CHAPTER 20
Harry hơi nhích người và nhận thấy một cơ thể đang nằm cạnh nó, nó thậm chí không cần phải nhìn cũng biết là ai. Một cánh tay nhợt nhạt choàng qua người nó, nhưng từ cái dáng nằm thiếu tự nhiên này thì Harry biết Voldemort đã tỉnh rồi. Giờ vẫn là ban đêm, nhưng căn phòng không hề tối nhờ vào nguồn sáng nhẹ nhàng tản ra khắp phòng.
"Sao tôi lại nằm đây?" nó hỏi, vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài. Có gì đó không ổn chút nào vì đến giờ nó vẫn không đủ tỉnh táo.
"Ngươi ngủ gật trong phòng ta," Voldemort nói khiến hơi thở của hắn lướt nhẹ qua phần tóc sau cổ Harry. "Nên ta biến cái ghế ngươi ngồi thành giường."
"Vậy sao ông lại nằm ở đây với tôi?" Harry hỏi.
"Ngươi gặp ác mộng, và ta không thể gọi được ngươi dậy," Voldemort nói. "Cách này có vẻ có ích hơn."
Harry không thể nhịn được mà cười khúc khích. Voldemort trông có vẻ cũng hài lòng với việc này giống như Harry. Nó xoay người lại. Voldemort trước mắt trông mờ mờ ảo ảo, và Harry vẫn còn ngái ngủ. Nó không buồn đi tìm cặp kính luôn.
"Có lẽ ông nên để ác mộng của tôi tiếp diễn đi."
Cơn lạc lõng ập vào lòng Harry. Có chút gì đó quá mức thân mật trong tư thế nằm của họ, và cả sự gần gũi giữa hai cơ thể với nhau. Dù cho đã đồng ý hợp tác với nhau thì họ vẫn không thể bỏ xuống cảm giác chán ghét với đối phương được. Voldemort còn ghét việc này hơn cả Harry, và nếu không phải vì nỗi sợ về cái chết của hắn lớn hơn tất cả thì chắn hẳn giờ hắn đã thử tạo ra thêm một cái horcrux rồi.
"Ta đã cố gắng giúp ngươi đấy," Voldemort có vẻ bực tức nói. "Nhưng lần tời thì ta sẽ không can thiệp đâu."
"Ông không bao giờ gặp ác mộng sao?" Harry nỏi, bởi vì nó không muốn tranh cãi thêm về việc sẽ không có lần tới đâu.
"Đã rất lâu trước đây rồi và chúng không quan trọng," Voldemort cứng rắn nói.
Harry không nói gì cả, chỉ đơn thuần là nhìn Voldemort, cố gắng hợp nhất gã phù thủy tàn ác với người đàn ông đã từng gặp ác mộng như một người bình thường.
"Ta không thể nhìn vào tâm trí ngươi," Voldemort thì thầm.
"Tốt."
"Ngươi vẫn chưa nói cho ta bất cứ điều gì cả," Voldemort nhẹ nói.
"Chỉ khi ông đã sẵn sàng thề một lời thề bất khả bội," Harry nói.
"Ngươi không hề tin ta chút nào đúng không, Potter?"
"Sao tôi phải tin chứ?"
Bên cạnh đó, không phải chính Voldemort đã nói việc này không liên quan gì tới lòng tin sao?
"Ngươi không nên tin," một câu trả lời không ngờ tới được cất lên. "Nhưng tại sao ngươi lại cần một lời thề? Ta đã hoàn toàn không thể làm hại ngươi được."
"Ông vẫn có thể thử và hãm hại những người tôi quan tâm," Harry nói.
Voldemort thực sự có thể bắt cóc Sirius. Nếu hắn biết được Harry là một horcrux, thì hắn cũng sẽ không ngần ngại mà giam cầm Harry. Niềm tin không phải là thứ mà Harry có thể đặt cược vào Voldemort. Chưa phải lúc.
"Ta không thể," Voldemort nói, trông có vẻ bất lực. "Cái khế ước chữa bệnh đó sẽ ngăn cản ta."
"Đó chỉ là tạm thời mà thôi."
"Nó cần sự đồng thuận của ngươi thì mới giải ước được," Voldemort nói.
"Nó sẽ tự giải ước nếu tôi không nhận được ích lợi gì từ nó sau một năm hay khi tôi đã được chữa khỏi."
