Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 28


"Ngồi đi, Potter," Snape nói rồi bước đến chỗ lò sưởi. Thầy ném thứ gì đó vào ngọn lửa và nó chuyển sang màu tím đậm. "Sirius Black," Snape gọi.

Một lúc sau, Sirius bước ra từ lò sưởi của Snape.

"Anh tốt hơn hết là có lý do chính đáng đi," chú nói rồi ánh mắt bắt gặp Harry. "Harry?" chú vòng qua người Snape. "Cậu đã làm cái mẹ gì với Harry hả?"

"Tôi thấy trò ấy lang thang chỗ hành lang trường với vẻ ngoài như vậy đây," Snape nói cùng lúc Harry mở miệng. "Không ai làm gì cả. Con ổn mà, Sirius."

Cả Snape lẫn Sirius đều nhìn nó chằm chằm. Snape biến ra một cái gương dài để Harry nhìn thấy cả người nó.

Ồ.

Cà vạt nó bị lỏng ra và phần cổ áo chùng của nó như bị xé xách. Quanh cổ nó đầy vết bầm. Đôi mắt nó sưng lên và đỏ ửng như nó vừa khóc xong vậy. Well, đúng là nó có khóc nhưng nó không biết là dấu vết lại rõ đến vậy.

Snape làm cái gương biến mất. "Giờ trò có định nói thật không?"

"Snape!" Sirius gầm lên. "Đây không phải việc của cậu."

"Là giáo sư của trò ấy và là người tìm thấy cũng như thông báo cho anh biết, tôi không đồng ý với anh."

Snape vòng tay quanh ngực và liếc nhìn Sirius.

Sirius quay sang nhìn Harry. "Chuyện gì đã xảy ra vậy, Harry?"

"Không có gì đâu chú," nói nói. "Con giải quyết xong rồi, được chứ?"

Snape khịt mũi, nhưng khi Sirius liếc qua thì thầy chỉ giơ hai tay lên với ý đầu hàng rồi ngồi lại sau bàn làm việc. Có gì đó sai sai ở đây, nhưng Harry không thể nghĩ được gì khác ngoài chính rắc rối của nó.

"Harry," Sirius nói khẽ. "Dù là gì đi chăng nữa thì sẽ không ai bắt tội con đâu. Chú muốn con hiểu điều này."

Harry nhìn lên. Ý Sirius là gì? Phải mất một lúc để nó hiểu ra.

"Ôi Merlin!" nó hét lên, mặt nóng cháy. "Không phải như chú nghĩ đâu, Sirius. Chỉ là một cuộc ẩu đả thôi."

"Chỉ là đánh nhau," Snape nói, nghe như thầy ấy chẳng hề tin lời Harry.

"Đúng vậy, thưa giáo sư," Harry nói, răng nghiến chặt, và quay sang nhìn Sirius. Merlin, Snape toàn khiến người ta khó mà tỏ ra lịch sự được với ổng mà. "Chẳng lẽ cả hai người đều không đánh nhau lần nào hồi còn đi học sao?"

Sirius cười. "Lúc nào chẳng đánh," chú nói.

Snape khựng lại và Harry chỉ muốn cắn lưỡi cho rồi. Tất nhiên là Snape đã từng đánh nhau, hoặc có thể gọi là như vậy. Ông đã bị bắt nạt và làm nhục bởi không ai khác ngoài ba của Harry.

"Dù sao thì con đã giải quyết xong như đã nói rồi," nó nói.

"Đáng ra trò phải ở chỗ tên trị liệu chứ," Snape nói, có vẻ như không bỏ qua cho nó dễ dàng như vậy.

"Em rời đi sớm," Harry nói. "Em đang nói với hắn về ba má và nhà Dursley rồi em bỗng hơi buồn bực nên đã rời đi sớm hơn bình thường," nó tránh không nhìn vào ai trong hai người trước mặt khi nói cả.

"Chú nghĩ việc đó cũng ổn," Sirius nói, chỉnh lại cà vạt cho Harry. "Chú mừng vì con không sao."

"Con ổn mà," Harry nói.

"Được rồi, giờ chúng ta đã biết Potter vẫn ổn, tôi nghĩ tôi sẽ đưa trò ấy về phòng sinh hoạt chung." Snape nói.

"Tôi đi cùng nữa," Sirius nói. "Dù sao cũng đã ở đây rồi."

"Sao chú làm được vậy?" Harry hỏi khi hai người lớn tuổi hơn bước đến cạnh nó. "Con không biết là có thể vào Hogwarts bằng cách này đấy."

