Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 15



Bầu không khí hào hứng, tưng bừng quanh lâu đài ngày càng rõ rệt khi thời gian mà đại diện hai ngôi trường khác đang tới gần. Harry cố gắng hòa mình vào trong đó, nhưng càng gần đến ngày Chủ nhật, nó càng cảm thấy cơn đau âm ỉ nơi dạ dày. Voldemort đã chọn ngày Chủ nhật cho buổi gặp mặt của hai người, và cũng nói rằng Dorian sẽ sắp xếp mọi thứ. Nhưng gã Dorian đó chẳng hề nói chuyện hay cấm túc nó vì không chú ý bài giảng trong lớp học. Harry nhận ra bản thân nó cứ liên tục mất tập trung. Nó cảm thấy bị xiết chặt đến không thở nổi, mọi thứ đều căng như dây đàn và nó sợ đến một lúc nào đó nó sẽ tan vỡ mất.

Đó sẽ là thứ gì đó tương tự.

Khi tất cả đang ở Đại sảnh đường chờ đợi đoàn học sinh từ trường Beauxbatons và Dumstrang đến, Harry chỉ chú ý mọi thứ xung quanh một cách hời hợt. Nó vô cùng muốn nhìn thấy Fleur, cảm nhận sự đè nén nơi lồng ngực khi nghĩ về cô gái ấy. Liệu cô ấy và Bill có đến với nhau trong kiếp này không? Càng nghĩ về những thứ được định sẵn sẽ xảy ra, nó càng cảm thấy lạc quan. Nếu Bill và Fleur đến được với nhau, Harry không hề ảo tưởng mà nghĩ cô gái sẽ đối xử với nó bằng sự tử tế mà nó từng nhận được trong kiếp trước. Không hiểu sao điều đó lại khiến nó buồn.

Tất nhiên là không có gì đảm bảo được cô ấy và Bill sẽ đến với nhau, cũng như khả năng nó và Ginny đến được với nhau. Một cảm xúc vui buồn lẫn lộn ập tới khi nó nghĩ về Ginny. Cô bé Ginny này vốn đã khác hẳn cô gái mà nó từng biết. Cô bẽ không hề biết bản thân bị khống chế bởi Voldemort, và kể cả khi cô bé đỏ mặt cộng với nói lắp mỗi lần nó ở gần đó thì Harry biết việc này sẽ không kéo dài lâu. Và sự thật là cô vẫn còn quá nhỏ.

Cô bé đang học năm ba.

Vẫn còn là một đứa trẻ.

Cô bé sẽ lớn lên.

Cô bé vẫn là em gái của Ron.

Nó vẫn chưa quên cái lần cuối Ron đã phản ứng như thế nào sau khi nó đột ngột kết thúc mọi thứ. Liệu giờ đây những việc này sẽ khác đi chứ? Nó có thể đảm bảo nó sẽ không cần phải đột nhiên cắt đứt với cô ấy lần nữa chứ? Sao nó có thể thuận theo ý muốn mà thử hẹn hò với cô bé khi mà đến tương lai của bản thân nó cũng không xác định được?

Nó nhẹ thở dài. Nó không nên có suy nghĩ này với cô bé, vì Merlin cô bé mới chỉ có 13 tuổi. Và bất kể nó trông như thế nào, bất kể tuổi cơ thể nó là bao nhiêu, thì nó không chỉ mới 14.

Tiếng thở hổn hển và la hét chói tai từ mọi người xung quanh kéo nó về hiện tại và nó thấy một cỗ xe ngựa màu xanh lam lấp lánh của trường Beauxbatons va chạm xuống nền đất. Trái tim nó đau đớn xoắn lại khi những kí ức chỉ mới đây đột ngột ập tới. Căn nhà tranh nhỏ, đại dương, Fleur và Bill, Griphook, Dobby,... Harry cúi đầu, chớp chớp mắt để ngăn lại dòng cảm xúc. Nó có thể làm được, nó đã từng tiến về cái chết, nó từng thỏa thuận với kẻ thù truyền kiếp. Đây không là gì cả.

"Trò Potter?" McGonagall đứng ngay bên cạnh nó.

"Vâng thưa giáo sư?" nó lẩm bẩm, không nhìn vào mắt bà.

