 hành lang kế bên cứ qua đó đi tôi nhắn sau

hyuk đần: taehyung?? kim taehyung á?? cái cậu người ngoài hành tinh tập sự á????

jimin: tôi chả quan tâm cậu ấy là ai đâu miễn là đồng ý để tôi sang luôn

jae nhạt nhẽo: ôi cái gì nó chả đồng ý đừng có mà lo


Jimin chỉ cần có vậy. Nhanh chóng gom hết đồ đạc của mình, cậu nhét điện thoại vào trong túi, và bước ra khỏi cửa giữa tiết trời se lạnh của tháng mười. Mùa thu năm nay lạnh hơn hẳn so với bình thường và cậu chẳng thèm trông đợi gì vào mùa đông nữa. Miệng lầm bầm cảm ơn Chúa cậu Taehyung này ở hành lang gần đó, cậu đi tới, tiến vào thang máy và đợi cho tới khi nó dừng lại ở tầng bốn.

Cậu liếc qua điện thoại để xem Sungjae đã cập nhật gì thêm chưa, nhưng ngoài đôi ba dòng tin nhắn từ Sanghyuk nói về việc Taehyung kỳ quặc ra làm sao, cậu không thấy gì cả. Thật lòng mà nói nhé, cậu sẵn sàng đợi thêm tầm mười phút nữa để Sungjae giao cho cậu lời đồng ý, nhưng nhìn đồng hồ đã gần hai giờ đến nơi rồi, cơ thể cậu chuyển sang trạng thái hoảng loạn.

Trạng thái hoảng loạn luôn làm Jimin tuyệt vọng hơn. Vội vàng chạy tới cửa phòng 402, cậu bắt đầu gõ rầm rầm liên tục lên tấm gỗ. Đó là một hành động thô lỗ, nhưng Jimin Hoảng Loạn đâu có quan tâm. Giấc ngủ sáu tiếng của cậu đi rồi, cơ mà may ra cậu còn cứu vãn được bốn rưỡi, có khi lên cả năm.

Cậu suýt thì bật khóc trong hạnh phúc lúc cánh cửa mở ra, chỉ để giật mình lùi lại một bước khi thấy người trước mặt. Bạn cậu chẳng cho cậu thông tin gì về ngoại hình người này cả, nên cậu cũng chưa thật sự hình dung được gì nhiều. Nhưng từ thái độ tiêu cực nói chung của Sanghyuk đối với cậu "Tae-lập-dị" kia qua vài dòng tin nhắn khiến cậu nghĩ rằng Taehyung chắc hẳn phải là một anh chàng nghiện game kỳ lạ yêu Liên Minh Huyền Thoại, và uống Mountain Dew nào đó.

Chứ không phải một cậu trai cao ráo còn ngái ngủ trong đồ ngủ liền hình Rilakkuma.

, Jimin tự nhủ, cố gắng tập trung vào mặt Taehyung chứ không phải quần áo cậu ấy đang mặc. Điều đó chẳng giúp đỡ được gì cả; cậu ấy đẹp trai đến ngạc nhiên, với đôi mắt tối màu, khuôn miệng mềm mại và cái mũi hấp dẫn một cách không thể tin được. Jimin còn không biết mũi có khả năng hấp dẫn cơ đấy.

Tóm lại là, nguyên cái con người này, bao gồm cả đồ ngủ hình gấu, thật sự con mẹ nó đáng yêu. Cái quái gì vậy?

"Có chuyện gì thế?" Taehyung lèm bèm hỏi và thôi được rồi, Jimin đã không dự trước được tông giọng trầm ấy chỉ từ vẻ ngoài tuyệt đẹp kia. Một bên bán cầu não đang thôi thúc cậu gào thét với Sungjae rằng 'ÔNG CÓ BẢO TÔI LÀ BẠN ÔNG ĐẸP TRAI ĐẾN MỨC KHỐN NẠN ĐÂU!!' nhưng cậu chợt nhớ ra lý do mình đứng đây.

"Ừm, xin chào," cậu ngu ngốc lắp bắp. Chà, giỏi quá đi. Thật trôi chảy. Vô cùng lưu loát luôn.

