CHAPTER 24
Lần này, bài thi thứ nhất đã không còn làm Harry phải lo âu sợ hãi đến phát run nữa. Lần này nó chỉ là khán giả, ngồi cùng với Ron và Hermione, tay vẫy lá cờ Hogwarts và cả màu cờ Huflepuff. Ngoại trừ nhà Slytherin, toàn bộ ngôi trường đều quyết định khoác lên màu sắc nhà Hufflepuff để ủng hộ quán quân của Hogwarts. Lần này không còn những cái huy hiệu "Potter Thúi hoắc", và Harry cuối cùng cũng được xả hơi và tận hưởng cuộc thi của các quán quân ba trường.
Mặc dù nó từng được nghe kể lại vào lần trước, nhưng tận mắt chiêm ngưỡng vẫn khác hẳn. Krum bắn về phía con rồng một cái bùa Viêm Màng Kết. Tiếng con rồng gào lên thật quá đinh tai nhức óc, rồi bắt đầu vẫy đập trong đau đớn, cái đuôi vung đến chỗ cậu chàng phù thủy đang đứng. Harry gần như nín thở khi thấy Krum chạy quanh con quái vật đang giãy giụa và lấy quả trứng. Con rồng vẫn đang gào lên đau đớn bước lên trước và giẫm phải chính những cái trứng của nó. Harry hào hứng nghe lời bình luận của ông Bagman khi nó đang tập trung dõi theo trận đấu.
"Anh ta thật dũng cảm nhỉ?" Hermione hỏi, hưng phấn nhảy lên nhảy xuống.
"Krum mà," Ron đáp như thể biết hết ấy.
Giờ là lúc chấm điểm. Chỉ có Karkaroff chấm một con 10. Điểm của những người khác khoảng từ 7 đến 9.
"Ôi thôi nào," Ron than vãn. "Anh ấy xứng đáng hơn thế mà."
"Anh ta khiến con rồng tự hủy cái trứng của chính nó," Harry nói. "Mình đoán là nó không hợp lệ."
Tiếp theo là cô nàng Fleur và Harry cảm thấy tim nó đập nhanh hơn hẳn. Trong kiếp trước của nó, cô nàng đã an toàn lấy được quả trước, nhưng này cũng không làm nó thoái mái hơn xíu nào. Nó coi trọng cô ấy nhiều như với nhà Weasley và giờ nó đang lo lắng như thể một trong số họ đang đứng tại đây, mặt đối mặt với một con rồng lớn gấp 50 lần mình.
Có lẽ là ngoại trừ Charlie ra.
Dù sao thì Charlie cũng biết cách giải quyết mấy con rồng.
Nhưng đây không phải Charlie, mà là Fleur. Cô bắn một câu thần chú về phía con rồng và nó dần đứng im. Có vẻ như đó là một loại chú thôi miên vì con rồng bắt đầu ngáy nhẹ. Fleur tiến gần đễn chỗ trứng, và Harry có thể thấy được cô đang run rẩy. Ngay khi cô vừa đến được chỗ đám trứng thì con rồng xoay đầu và khịt ra một luồng lửa trúng cô. Cô nàng nhảy tránh ra chỗ khác nhưng chiếc váy lại bị bắt lửa. Cô hướng đũa phép về phía phần váy bị đốt và bắn nước vào để dập lửa. Con rồng vẫn có vẻ chưa biết gì, nhưng lần này cô nàng đi vòng qua nó để tránh đi phần đầu con rồng. Cuối cùng, cô lấy được quả trứng và cả khán đài gầm lên vui sướng.
Điểm số lại được đưa ra. Điểm của cô thấp hơn Krum, lão Karkaroff chỉ chấm 4 điểm. Có vẻ như lão còn lâu mới chấm cao cho học sinh không phải của trường Dumstrang. Quý bà Maxime cho 9 điểm. Công bằng hơn Karkaroff nhưng cũng không hơn gì nhiều.
"Tiếp theo là quán quân trường Hogwarts, Cedric Diggory!"
Chất giọng to khỏe của Bagman chìm nghỉm trong tiếng hoan hô vang dội khắp khán đài. Harry nhíu mày, nó không thích tiếng ồn, nhưng vẫn cùng hoan hô và vỗ tay đến khi lòng bàn tay nhói đau.
Cedric trông rất căng thẳng, nhưng cũng rất quyết tâm. Anh chỉ đũa vào một tảng đá và biến nó thành một con chó. Chú chó Labrador sủa về phía con rồng và cắn chân nó. Con rồng chuyển đầu, mắt dõi theo con chó và bắn một luồng lửa khiến con chó phải sợ hãi nhảy về phía sau, đuôi quặp vào giữa hai chân. Cedric đã từng chút tiến lại gần con rồng suốt lúc đó. Con chó chạy mất và con rồng đột ngột chuyển đầu về hướng Cedric rồi anh liều mạng lao tới và lăn qua ngay dưới con rồng, tay anh siết lấy quả trướng vàng, nhưng một luồng lửa từ phía con rồng vẫn kịp bắn trúng một bên mặt của anh.