"Nó không thường xuyên lắm," Sirius nói. "Làm giáo sư sẽ có chút đặc quyền ấy mà."

Harry nghiêm mặt. Tại sao giáo sư lại có đặc quyền như thế chứ? Và nếu Snape có quyền làm được như vậy, thì tại sao thầy ấy lại để mặc Draco tự xoay xở hồi năm sáu, tự sửa cái Tủ biến mất? Tất nhiên là Snape thực sự về phe Dumbledore nên chuyện này cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng nó vẫn cảm thấy khá lo lắng khi biết bất cứ giáo viên nào cũng có thể dẫn người vào Hogwarts dễ dàng như thế. Liệu Dorian có thể đưa đám Death Eater vào lâu đài dễ vậy không? Hay đặc quyền này chỉ dành cho thành viên của Hội Phượng Hoàng?

Họ không bắt gặp ai khác trên đường về tháp Gryffindor cả. Tất nhiên là phải kể đến cái may mắn của Harry rồi. Nếu nó đi một mình thì kiểu gì cũng gặp phải Filch hay Bà Norris. Cái thế giới này thật không công bằng mà.

Sirius ôm nó một cái khi họ đến trước bức tranh Bà Mập. "Tự chăm sóc mình cho tốt, được chứ?"

"Chú cũng vậy nhé," Harry ôm lại chú, trong lòng nó cảm thấy bức thiết phải làm vậy. "Gửi lời chào tới Remus giúp con nhé."

"Cậu ấy và chú sẽ đến nhà Andromeda dùng bữa tối Giáng Sinh," Sirius nói.

"Tôi phải trở về văn phòng đây," Snape nói gắt. "Thằng nhóc có cú, và anh cũng thế. Anh có thể gửi tin cho trò ấy sau."

Sirius quay sang nhìn Snape. "Đừng có xoắn xuýt như cái quần của cậu như thế, Snape."

Chú cười và nháy mắt với Harry trước khi rời đi với Snape. Harry đọc mật khẩu và bức tranh Bà Mập mở ra.

Harry bước về kí túc xá mà không gặp chuyện ngoài ý muốn nào khác, nhưng nó không thể ngủ được, cuộc tranh cãi với Voldemort cứ luẩn quẩn quanh đầu nó. Khi mà cuối cùng nó cũng ngủ được thì giấc mơ của nó rất chập chờn và ngận tràn ác mộng về đôi mắt màu đỏ máu, tiếng cười điên loạn và tia sáng xanh lá chợt lóe. Nó đang chạy dọc Phòng chứa Bí Mật, rồi cảnh vật lại đổi sang nơi nghĩa địa. Cảnh tượng nó nhảy qua khung cửa sổ, độn thổ khỏi phủ Malfoy, và rồi lại trở về với khu rừng cấm.

Lần này hãy kết thúc mọi thứ đi!

Ba má nó vẫn đứng tại nơi đó, và Harry quay sang nhìn họ.

"Con không biết con có thể làm được không nữa," nó nói. "Con không biết phải làm gì nữa. Sao ba má lại không thỏa thuận lấy được cơ hội sống cho chính mình luôn chứ?"

"Ôi Harry," má nó thì thầm. "Hai ta đã cố, thực sự đã cố gắng rồi,... nhưng chúng ta muốn dành cho con cơ hội ấy hơn là chính chúng ta."

"Con đã làm rất tốt rồi. Cả hai người bọn con đều đang đi đúng hướng," ba nó nói.

"Con không rõ phải làm gì nữa ba ơi," nó nói. "Con phải làm gì đây chứ?"

"Con vốn đã thay đổi đủ nhiều để khiến bánh răng tương lai cũng xoay chuyển theo như chúng ta đã nói," ba nó nói. "Nhưng thời gian là một thứ khó thay đổi Harry à, đó là lý do tại sao con phải tiếp tục bước tiếp trên con đường con đã chọn cho đến khi thời gian cũng không thể làm gì khác ngoài xoay chuyển theo ý con."

Harry chẳng hiểu gì cả. Thời gian không hề có tri giác mà, phải không? Và một phần của tương lai đã thay đổi nghĩa là thế nào? Tất nhiên là phải thay đổi rồi, nó không còn là một trong những quán quân của Tam Pháp thuật nữa. Một thay đổi lớn.

"Làm sao con biết được?" nó hỏi.

"Con sẽ biết thôi," má nó cười với nó, một nụ cười buồn nhưng đầy tự hào. "Khế ước sẽ biến mất. Con sẽ cảm nhận được."

Harry tỉnh giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com