Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 13

Harry cứ ngáp ngắn ngáp dài suốt bữa sáng, cứ như tối qua nó không hề ngủ ấy. Nó vẫn chưa thể hiểu được những gì nó vừa thấy. Nó đã hứa với ba má sẽ hợp tác cùng Voldemort, nhưng liệu nó đã thật sự sẵn sàng cho việc này chưa?

Con đã tính hợp tác với hắn từ sớm.

Harry xua cái suy nghĩ đó đi. Những gì mà nó tính chỉ là bắt Voldemort phải lập một lời thề bất khả bội rằng hắn sẽ không được làm hại bất kì ai.

Cái này có tính là hợp tác cùng nhau không?

Không rõ như thế nào mà nó lại có cảm giác rằng mọi thứ sẽ không đơn giản như vậy. Nó thậm chí phải làm gì đây? Sao mà nó có thể hợp tác với Voldemort được? Theo như ba má nó nói thì Voldemort đã nhận được lời giải thích mọi chuyện cho riêng hắn, nhưng nó cũng không có nghĩa là hắn sẽ tự nguyện làm theo. Nó hiểu tên phù thủy đó, khá chắc chắn hắn sẽ mặc kệ những gì đã thấy. Mà kể cả khi hắn không làm thế thì cái tương lai mà hắn thấy được phải tệ đến mức nào để khiến hắn muốn thay đổi chứ?

Nagini và Bellatrix chết.

Thậm chí nếu cuối cùng đám đó chết thì Harry sẽ rất vui lòng được chứng kiến. Có thể trông nó rất không khoan dung và khát máu nhưng nó không thể phủ nhận được rằng sẽ vô cùng thỏa mãn khi thấy Neville chặt đầu Nagini. Còn nếu thấy mụ Bellatrix ngã xuống sẽ còn mãn nguyện hơn nữa. Nó chưa từng thích mụ ta, và kể từ khi mụ giết Sirius thì lòng thù hận của nó với mụ còn muốn lất át hết thảy.

Việc này còn chưa xảy ra, và mình có cơ hội để thay đổi nó.

Harry uống chút trà, cười thầm. Không phải rất khôi hài hay sao khi nó đã sẵn sàng cân nhắc tới việc hợp tác với tên đã giết ba má nó, mà lại không thể suy ngẫm về việc tha thứ cho con mụ còn chưa giết cha đỡ đầu nó trong kiếp này?

Mụ vẫn tra tấn ba má Neville đến phát điên.

Còn Voldemort là kẻ đã giết hàng ngàn người. Hắn đã tra tấn và giết chóc chỉ để cho vui đấy thôi.

Có thật sự khác biệt khi chọn lựa giữa hai người không? Song nếu phải chọn thì Harry vẫn sẽ chọn Voldemort mà không phải Bellatrix. Có nhiều thứ đáng giá hơn về hắn đã được chứng thực, nhưng Bellatrix thì chỉ là một mụ đầu cứt dơi điên rồ.

"Sao trông con trầm ngâm vậy?" một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Harry bất ngờ bừng tỉnh.

"Chú Sirius!" nó không kiềm được nụ cười dần nở rộ trên môi. "Chú làm gì ở đây thế?"

Sirius nhún vai. "Cụ Dumbledore muốn gặp chú," chú nói rồi nhìn quanh đại sảnh, cười với Ron và Hermione khi hai đứa cũng cười thật lớn lại với chú.

"Hôm qua hai người chơi vui không?" Hermione thì thầm hỏi làm Harry hơi nghẹn lại, nhưng chú Sirius thậm chí còn không hề tỏ ra lúng túng. "Tất nhiên rồi. Chú dạy Harry một số thần chú mới." Chú nháy mắt với Harry. "Là thần chú mà các cháu có thể sẽ được học vào năm nay, hoặc là năm sau," chú nói thêm.

"Thật nghịch ngợm mà," Hermione cười nói.