Taehyung nhướn mày nhìn cậu. "Chào." Ít nhất thì cậu ấy không tức giận – nghe giọng điệu có vẻ thích thú hơn cả. Jimin Hoảng Loạn đã bị chập mạch do sự xuất hiện của cậu chàng lạ mặt đẹp trai và giờ đây cậu đang luống cuống tìm từ ngữ cho phù hợp. Về lý thuyết, cậu biết sẽ chẳng sao đâu vì Sungjae bảo cậu là cậu ấy "cái gì chả đồng ý", nhưng Jimin vẫn thấy như mình nên nói gì đó. Việc nên làm mà.

"Phải, ừm. Mình là Park Jimin và chuyện này nghe thật kỳ quặc nhưng thằng bé cùng phòng chết tiệt của mình mời bạn trai nó qua và đám bạn bè khốn nạn thì tung tăng ngoài kia với cuộc đời không-độc-thân và mai mình có bài kiểm tra đến nơi và mình thật sự cần ngủ nên cho mình ké tạm một đêm được không? Làm ơn đấy?"

Tới khi nói được cho xong thì cậu cạn sạch hơi, không chắc liệu mình đã bao giờ phun ra nhiều từ như vậy cùng một lúc chưa. Taehyung há hốc miệng nhìn cậu, hàm cứng đơ tại chỗ. Ôi Chúa ơi. Cá là cậu trông chả khác nào thằng điên luôn. Cậu sẽ chỉ đắm chìm trong sự xấu hổ và ngủ giữa hành lang thôi, còn cách nào nữa đâu.

"Chà, sao mình nỡ từ chối được đây?" Rồi Taehyung mỉm cười với cậu, khoé miệng giãn ra, khoe hàm răng theo hình chữ nhật kỳ lạ. Đó là nụ cười đẹp nhất cậu từng có vinh dự được ngắm nhìn. Cậu lấy cả đời mình ra thề luôn đấy. Tuy rằng, suy nghĩ này có lẽ đã bị ảnh hưởng bởi sự hào phóng vô tận của Taehyung hiện giờ, vị cứu tinh đến với cậu giữa cuộc đời đen tối, sầu thảm vì bị tống cổ để người ta làm chuyện riêng tư, cơ mà. Đó là một nụ cười đẹp. Mười trên mười.

"Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn," Jimin nức nở khi loạng choạng bước vào phòng Taehyung. Đúng như những gì Sungjae nói, cậu ấy ở một mình một phòng – thậm chí chỉ có một chiếc giường, và thế cho khoảng trống dành cho chiếc còn lại là cái ti vi màn hình phẳng. Vậy hoá ra giả định Taehyung nghiện game của cậu cũng chẳng sai lắm nhỉ. Thật kỳ lạ làm sao khi căn phòng ký túc bình thường chật hẹp trông lại thoáng như thế này. "Oà, Sungjae không nói chơi ha."

"Ồ, thì ra cậu là bạn Sungjae," Taehyung bình thản kết luận từ sau lưng cậu nhưng Jimin quá bận rộn sắp xếp đồ đạc của mình lên sàn để chú ý. "Cậu có thể đặt chúng lên bàn ấy, bồ tèo à, đâu vấn đề gì."

"A, cảm ơn nhé!" Jimin e ngại nhìn cậu ấy. "Xin lỗi vì làm phiền nhưng cậu có thể cho mình mượn cái chăn không...cả gối luôn nếu được nữa..."

"Ừ, được chứ, chờ chút." Trong lúc Taehyung lục lọi tủ đồ của mình, Jimin thầm hứa sẽ lên lớp Sanghyuk một bài vào hôm sau. Ngoài việc mặc đồ ngủ liền ra, Taehyung chẳng là gì khác ngoài cực kỳ tuyệt vời và sẵn lòng giúp đỡ. Cậu ấy còn bày ra cho Jimin cái máy sưởi nho nhỏ để cậu không bị lạnh khi ngủ nữa. Cậu khóc mất. Thề với Chúa đấy, cậu khóc được luôn.

"Cậu có chắc mình không muốn đi tắm hay gì đó không?" Taehyung hỏi lúc Jimin cuốn chăn quanh mình như cuộn burrito cỡ bự. Tấm chăn thật mềm mại và dễ chịu, và khi Jimin đặt đầu mình lên gối, cậu nhận ra rằng nó êm ái hơn cái cục xẹp lép được ký túc xá phát cho rất nhiều. Một giọt nước mắt thật sự đã lăn xuống má Jimin. Điều này thật dễ thương. Kim Taehyung quả là thiên thần.

