CHAPTER 26
Khi Giáng Sinh đã cận kề, Harry nhận thấy bản thân nó càng ngày càng đắm chìm vào việc học chữ Rune. Giờ mới hiểu vì sao Hermione lại say mê đến thế. Voldemort quả là một giáo viên giỏi đến bất ngờ, dù hắn cũng thiếu kiên nhẫn y chang Snape vậy. Nhưng hắn cũng đã cố thử và Harry ngoài tán thưởng ra cũng không thể làm gì khác.
Giáng Sinh là dịp Cedric và Cho đến với nhau vào kiếp trước, Harry hy vọng lần này cũng sẽ giống như thế. Nó cũng mong Fleur và Bill sẽ biết đến nhau, nhưng với trường hợp của Remus và cô Tonks thì nó không quá chắc. Không có Voldemort thì cũng không cần phải triệu tập Hội nữa, mà đó lại là cách Remus và Tonks gặp nhau trong kiếp trước.
"Kể cho cháu về gia đình chú đi," Harry nói với Sirius trong lần nói chuyện tiếp theo của họ. "Nhà Black ấy."
Sirius đảo mắt. "Chú đã kể cho con rồi mà."
"Cháu nghe nói Bellatrix Lestrange là một Black," Harry đáp.
Sirius nghiêm mặt. "Ai lại đi kể cho cháu về con đĩ điên rồ đó vậy?"
Có một điều ở Sirius mà Harry cực thích đó là chú ấy cảm thấy không cần thiết phải chú ý ngôn từ khi ở trước mặt Harry. Chú từ lâu đã không còn đối xử với Harry như với James nữa – hay ít nhất là Harry mong như thế - cũng không có nghĩa là chú đi chiều chuộng Harry quá mức.
"Chú cứ kể đi," Harry nói.
Sirius thở dài. "Ờ, mụ ta là chị họ của chú, và mụ cũng điên khùng như những thành viên khác của nhà Black luôn."
"Mẹ của Malfoy là một Black, phải không?"
"Cháu đã xem qua bảng gia phả chưa?" Sirius hỏi.
Harry cười thầm.
"Nếu như cháu đã xem qua rồi thì sao chứ? Cháu chỉ tò mò thôi. Mà Andromeda là ai và vì sao không ai nói gì về bà ấy vậy chú?"
"Cô ấy là người chị họ chú chú thích nhất," Sirius nói. "Vì cưới một phù thủy gốc muggle mà bị khai trừ khỏi gia đình, nhưng," chú nhún vai. "Chú từng khá thường xuyên đến thăm nhà chị ấy trước khi... well, trước khi bị tống vào Azkaban." Chú dừng lại, trông có vẻ hoảng hốt. "Chú đã không hề nghĩ đến chị ấy suốt nhiều năm rồi. Con gái chị ấy chắc giờ đã trưởng thành rồi."
"Sao chú không mời họ đến bữa tối Giáng Sinh nhỉ?" Harry hỏi. "Ý cháu là cháu sẽ ở lại đây, và sẽ chỉ có mỗi chú và Remus. Chú nên mời thêm người, họ là gia đình của chú mà."
Từ thâm tâm, Harry cười giễu chính mình. Nó sẽ làm Slytherin phải tự hào mất.
"Mà Remus sao rồi chú?"
"Không tốt lắm," Sirius thở dài. "Một vài tên ngu ở Bộ đã xét duyệt mấy luật lệ khiến cậu ấy gần như thất nghiệp. Nhưng ờm, con đúng đấy. Chú có thể liên lạc với Andromeda, có lẽ sẽ khiến Moony vui hơn."
"Hai người các chú làm sao mỗi khi đến kì trăng tròn ấy?" Harry hỏi, vẻ mặt nghiêm lại.
"Là Snape," Sirius nói, khiến Harry ngạc nhiên. "Chú nhờ cụ Dumbledore giúp đỡ. Chú chưa bao giờ giỏi ở mảng độc dược, không giỏi như má con, nên cụ ấy lại nhờ đến Snape."
Sirius trông không vui vì việc này.
"Con biết chú không thích Snape, nhưng ít ra thì thầy ấy cũng đang giúp đỡ hai người," Harry nói.
"Gã làm vậy là vì Dumbledore nhờ gã," Sirius khô khan nói. "Chú không hề vui vẻ gì với việc đó hết."
Harry nhớ lại những kí ức nó thấy trong chậu Tưởng Kí, khi Snape cố bảo vệ Remus khỏi một tên Death Eater và lời nguyền của ông lại bắn trúng George... Dù cho Snape đã phạm phải lỗi lầm nào thì ông đã cống hiến quá đủ rồi. Sau cùng thì ông thậm chí không cần phải bảo vệ Remus trong trường hợp đó. Nhưng còn lâu nó mới có thể cho Sirius biết được việc này.
