CHAPTER 32
Voldemort không lộ ra biểu cảm gì khi Harry tiến đến chỗ hắn vào sáng hôm sau, im lặng đồng ý cho Harry bước vào rồi ếm bùa giữ riêng tư. Harry ngồi xuống cái ghế quen thuộc – mà từ khi nào nó có ghế ngồi quen thuộc ở phòng Voldemort nhỉ? – và cố bình ổn lại hơi thở của mình.
Voldemort ngồi xuống sau bàn làm việc rồi đưa một tập sách cho Harry. Đó là cuốn sách mà hăn đọc trước khi họ cãi nhau, Harry lấy bút lông và tấm da dê ra khỏi cặp, bắt đầu ghi chú lại. Một tiếng đồng hồ trôi qua chỉ có tiếng loạt soạt của đầu bút lông và ánh lửa tí tách, cuối cùng Voldemort mở lời.
"Ngươi có ổn không vậy?"
Nó có ổn sao? Harry không nghĩ vậy. Cảm xúc của nó luôn không ổn định, và cái ham muốn bỏ chạy cũng lặn mất tăm. Nó quá hiểu rõ tên phù thủy đang ngồi sau bàn kia và nó không chắc cái sự gần gũi gượng ép này sẽ khiến nó phản ứng ra sao nữa?
"Tôi ổn," nó nói, lời nói dối dễ dàng bật ra sau quá nhiều lần phạm phải.
Nó không ngẩng lên khỏi tấm da dê, và bàn tay tái nhợt của Voldemort vươn đến gần nó, ngăn nó tiếp tục viết. Mặc cho cái vẻ ngoài lai rắn và nhợt nhạt của hắn, bàn tay Voldemort vẫn thật ấm áp, và đó là thứ duy nhất quẩn quanh đầu Harry lúc này.
"Harry," Voldemort nói, giọng hắn khẽ khàng.
Gần như là trái với mong muốn, nó ngẩng lên đối mặt với Voldemort và Harry cố gắng khiến cho vẻ ngoài của nó vẫn như lúc bình thường.
"Nói ta biết có chuyện gì," Voldemort nói.
"Tôi nghĩ bản thân là song tính luyến ái." Ngôn từ bật ra trước khi nó kịp suy nghĩ làm sao để nói dối, Harry cảm thấy thật kinh khủng và mất hết cả thể diện. Nhưng ngay sau đó, nó lại nghĩ mấy lời này quả thật là lý do tốt hơn để che dấu sự thật.
Mắt Voldemort hơi mở to. "Vậy là tất cả những cảm xúc bối rối và lo lắng này chỉ đơn giản là do ngươi nhận ra tính hướng của bản thân sao?"
"Tôi là trai thẳng trong kiếp trước đấy," Harry nói.
Lông mày Voldemort lại nhướng cao thêm.
"Từng là thôi," Harry nói. "Ý tôi là, tôi đúng thực là có nghĩ Cedric đẹp trai đó nhưng tôi chưa từng cảm thấy anh ta nóng bỏng và..." Nó ngăn lại mấy từ tiếp theo khi nó nhận ra mình định nói gì. Nó không muốn biết điều gì sẽ xảy ra sau đó nếu nó thừa nhận bản thân nó có nghĩ Tom Riddle cũng rất đẹp trai đâu.
"Và sao?" Voldemort gợi.
Harry vừa muốn vừa không muốn nói ra. "Không có gì đâu," nó nói, không muốn Voldemort thúc ép nó nữa. Nó muốn và cũng không muốn lặp lại cái chủ đề này.
"Được rồi." Voldemort thả tay nó ra.
Harry cảm nhận được nỗi thất vọng đang dâng lên trong lòng. Sau bấy lâu thì giờ Voldemort cũng đã biết phải tôn trọng giới hạn của người khác.