"Không, mình chỉ thật sự, thật sự cần đi ngủ thôi. Cảm ơn cậu nhiều lắm và xin lỗi lần nữa vì điều này."

"Thoải mái đi, đâu có gì phải xin lỗi." Sungjae nói đúng. Taehyung cái gì cũng đồng ý thật. Cậu ấy gạt công tắc đèn xuống và chui vào chăn. "Cậu có báo thức chưa?"

"Rồi."

"Vậy thì tốt, đánh một giấc thôi. Ngủ ngon nha, Jimbles."

Vào những lúc khác, Jimin sẽ chun mũi khi nghe thấy cái biệt danh đó nhưng nói thật nhé? Taehyung muốn gọi là gì cậu cũng chiều hết. "Cậu ngủ ngon."

Và với vậy, cậu nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ êm đềm ngay lập tức.

Mơ đi.

Giá mà mọi chuyện đều dễ dàng như thế. Gối Taehyung thật mềm mại và êm ái nhưng đồng thời nó còn có mùi dâu nữa, dễ chịu lắm cơ mà gây phân tâm không kém bởi – Taehyung dùng cái gì mà có hương dâu thế? Kem dưỡng? Dầu gội? Trông cậu ấy như thế nào bên dưới lớp đồ ngủ liền hình gấu ngớ ngẩn kia? Sao cậu không ngừng nghĩ mấy cái linh tinh được? Năm phút cứ thế mà trôi qua, cho đến khi giọng Taehyung chen ngang cuộc độc thoại trong não cậu.

"Này, mình nghe thấy tiếng cậu nghĩ ngợi từ tít tận bên này luôn nhé."

Tưởng tượng cậu ấy nghe được thật đi. Jimin sẽ bị đá ra trong một tích tắc. "Mình thật sự –"

"Nghiêm túc đấy, tiếng thở của cậu lớn ghê gớm. Cậu lo lắng vì bài kiểm tra à, hay gì?"

Không, mình chỉ muốn biết xem liệu tóc cậu có mùi dâu thật không thôi. Jimin khôn ngoan khép miệng lại. Giờ không phải lúc hành xử quái lạ. Cậu còn không thân với Taehyung đến thế. Nhưng rồi điều Taehyung nói với cậu tiếp theo khiến đầu cậu ong ong.

"Muốn lên đây ngủ không?"

Chà, có vẻ như cậu đâu cần lo về việc trở nên quái lạ nữa – chủ nhà tạm thời của cậu thành công rực rỡ luôn rồi còn đâu. Cậu ngóc đầu về phía cái giường, mắt mở to. "C-cái gì cơ?!" Không gian quá tối để thấy được bất cứ thứ gì, nhưng cậu lờ mờ nhìn ra vành tai gấu của Taehyung. Cậu ấy đang tựa cằm lên tay và cúi xuống chỗ Jimin với ánh mắt chờ mong. "Ừm, mình không cho là –"

"Thôi mà, rõ ràng cậu không thoải mái kìa. Mình có chăn điện đấy. Nó kỳ diệu lắm luôn."

Chăn điện á? Không, cảm ơn. Với mức độ may mắn của Jimin, khá chắc cậu sẽ bị giật tung trong lúc ngủ. Quan trọng hơn là, cậu không thể cứ ngủ cùng giường với một người mới gặp. Cậu có ít nhất vài giới hạn cho bản thân.

"Không, cảm ơn, Taehyung-ssi. Dù sao mình rất biết ơn vì lời đề nghị nhé."

Taehyung khịt mũi từ phía trên. "Cậu có thể bỏ cái kính ngữ kia đi mà. Đảm bảo hai đứa mình đều là năm ba luôn. Thêm vào đó, bây giờ là hai rưỡi sáng rồi và mắt cậu còn mở thao láo kìa, nên là."

Hai rưỡi!! Jimin lớn tiếng rên rỉ. Chết cậu rồi. Chết cậu chắc luôn rồi. Tám giờ sáng mai sẽ đổ xuống trên đầu cậu và cậu sẽ muộn giờ kiểm tra, ngủ gục giữa lúc làm, và trượt. Cứ như vậy. Cậu quá mải mê nghĩ về tương lai học tập đen tối của mình mà không nhận ra tiếng sột soạt cho đến khi có một cơ thể ấm áp nằm xuống bên cạnh cậu. "Nè, Jimbles."

