Chương 69
Harry bật ra một tiếng gầm giận dữ khi Elena biến mất với một tiếng rắc đặc trưng của phép độn thổ, “Cô ta trốn mất rồi!”
“Đáng ra ngươi nên giết cô ta,” Voldemort nhăn mặt nói. Hắn cố gắng lấy mảnh kính ra khỏi lòng bàn tay, nhưng các ngón tay run rẩy của hắn chỉ càng khiến nó lún sâu hơn vào vết thương, “Khốn kiếp!”
Harry thở dài. “Đi thôi, chúng ta phải rời khỏi đây nhanh. Chỗ này không còn an toàn nữa.”
Voldemort nhìn chằm chằm vào Harry. Một phần – một phần rất lớn trong hắn – đang giận dữ với Harry, thế nhưng cũng đâu đó một phần trong hắn lại có chút nhẹ nhõm khi trông thấy thằng nhóc ấy.
Hiện tại, ít nhất thì mọi chuyện, sắp trở nên thú vị hơn nhiều rồi.
“Tại sao ngươi lại quay về?” Voldemort hỏi.
“Lá chắn bảo vệ đã bị phá vỡ. Bản thân tôi cảm nhận được chúng,” Harry nhún vai, “Giờ thì đi thôi. Tôi sẽ gọi Pinkey, còn ông lo cho Pluto.”
"Ờ... có một vấn đề," Voldemort nhăn mặt, giơ bàn tay đẫm máu đang nhỏ xuống từng giọt của mình lên.
Harry thở dài và bước tới gần hắn, “Lại chuyện gì xảy ra?”
Voldemort im lặng khi Harry dùng phép Episkey chữa lành vết thương cho hắn. “Ta định uống lọ thuốc đó, nhưng vẫn không thể,” hắn miễn cưỡng thừa nhận. “Ta đã làm rơi lọ thuốc.”
Harry buông tay Voldemort ra sau khi đã chữa xong, rồi vung đũa của mình để thu dọn mấy bức chân dung treo tường, cũng như là một vài món đồ cá nhân vào chiếc vali đã được Biến hình. “Làm sao chúng lại biết được địa chỉ chứ?” Harry hỏi, giọng hơi run. Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây. Lá chắn bảo vệ của cậu chưa bao giờ bị phá vỡ như thế cả.
“Ta đoán bọn chúng nghe lỏm được lúc chúng ta hét lên địa chỉ trước lò sưởi công cộng tại Bộ Pháp Thuật,” Voldemort nói, rồi cúi xuống bế Pluto đang cuộn tròn sau ghế sofa, rõ ràng vẫn còn sợ hãi vì những âm thanh bùa chú mà nó nghe thấy.
Vai Harry buông thõng, “Bọn giáo phái Ouroboros có liên hệ với Bộ Pháp Thuật thiệt ư?” Cậu khẽ lẩm bẩm chửi thề một tiếng, “Tôi đã đánh giá thấp chúng. Tôi không ngờ — không ngờ bọn chúng lại dám mò tới đây, hay lại bận tâm đến việc truy lùng kẻ đã giết Darina.”
Harry trông có vẻ hoảng hốt trước chuyện này, mặt tái mét và lo lắng. Voldemort kéo tay áo cậu ta. “Đi nào, Potter. Chúng ta phải rời khỏi đây.”
______
Căn hộ của Harry ở London rõ ràng chẳng đủ rộng cho hai người đàn ông, một con mèo, một gia tinh và cả đống tranh chân dung phù thủy, nhưng họ không còn lựa chọn nào khác.
Voldemort định buông một lời châm chọc, hỏi xem Harry có căn nào rộng rãi hơn để ở không, nhưng hắn biết rõ rằng hiện giờ mình còn sống sót là nhờ vào lòng tốt của Harry, cho nên hắn liền khôn ngoan nuốt lời lại. “Chỗ này… được đấy,” hắn miễn cưỡng nói, mặc dù nó bừa bộn đến mức gần như chẳng có chỗ đặt chân, “Khá ấm cúng.”