"Ngươi chắc đó là tất cả chứ?" Voldemort hỏi. "Hay việc ngươi ở đây chỉ là để khiến bản thân phân tâm khỏi thứ khác?"
"Tôi... tôi không muốn có cuộc chiến nào nữa," Harry nói. "Nhưng việc này, tất cả những việc này... nó... tôi không biết nữa... thật khiến lòng người bực bôi làm sao."
"Nó không bao giờ là điều dễ dàng cả," Voldemort khẽ nói. "Ngươi cũng biết mà, Harry. Nếu ngươi định chọn một con đường dễ dàng thì ngươi đã không chọn cái này rồi."
"Sao mấy thứ ông nói luôn có lý hết vậy?" Harry rên rỉ. "Sao ông trông bình tĩnh đến thế? Kiếp trước tánh ông như cớt ấy, chỉ thua mỗi mụ Bellatrix."
Voldemort cười. "Ví von hay đó," hắn hùa theo. "Từ những gì ta thấy được trong kí ức của ngươi thì có vẻ nhận định đó hơi bị chuẩn, cả về Bella lẫn ta."
"Nhưng giờ ông không như thế nữa," Harry nói.
"Thì..." Voldemort thở dài. "Ở gần ngươi và tất cả những mảnh hồn khác mà ngươi thu thập được... kể cả cuốn nhật kí đầu tiên đó... ta không hề biết rằng việc phân tách linh hồn sẽ khiến ta điên loạn. Giờ ngẫm lại quả thực có lý."
"Ông đang nói là nếu ông biết hậu quả thì ông sẽ không bước lên con đường đó sao?" Harry hỏi, không kiềm được vẻ khó tin.
"Ta không nói là sẽ từ bỏ theo đuổi sự bất tử," Voldemort trầm tư nói. "Nhưng có lẽ ta sẽ lựa chọn không phân tách linh hồn thành quá nhiều mảnh nữa," hắn tạm ngưng. "Em quá hiểu ta, Harry à. Tâm trí ta, khả năng của ta, là tất cả những gì ta có khi lần đầu đặt chân đến Hogwarts. Ngay cả phép thuật cũng chỉ xếp sau vì mọi người đều có phép thuật cả. Ta là một tên máu lai đến từ một cô nhi viện muggle, được phân vào ngôi nhà của những kẻ thuần huyết, những kẻ tôn thờ dòng máu. Kể cả đã có được khả năng Xà Ngữ và phép thuật, ta sẽ không bao giờ được chấp nhận, huống chi là đứng lên trở thành người dẫn đầu cho bọn chúng nếu ta không có trí tuệ lẫn khả năng suy tính. Dù là sự bất tử đi nữa ta cũng không định thỏa hiệp."
"Đâu có phải là ông không thông minh đâu," Harry nói. "Ông có thể suy tính và lên kế hoạch, và những việc khác nữa," nó nghĩ về cái bẫy đã dụ nó chạy đến Sở Thần Bí. "Ông chỉ là đầu óc không bình thường thôi."
"Ngươi nghĩ trí tuệ của một tên điên sẽ hoạt động à?" Voldemort hỏi. "Lão Dumbledore đúng đó, Harry à. Nếu ta là chính mình ta sẽ không quá mù quáng như thế. Không phải vì lời tiên tri, không phải vì mối liên kết của hai cây đũa phép, cũng không phải vì sự bảo hộ của ngươi là nhờ dòng máu chảy trong người ta."
"Ý ông là nếu ông như bình thường, ông sẽ không sử dụng máu của tôi," Harry ngạc nhiên nói.
Voldemort thở hổn hển khi hắn đứng dậy và bước vòng qua chiếc bàn để ngồi xuống đối diện với Harry, hắn nghiêng người về trước.