"Hãy đến văn phòng của cô sau bữa tối. Có vài thứ cô cần bàn với trò." Bà nở nụ cười khiến nó yên lòng. "Trò không gặp rắc rối gì đâu."

Đó vẫn khiến nó bối rồi và lo lắng, nhưng nó ném việc đó ra sau đầu khi thấy các viện sinh Beauxbatons bước ra khỏi xe ngựa và đi theo quý bà Maxime. Nó nghểnh cổ để nhìn Fleur rồi bỗng tầm nhìn nó nhòe đi lần nữa, khiến nó phân tâm khỏi những gì giáo sư McGonagall vừa nói. Nó nhớ bà ấy đã kiêu hãnh vì nó như thế nào khi hai anh em nhà Carrow sỉ nhục nó trong phòng sinh hoạt chung Ravenclaw, nhưng nó cũng không thể quên được rằng bà ấy tận tâm đến mù quáng với cụ Dumbledore.

Cũng như mình đã từng.

Người của Dumbledore, nó đã nói như vậy với Scrimgeour. Nó đã từng ngu ngốc đến vậy! Sự chú ý của nó lại bị thu hút bởi con tàu của Dumstrang dần nhô lên mặt Hồ. Nó giả vờ hòa mình vào sự hưng phấn của Ron khi thấy Krum, nhưng tâm trí nó lại nghĩ về những gì cô McGonagall vừa nói. Sao bà ấy lại muốn gặp mình? Có liên quan thì đến cuộc đối thoại nó đã nghe lén lần đó không? Có lẽ bà ấy sẽ hỏi nó về cách mà nhà Dursley đã đối xử với nó?

Harry nhịn xuống cái thở dài rồi tập trung vào đồ ăn trước mắt. Đã là rất lâu trước đây rồi. Không phải là nó sẽ không bao giờ quên được gia đình Dursley, nó cũng không quên được rằng ít nhất thằng Dudley đã khiến nó phải thay đổi cái nhìn. Đúng là như vậy, Harry cần phải cứu thằng nhóc khỏi mấy tên Giám ngục, nhưng nó có cảm giác là dù nó có cứu họ khỏi căn nhà đang cháy đi nữa cũng không thay đổi được cái nhìn của dì dượng về nó.

Bứa tối kết thúc sớm, chiếc cốc lửa đã lộ diện và giờ là lúc đi ngủ, ngoại trừ Harry phải đi gặp cô McGonagall. Nó bảo Ron và Hermione rằng giáo sư McGonagall muốn gặp nó rồi chạy biến trước khi hai đứa bạn kịp hỏi nó. Nó nhận thấy bước chân nó chậm chạp lề mề mà tiến về phía văn phòng của Chủ nhiệm Nhà nó. Nó có thể bị tổn thương tâm lý nhưng nhà Dursley không phải lý do.

Lần này thì không.

Nói cho công bằng thì từ cái lần nó phát hiện ra sự tồn tại của Sirius, cuộc sống của nó ở nhà Dursley đã tốt đẹp hơn rất nhiều. Thậm chí là trước đây, những lần nó bị đánh đập cũng hiếm hoi. Dượng Vernon có thể đe dọa sẽ đánh nó nhưng ông ấy lại không thực sự làm thế khi nó bắt đầu đến trường.

Chắc chắn là do không muốn đụng trúng cái thứ quái đản như mình.

Không phải là nó nhung nhớ mấy việc đó đâu. Nhưng nó sẽ phải nói những gì nếu giáo sư McGonagall hỏi nó? Đặc biệt là xét theo việc nó không phải sống cùng nhà Dursley nữa. Nó không biết được tổn thương về tinh thần trong thời thơ ấu sẽ kéo dài bao lâu. Mấy lần nó xao lãng không phải do việc đó nhưng nó không thể nói với bà ấy như vậy được.

"Ngồi đi, Potter," bà nói, mắt theo dõi nó gắt gao. "Thường thì người giám hộ của trò sẽ có mặt trong lúc này, nhưng cô quyết định cô sẽ hỏi xin sự cho phép của trò trước khi kêu Sirius đến. Nếu trò nói không, thì sẽ không cần bảo Sirius đến nữa."