Harry không hề thích cái điều kiện đó xíu nào. Nó đã đọc qua phương pháp trị liệu của Muggle và có vẻ như phải mất một thời gian dài để việc trị liệu có tác dụng, nhưng tất nhiên phù thủy sẽ ra điều kiện một năm. Chắc là họ nghĩa có kèm theo phép thuật thì nó sẽ khác biệt.
Voldemort cười khẩy, "Ngươi đúng là đã đọc qua nó. Ta ấn tượng đấy."
"Vậy thì, một lời thề bất khả bội," Harry nói. "Nó không có giới hạn thời gian."
"Ngươi biết là những kết ước phép thuật khác trói buộc ta không được làm hại ngươi, cả thể xác lẫn tinh thần mà."
Gì cơ?
"Thật vô lý," Harry nói.
Họ vẫn có thể xúc phạm đối phương bằng những lời nói gay gắt đầy tính khinh miệt mà. Như cái cách Voldemort đã hét vào mặt nó thì sao? Hắn chắc chắn là đang nói dối. Nhưng có đúng là như vậy không? Có vẻ như Harry và Voldemort chẳng bao giờ quan tâm đến nhau hay tán thành ý kiến của đối phương, cho nên bất cứ thứ gì họ nói đều không hẳn là làm hại nhau.
"Đó là sự thật," Voldemort nói.
"Là sự thật và ông thậm chí còn chẳng dùng cùng một câu nữa Tom à," Harry nói, kiệt sức nhắm mắt lại. Nó có thể cảm giác được người Voldemort cứng đờ trong một lúc rồi lại thả lỏng.
"Ngươi nghĩ một lời thề bất khả bội sẽ trói buộc ta sao?"
Harry bỗng mở mắt nhìn lên. "Chỉ có một cách để biết, không phải sao?"
Tay Voldemort gần như lơ đãng mà vuốt ve phần lưng của Harry. "Vậy ngươi muốn ta thề điều gì?"
"Thề rằng ông sẽ không giết, bắt cóc, gây thương tích hay tra tấn bất kì ai, phù thủy, sinh vật hay muggle và ông sẽ không được ra lệnh hay bắt buộc ai khác làm việc đó cho ông."
"Vậy tự vệ thì sao?" Voldemort di chuyển cánh tay và giờ thì đang đặt trên phần hông của Harry, chậm rãi vẽ thành vòng tròn trên đó.
Harry khịt mũi. "Ông là Lord cmn Voldemort đó," nó nói. "Ông đang nói là ông không thể tự vệ bằng cách nào khác ngoài giết người hả?"
"Thật đáng mừng khi thấy ngươi hiện giờ rất ra dáng một Slytherin đó, Potter," Voldemort thì thầm, giọng nói đầy vẻ thích thú. "Còn gì nữa?"
"Rằng ông sẽ không nói cho ai biết ông đã trở lại cho đến khi chúng ta giải quyết xong vụ này," Harry nói.
Một tiếng thở dài thật dài và miễn cưỡng.
"Gì nữa?"
"Rằng ông sẽ không cố nắm và giam cầm tôi bằng mọi cách hay bảo người khác làm vậy cho ông?"
"Không phải điều này đã được lồng vào điều đầu tiên rồi sao?" Voldemort đơn thuần là tỏ ra tò mò.
"Có lẽ thế, nhưng tôi muốn rõ ràng hơn."
"Thôi được," Voldemort nhẹ nói. "Ta nghĩ ta có thể đáp ứng được."
Tim Harry đập rộn lên lần nữa. "Ý ông là ông đồng ý sao?"
"Ta đồng ý," Voldemort nói. "Nhưng ta cũng có một điều kiện."
"Là gì?"
"Ta muốn tự mình chứng kiến," Voldemort thì thầm. "Ngươi phải cho ta nhìn vào tâm trí ngươi, Potter à."
"Tôi sẽ không giấu ông bất cứ điều gì cả," Harry nói, trái tim nó thậm chí còn đập nhanh hơn cả lúc ở trong rừng nữa. "Tôi sẽ nói cho ông mọi thứ. Đó vẫ không đủ sao?"
"Oh, nhưng ta hiện đang đáp ứng mọi thứ ngươi muốn," Voldemort nói, ép người lại gần hơn. "Ta nghĩ sẽ công bằng hơn nếu ta cũng nhận được điều gì đó thú vị ngoài những thứ này ra chứ, ngươi có nghĩ thế không? Bên cạnh đó, chỉ duy nhất một lần mà thôi, và sau khi thực hiện lời thề lẫn cái khế ước đó, sẽ là bất khả thi nếu ta muốn hại ngươi."
