CHAPTER 19
Thời khắc công bố các quán quân của Tam pháp thuật đã đến, và Harry đang sốt ruột chờ đợi dù cho nó đã biết ai sẽ là người được gọi tên. Ít nhất thì năm nay sẽ không có cái tên hết hồn nào nhảy ra nữa. Nếu không có thì xảy ra, nó có thể tận hưởng mùa giải năm nay với bạn bè nó rồi. Sẽ không có những trận cãi vã với Ron nữa, suy nghĩ này chiếm cứ hết cả đầu óc khi nó ngồi xuống và vui thích quan sát mọi thứ đang diễn ra.
Chiếc Cốc lửa công bố tên của Fleur và Krum trước. Tiếp theo chính là quán quân trường Hogwarts và mọi người như đang ngồi trên đống lửa.
"Hãy là một Gryffindor đi," Ron nói.
"Mình cá đó là Cedric," Harry nói, cười lớn vì cái nhìn khiếp sợ trên gương mặt của ba anh em nhà Weasley.
Khoảnh khắc tiếp theo, chiếc Cốc phun ra một tờ giấy da có tên của quán quân trường Hogwarts rồi cụ Dumbledore đọc to rõ ràng, "Cedric Diggory."
Tiếng gào rú từ bàn dài nhà Huflepuff thiệt đinh tai nhức óc, và Harry nhận ra bản thân nó đang căng thẳng nhìn chằm chằm vào chiếc Cốc, kí ức tràn về và lời phát biểu của Dumbledore như muốn dội thẳng vào người nó, nhưng nó không nghe lọt chữ nào. Mặc dù không có gì xảy ra, nó vẫn rất căng thẳng cho đến khi ngọn lửa từ chiếc Cốc tắt hẳn và lão Filch lấy rồi đặt cái vật đó vào cái tráp nhỏ trước khi mang nó khỏi Đại sảnh. Nỗi căng thẳng như sóng vỗ mà trôi khỏi người Harry và sự nhẹ nhõm ùa tới. Dù cho nó đã biết trước thì nó vẫn thật sự sợ hãi.
"Thiệt không thể tin được một thằng ngốc xinh trai lại là quán quân Hogwarts!" Fred nói.
"Anh ấy đâu có tệ thế," Harry nói. "Em cá anh ấy sẽ thắng."
"Nhiều như anh cũng muốn Hogwarts thắng vậy," George nói. "Không đời nào anh ta đánh lại được Krum đâu."
"Đây đâu phải là trận Quidditch," Harry nói. "Tin em đi, Cedric sẽ thắng. Có lẽ hai anh có thể mở sòng cá cược thử."
"Không có gì để cá hết," Fred u sầu nói.
"Em phải đi đây," Harry đứng dậy. Nó có một buổi với Voldemort. "Gặp mọi người sau."
"Em gần đây đang rất thần thần bí bí đó," Fred nói, một ánh nhìn suy đoán lóe lên trong mắt.
Harry cười lớn. "Tiếp tục đoán đi."
Harry đi thẳng một đường đến văn phòng của Voldemort, nơi hắn đang chờ đợi. Ngay khi nó bước vào, hắn dựng lên một cái bùa riêng tư và chỉ vào chiếc ghế.
"Ngồi đi."
Harry nghe theo.
"Cái tiếng gào thét từ địa ngục ở Đại sảnh là sao thế?" Voldemort hỏi.
"Công bố quán quân của Hogwarts ấy mà," Harry nói. "Ông không tò mò sao.
"Ta có thứ cần làm hơn nhiều," Voldemort bực tức.
"Tất nhiên rồi," Harry nói. "Dù sao thì quán quân Hogwarts là Cedric Diggory đó."
"Trông ra có giống như đang quan tâm không?"
"Well, nếu ông là người đam mê cá cược thì ông có thể cược cho anh ấy và sẽ thiệt giàu cho xem," Harry nói.
Voldemort bắn cho nó một cái liếc đầy sắc bén. "Ngươi có vẻ chắc chắn thằng nhóc đó sẽ thắng."
Harry cười. "Tôi biết anh ấy sẽ thắng."
Nó có thể sẽ phải hỗ trợ Cedric một hai lần gì đó, vì trong kiếp này sẽ không có ai gợi ý cho ảnh về mấy con rồng và quả trứng cả. Có lẽ lần này Cho và Cedric sẽ có kết cục hạnh phúc.
"Ta sẽ không hỏi ngươi vì sao biết được," Voldemort nói. "Vì ta chắc chắn ngươi sẽ chẳng nói cho ta biết."
Harry cười. "Xin lỗi, tôi không nên thế, chỉ là... tôi rất vui thôi," nó nói.
Nó thậm chí không nhận ra được việc này đè nặng lên vai nó như thế nào, cái khả năng ai đó sẽ ểm bùa lên chiếc Cốc lần nữa, và nó có thể sẽ lại phải trải qua sự thất bại hoàn toàn này. Giờ đây nó đã an toàn rồi, cảm giác cứ như nó cuối cùng cũng có thể hít thở thật thoải mái mà không có gì ngăn được nó.
