CHAPTER 18
Harry bỗng bật cười khi nó bước vào văn phòng của Voldemort vào buổi chiều hôm đó. Cánh mũi của Voldemort phồng ra vì bực tức.
"Ngươi đang cười ta đấy à, Potter?"
"Ông phải thừa nhận là vụ này thiệt hài quá đi," Harry vừa nói vừa cười. "Ông đóng giả làm nhà trị liệu tâm lý cho tôi trong khi ông lại là nguyên nhân của những thứ tệ hại trong cuộc đời tôi."
Voldemort nhăn mặt lại rồi vẫy đũa phép, thực hiện một câu chú có vẻ là bùa phép riêng tư. Harry cảm thấy bản thân bỗng ngu quá đi. Nhỡ có ai nghe được thì sao?
"Sao tôi lại trông thấy ông với vẻ ngoài vốn có mà người khác lại có vẻ chẳng có gì lạ khi nhìn ông vậy?" nó hỏi, tò mò nhìn vào gương mặt giống loài rắn đó.
Voldemort ngồi xuống sau bàn làm việc. "Nó là một loại bùa phép," hắn nói. "Không hiệu quả như độc dược Đa dịch vì với những ai biết rõ ta là ai sẽ có thể nhìn ra được chính bản thân ta, nhưng với người khác, ta trông sẽ khác."
"Vậy là có người tên Sean Renstin thật không?"
"Gã chết vài năm trước rồi, ở Albania," Voldemort bình thản nói.
Harry thở nặng nhọc. "Ông đã giết gã."
"Ta đã giết rất nhiều người," Voldemort nói. " Chỉ vì ta hợp tác với ngươi và đồng ý với những điều kiện đó không có nghĩa là ta sẽ thay đổi, Potter."
"Tôi biết," ôi Merlin, nó biết mà.
Hãy nghĩ về Sirius, và Remus và Fred và cả Dobby.
"Vậy... chúng ta sẽ làm gì đây?" Voldemort hỏi. "Ngươi đã có ý tưởng nào để chúng ta có thể thay đổi tương lai chưa?"
"Ông đang hỏi tôi đó hả?" Harry khô khan nói. "Tôi mới chỉ 14 tuổi và ông là Chúa tể cmn Voldemort đó. Sao lại cho rằng tôi biết được thứ mà đến ông cũng không biết chứ?"
Môi Voldemort mím lại, nhưng câu trả lời của hắn vẫn là cái kiểu đều đều đó.
"Ta không biết chúng ta phải làm gì, Potter. Thông tin ta biết quá hạn chế, chỉ là về cái tương lai của ta sẽ như thế nào nếu ta không hợp tác với ngươi. Ta không biết điều gì dẫn tới kết cục đó."
"Có lý ghê," Harry lầm bầm, mắt rũ xuống.
Sau cùng thì nó mới là người đã trải qua kiếp sống đó. Tên Voldemort này không biết gì cả ngoại trừ cái chết của hắn nằm ở cuối con đường. Mà Harry cũng chẳng biết phải làm gì luôn. Nó cần phải thay đổi cái gì đây?
"Có lẽ," nó chần chừ nói, "có lẽ chúng ta nên quyết định xem thứ chúng ta muốn tránh khỏi là gì và bắt đầu từ đó?"
"Ta không muốn chết," Voldemort thẳng thừng nói.
"Thêm nhiều Horcrux không phải là giải pháp hay cho vấn đề đó đâu," Harry sắc bén chỉ ra. "Mà con người rồi cũng sẽ chết vào lúc nào đó thôi."
"Well, ta không muốn vậy đấy," Voldemort nói, lông mày hắn nhíu lại trong cái nhăn mặt. "Mà sao ngươi lại biết về horcrux?"
"Tôi sẽ không nói cho ông," Harry nói. "Sẽ không cho đến khi chúng ra tìm ra cách giải quyết."
"Sao chúng ta có thể giải quyết nếu ngươi không cho ta thêm thông tin chứ?" Voldemort hỏi, và vết sẹo của Harry bỗng nhói lên lạ thường.
Nó xoa cái trán. "Ông cần phải thôi ngay cái thói mất bình tĩnh đó và đừng làm đau tôi khi chúng ta đang hợp tác nữa."
Trông Voldemort có vẻ tức đến tím người rồi, nhưng vết sẹo nó không còn đau nữa và Harry tính cho lần này là nó thắng.
"Ngươi cần phải cho ta thêm thông tin, Potter," hắn nghiến răng nói.
"Tôi không thể tin tưởng ông được với những thông tin mà tôi có," Harry nói. "Nhưng dựa trên những gì tôi biết thì tôi có thể nói cho ông biết ông không nên làm những gì."
Voldemort trông như sắp xửng cồ lên rồi. Harry chưa bao giờ thấy hắn tức giận đến vậy; nó chưa từng thấy ai tức giận với nó như thế, kể cả là dượng Vernon hay Snape.
"Ta cần làm gì để khiến ngươi tin tưởng đây?" cuối cùng Voldemort hỏi.
"Tôi sẽ cần phải nghĩ về việc này," Harry nói. "Chúng ta... chúng ta không hẳn đã có một quá khứ thân thiện lắm đâu."
Mắt Voldemort nheo lại. "Cách ngươi nói cứ như thể chúng ta có một đoạn quá khứ vượt quá 14 năm ấy," hắn nói.
Cớt chó. Harry đáng lẽ phải chọn lựa từ ngữ thật cẩn thận vào. Dù sao thì chẳng phải chính Dumbledore đã nói Tom Riddle thông tuệ như thế nào sao?
