Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

"Ngươi đã làm gì rồi, Tử Thần?"

Âm thanh trầm và đầy giận dữ vang lên. Đó là giọng của một người phụ nữ, và Tử Thần có thể nhìn thấy Bà ấy đang bước về phía gã. Mỗi bước chân của Người đều được nhấn mạnh bởi tiếng chuông ngân dịu khẽ. Bà ấy cũng không hề có khuôn mặt giống hệt như Tử Thần. Tấm áo choàng mà Người khoác là một dải lụa đỏ thẫm, uốn lượn xoáy quanh hình dạng của mình.

Bà chính là Nữ Thần Số Mệnh, bề trên của Tử Thần.

Gã rùng mình.

"Thưa Thánh Chủ," Tử Thần cúi người kính cẩn, "Tôi được Chủ Thể triệu hồi và ở bên cạnh ngài ấy."

"Ngươi đã nói gì với cậu ta?" Số Mệnh giận dữ hỏi, "Ngươi đáng lẽ không nên bảo cậu ta buông bỏ quá khứ! Ngươi không được phép can thiệp vào! Ngươi phải để mọi chuyện diễn ra theo đúng trình tự của nó!"

Tử Thần cúi đầu, cảm thấy sợ hãi, "Phải, thưa Thánh Chủ, liệu Người không thể đảo ngược những thiệt hại mà lời nói của kẻ hèn này đã gây ra sao?"

Đó chính là điều đáng giận. Mọi người đều coi Bà như một vị Thần toàn năng. Mà thật ra cũng đúng thôi, vì Bà ấy kiểm soát mọi sợi dây, mọi mối liên kết của vận mệnh. Nhưng không phải ai cũng là con rối của Bà ấy.

Con người có tự do và ý chí riêng của mình. Bà chỉ là người nắm giữ những sợi dây kết nối họ và dệt nên câu chuyện của họ. Còn lại, thì con người phải tự đưa ra quyết định, tự tạo ra vận mệnh của chính mình. Và Bà không thể can thiệp vào điều đó.

Tất cả sẽ đến vào lúc thích hợp, Bà tự nhủ. Tất cả sẽ đến đúng lúc, và mọi thứ sẽ diễn ra theo đúng quỹ đạo của nó.

Nhưng giờ đây, Bà ta phải khắc phục hậu quả trước mắt.

Người lướt vào trong tâm trí Harry, cố gắng đảo ngược tác động từ lời nói của Tử Thần. Thay vì nghe theo lời khuyên của Tử Thần mà Harry càng quyết tâm chống lại Bà, quyết tâm sẽ không bao giờ quên quá khứ, quyết tâm sẽ không bao giờ quên Tom Riddle là ai.

"Chuyện đáng ra đã tiến triển rất tốt," Bà phàn nàn với Tử Thần, "Và việc sửa lại những thiệt hại do chính ngươi gây ra đã khiến Harry phải khép lòng với Tom. Lần nữa."

Tử Thần không biết phải đáp lại sao cho phải, "Người chắc chắn không nghĩ rằng bọn họ sẽ hoà hợp với nhau đâu, phải không?" gã hỏi, có phần lo lắng, "Điều đó là không thể. Họ đã là kẻ thù, và vẫn mãi mãi là kẻ thù."

"Nếu như một trăm năm không thể thay đổi được điều đó," Số Mệnh nói, "Vậy thì cả hai đều đã bị định sẵn số phận, Tử Thần à."

                         ____

Harry đã đi khỏi đây.

Voldemort chỉ nhận ra điều này khi nghe thấy tiếng cửa trước mở ra rồi đóng sầm lại, kèm theo âm thanh khoá xoay của ổ. Hắn ta vội rời khỏi phòng ngủ và thử mở cửa trước, kết quả chính là không thể. Cánh cửa bị khoá chặt, và còn có cả bùa chú được dựng lên để ngăn không cho hắn bước ra ngoài.

Hắn hiện tại là tù nhân. Thật sự và đúng nghĩa của một kẻ hoàn toàn bị giam giữ.

Hắn định đi tìm bột floo ở quanh lò sưởi, nhưng khi vừa bước trở lại hành lang, thì giọng nói của Dumbledore vang vọng xuống chỗ hắn.

"Đi đâu thế, Tom?"