“Im đi, Riddle. Tôi biết anh đang nghĩ chỗ này nhỏ hẹp và chật chội,” Harry quát. Cậu đặt chiếc vali đã được thu nhỏ xuống sàn và phóng to nó trở lại, rồi lấy ra những bức chân dung và nhanh chóng tóm tắt cho họ biết chuyện gì đã xảy ra.
Chờ một chút. “Vậy là giờ ta đã quay về làm Riddle lại rồi hả?” Voldemort hỏi, nở một nụ cười rạng rỡ. Có lẽ hắn ta may mắn — có lẽ do hiện tại Harry đã nguôi giận sau vụ phản bội ấy. Hắn sẽ tìm cách phá vỡ lớp phòng bị của Harry thêm lần nữa, và lần này, hắn ta sẽ không ngu ngốc đến mức phản bội Harry nếu như nó không mang lại lợi ích gì cho hắn.
"Nằm mơ đi, Voldemort," Harry khạc nhổ. Ah, đúng là Harry mà, vừa mới hé mở một chút là lại dựng ngay lớp phòng thủ của mình lên.
Voldemort cười toe toét. Hắn ta có hàng tá điều muốn làm, muốn nói một khi Harry ở bên cạnh hắn lần nữa. Nhưng cuối cùng, hắn ta chỉ nói. “Ngươi chẳng thể thoát khỏi ta, có đúng không?”
“Đừng để tôi phải kiểm chứng lý thuyết đó,” Harry cảnh cáo, đưa đũa phép nhắm thẳng vào Voldemort, “Nhưng đúng vậy. Cho đến khi mọi chuyện được giải quyết ổn thoả, thì tôi không thể nào để mặc ông ở một nơi mà các lớp bảo vệ vẫn có thể bị phá vỡ.”
Voldemort nhếch mép, “Ngươi thật tốt bụng làm sao.”
Harry trừng mắt; còn Voldemort thì cảm thấy một cơn khoái cảm chạy dọc khắp người hắn. Việc chọc tức Harry lúc nào cũng thú vị như thế, “Tôi chỉ làm vậy bởi vì ông chính là thuộc hạ của tôi.” Harry nghiến răng gằn từng chữ, “Chứ không phải vì tôi quan tâm gì đến cái thân tàn thảm hại của ông.”
“Ngươi không cần phải nói dối khi chỉ có hai ta đâu, Harry,” Voldemort trêu chọc, bước tới trước. “Sự thực là ngươi có quan tâm. Vừa rồi, chính ngươi cũng đã cứu ta. Ngươi vừa cứu mạng ta luôn đấy.”
Đôi mắt Harry mở to như thể vừa bị bắn trúng. Như thể đến giờ phút này cậu ta mới nhận ra điều đó. “Oh,” cậu thở hổn hển, giọng kinh hãi, “Merlin...”
Voldemort nghiêng đầu mình, quan sát Harry. “Ta đoán rằng ngươi thậm chí còn chưa kịp suy nghĩ gì về nó,” hắn suy đoán.
“Đó là bản năng,” Harry vội đáp, có phần phòng vệ.
Voldemort đảo mắt, “Ôi trời. Câu này ta nghe ở đâu rồi nhỉ, hửm?”
“Đừng có đem tôi ra so với ông!” Harry gắt lên, “Ông — chính ông đã phản bội tôi, trước cả khi ‘cứu tôi’ theo bản năng, hay bất cứ lý do vớ vẩn nào khác. Và tôi vẫn chưa quên chuyện đó đâu nhé!”
Voldemort khẽ ngân nga một cách lơ đãng, thản nhiên như thể chuyện quá khứ chẳng đáng bận tâm. “Thế thì tại sao mấy cái bùa bảo vệ của ngươi lại bị phá vỡ vậy?” hắn hỏi.