"14 năm có lẽ không quá dài đối với ông," Harry đáp lại, "nhưng đó là toàn bộ cuộc đời tôi đó."
Voldemort nheo mắt lại. "Ta biết ngươi đang nói dối," hắn nói. "Ta không cần phải dùng tới Chiết tâm tri thuật để nhìn ra đâu, Potter."
Harry giữ im lặng.
"Thôi được," Voldemort bất ngờ nói. "Bây giờ ta chấp nhận những gì ngươi nói, nhưng điều đó không khiến chúng ta đến gần hơn với giải pháp cho mọi chuyện đâu. Cho đến khi ta có được đầy đủ thông tin giống ngươi thì chúng ta sẽ không thể hợp tác cùng nhau được."
Một phần lớn và khách quan trong Harry phải thừa nhận rằng Voldemort nói đúng. Nó không biết phải bắt đầu từ đâu hay phải làm những gì. Well, ngoại trừ việc phải lấy được mảnh hồn khỏi người nó, nhưng nó không hề ảo tưởng rằng Voldemort sẽ phải chịu trách nghiệm cho cái này đâu. Bên cạnh đó, sao nó nói với hắn được đây? Việc này cần tới niềm tin mà nó hiện không có. Nhưng nó có cần thứ tin tưởng này không? Nếu có cách nào đó khiến cho cái khế ước chữa bệnh này có hiệu lực vĩnh viễn...
Suy nghĩ của Harry bị cắt ngang khi đột nhiên có một ý tưởng bật khỏi đầu nó. Một Lời thề bất khả bội, đây là tất cả những gì nó cần. Voldemort có thể thực hiện một Lời thề bất khả bội rằng không được làm hại bất cứ ai kể cả Harry và rồi nó có thể nói mọi thứ cho hắn, cuối cùng thì họ cũng có thể bắt đầu cùng nhau tìm cách để thay đổi tương lai.
"Một Lời thề bất khả bội," Harry nói.
Voldemort nhìn nó chằm chằm, đôi mắt đỏ nheo lại. "Cái gì cơ?"
"Ông có thể thực hiện một Lời thề bất khả bội và tôi sẽ nói cho ông biết mọi chuyện."
"Ngươi bị điên à?" Voldemort rít lên. "Cái lời thề đó trói buộc tất cả. Nếu ta bội ước, ta sẽ chết."
"Ý tôi là vậy đó," Harry nói.
Voldemort khịt mũi. "Ngươi nghĩ ta sẽ để một tên nhóc 14 tuổi dụ dỗ ta lập lời thề kiểu đó à? Ta thừa hiểu ngươi, chắc chắn ngươi sẽ lập những điều khoản không quá rõ ràng để ta bội ước dù không cố ý chứ gì!"
"Hey," Harry kháng nghị. "Tôi đâu có ngốc vậy đâu. Bên cạnh đó thì ông đâu có biết tôi như thế nào đâu."
"Ta biết vừa đủ," Voldermort khinh miệt nói. "Dù trong trường hợp nào thì ngươi chỉ mới 14 tuổi và ta không thấy chút dấu hiệu nào về tài năng phép thuật xuất chúng trên người ngươi cả."
Harry sẽ rất vui lòng được nhắc nhở hắn rằng nó từng giải giới Voldemort, đông cứng Dorian và đánh choáng Nagini, nhưng nó nhịn xuống không nói. Voldemort sẽ không thề nên không cần phải tranh cãi nữa.
"Well, nếu ông đã kiên quyết như vậy thì chúng ta nên kết thúc buổi nói chuyện ngày hôm nay rồi chứ, phải không?" Harry hỏi. "Không có lý do gì mà chúng ta chỉ ngồi đây và tức giận với nhau như vậy cả."
"Cuốn nhật kí," Voldemort nói. "Đưa nó cho ta."
Harry suy xét lời hắn nói. Nó có thể đưa cho Voldemort, nhưng nếu nó làm vậy, có khả năng nó sẽ không thấy lại cuốn nhật ký đó nữa, và nếu mọi chuyện phải đi đến kết cục phải tiêu hủy cái horcrux đó... Nó hít vào một hơi thật sâu. Liệu đó có phải là một trong những thứ họ cố gắng thay đổi không? Cần thiết phải phá hủy những cái horcrux đó?
"Có lẽ là buổi sau vậy," Harry nói.
"Buổi tối thứ ba," Voldemort nói. "Và ngươi sẽ phải ở lại qua đêm."
"Tôi không làm thế thì hơn."
"Ta cũng không muốn thế, nhưng sẽ trông rất khả nghi nếu ngươi không ở lại," hắn dừng lại một chút. "Người giám hộ của ngươi có nói gì về cái điều khoản ngươi thêm vào không. Hắn không cảm thấy nó kì lạ sao?"
Sirius không nói gì cả. Trên thực tế, chú ấy không hề biết về cái điều khoản đó, việc này đã khẳng định nghi ngờ của Harry rằng ít nhất dưới đôi mắt của phép thuật, nó là một người trưởng thành. Bộ phép thuật có lẽ vẫn còn bùa Truy Vết nó, nhưng phép thuật và Bộ không giống nhau.
"Cho rằng đó chỉ là mấy việc hoang tưởng thường thấy của tôi," Harry xấc xược nói. "Cho nên chú ấy sẽ không thực sự nghĩ nó kì lạ nếu tôi không ở lại qua đêm cho một buổi quan sát ác mộng đâu."
"Ta vẫn có thể thấy ngươi đang nói dối," Voldemort nói.
Harry chỉ cười rồi rời đi.
----------------------
15-8-2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com