Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 33

Harry dành ra 2 ngày trong tuần để học cổ ngữ Rune dưới sự giám sát của Voldemort và những ngày còn lại dành cho các hoạt động thường ngày khác. Nghe những lời đồn đoán về bài thi thứ hai quả thực rất thú vị, nhưng Harry cũng không thể không tự hỏi liệu ai sẽ cứu em gái của Fleur. Tất nhiên là nó nên tin tưởng những "báu vật" sẽ được an toàn nhưng nó không để ngừng lo lắng được. Quan sát mối quan hệ giữa Ron và Hermione thay đổi chập chạm cũng là thứ khiến nó phiền não. Nếu mọi việc diễn ra quá chậm thì sao đây? Hermione sẽ vẫn là báu vật cần Krum cứu chứ? Nếu đúng là như thế thì sẽ gây ảnh hưởng ra sao lên mối quan hệ của cô nàng với Ron đây?

Ít nhất thì phải lo lắng về vấn để của người khác cũng giúp cho đầu óc nó thoát khỏi mấy rắc rối của chính mình. Nó vẫn chưa hiểu được cái cảm xúc mâu thuẫn của nó với Voldemort. Nó thậm chí còn không chắc chắn phải bắt đầu từ đâu nữa. Sao nó có thể có được cảm xúc khác ngoài căm ghét đối với kẻ giết ba má nó chứ? Kẻ đã gây ra quá nhiều nỗi kinh hoàng, đau đớn và tổn thương đó sao? Kẻ đã đã chia cắt linh hồn chết tiệt thành 7 mảnh chỉ để trường sinh bất tử sao? Kẻ đã giết chóc và tra tấn chỉ để cho vui thôi sao?

Harry không hề có ảo tưởng gì với Voldemort mặc cho mớ cảm xúc đó. Tên phù thủy hắc ám đó còn chẳng thèm thay đổi dù là nhỏ nhất. Hắn sẽ vẫn tiếp tục khiến người khác tổn thương và khủng bố họ nếu không nhờ phép thuật và lời thề ngăn hắn lại. Dù là gì đi nữa, Harry không nghĩ được có bất cứ thứ gì có thể trói buộc nổi Voldemort. Bên cạnh đó, Harry chỉ là người thường, Voldemort thì không, ít nhất không phải trong lúc này. Lời thề và phép thuật ràng buộc hắn vẫn sẽ tồn tại miễn là Harry còn sống. Thậm chí lời thề giữ bí mật liên quan đến việc Voldemort tái sinh vẫn còn đó cho đến khi họ thay đổi được dòng thời gian.

Bên cạnh đó còn có Dorian. Gã là người giữ khế ước của họ. Gã biết những lời thề đó là gì và gã trông có vẻ là một người dễ dãi, không như những tên Death Eater khác, nhưng sự thật là gã vẫn là mối nguy với nó. Gã có thể sẽ nghĩ Harry đang kìm kẹp chủ nhân gã và giết hắn. Trình độ đấu tay đôi của Harry đã tốt hơn rồi nhưng nó không ngu tới mức nghĩ rằng tất cả đều tấn công trực diện.

Trò chuyện cùng Sirius là một trong số ít việc khiến nó quên đi những gánh nặng đè lên vai. Harry không biết tại sao như vậy nữa. Nó cũng không cố gắng hiểu làm gì, chỉ chấp nhận và cảm thấy vui vì điều đó thôi. Được ở cùng Ron và Hermione cũng giúp nó nhiều lắm, dù nó biết nó sẽ chẳng thể nào kể hết sự thật cho bất kì ai trong số hai người họ cả. Và còn kì lạ hơn là lần duy nhất khác nó có thể quên hết tất cả là khi Voldemort dạy nó cổ ngữ Rune. Hắn quả thật là một giáo viên giỏi.

Liệu có gì thay đổi không nếu ngày đó hiệu trưởng Dippet chấp thuận đơn xin việc của Voldemort vào vị trí giáo sư môn Phòng Chống? Liệu Voldemort có quên đi tham vọng của bản thân và yên vị với tư cách một giáo viên? Nó khá là nghi ngờ đó. Hắn sẽ thể nào khi là giáo viên? Một Snape khác ư? Còn lâu mới tin nổi. Voldemort hắn – hay ít nhất đã từng – quá thông minh để không làm lộ ra mục đích của hắn. Hai horcrux không thực sự gây tổn thương gì đến linh hồn hắn, chỉ ảnh hưởng đến khả năng suy nghĩ mà thôi.

Có lẽ Hepzibah Smith có thể vẫn sống sót nếu Voldemort được nhận vào làm giáo sư. Cũng có thể không. Cũng có thể hắn sẽ giết ai khác ở Hogwarts rồi vờ như đó chỉ là một tai nạn. Và có thể hắn sẽ thả con Tử Xà ra và giết hàng trăm người. Không cách nào nói trước được sẽ xảy ra chuyện gì. Với Voldemort thì càng không thể.

Ngày chuyển sang tuần và trước cả khi nó nhận ra, đã đến Valentine rồi và cho dù không có mấy cái đồ trang trí lòe loẹt của Lockhart thì bầu không khí quanh trường cũng thay đổi đến dễ dàng nhận thấy. Harry không thể nhớ được cái ngày Valentine vào năm 4 hồi kiếp trước như thế nào nữa. Thứ duy nhất rõ ràng trong đầu nó chỉ là cái ngày hẹn hò thảm họa của nó với Cho.

Mặc kệ mấy đồ trang trí trong nhà nó và cảnh tượng Ron cùng Hermione ngồi cạnh nhau, nắm tay nhau, Harry bước tới chỗ bức chân dung ở cửa ra vào và hướng đến văn phòng của Voldemort. Nó đang kẹt ở cái bên ngớ ngẩn trong tình huống này. Nó chuẩn bị dành cả ngày Valentine cùng với Voldemort và kì lạ thay, nó muốn thế.