"Chà, chú cần phải gặp Minerva trước," Sirius nói. "Gặp cháu sau nhé Harry."

Harry gật đầu rồi nhìn sang Ron và Hermione. "Hai bồ có phiền không nếu giờ mình quay về ký túc xá? Mình cảm thấy bản thân đang rất thiếu ngủ."

"Bồ ổn chứ, Harry?" Hermione hỏi. "Bồ trông hơi tiều tụy đấy."

"Mình ổn," Harry trả lời. "Chỉ hơi mệt thôi."

Nó thoắt biến lẹ trước khi Hermione kịp tra hỏi thêm. Cô nàng định đến thư viện sau bữa sáng còn Ron thì đi với Fred và George tới chỗ Hagrid. Vậy nên nó có được khoảng thời gian yên lặng sắp tới. Ngay khi ra khỏi đại sảnh đường, nó lấy tấm áo choàng ra rồi trùm lên người. Chậm rãi hướng đến văn phòng của giáo sư McGonagall. Nó ghét phải lén lút theo sau Sirius – nhất là Sirius chứ không phải ai khác! – nhưng nó nghi ngờ. Sao Dumbledore lại muốn gặp Sirius chứ?

"Tôi không hiểu ý thầy đang muốn nói là gì, Albus." Nó nghe tiếng Sirius ngay khi tới được chỗ cánh cửa đang khép hờ. Cảm thấy cổ họng như nghẹn lại, nó nghe ra được chú Sirius đang tức giận.

"Chúng ta không nói gì xấu cả Sirius," Dumbledore nói. "Chúng ta chỉ lo lắng cho Harry mà thôi."

"Tôi không rõ lý do," Sirius nói. "Thằng bé đang rất tốt vì nó không phải sống với dì dượng nữa."

Harry tựa người vào gần cánh cửa hơn và nó có thể thấy được 4 người trong phòng. Giáo sư McGonagall đang ngồi sau bàn làm việc, Sirius đang dựa vào cạnh bàn còn Dumbledore thì ngồi ở cái ghế đối diện. Snape đứng cạnh cửa sổ, trông chán ngắt với những gì đang diễn ra.

"Và tôi không hiểu vì sao gã lại ở đây," Sirius nói, bắn cho Snape một cái nhìn ghê tởm mãnh liệt mà Harry đã quá quen.

"Severus đã để ý một số thay đổi trong hành vi của Harry," Dumbledore nói. "Từ rất lâu trước khi chúng ta phát hiện ra."

"Khi nó đến Hogwarts," Snape nói, "Potter trông rất ngạo mạn, và sẵn sàng hét vào mặt bất cứ ai, còn rất không tuân thủ nội quy trường. Tuy nhiên, hành vi của nó bắt đầu xuất hiện thay đổi ở khoảng năm hai." Snape dừng một chút. "Từ một đứa chỉ ham thích được chú ý và hỗn xược, nó đột nhiên thay đổi, khiến bản thân lu mờ tới mức nó gần như vô hình. Không bao giờ gây chú ý, mất tập trung trong mọi lớp học, và tỏ ra lịch sự với tôi."

Tim Harry đập mạnh liên hồi. Liệu Dumbledore có nghi ngờ không?

"Ngươi..." Sirius mở miệng, ngạc nhiên nhìn chằm chằm Snape. "Harry tỏ ra lịch sự là có vấn đề gì với ngươi hả?

"Vấn đề ở đây là trò Potter cư xử rất lạ với tất cả mọi người," McGonagall nói. "Sau khi Severus nói ra những nghi ngờ này với tôi, tôi đã quan sát trò ấy kĩ hơn bình thường. Trò ấy dành nhiều thời gian với trò Granger và trò Weasley, lại còn giữ khoảng cách với người khác nữa, trò ấy thậm chí còn không hề thích thú gì với việc gây sự với trò Malfoy, không hứng thú với Quidditch như hồi trước, và gần đây thì rất hiếm khi đi thăm Hagrid."