"Cút đi. Ngươi chẳng qua chỉ là một bức tranh," Voldemort rít lên. Hắn ta cảm thấy bực bội. Bất mãn như thể cảm xúc và mục đích của hắn không còn ăn khớp được với nhau nữa. Mối quan hệ giữa Potter và hắn đã khá ổn sau vụ án của Baskerville. Cả hai đã có một khoảng thời gian yên bình, nhưng rồi cơn ác mộng về Cõi Hư Vô ấy và những hậu quả sau đó lại khiến mọi thứ căng thẳng trở lại. Cuối cùng là Voldemort đã tức giận và hành động thiếu suy nghĩ.

Bởi vì Voldemort cần Harry thích hắn, cần cậu ta tin tưởng hắn, thậm chí là quan tâm đến hắn. Có như vậy, thì hắn mới có thể khiến cho Harry hạ thấp cảnh giác, rồi thuyết phục cậu thay đổi lời thề, hoặc tìm ra cách nào đó để lách qua nó.

Bản thân Voldemort còn phải phụ thuộc vào Harry để duy trì thể xác của mình. Nếu như Harry thực sự muốn làm hại hắn, thì cậu ta hoàn toàn có thể làm được. Trong tình cảnh gần như không có khả năng gì để tự vệ, Voldemort chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc kìm nén bản tính, bởi hắn không đủ sức để liều lĩnh chọc giận kẻ thù tồi tệ nhất của mình.

Thế nên hắn ta buộc phải đóng vai kẻ tử tế. Và một phần trong đó là làm mình trở nên 'dễ mến' ở trong mắt Harry, hành xử đúng như cách mà Harry mong muốn.

Việc học cách làm vừa lòng người khác thật ra rất đơn giản. Ngươi chỉ cần hiểu điều gì khiến họ quan tâm, rồi trao cho họ đúng thứ họ muốn.

Mà Harry Potter thì cũng chẳng khó đoán. Điều cậu ta cần là một người bạn đồng hành. Vì bản thân Harry Potter vốn đã cô độc, giống như chính Voldemort vậy. Và nếu Voldemort có thể mang đến cho cậu ta một thứ gọi là tình bạn - hay ít nhất là một thứ gì đó trông giống như thế – thì việc giành được lòng tin sẽ chẳng mất bao lâu.

"Tuy tôi có thể chỉ còn là một bức tranh," Dumbledore lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Voldemort, "Nhưng tôi vẫn nhìn thấu được anh đấy, Tom."

Môi Voldemort nhếch lên đầy giễu cợt, "Ta bảo ngươi cút." Hắn quay người định bỏ đi thì âm thanh của Dumbledore tiếp tục vang lên.

"Harry không cần anh đâu, Tom. Nhưng anh thì lại cần Harry."

Voldemort chậm rãi quay lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh lấp lánh phía sau cặp kính tròn kia, "Ta. Không. Cần. Ai hết," hắn gắt gỏng.

Giọng Dumbledore thường luôn mang âm điệu ấm áp và vui vẻ, giờ đây lại trở nên lạnh lùng, "Tôi đã biết anh không thể nào được cứu vãn."

"Cái gì?"

"Tôi cũng đã nói với trò ấy." Ánh mắt Dumbledore lạnh lẽo, "Tôi đã biết anh sẽ không thể nào cứu vãn từ ngay lần đầu tôi gặp anh, Tom Riddle. Chính tôi đã thấy ngay từ lúc đó, anh là một đứa trẻ tàn nhẫn, không biết yêu thương và cũng không thể được yêu thương."

Voldemort đảo mắt, "Ngươi và cái lý luận vớ vẩn về tình yêu của ngươi–"

"Dù sao đi nữa, thì trò ấy vẫn muốn cứu lấy anh." Giọng Dumbledore cứng rắn, "Trò ấy biết rõ anh là ai. Trò ấy hiểu anh đã làm tổn thương trò ấy, làm tổn thương đến những người mà trò ấy yêu quý. Anh lúc đó trông thật đáng thương – chỉ biết gào thét và khóc lóc như một đứa trẻ. Thế mà trò ấy vẫn muốn cứu anh, trái tim trò ấy đã rung động mà hướng về anh. Tất cả những điều đó đã cho anh thấy được gì về Harry Potter?"

"Rằng cậu ta hoàn toàn là một tên ngu khi lại bị ngươi biến thành như thế," Voldemort khinh miệt nhổ ra, "Rằng cậu ta đã bị ngươi thao túng, khiến cậu ta tin rằng chính mình phải 'cứu tất cả mọi người' vì một lý do ngớ ngẩn và trẻ con nào đó."

"Trò ấy tuy không thể cứu tất cả mọi người," Dumbledore nghiêm nghị nói, "Nhưng trò ấy đã cứu lấy chính anh."

