CHAPTER 38
Chào mn, xin lỗi vì đã để mn chờ quá lâu. Thời gian trước mình bận nhiều việc trên trường nên không có thời gian ngồi dịch, chap này mình ngâm cả tháng giờ mới xongTvT
Và mình cũng xin nói trước là đến hết 17-6 sẽ không có chap mới vì khoảng thời gian này mình phải thi cuối kì. Fic này còn 2 chap và 1 chap sequel nữa là kết thúc, mình sẽ ráng xong hết trong tháng 6 này. Cảm ơn mn vẫn luôn chờ đợi mình^^
Enjoy!
-----------------------------------
Tháng ngày vẫn trôi qua như thường nhưng Harry nhận thấy hành vi của Voldemort gần đây có chút thay đổi. Không quá lộ liễu nhưng hắn không còn thốt ra nhưng câu nói đùa cũng như không còn gọi nó bằng tên nữa. Song, Harry có thể cảm nhận được tầm mắt hắn dán lên người nó mỗi khi nó làm việc. Trong lúc thời hạn của họ đang ngày càng ngắn lại thì Harry không còn quá để tâm đến việc xảy ra giữa nó và Voldemort nữa. Nếu họ thành công thì sẽ còn rất nhiều thời gian để suy nghĩ về nó trong tương lai. Voldemort đã nói hắn không có hứng và Harry cảm thấy khá bối rối khi nghe vậy.
Chẳng lẽ Voldemort đã dùng cái liên kết giữa họ để truyền đi cái cảm xúc đó?
Ngày chuyển thành tuần, và họ vẫn chẳng thể tìm nổi cách gì. Harry phải chuẩn bị cho kì thi, nên thời gian họ dành cho nhau phải xét bớt vì số lượng bài tập ngày càng nhiều. Dù nó vẫn được miễn bài tập nhưng nó không còn có thể lơ là việc học nữa. Nó tạo thành thói quen mang theo những cuốn sách học đến chỗ Voldemort và ngồi lại đó.
"Ngươi phải dừng lại đi, Potter," một ngày, Voldemort nói với nó. "Ngươi đang ép buộc bản thân quá mức đấy."
"Tuần sau là lễ Phục Sinh rồi," Harry nhìn Voldemtort mà đáp. "Chúng ta không còn thời gian đâu."
"Sẽ chẳng có gì xấu xảy ra chỉ vì ngươi chịu đi nghỉ một buổi và gạt mấy thứ này sang một bên đâu," Voldemort khô khan nói. "Bên cạnh đó, đừng để bị ai khác chú ý đến việc này vì ngươi đang dần đi chệch hướng đấy."
Harry nhăn mặt. "Ý ông là sao?"
"Ngươi muốn cứu tên cha đỡ đầu và bạn bè người. Nhưng ngươi lại không dành thời gian ở bên họ nhiều hơn."
"Tôi có thể dành thời gian bên họ sau đó," Harry đáp.
"Vậy nếu không có sau đó thì sao?" Voldemort hỏi. "Ngươi có thực sự muốn dành thời gian ở bên ta không trong khi có thể ngươi sẽ chẳng có cơ hội được nhìn thấy họ lần nữa?"
Harry không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào Voldemort khi nó bỗng nhận ra hắn nói đúng. Nó nên dành thời gian ở bên Sirius và Remus. Nó nên nói chuyện với Fred nhiều hơn, và cả Colin lẫn Dobby. Nó đã lần nào trò chuyện cùng chú gia tinh ấy sau lần đến Little Hangleton chưa? Cảm giác tội lỗi xoắn lại trong lòng nó. Ngay cả trong kiếp trước, nó cũng chẳng lần nào tìm đến Dobby trừ khi nó cần gì đó. Vẫn luôn là Dobby sẵn sàng đến bên nó, cứu nó, giúp nó... đã bao giờ nó học được cách quý trọng sự trung thành ấy? Nó đang chờ tới tận lúc Dobby chết nữa sao? Nó không muốn phải truy điệu chú gia tinh đó hay bất kì ai khác. Điều nó muốn là đảm bảo tất cả đều sống sót, nhưng nếu nó thất bại thì ít nhất nó nên thể hiện nó không phải là đứa bạn tồi.
"Potter?" giọng Voldemort pha lẫn chút lo lắng. "Ngươi có ổn không?"
"Ông biết thừa tôi không ổn mà," Harry nói, nâng tầm mắt nhìn vào người trước mặt. "Tôi không thể mất đi họ, Voldemort à."
"Chúng ta đã đọc xong hầu hết những cuốn sách có thể tìm rồi," Voldemort nói. "Đến lúc này chỉ có thể chấp nhận rằng chúng ta đã thất bại. Không có một cái nghi lễ nào như thế này tồn tại cả. Giờ có lẽ chúng ta chỉ có thể tập trung vào cái nghi lễ tạo thành để thay đổi phản ứng mà thôi."
Harry nhìn hắn chăm chú. "Khả thi sao?"