"Nghe này," Sirius nói, trông rõ ràng là đã bực tức. "Cháu nó chỉ là một đứa trẻ. Trẻ con thì luôn thay đổi khi chúng lớn lên. Sao mấy người lại quá nghiêm trọng với việc này vậy?"

"Hôm qua trò ấy dành cả ngày ở tầng ," Dumbledore nói. "Bỏ bữa trưa và chỉ ở một mình trên tầng 7. Cậu cho rằng đó là bình thường sao?"

"Sao thầy biết nó ở đâu chứ?" Sirius hỏi.

"Một trong số mấy bức họa thấy được trò ấy đi đến tầng 7 vào buổi sáng, và rời đi đi trời tối."

"Vậy đó là nó muốn ở một mình suốt một ngày," Sirius nói.

Harry đang thầm rủa chính mình. Nó đáng lẽ phải biết sẽ có người để ý được điều gì khác thường. Dumbledore sẽ không bao giờ rời mắt khỏi nó, và cả Snape nữa. Harry cảm thấy bị phản bội, nó đã cố tỏ ra lịch sự với lão dơi già đó và đây là những gì được đáp lại?

"Sirius," Dumbledore có vẻ mất kiên nhẫn. "Chúng ta đều lo lắng cho Harry. Chúng ta không phê phán hành vi của trò ấy, nhưng tôi không thể không chú ý cách trò ấy hành xử giống với những người bị chấn thương tâm ý vậy."

"Và thầy ngạc nhiên vì điều đó sao?" Sirius hỏi, giọng chú khẽ khàng đến chết người. "Họ hàng của thằng bé, đã bỏ đói nó, đã bạo hành nó, nhốt nó trong một cái tủ chén và thầy đang ngạc nhiên chỉ vì tâm lý nó chịu chấn thương từ những việc đó sao?"

Một khoảng lặng mà Harry chỉ ước mặt đất tách ra và nuốt chửng nó luôn cho rồi để không ai thấy nó được nữa.

"Cái gì?" Snape và McGonagall đồng thời hỏi.

"Thầy không nói với họ?" Sirius hỏi Dumbledore, vẻ chế nhạo hiện lên trên khuôn mặt đẹp trai của chú.

"Trò ấy giờ đã sống với cậu được một năm rồi," sau một lúc thì Dumbledore mới lên tiếng.

"Thầy nghĩ suốt 12 năm chịu thương tổn như vậy là có thể xóa sạch chỉ trong vài tháng thôi sao?" McGonagall hỏi, trông rất thất vọng với Dumbledore. "Nếu... là như vậy thì. Ôi Merlin, sao không ai trong chúng ta nhận ra điều đó hồi năm nhất cơ chứ?"

"Sự phấn khích của thằng bé khi biết được bản thân là phù thủy và được học tập ở nơi này hẳn đã che lấp điều này," Sirius khô khan nói. "Nhưng điều đó không thể che lấp mãi mãi được. Thầy biết mà, Albus. Tôi hiểu nỗi lo của thầy, nhưng chúng ta không thể làm gì khác ngoài việc cho thằng bé thời gian."

"Đừng lo lắng," McGonagall nói, một vẻ quyết liệt ánh lên trong đôi mắt bà. "Tôi sẽ không để trò ấy phải gặp những phiền muộn không đáng như vậy nữa. Cảm ơn đã nói cho chúng tôi biết, Sirius. Việc này sẽ chỉ có chúng ta biết thôi."

Harry chuồn về phòng sinh hoạt chung, giờ tâm trí nó đang rất hỗn loạn. Một phần trong nó ước Sirius đã không nói bất cứ điều gì với họ, nhưng ít nhất thì sau vụ này họ sẽ không còn quá nghi ngờ nó nữa.

-------------------

11-7-2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com