"Ta thậm chí còn không biết vì sao ngươi lại ngồi đây, Potter," Voldemort nói. "Việc ngươi và ta ngồi đây trong cùng một căn phòng sẽ không kì diệu tới mức thay đổi được mọi thứ đâu."
"Ông và tôi ngồi trong cùng một căn phòng mà ông không cố giết tôi đã được tính là một thay đổi kì diệu rồi, không nghĩ vậy sao?" Harry cười.
Voldemort lắc đầu, nhưng không nói gì, rồi hắn nhìn lại vào cuốn sách hắn đang đọc trước khi Harry tới. Cuốn sách trông thật to và cũ kĩ.
"Cái gì vậy?" Harry hỏi, tính tò mò trỗi dậy.
"Cổ ngữ Rune," Voldemort trả lời. "Vì ta đang lãng phí thời gian ở đây nên ta nghĩ ít nhất phải có cái gì để giải trí chứ."
Harry cười khẩy rồi dựa lưng vào chiếc ghế đang ngồi. Thiệt là thoải mái quá, lò sưởi thì ấm áp, nó thì đã ăn no, và vui nữa.
"Ông và Hermione có lẽ sẽ hợp nhau đấy," nó nói, ngáp một cái thiệt to. "Cô ấy cũng rất thích đọc sách."
"Con nhóc đó là bạn ngươi?"
"Một trong số hai người bạn thân nhất và cô ấy là người giỏi nhất trong năm của tôi đấy," nó nói. "Tất nhiên cổ là gốc Muggle nên chắc ông không thích cổ lắm đâu." Harry liếc nhìn Voldemort. "Ông biết đấy, cổ giải được câu đố của Snape vào hồi năm nhất, vụ hòn đá ấy."
Voldemort nhìn lên, mày nhăn lại. "Vậy sao?
"Và Ron đã thắng được ván cờ vua đó," Harry nói. "Người bạn thân khác của tôi ấy."
"Vậy là bạn bè của ngươi giúp ngươi lấy được hòn đá, còn ngươi thì phụ trách việc đánh bại ta."
"Đó là nhờ sự bảo hộ của má tôi," Harry nói, nỗi niềm thương tiếc giờ lại lướt qua người nó.
Má nó đã hi sinh bản thân bà cho nó và ngay cả khi đã chết rồi bà ấy vẫn không thể bình yên mà hưởng thụ. Ba má nó đã phải thỏa thuận để cho nó có được cơ hội thứ hai.
"Đừng đánh giá thấp bản thân thế," sau một lúc Voldemort nói, và Harry nhìn hắn kinh ngạc, nhưng sự chú ý của Voldemort lại về lại chỗ cuốn sách.
"Tôi mang theo cuốn nhật kí của ông này," Harry nói, tay lấy nó ra khỏi túi áo. "Chỉ cần duy trì cái kết cục theo thỏa thuận của chúng ta là được."
Tay Voldemort run lên khi hắn lấy lại cuốn nhật ký, đôi mắt đỏ lóe lên và ngón tay hắn gần như là cung kính vuốt ve nó.
"Ngươi sẽ không nói cho ta biết vì sao nó lại ở trong tay ngươi, đúng không?"
Vết sẹo của Harry giờ nóng lên như muốn bỏng, nhưng nó đã quen với cảm giác còn tệ hơn thế rồi nên nó mặc kệ. "Không."
"Và ta cho là ngươi không biết chuyện gì xảy ra với chiếc nhẫn, mề đay và vương miện của ta," giọng Voldemort mềm nhẹ và trơn tru.
"Sao thế Tom," Harry kéo dài giọng. "Tôi không biết là ông thích đồ trang sức đó."
Một khoảng thật lặng, rồi Voldemort đóng sập cuốn sách lại, nhìn vào Harry.
"Đừng có gọi ta kiểu đó!"
"Đó là tên ông mà."
"Ta bỏ nó rồi!"
"Vẫn là tên ông."
"Ngươi dám cười ta à? Thằng ranh con vô dụng, bất tài! Chỉ là một quân tốt thí của lão Dumbledore! Ngươi trộm lấy đồ của ta và nghĩ ngươi có thể ngồi đó và cười sao?"
Harry cười. Có lẽ việc này thật ngu xuẩn, nhưng giờ thì nó an toàn rồi. Nó không quen đấu với Voldemort từ vị thế sức mạnh và nó mừng vì điều đó.
"Ông chưa bao giờ cạn lời như lúc này, đúng chứ?" Harry hỏi. "Tôi phải thừa nhận rằng ông có một vốn từ vựng phong phú đó."
Voldemort giận dữ trừng nó.
""Ngươi muốn rời đi lúc nào thì tùy, Potter," hắn nói, rồi lại mở cuốn sách ra, tập trung đọc, cố ý tránh nó đây mà.
Harry định rời đi, nhưng giờ nó thấy mệt mỏi quá. Vết sẹo không còn đau nữa, nhẹ nhõm và niềm vui lướt nhẹ qua nó. Nó vùi mình sâu hơn vào chiếc ghế, cuộn chân lên. Thiệt là thoải mái khi ở đây. Ngáp lần nữa và đôi mắt nó run run nhắm lại.
------------------
Cừi ẻ với thái độ bất cần của ẻm=)))
23-8-2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com