Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 5


Bữa tối vẫn giống như những gì Harry nhớ ở kiếp trước. Nó tránh không nhìn lên dãy bàn giáo viên nơi mà Remus đáng lẽ phải ngồi ở đó, nhưng thay vào đó lại là Snape và Dumbledore. Còn có một gã lạ mặt ngồi bên cạnh, trông cao và to  với mái tóc màu rơm và đôi mắt màu xanh dương mở to tò mò nhìn mọi người. Vậy là tin đồn đó đã đúng, Dumbledore thậm chí còn chẳng thèm báo cho Sirius. Cụ chắc chắn cũng yêu cầu Remus giữ yên lặng luôn. Harry nhịn xuống cơn tức của nó.

Nó cố gắng không nhìn vào Fred và George đang ngồi gần đó, cố lờ đi thằng nhóc Colin Creevey đang hào hứng vì em trai nó cũng vào Gryffindor, cố không nghĩ tới George mất đi một bên tai hay Fred đang nằm đó mà không còn sự sống, để quên đi hình ảnh thi thể của Colin nằm cùng với những phù thủy lớn tuổi khác. Nó cũng cố không nhìn quanh đại sảnh đường để không phải nhớ đến nơi này trông như thế nào sau trận chiến khi nó trốn đi gặp Voldemort.

Bây giờ điều này đáng lẽ sẽ thật dễ dàng, nhưng không. Cho dù nó có cố gắng đến mấy thì mỗi khi nó nhìn vào những người này, mọi kí ức đều như trỗi dậy, mới mẻ như vừa mới xảy ra vào hôm qua. Nó trông thấy họ như khi nó nhìn họ lần cuối trong kiếp trước, giống như nó thấy được khuôn mặt cũ của bản thân Ron và Hermione chồng chéo lên mặt của họ lúc bây giờ. Harry đã trở nên giỏi hơn trong việc chia tách mọi thứ mọt cách rõ ràng, nhưng ngay trong năm học này đây với vết sẹo như thiêu đốt đang phá hủy mọi nỗ lực giữ vững tâm trí của Harry.

Ít nhất thì Hermione không biết gì về đám gia tinh.

Sau tất cả những gì đã xảy ra, lão Crouch không thể sa thải Winky, vậy nên Hermione không bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh khó khăn của con gia tinh như ở kiếp trước.

Chuyện gì đã xảy ra với Winky? Harry chậm rãi nhai miếng bít tết khi nó nhận ra nó vẫn chưa hoàn toàn nghĩ thông mọi chuyện. Liệu Winky có trở nên giống Kreacher, một mình trong căn nhà của chủ nhân và phát rồ lên vì cô đơn không? Một phần trong nó xoắn xuýt vì tội lỗi khi nó suy ngẫm về con gia tinh hiền lành đó.

Có lẽ nỗi ám ảnh của Hermione với gia tinh cũng không hẳn là một thứ xấu.

Nó có thể yêu cầu Dobby tìm kiếm Winky. Harry lơ đãng bỏ miếng bánh tart mật đường vào đĩa. Dù sao thì Dobby cũng ở Hogwarts mà.

Dobby.

Đau đớn như hóa thành thực thể đâm xuyên vào tâm trí nó khi nghĩ về con gia tinh đó. Nó cúi xuống để không ai thấy được những giọt nước mắt trên khuôn mặt nó. Nó hiện đang trượt trên lớp băng mỏng, nếu như có ai đó phát hiện ra nó im lặng đến nhường nào... Tuy Harry chưa bao giờ là loại người ba hoa lắm mồm, nhưng nó cũng không bao giờ im lặng như thế. Nó không thể cứ đổ lỗi cho nhà Dursley thêm nữa. Nó có thể bảo rằng nó nhớ chú Sirius, nhưng cũng không thể cư xử như thể nó và Sirius chỉ vừa gặp được nhau. Nó đã sống cùng cha đỡ đầu được gần 2 năm rồi.