Mình cần phải kiểm soát những cảm xúc này mới được.

Việc này cũng nhắc nhở nó rằng nó vẫn chưa kể cho Sirius về xu hướng tính dục của bản thân. Chỉ là nó cứ quên suốt, vì mọi thứ đang rối tung lên. Dù cho họ thường xuyên nói chuyện nhưng Harry vẫn hoàn toàn quên bẵng đi.

Phải kể cho chú ấy sớm thôi.

Sirius sẽ cảm thấy tồn thương nếu chú ấy biết điều này từ ai khác ngoài nó. Nó rẽ sang một hành lang khác ngược hướng với tháp Gryffindor rồi tới một nơi tối hơn với luồng khí lạnh không bình thường đang tỏa ra. Miệng Harry bỗng khô khốc. Nó biết cái khí lạnh này, nó biết sự u tối này. Nó bị kéo lại lúc ở bên hồ, trước mặt là cả ngàn Giám Ngục đang tiến tới chỗ nó và Sirius. Nó đứng ở Privet Drive, Dursley đấm nó và chạy thẳng đến chỗ lũ Giám Ngục. Nó đang ở hành lang Bộ Phép thuật, ở Hogwarts và lại lần nữa nó nghe thấy nhiều giọng nói vang lên trong đầu. Lần này không phải tiếng hét của ba má nó, mà là chất giọng cao lạnh lùng của Voldemort, những lời cuối cùng của Sirius trước khi rơi vào cánh cổng tò vò, tiếng hét của Percy khi Fred chết, tiếng Dobby gọi tên nó rồi trút hơi thở cuối cùng.

Có gì đó lóe lên ở hành lang, sáng chói như ánh mặt trời, và Harry nhìn rõ được đó là một con chó lớn.

"Sirius," nó thì thầm và bỗng những cánh tay vòng qua người nó, giúp nó đứng lên và để nó tựa vào người, dẫn nó vào một căn phòng, đặt nó ngồi xuống ghế và một thanh socola được đưa đến trước mặt nó.

Nó nhấm nháp miếng socola, cảm nhận sự ấm áp lại bao trùm thân thể, và nó nhận ra bản thân đang run rẩy.

"Con ngất đi sao?" nó run run thì thầm.

"Không," Sirius nói, giọng chú buồn rười rượi và Harry nhận ra nó đang ở trong văn phòng của Voldemort và có cả nhiều người khác nó biết. Voldemort ở đây, còn có Dumbledore, McGonagall và Snape, và cả Cornelius Fudge với vẻ mặt phiền muộn.

"Tôi không hiểu vì sao ngài lại cảm thấy cần thiết khi mang những thứ này đến ngôi trường của tôi, Cornelius," Dumbledore là người nói. "Hay thậm chí vì sao ngài lại thấy sự bảo vệ của chúng là điều cần thiết. Ngài nghĩ ai sẽ tấn công ngài chứ?"

Mặt Fudge đỏ bừng lên nhưng không nói gì ngoại trừ mấy lời xin lỗi lắp bắp.

"Lời xin lỗi của ông không đủ đâu," Sirius tức giận nói. "Ông để con đỡ đầu của tôi lâm vào nguy hiểm. Nếu ông không thể kiểm soát lũ sinh vật đó của mình thì tôi đề nghị ông đừng đem lũ đó tới đây nữa."

Harry lại nhấm nháp thanh socola, cảm nhận sức nặng của chiếc túi da đeo quanh cổ. Nó chưa từng gọi được một thần hộ mệnh hoàn chỉnh khi ở gần những horcrux của Voldemort. Nó trộm nhìn hắn. Hắn đang đứng bất động ở một bên, vẻ mặt không cảm xúc, nhưng có gì đó tà ác quẩn quanh sự bất động trong tư thế đứng của hắn và Harry có thể thấy bàn tay đang siết chặt của hắn. Voldemort đang phẫn nộ, nhưng hắn giấu đi.

Fudge cố nói thêm, nhưng lần này chất giọng lạnh như băng của Voldemort vang lên cắt ngang.

"Ông đã gây nguy hiểm đến bệnh nhân của ta người có đầu óc dễ tổn thương bởi những điều đáng sợ xảy ra với cậu ấy. Nếu ông không thể nói gì hữu dụng thì tôi nghĩ ông nên đi, để tôi có thể kiểm tra xem bệnh nhân của ta có ổn không."

Fudge thở dốc, và Dumbledore che giấu nụ cười khi cụ dẫn gã ra ngoài, trước đó cụ cũng cười với Voldemort. Snape và McGonagall đi theo, bà cũng nở nụ cười với Voldemort. Harry không thể ngăn được bản thân cười to.

"Harry," Sirius trông có vẻ lo lắng khi chú lại gần nó, đặt tay lên vai nó. "Harry à?"

"Ta nghĩ anh cũng nên đi, ngài Black," Voldemort nói. "Tôi sẽ chăm sóc Harry."

"Đi đi chú," Harry cuối cùng cũng nói.

"Chú sẽ quay lại để đưa con về tháp Gryffindor," Sirius nói.

Harry bỗng cảm thấy bực mình. Nó không phải trẻ con nữa!

"Con sẽ ở đây tối nay," nó nói.

Nó có thể nhận thấy Voldemort đang ngạc nhiên, dù cho mỗi liên kết giữa họ không có động tĩnh gì.

"Được rồi," Sirius nói. "Chú sẽ gặp con vào sáng mai vậy. Chúng... chúng ta có vài việc cần nói."

Trước khi Harry có thể hiểu được sự bối rối của chú thì Sirius đã đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com