Harry nhảy cẫng lên cùng với toàn bộ khán đài, hưng phấn nhảy nhót và hét lên đến khàn giọng. Lòng bàn tay vỗ mạnh đến trầy da nhưng nó không thèm quan tâm. Hôm nay nó có thể làm một đứa trẻ 14 tuổi bình thường. Tận hưởng ngày này cùng với bạn bè.
"Thật quá nguy hiểm," Hermione ré lên. "Nhưng rất hay ho luôn!"
"Yea," Ron hét. "Hogwarts thắng lớn đê!"
"Giám khảo sẽ cho điểm sớm thôi!" Harry nói, mắt hướng về phía chỗ ban giám khảo đang ngồi. Cedric được điểm cao hơn Fleur nhưng không bằng Krum vì cả Karkaroff lẫn Quý bà Maxime đều chả thèm vờ tỏ ra công bằng luôn.
"Thiệt hưng phấn quá đi, phải không?" Hermione hỏi lại. "Tớ thiệt mừng vì họ đã đổi luật. Ý tớ là, sao một học sinh vị thành niên có thể đối đầu với rồng được chứ."
"Là mình thì mình sẽ chọn cách bay," Harry không nhịn được mà nói. "Gọi cái chổi của mình tới rồi bay lên thì con rồng sẽ phải bay theo và rồi, BÙM! Bay xuống lại cắp lấy quả trứng. Một con rồng to như vậy thì không thể nhanh hơn mình dùng chổi Tia Chớp được đâu."
"Nếu dễ như vậy thì sao cả Krum lẫn Cedric đều không nghĩ ra chứ?" Hermione hỏi với cái vẻ muốn biết cho bằng được. "Họ đều chơi tốt Quidditch mà, không phải sao?"
Nghe vậy thật nhói lòng quá nhưng việc này không đáng để tranh cãi nên Harry cũng bỏ qua. Thay vào đó nó chỉ nhún vai.
"Không phải tất cả mọi người đều nghĩ được cùng một cách mà," nó nói.
Hermione mở miệng tính nói nhưng rồi ngậm lại ngay sau đó.
"Quả là thông minh đến bất ngờ đấy," cô nàng nói, và chỉ trong một khoảnh khắc Harry như thấy được Hermione của nó.
Cô ấy vẫn luôn là người bạn Hermione của mình, chỉ trẻ hơn và từng trải ít hơn thôi do mình đã thay đổi mọi thứ. Không có nghĩa là cô ấy sẽ không cùng mình liều lĩnh khắp nơi nữa.
Nó ngoảng đi, vì nó không muốn phải nhìn vào cô bé mà lại thấy được hình bóng trưởng thành của cô đã đồng hành cùng nó, người đã ở cạnh nó bất chấp mọi khó khăn, người đã phá luật của giới phù thủy và đã mạo hiểm cả tính mạng mình, là người đã bị tra tấn bởi Bellatrix...
Sẽ không có chuyện nào như vậy xảy ra vào kiếp này nữa.
Harry sẽ đảm bảo bằng được điều này.
ụ
"Mình phải đi gặp Sean sau bữa trưa," nó nói.
"Gặp như vậy có thực sự giúp được vấn đề của bồ không?" Hermione hỏi sau một lúc.
"Chỉ mới một thời gian ngắn thôi mà," Harry nói. "Nó nhanh có tác dụng vậy sao?"
"Không, trừ khi sử dụng thêm phép thuật, và tớ cho là bồ vẫn chưa cho phép việc đó," cô nói.
"Mình muốn làm theo cách của muggle hơn," nó nói.
"Bồ có thể đuổi ổng đi và kiếm ai khác nếu việc này không có tác dụng," Ron nói.
"Mình nghĩ mình sẽ tiếp tục với hắn vào lúc này. Ý mình là hắn cũng khá ok."
"Hắn đáng ra là phải giúp được bồ," Ron nói. "Chứ không phải chỉ mỗi ok thôi đâu."
Bữa trưa thật ồn ào náo nhiệt khi cả trường đều nói về Cedric. Harry thì quá đỗi vui mừng đến không thể khiến bản thân mờ nhạt như ngày thường. Đến tận bây giờ nó không thể tin được nó đã thoát khỏi nỗi ám ảnh đó. Có thứ gì khác nở rộ trong lòng, nỗi khổ khi nghĩ đến nó là ai, và nó mừng vì có thể tránh đám bạn đi một chút, vì ngay giờ đây nó muốn suy ngẫm một mình.