Jimin hét lên. Mắt Taehyung chớp liên tục trong bóng tối. "Ôi trời, cậu căng thẳng thật đấy," cậu ấy bình tĩnh nhận xét, giọng có chút lo lắng. "Cậu thật sự cần lên giường đi thôi. Sàn nhà quá cứng để cậu có thể ngủ ngon được."

"Trước đây mình từng ngủ trên sàn nhà mà," Jimin lúng túng bật ra một khi tim mình đã đập chậm lại. Taehyung doạ cậu hết cả hồn. Cậu tỉnh như sáo luôn rồi. Sự hối hận bắt đầu dâng lên trong từng ngóc ngách cơ thể cậu. Cậu đã nên ngủ trong phòng sinh hoạt. Mai kiểu gì cậu cũng trượt cho mà xem, cá đấy.

"Người ta chỉ ngủ trên sàn khi không còn lựa chọn nào khác, hoặc khi xỉu ở đó. Đừng có bướng nữa – đi nào," Taehyung kéo cậu dậy mặc những lời phản kháng và bằng cách nào đó Jimin thấy mình nằm gọn trên giường, lưng tựa vào cái gối dài đặt cạnh tường, Taehyung leo lên ngay cạnh.

Mình không thể tin được là mình vừa được một cậu chàng mặc đồ ngủ liền hình gấu bế lên, cậu tự nhủ, vẫn còn sững sờ.

"Dễ chịu không?" Taehyung cẩn thận giắt chăn cho cậu, nghe có vẻ hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự gần gũi giữa hai người. Jimin xin phép rút lại – Hyuk nói đúng, Taehyung kỳ lạ thật đấy. Nhưng cũng phải thừa nhận, cái chăn điệnkỳ diệu lắm...và mùi hương dâu kia đang rõ hơn bao giờ hết. Thoải mái đến bất thường.

"Mình đoán vậy," cậu lầm bầm, ngáp một cái thật to. Cậu cuộn người lại sát tường, cố gắng nằm cách xa Taehyung hết mức có thể. Taehyung hình như không nhìn ra chủ đích của cậu, vì cậu ấy còn nhích lại gần hơn. Không sao, không sao hết. Cậu chỉ cần ngừng nghĩ về khoảng cách ngắn ngủi ấy thôi. Ngắn đủ để Jimin cảm nhận được hơi thở phà lên gáy cậu và hơi ấm toả ra từ bộ đồ ngủ kia.

"...Chuyện này kỳ quặc quá," cậu lặng lẽ nói.

Taehyung ậm ừ đáp lại. "Chỉ kỳ quặc nếu cậu khiến nó kỳ quặc thôi."

Đó là điều cuối cùng cậu nghe được trước khi thiếp đi trong tiếng thở nhẹ nhàng của Taehyung.








End part 1.

-

feels of ротатое(s):

và lại một oneshot quá-dài-cho-wattpad nữa đang được mình cắt ra làm vài khúc =))))))) (bản gốc 22.6k ấy dự tính dịch xong lên 30k nên là :DDDD) ui cha fic này tớ xin từ hồi trước khi nghỉ hè thì phải ấy, nó là fic đầu tiên tớ xin per trên tumblr luôn, mà phận khoai mọc mầm này còn làm loạn cả cái hộp tin nhắn của bạn au lên vì không biết cách dùng......

au đáng yêu như thiên thần kim taetae í huhuhu au không giận em huhuhuhuh

cơ mà lúc tớ nhắn là bạn au đang inactive cả ao3 lẫn tumblr...? nên ban đầu tớ tưởng bạn ấy thấy tớ phiền quá bơ luôn cơ, nhưng rồi tự nhiên một hôm mém quên fic rồi thì thấy bạn ấy nhắn, mừng muốn chết luôn ấy ;;_________;; xin per cho fic này gặp nhiều chuyện hay ho thú vị lắm, nhưng đồng thời nó cũng phá hỏng hình tượng ghê gớm nên là :D

(ủa phần này có ngắn quá không nhỉ tớ có nên kéo dài ra thành tầm 4k từ không?? ;;;;3;;;;)

với cả hình như ban đầu feels sinh ra là để bấn fic sao giờ biến thành chuyên mục lảm nhảm của mình rồi huhu lái hơi quáaaaaaaaa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com