“Tôi không biết,” Harry cau mày trả lời. “Tôi đã đặt Protego totalum và bùa xua đuổi Muggle, nhưng không dùng đến Bùa hộ mệnh Fidelius.”
“Bởi vì ngươi chưa hề có một Người Giữ Bí Mật nào,” Voldemort đáp lại một cách thích thú, “Vậy thì ta có một giải pháp đơn giản thôi. Hãy để cho ta làm Người Giữ Bí Mật của ngươi đi.”
Harry há hốc, “Không đời nào tôi lại để ông làm Người Giữ Bí Mật!” cậu thốt lên. “Ngoài ra, ông thậm chí còn chẳng có nổi một ‘linh hồn trọn vẹn’ để mà giữ bí mật. Thứ còn lại trong ông chỉ là một mảnh tàn dư thôi.”
“Đúng, nó chỉ là một mảnh tàn dư,” Voldemort rít lên, cơn bực tức dâng trào trong giọng nói. Hắn nở một nụ cười đầy độc địa. “Ta tự hỏi là vì sao.”
“Vì ông đã xé nó ra thành mấy cái Trường Sinh Linh Giá chứ gì nữa?” Harry ngập ngừng đáp.
“Không,” Voldemort sôi máu, “Đó là vì chính ngươi đã huỷ diệt nó!”
“Ông thật sự đổ lỗi cho tôi chuyện đó sao?” Harry hỏi, giọng đột nhiên trở nên mệt mỏi. “Là ông đã tự tay hủy hoại linh hồn mình, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên ông chọn chia cắt nó ra.”
Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Voldemort nhận ra bọn họ có thể tranh cãi chuyện này suốt cả buổi, nhưng sẽ chẳng bao giờ đi đến đồng thuận.
“Thế chúng ta phải làm gì, nếu như ngươi không tìm được Người Giữ Bí Mật?” Voldemort cuối cùng cũng lên tiếng. Hắn đang bế Pluto trong vòng tay, và con mèo có vẻ không mấy hài lòng với nơi ở mới lắm.
“Tạm thời thì chúng ta cứ ở lại đây,” Harry nói, tay vén tóc mái lên. Cậu ta trông mệt mỏi và lo lắng. “Tôi phải hết sức cẩn trọng khi đến Bộ Pháp Thuật,” cậu khẽ lẩm bẩm, “Trong đó có gián điệp của giáo phái Ouroboros.”
“Ta nghĩ ngươi không nên quay lại Bộ Pháp Thuật đâu,” Voldemort nói, rồi ngồi xuống chiếc giường ở góc phòng nhỏ, vì gần như chẳng còn đồ đạc gì khác. “Bản thân ngươi nổi tiếng đấy, Potter. Ngươi gần như là mục tiêu bị nhắm đến. Quay về lúc này khi chúng ta còn chưa biết rõ mình đang đối đầu với thứ gì là quá liều lĩnh.”
“Vậy tôi phải làm sao để hoàn thành công việc của mình, nếu không thể đến được Bộ Pháp Thuật chứ?” Harry hỏi, cảm giác giống như cậu ta muốn giật tung mái tóc trên đầu mình.
Voldemort nhún vai. “Dùng thiết bị muggle đó đi – cái điện thoại của ngươi ấy. Bịa ra lý do gì đó kiểu như đang không có mặt ở London và phải điều tra riêng với Sở Thần Sáng. Ngươi vẫn gửi được tin nhắn cho Trưởng Thần Sáng bằng cái đó mà, đúng không? Thế thì ngươi cũng có thể cập nhật tình hình điều tra, hay mấy thứ tương tự khác vào đó. Có khi còn chẳng cần phải bén mảng tới Bộ Pháp Thuật.”
Harry chớp mắt, “Đó,” cậu bắt đầu, “là một ý tưởng khá hay.”