"Bồ ổn chứ, Harry?"

Chỉ có Hermione chú ý đến.

"Mình ổn," nó nhẹ nói. "Mình nghĩ là mình đã ăn quá nhiều. Nên hơi đau bụng ấy mà." Nó nhăn nhó. "Mình sẽ ổn thôi. Lỡ ăn quá nhiều bánh tart rồi."

"Bồ chắc chứ?" cô nàng hỏi. "Có lẽ bồ nên đến bệnh xá xem thử."

Nó đảo mắt. "Hermione, mình ổn mà."

Dù cô bé có hơi bực nhưng cô vẫn bỏ qua cho nó, chủ yếu là do cụ Dumbledore đã đứng dậy và sự tĩnh lặng bao trùm khắp Đại sảnh, những chiếc đĩa giờ đã sạch bóng thức ăn. Nó ăn no rồi, nhưng đêm nay nó không hề cảm thấy buồn ngủ như lúc trước chút nào. Lòng nó hiện đang rất rối loạn mà không phải sự thỏa mãn nhẹ nhõm như nó đã từng cảm thấy khi sống ở Hogwarts như đời trước.

Hogwarts không còn mang lại cảm giác như nhà nữa rồi.

Harry nuốt khan và quay đi, rất muốn Moody xông vào như lúc trước và cắt ngang lời cụ Dumbledore. Nhưng không có ai cả, và Dumbledore giới thiệu vị giáo sư DADA mới – Dorian Fremont – và Harry đã cố hết sức để tỏ ra ngạc nhiên. Khi giới thiệu đến cuộc thi Tam Pháp Thuật thì Harry cau mày khi nghe Fred hét lên, "You're joking!"

Chuyện gì sẽ xảy ra với Fred và George cùng cửa tiệm giỡn của họ khi giờ đây Harry không thể đưa cho họ phần thưởng của cuộc thi nữa? Nó cho là họ sẽ tìm được cách khác thôi. Thật sự rất khó để nghĩ về mấy tiệm giỡn khi mà vết sẹo của nó đang nóng cháy lên liên tục và chỉ có một lý do duy nhất rằng Voldemort đã lấy lại được cơ thể, tuy nhiên vẫn còn nhỏ bé và vô dụng. Rằng có ai đó đang làm việc mà Đuôi Trùn đã làm.

Ai chứ? Và hắn đang ở đâu? Vẫn ở Albania? Hay đã tìm cách quay về Anh Quốc, về đến làng Little Hangleton? Harry lờ đi cái cảm giác sởn da gà khi nó đang về lại tháp Gryffindor, nó gần như lơ đãng ngăn Neville không dẫm lên cái cầu thang bịp bợm khi nó nửa nghe thấy Fred và George bàn nhau về việc đánh lừa tên giám khảo không công bằng.

Dumbledore chỉ cần nói rằng giám khảo đó là một vật phẩm pháp thuật chứ không phải là một con người.

Nhưng nếu Dumbledore chịu tiết lộ và thành thật thì có lẽ sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra hết. Harry biết rằng nó đang đổ lỗi cho thầy Hiệu trưởng có hơi nhiều. Cứ như thể Dumbledore không phải là người đang giấu nhẹm lời tiên tri và là nguyên nhân khiến Voldemort giết ba má nó hay săn lùng nó ấy. Cuộc đời nó sẽ vẫn là một mớ loạn cào cào kể cả khi Dumbledore không tồn tại. Rốt cuộc thì mọi thứ đều đổ lên đầu Voldemort. Và thậm chí là sau những gì đã xảy ra, Harry phải thừa nhận rằng khi nhìn nhận một cách khách quan thì lựa chọn hi sinh nó của Dumbledore để tiêu diệt Voldemort không hề sai.

Sau tất cả thì đều là vì Lợi ích lớn lao hơn.