Voldemort nhún vai. "Ta không biết, nhưng dù sao ta cũng là Chúa tể Voldemort. Ta sẽ biến nó thành có thể." Hắn nhìn sang nơi khác. "Nhưng ta nghĩ ngươi cũng nên chuẩn bị tinh thần để chấp nhận việc kể cả khi chúng ta làm nó thành công thì vẫn có thể thất bại trong việc thay đổi dòng thời gian. Cả hai ta đều phải bước đi trên con đường đã định với không gì ngoài niềm tin mù quáng, và đó có thể là con đường sai trái. Vì chúng ta chẳng được hướng dẫn cụ thể ngoài lời nói thay đổi mọi thứ một cách mơi hồ, không may là ta cũng không có lựa chọn nào khác nữa. Dù vậy thì ta không nghĩ ngươi tự giết chính mình là lựa chọn tốt đâu. Đi nghỉ đi, Potter. Hãy dành thời gian với những ai ngươi yêu thương."
"Vậy cái nghi lễ được thay đổi sẽ..." Harry nói, nhưng Voldemort chỉ lắc đầu.
"Nó là một loại phép thuật cực kì hắc ám. Có ngươi ở đây có khi còn gây nhiều rắc rối hơn là không. Có thể ngươi không nhận ra nhưng linh hồn của ngươi có hơi quá thuần khiết, và sẽ gây ra những phản ứng trái ngược với tính chất của nghi lễ."
Harry đăm đăm nhìn hắn. "Ông đang cố gạt tôi ra khỏi chuyện này ư?" nó hỏi. Hỏi thẳng có vẻ là cách tốt nhất để đối phó với Voldemort.
"Không hẳn," sau một lúc Voldemort mới nói. "Nhưng suy nghĩ của ta ta đều đã nói rõ. Ta nghĩ mối quan hệ gần gũi bị ép buộc này và mối liên kết giữa chúng ta đang khiến những cảm xúc này..."
"Ý ông là ông cũng cảm nhận được sao?" Harry ngắt ngang.
"Chúng không có thật," Voldemort gắt. "Ta không có khả năng cảm nhận được chúng. Hẳn là ngươi biết rõ."
"Ồ," Harry nói. "Là vì tác dụng phụ của tình dược."
"Chính xác," Voldemort đáp. "Vậy nên, ta nghĩ ngươi nên tránh xa và cả hai ta đều có thể trở về với cuộc sống bình thường và ta được tiếp tục làm những gì ta cần phải làm."
"Ông thật sự không thể thực hiện nó khi có tôi ở đây sao?" Harry hỏi.
"Ta không cần phải nói dối ngươi về điều đó," Voldemort nói.
Harry gật đầu. "Thôi được. Vậy sao tôi có thể biết được nếu nó thành công?"
Tầm mắt Voldemort rơi vào vết sẹo trên trán Harry. "Nếu nó thành công, ngươi sẽ biết. Có thể sẽ hơi đau một chút."
"Một chút là bao nhiêu?" Harry hỏi, miêng lưỡi khô khốc.
Voldemort bực bội nói. "Chưa từng có tiền lệ, Potter, nên ta không nói trước được. Chúng ta là đang nói đến một cái nghi lễ không hề tồn tại đấy, nhưng... ta nghĩ nó sẽ đau hơn một chút so với bùa Crucio."
Harry gật đầu tỏ ý đã hiểu. Nó đã từng bị tra tấn rồi nên nó có thể chịu được. Nó lại chau mày nhìn về phía Voldemort.
"Ông nói đây là trình tự đảo ngược của nghi lễ tạo thành đúng không?"
Voldemort gật đầu. "Không phải nó cũng có nghĩa là sẽ gây đau đớn khi tạo một cái sao?"
"Ngươi nghĩ vì sao trước giờ không có ai tạo ra cái thứ hai?"Voldemort khô khan hỏi. "Hẳn ngươi sẽ không nghĩ rằng đó là vì không muốn giết chóc nữa nhỉ? Kẻ sẵn sàng giết người một lần chỉ vì muốn được bất tử thì sẽ không ngại giết thêm ai đâu." Giờ hắn tỏ ra vẻ mỉa mai rõ ràng. "Không Potter à. Không phải vì sợ tay nhuốm máu đâu. Mà là vì việc chia cắt linh hồn sẽ gây ra đau đớn không tưởng."
Harry biết giờ mặt nó trắng bệch không còn một giọt máu. Đó là lý do Hermione quá đỗi kinh hoảng khi biết Voldemort tạo ra những 7 cái sao?
"Không," Harry nói. "Nếu trình tự đảo ngược đó thành công thì ông có thể sẽ chết đó."
"Ta không mong manh đến vậy," Voldemort nói, vẫn còn giữ giọng điệu mỉa mai đó.
"Sao ông chắc được chứ?" Harry bật lại.
"Thôi được rồi, ta sẽ không thực hiện nó, nhưng chúng ta còn có thể làm gì nữa đây, Potter? Ta không nghĩ có cách nào khác không gây đau đớn cả. Hợp nhất lịnh hồn chưa bao giờ là điều dễ dàng." Ánh nhìn của hắn trở nên sắc bén. "Ngươi sẵn sàng chịu đau khi người đó là ngươi. Còn đến lượt ta chịu thì ngươi lại không chấp nhận. Công bằng chỗ nào chứ?"
Harry lặng thinh nhìn hắn, không thể nói gì thêm.
"Đó là nỗi đau ta đã từng nếm trải," Voldemort nói. "Ta sẽ ổn cả thôi. Tin tưởng ta."
"Tôi làm gì còn lựa chọn nào khác chứ, phải không?" Harry hỏi.
"Về với bạn bè và những ai ngươi yêu thương đi, Potter," Voldemort chỉ nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com