______
Tối hôm đó, Harry cảm giác như ánh mắt của Voldemort dán chặt vào mình. Nên liền quay phắt lại và cau mày, “Chuyện gì?” cậu gắt, “Sao trông ông có vẻ vui thế?”
Voldemort đang vui, vì một lý do vừa kỳ quặc vừa vớ vẩn nào đó, và nó khiến Harry cảm thấy bất an lẫn nghi ngờ. Voldemort nằm dài bên cạnh cậu trên giường, nhìn cậu ta và mỉm cười.
“Ôi, Harry à,” Voldemort thì thầm, hơi thở ấm áp phả lên mặt Harry, “Thật tốt khi được gặp lại ngươi, sau ngần ấy thời gian.”
Harry chẳng mảy may ấn tượng, “Thật hả? Nịnh nọt lố lăng vậy luôn? Tôi tưởng ông còn trò gì hay hơn cơ đấy.”
“Ta không hề nịnh ngươi,” Voldemort quả quyết, nhích lại gần thêm một phân. Harry, theo phản xạ, liền lùi về phía sau. “Ta thật sự mừng vì ngươi ở đây. Biết đâu mọi chuyện sẽ bắt đầu trở nên thú vị trở lại.”
Harry bật ra một tiếng cười khẩy. “Ồ, thế thì xin lỗi vì nhà tôi chán quá nhé.”
“Lời xin lỗi được chấp nhận.”
“Tôi đang nói mỉa luôn đó! Merlin ơi, nói chuyện với ông đúng là hết cách mà,” Harry thở dài.
Voldemort ậm ừ. “Lúc ta vắng mặt thì ngươi đi gặp Adelaide à?” hắn hỏi, “Ta có đọc tin về ngươi trên báo, giữa cuộc đàm phán với giới phù thủy và ma cà rồng.”
Harry chớp mắt. Vậy ra Voldemort vẫn theo dõi sát sao tình hình gần đây. Một lần nữa, cậu ta lại nhớ ra rằng Voldemort có thể tinh ý đến mức nào. “Tôi không hề gặp con bé,” Harry trả lời một cách cẩn trọng. “Bản thân tôi bận xử lý mấy vụ án khác.”
“Bọn phù thủy gốc muggle nhắm vào dân muggle hoặc những kẻ giống họ,” Voldemort gật đầu. “Phải nhỉ.”
Harry thở dài, nhìn chằm chằm lên trần nhà và duỗi tay qua đầu mình. “Tôi ghét cái đám giáo phái Ouroboros.”
“Ah, vậy ra ngươi cũng nghĩ mấy vụ tấn công đó có liên quan đến giáo phái ấy.” Voldemort gật đầu. “Ta cũng giống ngươi. Ta nghĩ có lẽ là tên Chủ Nhân đang chiêu mộ thêm người mới. Hoặc biết đâu đó là những bài thử thách để gia nhập?”
Harry rên khẽ. Giờ phút này, cậu ta thật sự, thật sự không muốn phải nghĩ đến cái giáo phái Ouroboros quái quỷ chết tiệt đó nữa. Trời đã khuya, còn cậu thì mệt mỏi cả thể xác lẫn phép thuật của mình, sau khi vừa tăng cường các lớp bảo vệ quanh căn hộ, thậm chí còn thêm cả bùa Chống Độn Thổ cho chắc ăn.
“Lẽ ra hôm nay ông đã chết rồi đấy,” Harry thì thầm. Cậu vẫn chưa thể tin được chuyện đó suýt nữa đã xảy ra. Một thành viên của hội Ouroboros đã mò đến tận nhà cậu ta tại Edenbridge và suýt giết chết Tom. Không. Là Voldemort, không phải Tom.
"Suýt thôi," Voldemort đáp, ngáp dài. "Nhưng ta có linh cảm là mình sẽ không chết đâu."
"Vì sao?" Harry hỏi, thoáng chút tò mò.
“Chà, thứ nhất, thì không đời nào Số Mệnh lại để ta chết lãng xẹt ngay giữa năm thứ hai của lời thề như thế,” Voldemort bắt đầu. “Và thứ hai, chính là ta biết chắc ngươi sẽ đến.”