"Ít nhất thì chú cũng có được loại độc dược đó," Harry nói. "Ý cháu là giờ không phải lo chú bị cắn phải nữa."
"Cả chú và con," Sirius nói trong tiếng cười lớn. "Ước gì chú có thể tới Hogwarts trong mùa Giáng Sinh này."
"Sẽ không trừ khi chú mang theo cả Remus nữa," Harry nói. "Và con không chắc chú ấy sẽ thích năm này đâu."
"Chú biết," Sirius thở dài. "Chà, những buổi gặp mặt với gã trị liệu đó sao rồi con?"
"Bọn con đang trò chuyện qua lại," Harry nói.
"Và có giúp con được gì không?"
Harry nhún vai. "Yeah."
"Con trông có vẻ không chắc lắm."
"Sao chú lại nghĩ con có thể biết nó giúp được hay không chứ?" Harry hỏi.
"Cũng có lý," Sirius gật gù. "Nhưng con trông có vẻ tốt hơn rồi đó, nên có lẽ nó có tác dụng thật. Con thích gì mỗi khi gặp mặt?"
Nó có thể nói gì đây? Nó rất thích học cổ ngữ Rune miễn là nó có thể quên đi sự thật rằng Voldemort là người đang dạy nó.
"Đều ổn cả," nó đáp. "Hắn rất thân thiện."
Harry nhịn lại tiếng cười đã sắp bật ra khỏi miệng. Gọi một tên thần kinh không bình thường đã giết ba má nó và luôn cố giết nó từ khi nó còn nhỏ là một người thân thiện thiệt quá mức chịu đựng của nó mà.
"Tốt," Sirius nói. "Chú ước gì con không gặp chuyện để phải gặp một nhà trị liệu cả."
"Không phải lỗi của chú mà," Harry nói.
"Nếu chú không đuổi theo Peter thì chú đã có thể ở bên con khi đó rồi," Sirius nói. "Rồi con sẽ không phải ở chỗ dì con."
Harry không nghĩ Dumbledore sẽ để việc đó xảy ra đâu. Kể cả khi chú ấy không đuổi theo Peter, Sirius vẫn có thể sẽ bị tống vào Azkaban. Dù sao thì tất cả mọi người đều tin rằng chú đã phản bội lại người bạn thân nhất và gia đình của anh ấy. Ngay cả Remus cũng đã nghĩ Sirius làm thế, dù có lẽ điều đó không quá ngạc nhiên. Nhà Black luôn là một gia tộc của những phù thủy hắc ám, và Sirius đã phản bội lại niềm tin của Remus khi chú chơi khăm Snape lúc họ còn đi học. Đây chỉ là một chuỗi những hoàn cảnh khác nhau, nhưng khi gộp lại thì đúng là chết tiệt mà.
"Chúng ta không thể thay đổi những gì đã xảy ra," Harry nói, lại phải nhịn cười.
Không phải đó chính là điều nó đang cố gắng làm sao? Lại một lần nữa cái mong muốn được kể hết mọi việc cho Sirius trào dâng trong lòng, nhưng làm sao nó có thể đây, đáng sợ hơn là Sirius sẽ phải chết nếu nó không thể thay đổi được gì? Chỉ nỗi sợ cứ đeo bám trái tim nó trong mỗi thời khắc đã đủ tệ rồi, nó không muốn Sirius cũng phải cảm nhận điều đó.
Harry đưa mắt nhìn ra ngoài. Anh Cedric có đang ở trong lâu đài không nhỉ? Nó mong là có để nó có thể nói cho anh ấy biết về gợi ý trong quả trứng, nhưng làm sao để mở lời đây? Sẽ trông rất đáng nghi nếu nó không tìm được cách mật bí cho ảnh một cách thiệt tự nhiên. Có lẽ nó có thể yêu cầu được giúp đỡ ảnh? Nhưng Cedric sẽ nhận sự giúp đỡ từ một học sinh nhỏ tuổi hơn sao? Harry gặm gặm phần môi dưới. Giờ không có gã Moody giả ở đây nữa nên mọi việc trở nên khó hơn nhiều, nhưng nó chắc chắn sẽ kiếm ra cách nào đó thôi. Dù sao thì chỉ mới gần tới Giáng Sinh. Họ có thời gian đến tận tháng Hai, Cedric là một học sinh năm 7 nên anh ấy không cần phải lấy cắp Cỏ mang cá từ kho đồ của Snape. Nhưng Harry nghĩ tốt nhất vẫn là mò ra được cái bùa Đầu Bong bóng khi đang tìm kiếm cách để thở dưới nước. Này sẽ dễ hơn nhiều.
Cơ mà từ khi nào mọi việc lại dễ dàng cho nó vậy?
------------------------------------
Chỉ còn hơn 10 chap nữa là hết rồi nè:333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com