Chap 3
Kwon Joo quay ra nhìn đội trưởng Do - người mà vẫn còn đang ở trong trạng thái mơ hồ, cô muốn tiến tới hỏi thăm anh.
"thôi bỏ đi, mình trông chờ gì từ anh ấy chứ, anh ấy luôn lạnh lùng như thế, chả có gì khác biệt cả." Cô liếc anh.
Làm thế nào mà cô lại dành tình cảm của mình cho anh nhỉ ? Cô còn chẳng nhớ mình bắt đầu thích anh từ lúc nào. Có phải là từ lần chạm mặt đầu tiên ? hay là lúc cô khăng khăng xin cho anh trở lại đội ?
Anh là một người nóng nảy, nhưng cô lại yêu cái cách hành xử ương ngạnh ấy. Ngay lúc này, nhìn anh ngồi ở đấy, trái tim cô lại bắt đầu loạn nhịp. Kwon Joo muốn chạy ngay tới chỗ anh và hỏi xem anh thế nào, nhưng cô cố lờ đi, dù sao thì cô vẫn là một người phụ nữ có lòng tự trọng.
Kwon Joo phải giữ cho mình đứng yên đó, cô yêu anh nhưng điều đó không có nghĩa là anh cũng yêu cô, cô chỉ đang mơ ước hão huyền thôi.
"Chúng ta đi được chưa ?" Kwon Joo hỏi vị bác sĩ đang sơ cứu vết thương ở chân của cô. Dù sao thì tất cả bọn họ đều phải đến bệnh viện.
"Cậu cảnh sát đi cùng tôi sao rồi ?" Cô hỏi liên tiếp khiến cho người bác sĩ kia không kịp trả lời câu hỏi trước đấy.
"Cậu ấy ổn, nhưng vì cú sốc mà vụ nổ mang lại nên cậu ấy vẫn còn đang hôn mê." Vị bác sĩ trả lời.
"Vâng, à..." Cô tiếp tục. "Mong rằng cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại, tôi nợ cậu ấy một lời xin lỗi." Cô thì thầm.
Tuy nhiên, cơ thể Kang Woo không thể nhúc nhích khi anh nhìn thấy Kang Kwon Joo, anh bận thở phào nhẹ nhõm mà quên mất hỏi cô thế nào, chỉ có thể ngơ ngác nhìn cô như một kẻ ngốc. Khi cô nhìn vào mắt anh, trái tim Kang Woo lỡ đi một nhịp. Anh biết cô muốn anh nói gì đó với cô, nhưng anh đã làm cô thất vọng. Lần đầu tiên anh thấy được cảm xúc đang dao động trong mắt cô: đau đớn, thất vọng, nhưng thật may khi không thấy sự giận dữ trong đó.
Nhưng tại sao ánh mắt Kwon Joo nhìn anh lại có nhiều cảm xúc đến thế ? Anh không hiểu và cũng không muốn đoán, anh muốn biết cảm xúc thật của cô hơn là sự đoán mò, nhưng anh cũng không thể không tò mò những cảm xúc ấy nghĩa là gì.
Kwon Joo có yêu anh không ? Điều đó có thể không ? Cô luôn quan tâm tới các thành viên trong đội, điều đó khiến cho anh thật khó đoán được suy nghĩ của cô. Nhưng nếu anh thật sự quan trọng với cô, liệu đó có phải là điều tốt không ? Anh sẽ không thể nào vui hơn được nữa, đây sẽ là một cơ hội tốt mà anh không thể nào để tuột mất khỏi tầm tay.
Lần đầu tiên trong đời Kang Woo yêu một người nào đó một cách tha thiết như vậy. Sau những gì xảy ra với gia đình của mình ở Nhật, anh đã từng không thể mở lòng với một ai nữa, không thể vì nuông chiều bản thân mà làm tổn thương chính mình hay ai khác, không thể vấy bẩn họ hay khiến họ phải đối mặt với bất cứ điều gì đau đớn như anh đã từng.
Còn gì có thể tổn thương hơn khi trở nên thật lẻ loi giữa tất cả mọi người ?
Khi anh trai Kang Woo bị giết bởi những người chống lại Hàn Quốc và mẹ anh quyết định trở về Hàn, đó là khi anh cảm thấy như được sống lại một lần nữa dù những gì xảy ra năm ấy vẫn còn dày vò anh, nó là một cú sốc lớn mà anh sẽ chẳng bao giờ có thể vượt qua.
Nhưng lúc này, Kang Woo lại muốn cho bản thân một cơ hội nữa, một cơ hội duy nhất trong đời, tại sao lại không nắm lấy cơ hội ấy chứ ? Nếu không anh sẽ phải tiếp tục sống một cuộc đời vô vị không cảm xúc. Kwon Joo là ánh sáng của đời anh, cô là người duy nhất tin Do Kang Woo khi tất cả đều quay lưng lại với anh, cô giúp đỡ anh trong khoảng thời gian anh tổn thương. Anh lo lắng, căng thẳng khi bị cô phớt lờ, trái tim anh vụn vỡ mỗi lần thấy cô bị thương. Kang Woo không thể chối bỏ sự thật rằng anh yêu Kwon Joo, và anh muốn dành khoảng thời gian còn lại của đời mình để tiếp tục yêu cô.
Do Kang Woo vẫn đang mơ hồ trong suy nghĩ khi một bàn tay đập lên vai anh, đó là một thành viên của đội cứu trợ.
"Đội trưởng Do ổn chứ ?"
"Tôi không sao, cảm ơn."
"Xe cứu thương cũng đi rồi, anh không định đi luôn à ?"
"Có chứ, tôi cũng đang định đi đây." Do Kang Woo trả lời.
Nhân viên cứu hộ nhìn anh đang bối rối, cậu không thể hiểu nổi được thành viên này của đội Golden Time, tất cả bọn họ đều có các tâm tình khác nhau. Cậu có thể hiểu rõ họ qua từng thay đổi, thay vì giấu diếm, tại sao họ không đối mặt trực tiếp với nó ? Yêu không phải là một thứ gì đó xấu xa.
Nếu thành viên đội Golden Time biết được anh ấy đang nghĩ gì, họ sẽ chỉ đảo mắt. Họ đã không thể biết được gì nếu đội trưởng Do không thể hiện ra rõ ràng như thế.
Do Kang Woo dễ dàng nhận ra cậu nhân viên kia đang nghĩ gì, anh bật dậy lấy xe và lái đi ngay.
Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đêm nay anh phải thổ lộ với cô ấy, dù cho cô ấy không có cùng tình cảm với anh thì anh cũng không muốn giữ mãi cảm xúc này cho riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com