Một sự im lặng bao trùm khắp hành lang, "Không phải cậu ta, mà là Số Mệnh," Voldemort phản đối, nhưng giọng nói của hắn đã yếu đi.

"Số Mệnh rất mạnh mẽ, nhưng ngay cả Bà ấy cũng không thể làm nên phép màu," Dumbledore nói. "Chính quyết định của Harry đã đưa anh ra khỏi Cõi Hư Vô, hẳn là anh biết điều đó rõ như tôi vậy."

Bản thân Voldemort muốn phản bác, muốn nói điều hiển nhiên – rằng Harry ghét hắn, rằng cậu ta không hề vui mừng khi Voldemort trở lại. Nhưng Voldemort hiểu cách thức mà vận mệnh vận hành, cách mà ngay cả Bà ấy dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể tạo ra những điều không thể.

Một phần nào đó trong Harry Potter, dù khó hiểu đến đâu, thậm chí là không thể lý giải nổi, chính là vẫn quan tâm đến hắn. Điều này thực hiển nhiên và không thể chối cãi được, cũng giống như phần lớn còn lại bên trong con người Harry rằng cậu ta vẫn luôn căm ghét hắn.

"Thì sao?" Voldemort nhận thấy mình đang nói. Hắn chống tay lên hông trong khi nhìn chằm chằm vào bức tranh của Dumbledore, "Vậy thì sao nếu chính Harry là người quyết định kéo ta thoát ra khỏi Cõi Hư Vô?"

"Anh không thấy biết ơn sao?" Dumbledore hỏi, "Vì những gì trò ấy đã làm cho anh?"

"Biết ơn?" Voldemort cười khẩy, "Không."

"Quả là giống như tôi đã đoán," Dumbledore thì thầm, "Anh không biết ơn cũng chẳng trân trọng những gì Harry đã làm cho anh. Những gì trò ấy đang phải gánh chịu vì anh ngay hiện tại." Ánh mắt Dumbledore trở nên sắc lạnh, "Anh không hề xứng đáng với lòng trắc ẩn của trò ấy."

"Thì đã sao chứ," Voldemort rít lên, "Ta cũng chưa bao giờ cầu xin điều đó."

Hắn nhấc bức tranh của Dumbledore ra khỏi móc và suýt nữa đã định đấm một cái thật mạnh vào đó. Nhưng rồi, hắn ta chợt nghĩ đến việc Harry sẽ phản ứng thế nào nếu như hắn phá hủy bức tranh của vị hiệu trưởng yêu quý của nó, nên cuối cùng chỉ đành nhét Dumbledore vào một chiếc tủ chổi đầy bụi.

Dumbledore nghĩ rằng hắn phải biết ơn những gì mà Harry đã làm cho hắn sao? Tại sao hắn ta phải biết ơn chứ? Khi chính Harry là người đã đẩy hắn vào Cõi Hư Vô ngay từ đầu! Chính Harry cũng đã phá hủy linh hồn của hắn, và Voldemort sẽ không bao giờ quên đi điều đó.

Hắn nhanh chóng bước vào phòng khách và kiểm tra phía trên lò sưởi. Không hề có bột floo đúng như hắn dự đoán. Ngoài ra, thì hắn ta cũng không định bỏ trốn ngay lúc này. Ít nhất là chưa phải lúc. Chưa phải khi hắn còn phải thao túng Harry để khiến cho cậu tin tưởng mình. Nếu dựa trên cách mà hắn đã hành xử như một người bạn đồng hành - cùng nhau nghiên cứu về Số Mệnh, cùng phối hợp giải quyết hai vụ án gần đây – thì chuyện này hẳn sẽ không quá khó. Trước hết, hắn chỉ cần khéo léo làm dịu mọi chuyện về điểm yếu của mình khi tìm thấy sự thoải mái trong mỗi cái chạm vào của Harry.

Và hắn đột nhiên có một ý tưởng hoàn hảo. Hắn ta sẽ xin lỗi.

Hắn lập tức ngả người ra sau ghế sofa, mặc kệ ánh mắt dò xét của con máu bùn nào đó.

"Chuyện gì?" hắn rốt cuộc cáu kỉnh nói sau một lúc.

"Ông đã nhốt Dumbledore vào trong kho chổi?" cô ta lạnh lùng hỏi.

"Quấy rầy ta thêm chút nữa, và cô sẽ được vào cùng lão ta," hắn trả lời. Cô ta khôn ngoan liền không nói thêm lời nào. Thực ra, đối với một máu bùn, thì cô ta cũng khá thông minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com