Chính là ta biết chắc ngươi sẽ đến.
Có vẻ như, Harry dần nhận ra, rằng Voldemort hiểu rõ cậu đến đáng sợ. Hiểu rõ rằng phản xạ đầu tiên của cậu luôn là cứu lấy người khác và bảo vệ. Bất kể tình huống có ra sao. Bất kể người cậu cứu là ai.
Harry chợt hiểu, Voldemort đã đặt niềm tin vào cậu ấy. Tin rằng nếu tất cả sụp đổ, thì cậu vẫn sẽ đến cứu hắn.
Bất chấp những gì Voldemort đã làm. Bất chấp mọi tội ác của hắn ta.
Nó thật sự quá bất công, Harry nghĩ, rằng chính Voldemort, trong vô số hàng ngàn con người, lại là kẻ lợi dụng bản năng luôn theo khuynh hướng bảo vệ trước, rồi mới suy nghĩ sau của cậu.
“Tôi đáng lẽ không nên làm vậy,” Harry gay gắt nói. “Bản thân tôi nhận lại được gì chứ? Bởi ông đâu có hiểu thế nào là biết ơn, hay đền đáp lòng tốt của người khác. Ông hoàn toàn chỉ sống cho riêng mình, ích kỷ đến mức kinh tởm.”
Voldemort tặc lưỡi tỏ vẻ không đồng tình. “Đừng trẻ con như thế, Harry. Ngươi biết rõ những gì ta đã làm ở Romania mà.”
Harry cau mày, “Phản bội tôi rồi dâng tôi như món chính cho tên hoàng tử ma cà rồng nào đó ấy hả?”
“Không.” Voldemort nhếch mép, “Cuối cùng, thì ta đã cứu ngươi mà, Harry. Một cách đơn thuần.”
Harry nhíu mày. Cậu không thích nghĩ đến chuyện đó. Cậu ta đã không nghĩ đến nó suốt mấy tháng nay, giống như cách mà cậu cố gắng tránh nghĩ về việc Voldemort từng cứu mình trong hang động dưới nước ở quần đảo Cape Verde.
Cậu ta không muốn nghĩ đến chuyện đó, bởi vì nó chẳng hợp lý chút nào hết. Nó hoàn toàn không giống với con người Voldemort, và việc ấy thậm chí cũng chẳng thể xóa bỏ những gì Voldemort đã làm. Nhất là không thể thay đổi được sự thật rằng chính hắn đã phản bội cậu ta ngay từ đầu, vào cái đêm ở sân trước của Nhà Thờ.
“Ngươi biết không,” Voldemort nói, nhích lại gần thêm một chút, “Ngươi đã phạt ta vì dám phản bội, bằng cách nhốt ta trong ngôi nhà đó lần nữa. Thế nhưng ngươi chưa từng thưởng cho ta vì đã cứu ngươi.”
Harry chớp mắt, ánh nhìn nheo lại. “Ông rốt cuộc muốn gì đây? Ông chắc chắn không có quyền được cầm lại đũa phép đâu.”
Tom — không, là Voldemort, không phải Tom! — bất ngờ áp sát, gương mặt hắn ta chỉ cách Harry vài phân.
“Một nụ hôn thì sao?” hắn hỏi, ánh mắt trượt xuống đôi môi của Harry.
Harry lùi lại. "Ông đúng là không thể tin nổi," cậu quát, mặt đỏ bừng khi lùi lại thêm. Nhưng không may thay, vì cậu ta đã lùi quá sát mép giường từ trước nên cú lùi này liền khiến cho cậu trượt hẳn khỏi giường, và ngã ầm xuống sàn.
Một tràng cười đột ngột bật ra từ Voldemort, và Harry phải cố kiềm nén nụ cười gượng miễn cưỡng hiện trên khuôn mặt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com