"Em thật khó bám đuôi mà," Fred nói, nghiêng người về phía Harry và Harry cảm thấy mình như vừa bị dội một chậu nước lạnh vậy.
"Hai anh đã theo dõi em hả?"
Nó đã không hề để ý. Sao nó lại không để ý kĩ cơ chứ?
"Như anh đã nói hồi lâu thì em đang tỏ ra rất bí hiểm đó. Bọn anh biết em đi đâu nhưng không biết chuyện gì xảy ra sau đó."
"Anh sẽ không muốn biết đâu," Harry nói, não vận hành thật nhanh để nghĩ ra cái cớ gì đó. Nó có thể chỉ việc nói thẳng sự thật và không nghi ngờ gì họ sẽ giúp nó giữ bí mật. Nhưng nó không muốn ai biết việc nó cần một người trị liệu tâm lý cả. Ron và Hermione là hai người duy nhất nó cảm thấy thoải mái để kể. "Là Snape."
Fred ngẩng đầu. "Snape hả?"
Harry nghiêng người tới gần và thì thầm. "Em đang cần uống mấy loại độc dược chữa trị, nhưng đừng nói với ai hết."
"Anh cũng không muốn ai khác biết đâu," Fred nháy mắt với nó. "Bí mật của em chính là bí mật của bọn anh."
Đó không phải là một lời đảm bảo nhưng cũng đủ rồi. Nó lén liếc mắt về phía bàn dài nhà Ravenclaw như nó vẫn luôn làm suốt mấy năm này. Đôi khi chỉ nhìn Luna thôi cũng khiến nó yên lòng. Nhà Hufflepuff chưa bao giờ quá nổi bật, nhưng riêng ngày đặc biệt này khi bàn dài mang màu vàng và đen đang ăn mừng cuộc vui, và nó bắt gặp hình bóng cô bé, ngồi đó trông thật thanh thản, tập trung vào đồ ăn trước mắt và nhìn xung quanh với vẻ tò mò lẫn kinh ngạc.
Ước chi tôi có được sự dũng cảm của cô bé.
Ngày hôm nay nó chỉ muốn ẩn mình đi.
Lông mày Voldemort nhăn lại khi hắn thấy Harry.
"Chúng ta có hẹn gì vào ngày hôm nay sao?"
"Tôi chỉ muốn tránh đi thôi," Harry vẫy tay mơ hồ chỉ về hướng Đại sảnh.
Voldemort không nói gì, chỉ nhìn nó chằm chằm rồi gật đầu. "Ngồi đi, Potter. Ngươi biết đọc cổ ngữ Rune không?"
Harry lắc đầu. "Tôi không đăng kí học Cổ ngữ Rune."
Voldemort ngạc nhiên. "Ngươi đã có cơ hội thứ hai mà vẫn chọn Tiên tri sao?"
Harry nhún vai. "Có vẻ không quan trọng lắm," nó nói. "Tôi không chắc có bao nhiêu việc sẽ thay đổi, và... tôi không biết nữa, tôi chỉ..."
"Rất thuyết phục," Voldemort nói. "Được rồi, nếu chúng ta làm việc này thì ngươi cần phải học chữ Rune. Rất nhiều cuốn sách chúng ta cần đều viết bằng chữ Rune và ngươi phải biết đọc chúng."
Harry nhìn hắn. "Ông sẽ dạy tôi chữ Rune à?"
Voldemort nhún vai. "Sẽ tốt hơn nếu chúng ta làm gì đó có ích trong thời gian hữu hạn này," hắn nói. "Vì ngươi thực sự đã trói chân ta lại với ngươi rồi đấy."
Harry nhìn lên, ngạc nhiên vì chút cay đắng nho nhỏ trong giọng hắn, dù cho mặt của Voldemort vẫn luôn ở vẻ bình thản.
"Miễn là không có bài tập nào khác," Harry nói vậy vì sao nó có thể trả lời hắn được chứ? (xin lỗi nhưng chỗ này chả hiểu au đang viết gì=))
"Đừng quá kỳ vọng như thế," Voldemort nói, nụ cười trên môi tựa có tựa không và Harry cười đáp lại.
Nhưng dù vậy nó vẫn thấy phiền lòng vì những gì Voldemort nói trước đó. Đó cũng là sự thật. Đã có Voldemort thề sẽ giữ bí mật việc nó sống lại, Harry lại không có gì để đáp lại cả.
Chỉ là tạm thời mà thôi.
Khi nó và Voldemort thay đổi được dòng thời gian, Voldemort sẽ có quyền được tiết lộ. Mặt khác, dòng thời gian sẽ bị lặp lại và Voldemort sẽ phải chết, và không ai trong hai người lại quan tâm đến việc đó lần này cả.
Liệu họ có nhớ không? Nó ước nó có thể hỏi lại ba má nó lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com