"Không," Harry nói.
Cái suy nghĩ phải lột trần mọi thứ của nó cho Voldemort, là Voldemort chứ không phải ai khác đó, thật quá mức kinh khủng. Voldemort là nguồn cơn của mọi đau khổ, của cái thứ nát bét gọi là cuộc đời nó đây. Mọi nỗi đau, và tất cả điểm yếu sẽ phải bày ra trước mặt hắn ư? Mà hắn thậm chí còn chẳng thể thấu hiểu được? Không! Việc này không thể được!
"Vậy thì chúng ta lại đi vào ngõ cụt rồi đó," Voldemort nói.
Harry cúi đầu, nhắm mắt lại và cơ thể được kéo lại gần tên phù thủy kia.
"Ông đang ôm tôi đấy à?" Harry hỏi, cả cơ thể cứng lại. Người hắn thật ấm áp và Harry có thể cảm thấy trái tim hắn đang đập dưới phần ngực nó đang tựa đầu lên, thật là vô định mà.
Huh. Voldemort có cả trái tim sao. Ai biết được.
Đã có lúc nó muốn quên rằng dù tàn ác đến cỡ nào thì rốt cục Voldemort vẫn là con người. Mặt khác, thật dễ để tin với cái vẻ ngoài đó của hắn, nhưng dòng máu nóng ấm – máu của Harry – chảy qua huyết quản hắn, trái tim hắn cũng được tắm trong chính dòng máu đó.
"Vậy ta sẽ không nhìn bất cứ thứ gì ngươi không muốn cho ta biết thì sao?" giọng Voldemort thật nhẹ nhàng, hơi thở hắn lướt qua mái tóc của Harry.
"Tôi không có khả năng kiểm soát việc đó."
"Ta có."
"Tôi không thể," Harry thì thầm.
"Được, em có thể làm được," Voldemort nhẹ nói. "Ngươi chỉ là không muốn mà thôi. Ngươi có sức mạnh để làm điều này, Potter à. Điều này là sai trái sao khi ta muốn có chút gì đó cho bản thân?"
"Tâm trí tôi không phải là nơi mà ông sẽ cảm thấy thoải mái về bản thân ông đâu," Harry mỏi mệt nói.
"Ngủ đi," Voldemort nói. "Chúng ta có thể bàn thêm vào sáng mai."
Harry cố thử ngồi dậy. "Tôi nên trở về."
"Đã qua giờ giới nghiêm rồi," Voldemort nói. "Chủ nhiệm Nhà và bạn bè ngươi đã được thông báo rằng ngươi sẽ ở lại đây như một phần của việc trị liệu."
"Ai nói cho họ biết cơ? Làm sao ông biết được bạn của tôi?"
"Chúng tới tìm ngươi," Voldmort nói. "Con bé Hermione Granger và thằng nhóc Ronald Weasley," chẳng hề có chút gợn sóng nào trong giọng nói của hắn khi nhắc đến hai cái tên này. "Chúng có vẻ thấu hiểu. Nên ngươi thấy đó, chẳng có gì phải lo lắng cả. Ở lại đây đêm này và ngày mai là Chủ nhật, nên ngươi có thể ngủ thêm một chút, và chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận vào sáng mai."
"Không là không," Harry nói, dù vậy nó đã thả lỏng cơ thể.
Voldemort cười nhẹ, và cả thân thể Harry có thể cảm nhận được.
"Và ta chưa bao giờ chấp nhận câu trả lời đó cả, Harry à."
Harry cảm thấy mắt nó nhắm lại.
"Tên khốn," nó líu nhíu nói. "Ông xài bùa ngủ lên tôi."
Nó chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.
--------------------
Lời của trans: hiện mình có 3 thứ cần nói với mn.
1. Chap này cưng muốn xỉu luôn óUwU Mấy cái hành động cuddling trong lơ đãng của Sếp soft muốn xỉu. Cái cảnh ra điều kiện ấy, thay lời một tí thôi thì như là cảnh tỏ tình luôn, xong cả hai ra điều kiện hẹn hò các kiểu><
2. Tuần trước bận quá nên lỡ mất một chap cho mn ỌwO hy vọng tuần sau sẽ có tgian để làm hẳn hai chap luôn.
3. Cái này thì hơi dài nên mình sẽ ghi trong cmt, cơ bản thì ko có gì quan trọng đâu, chỉ là tâm sự về một cái fic mình mới cày xong ấy mà, mn ko thích có thể bỏ qua nà:33
05-9-2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com