Harry nghiêm mặt. Bà ấy đang nói gì vậy. "Sự cho phép của em về việc gì thưa giáo sư?"

"Cô sẽ vào thẳng vấn đề, Potter, chúng ta đều tin là những hành vi của những người họ hàng muggle đó đối với trò rất đáng bị chỉ trích, và đó có thể dẫn đến những tổn thương tâm lý mà trò có lẽ không biết được."

"Em ổn ạ," Harry nói, phản kháng lại. Nó đang vô cùng tò mò muốn biết việc này sẽ đi đến đâu.

"Well tất nhiên là trò sẽ nói vậy rồi. Cái cô muốn trò cân nhắc tới là thử tiếp xúc gần với ai đó có đủ kiến thức về những thứ này. Một người chữa bệnh tâm lý, cô nghĩ là nó tương tự như nhà trị liệu tâm lý của muggle vậy."

Harry không hề ngạc nhiên khi giáo sư McGonagall biết về mấy nhà trị liệu đó. Bà ấy là kiểu người sẽ tìm hiểu mọi thứ có thể trước khi trò chuyện với nó về việc này. Có điều Harry không hề muốn gặp một nhà trị liệu tâm lý, dù là muggle hay phù thủy. Nó không biết kiểu tư vấn giảm stress bằng phương thức phép thuật hoạt động ra sao, nhưng nó sẽ không ngạc nhiên nếu việc này có dính dáng một chút tới Chiết tâm tri thuật, và giờ đây nó không thể mạo hiểm để lộ ra bất cứ bí mật nào trong đầu nó cho bất cứ ai.

"Em không chắc nữa," nó nói. "Chính xác thì việc đó sẽ là gì?"

"Trò có đồng ý không?"

"Em không thể đồng ý nếu em không biết việc đó bao gồm những gì," Harry nói.

Bà mím môi trong một lúc.

"Việc này yêu cầu trò dành thời gian với người đó, nói với họ những trải nghiệm của trò, và họ sẽ có thể đưa ra hướng giải quyết cho trò."

"Liệu họ có sử dụng phép thuật để giúp em không?" Harry thẳng thừng hỏi.

Bà chần chừ.

"Sẽ không nếu không có sự chấp thuận của trò," bà nói. "Như cô đã nói thì việc này phụ thuộc và sự cho phép của trò, Potter. Giáo sư Fremont đã đề cử người này, bằng cấp của hắn rất tốt. Giáo sư Dumbledore cũng đồng ý."

Harry rất muốn cười, nhưng biết nó sẽ trông như thế nào. WTF? Dorian đã đề xuất người này và Dumbledore đã xem xét hắn kĩ càng ư? Thật là khôi hài khi nghĩ đến việc Voldemort sẽ là nhà trị liệu tâm lý cho Harry và Dumbledore lại không biết cái quái gì cả. Tiếng cười nhưng rộn lên trong nó lần nữa, nhưng nó nhịn xuống.

"Nếu em đồng ý thì sau đó sẽ như thế nào?"

"Sau đó chúng ta sẽ cần đến sự chấp thuận của người giám hộ trò."

Sirius sẽ đồng ý nếu Harry đồng ý. Nó dần hiểu vì sao bà ấy lại hỏi nó trước khi nói với Sirius. Nó nhìn xuống, trong lòng nhói lên. Đây là cơ hội tốt nhất để nó và Voldemort gặp nhau, để cùng tìm ra cách thay đổi mọi thứ, nhưng... đó vẫn sẽ là Voldemort đã bị ràng buộc bởi khế ước phép thuật hay là không, sao Harry có thể tin được hắn?

Nó có lựa chọn nào chứ? Sirius sẽ chết nếu nó không hợp tác cùng Voldemort. Bên cạnh đó thì nó đã đồng ý sẽ gặp hắn rồi, và đây... đây là một cơ hội.

"Thôi được," nó nói. "Em đồng ý."

Giáo sư McGonagall cười với nó.

-------------------

Mọi người cảm thấy để cô McGonagall xưng "cô" hay "ta" với Harry thì phù hợp hơn?

Chap này dài hơn bình thường một tí, gần 2k chữ. Phục mấy bạn trans được 5k chữ quáTvT

25-7-2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com