Nhưng khi nào thì ông ta mới dừng lại việc này cơ chứ? Harry chắc chắn, cực kì chắc chắn rằng Dumbledore có quan tâm tới nó, rằng cụ đã muốn Harry sống sót và có được một cuộc sống tự tại thoát khỏi Voldemort, nhưng mọi thứ đều kết thúc vì Harry cuối cùng cũng chỉ là một vật hi sinh không hơn. Và đó là điều làm nó ghê tởm. Nếu Dumbledore có thể tàn nhẫn hi sinh nó sau khi thể hiện sự quan tâm và yêu quý nó, thì liệu cụ sẽ làm gì với những người mà cụ không quan tâm đến?

Nó gần như là tự động thay bộ đồ ngủ và trèo lên giường.

"Bồ biết đấy, có lẽ mình nên ghi danh vào cuộc thi," Ron ngái ngủ nói, giọng nó xuyên qua màn đêm, "nếu Fred và George tìm ra cách... cuộc thi... bồ sẽ không bao giờ biết được, đúng chứ?"

"Có lẽ là không..."

Harry trở mình trên giường, tâm trí nó vẫn đang vật lộn với những thứ nó không hiểu đang diễn ra trước mặt. Có cách nào tìm được Voldemort không nhỉ? Để ngăn hắn lại?

Sẽ thế nào nếu mình không cần phải giết hắn?

Cổ họng Harry như nghẹn lại. Đó là điều mà trước giờ nó chưa từng suy xét đến. Sao nó không thể chỉ sống cho bản thân và không cần băn khoăn bất cứ thứ gì về Voldemort cơ chứ? Khi nào Voldemort còn chưa hồi sinh thì Harry vẫn còn an toàn và tự do. Harry tất nhiên không hề mong rằng nó có thể ngăn Voldemort hồi sinh mãi được, nhưng nó chỉ cần cầm chân việc đó đủ lâu để nó hoàn thành xong việc học và cuộc sống của nó, để biết về mọi thứ đáng chết này và tìm ra cách loại bỏ cái mảnh hồn chết tiệt của Voldemort trong đầu nó mà không cần phải chết.

Nhưng mình phải tiêu diệt những Trường Sinh Linh Giá khác trước đã.

Mà, nó có cần phải làm vậy không? Hermione từng nói cách duy nhất để hợp nhất linh hồn là phải biết hối hận, dù cô ấy chưa từng nói làm sao để điều đó xảy ra, trừ cách đó ra thì những cách khác đều cực kỳ ác độc. Nó giống như khi tạo ra Trường Sinh Linh Giá cần thông qua vài loại nghi thức. Nếu không thì mọi tên giết người ngoài kia đã bất tử rồi, phải không? Nếu có một nghi thức để tạo ra nó thì liệu nó có thể giúp hợp nhất các mảnh hồn về lại cho chủ hồn không? Trái tim Harry đập loạn trong lồng ngực. Nếu nó có thể tìm được loại nghi thức đó, nếu loại đó có tồn tại thì nó chỉ cần thực hiện và Voldemort sẽ có lại một linh hồn hoàn chỉnh với không gì có thể che mắt được hắn trong lần tới nếu hắn bị phản nguyền bởi Lời nguyền Chết chóc.

Phản nguyền của Lời nguyền Chết chóc.

Sự hưng phấn của Harry nhanh chóng chìm xuống. Nó không nghĩ là nó có thể giết Voldemort. Không phải vì nó không đủ ghét hắn ta mà vì nó không phải là kẻ giết người. tất cả những gì nó muốn là bảo vệ mọi người an toàn khỏi Voldemort.

Đó là lý do vì sao nó lại đi đến cái chết, vào lúc cuối cùng.

Nó ngáp, nên đi ngủ rồi. Nó không muốn thức đêm để rồi đi học muộn. Ít nhất thì năm nay sẽ chẳng có chút thú vị nào với bản thân nó như lần trước nữa.
------------------------

16-5-2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com