"Ta không nói là ta sẽ hiểu nó nhưng ta sẽ thử tìm hiểu thêm trước khi quyết định sử dụng nó. Ta không bốc đồng, Harry à, cũng không mất kiên nhẫn, ta chưa bao giờ như vậy cả. Và rồi nó lại chính là thứ ta trở thành sau này." Hắn nhìn thẳng vào Harry, ánh mắt chất chứa đầy suy tính. "Giờ ta đã biết những gì cần biết, ta sẽ không xin lỗi vì đã sử dụng máu ngươi để hồi sinh," hắn nâng một bàn tay lên ôm lấy mặt Harry, khiến hơi thở nó nghẹn lại. "Sẽ là một điều đáng hổ thẹn đó."
Một phần trong Harry muốn hỏi tại sao, nhưng cái tính bốc đồng và liều lĩnh của Gryffindor trong nó đã dịu đi rất nhiều vào gần đây, và Harry biết dù là gì đi nữa thì cố hỏi sẽ không phải việc làm khôn ngoan gì, trong lúc những cảm xúc của nó đang hỗn độn thế này.
"Ý ông là chỉ cần ở gần những horcrux của ông sẽ giữ ông bình tĩnh ư?"
Voldemort thả tay, ngồi lại vị trí với đôi mắt vẫn lóe lên tia sáng. "Ngươi cảm thấy mà, phải không? Cái mề đay? Và cuốn nhật kí? Ta cũng cảm nhận được chúng, trừ việc chúng giữ cho ta bình tĩnh và cho ta sức mạnh," hắn tạm ngưng. "Ở gần ngươi cũng khiến ta như vậy."
"Chúng đều ảnh hưởng đến hai ta," Harry chậm rãi nói. "Mảnh hồn trong mề đay... và tôi cũng vậy... ông có nghĩ nhà Dursley cũng chịu ảnh hưởng không?"
Voldemort khịt mũi. "Đám họ hàng của ngươi đều là rác rưởi," hắn nói. "Đừng cố biện hộ cho chúng. Và không, mảnh hồn trong ngươi quá nhỏ để gây ảnh hưởng cho bất cứ ai. Bên cạnh đó, tại sao nó không tác động đến bạn bè hay giáo viên của ngươi chứ? Ngay cả ta trong kiếp trước cũng không biết về nó dù cho đã từng cùng ngươi chia sẻ suy nghĩ, ở gần ngươi và thậm chí là chiếm lấy ngươi," hắn tạm dừng. "Ta cảm nhận được nó vì giờ ta biết nó ở đó, và nhờ có lại cuốn nhật kí chứa mảnh hồn lớn nhất cũng giúp ta nhận thức rõ ràng hơn. Nhắc mới nhớ," Voldemort đứng dậy và về lại chỗ sau bàn làm việc, mở một ngăn kéo rồi lục lọi. "Ah, đây rồi."
Hắn đưa nó cho Harry, người đang kinh ngạc nhìn chiếc cúp Hufflepuff.
"Tôi nghĩ nó ở trong hầm nhà Lestrange chứ," nó nói.
"Ngươi nghĩ ngươi và đám bạn ngươi là những người duy nhất đột nhập vào Gringotts à?" Voldemort thích thú hỏi. "Ta là chúa tể hắc ám xấu xa đó. Ta phải thừa nhận là ta không làm được mấy thứ ngoạn mục như thả một con rồng và cưỡi lên lưng nó để chạy thoát, nhưng ta vẫn lấy được chiếc cúp."
"Sao ông lại đưa nó cho tôi?" Harry ngạc nhiên hỏi.
Ánh nhìn lập lòe của Voldemort dời đến vết sẹo trên trán Harry. "Nó trông rất hợp với ngươi," đôi mắt đỏ sẫm lại nhìn vào mắt nó. "Bên cạnh đó, ta tin em."
Harry nhìn hắn chòng chọc, không khép lại được khuôn miệng đang mở ra vì ngạc nhiên.
---------------------
Xin lỗi mn, update hơi chậm vì mấy tuần vừa rồi bận quá. Trong Tết có lẽ sẽ up thường xuyên hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com