Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 7


"In nghiêng là nói bằng Xà Ngữ"
---------------------------
Harry chọn ngày cuối tuần tiếp theo để đến Phòng chứa Bí mật. Nó đã hy vọng rằng nó không phải đi đến cái nước này nhưng có vẻ như nó chẳng có sự lựa chọn nào khác. Nếu vụ này không thành thì nó sẽ phải kiếm cách khác. Nhưng liệu nó có đủ thời gian sao? Chỉ chưa tới hai tuần nữa thôi là học sinh hai trường khác sẽ đến đây và chiếc cốc lửa sẽ được thắp lên. Nó lại thấy thêm hai ảo cảnh nữa về Voldemort và Dorian. Nó phải hành động ngay nếu nó muốn có đủ thời để chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp tới. Dù sao thì đây cũng là cái cuộc sống trời đanh thanh vật của nó.

Harry cảm thấy tội lỗi khi kéo Dobby vào việc này nhưng nó cần một ai đó nó có thể tin tưởng và không may là chẳng có ai khác cả. Dù nó có yêu quý bạn bè và cha đỡ đầu của nó như thế nào thì cũng khó mà tin được họ sẽ không chạy đi mách lẻo với Dumbledore khi nó chỉ vừa quay lưng đi. Việc Sirius đặt niềm tin mù quáng vào Dumbledore thật sự khiến nó bực minh. Nhưng trong kiếp này, Dumbledore không bắt buộc Sirius phải chui rúc trong cái căn nhà mà chú ấy ghét cay ghét đắng hay hòa giải với gã đàn ông chú ấy căm thù. Trong kiếp này, Dumbledore thậm chí sẽ không biết được Sirius là một Animagus nếu Đuôi Trùn không kêu inh ỏi cả lên. Nhưng may là số năm Sirius đã phải chịu trong Azkaban cũng đủ để bỏ qua rồi và chú ấy chỉ cần đăng ký hình thai hóa thú với Bộ là được.(1)
(1) Ở đây nghĩa là do Sirius là animagus bất hợp pháp, theo đúng luật sẽ phải đi tù 5 năm nhưng chú đã ở đó 12 năm rồi nên coi như tội này bỏ qua.

Ngay cả trong kiếp trước của nó, Sirius cũng đã tin tưởng Dumbledore rồi. Dù sao thì chú ấy đã là người bảo Harry hãy tìm đến Dumbledore nếu vết sẹo của nó lại đau. Không, hiển nhiên không thể kéo Sirius vào vụ này được, nghĩa là chỉ còn mỗi Dobby.

Con gia tinh có vẻ ngất ngây khi thấy Harry triệu hồi nó, và điều này khiến Harry  lương tâm cắn rứt.

"Dobby," nó nói. "Tôi cần làm một việc, việc này có thể sẽ rất nguy hiểm , nhưng tôi cần phải làm nó. Bạn có thể giúp tôi không?"

Con gia tinh ưỡn ngực. "Dobby rất vui lòng giúp đỡ Harry Potter, nhưng liệu có khôn ngoan không khi làm những việc nguy hiểm?"

"Bạn có nhớ lần bạn đến cảnh báo tôi hồi năm hai không?" Harry hỏi. "Và nói với tôi về Phòng chứa Bí mật?"

Dobby trông có vẻ bồn chồn, nhưng vẫn gật đầu dứt khoát. "Tôi nhớ thưa cậu Harry Potter. Tôi đã cảnh báo với cậu về Người-không-thể-nói-tên-ra."

"Đúng vậy, well, hắn ta sẽ sớm trở lại, Dobby." Harry cầu nguyện rằng Dobby sẽ không thắc mắc vì sao nó biết được.

Dobby sợ hãi mở to mắt.

"Tôi cần ngăn hắn lại," Harry nói. "Bạn sẽ giúp tôi chứ, Dobby?"

"Cậu cần gì thưa Harry Potter?"

"Tôi cần đến Phòng chứa Bí mật," Harry nói. "Khi tôi gọi, bạn có thể đến đó và đưa tôi trở lại không?"

"Harry Potter không nên đến đó một minh," Dobby nói, trông vô cùng lo lắng.

"Tôi phải làm việc này một mình, Dobby," nó nói. "Nhưng tôi cần bạn giúp đưa tôi trở lại. Tôi cũng cần bạn hứa rằng bạn sẽ không nói với bất kì ai việc tôi đang làm và bạn đang giúp tôi. Điều này rất quan trọng, Dobby."

Dobby trông rất lưỡng lự, nhưng nó vẫn gật đầu. "Harry Potter giải phóng cho Dobby và Dobby sẽ giúp Harry Potter. Và Dobby sẽ không nói cho bất kì ai về bất cứ việc gì."

Harry thở phào nhẹ nhõm.

Lẻn ra khỏi tháp Gryffindor vào buổi tối không là vấn đề. Dù sao thì Harry cũng cực pro trong vụ này. Nó tiến đến buồng vệ sinh của Myrtle Mít Ướt, hy vọng rằng con ma không có ở đó. Thần May Mắn đang đứng về phía nó vì phòng tắm không có ai hết. Nó đến gần cái vòi nước có biểu tượng con rắn và rít lên,

"Open."

Xà Ngữ đến với nó thật dễ dàng trong kiếp này.

Cái vòi nước ánh lên một luồng sang trắng rực rỡ và bắt đầu xoay. Giây sau, cái bồn rửa bắt đầu dịch chuyển; lún xuống và để lộ ra một đường ống lớn, giống hệt những gì nó nhớ ở kiếp trước. Harry kéo tấm áo choang khỏi người, nhét vào túi và trượt xuống đường ống, sử dụng một cái bùa giảm sóc ở cuối khi nó té ào ra. Nó cố không nghĩ đến lần trước khi nó đến Phòng chứa.

Sự tĩnh lặng bao trùm khắp căn phòng. Khắp nơi đều ngập nước, nhưng không hề thấy bóng dáng con rắn. Bức tượng Slytherin vẫn ở đó. Harry đứng trên cái bệ, nhìn lên và đang đối mặt với một vấn đề mới phát sinh.

Làm sao nó nói chuyện được với con rắn khi không thể nhìn vào mắt nó? Làm sao mà Riddle điều khiển được nó mà không nhìn vậy? Rắn không thể nhắm mắt, nên có vẻ nhưng nó không thể cứ yêu cầu con rắn nhắm mắt được rồi.

Có lẽ mình có thể yêu cầu nó không nhìn vào mình.

Lòng bàn tay Harry ướt nhẹp mồ hôi và nó chùi tay vào quần rồi nắm chắc chiếc đũa. Nếu không làm được thì nó có thể trốn đi và gọi Dobby đến đưa nó trở ra. Nó không muốn con gia tinh đó phải mạo hiểm, nhưng nếu việc không thành thì nó sẽ không có lựa chọn nào khác. Nó nhìn quanh căn phòng, tìm kiếm những điểm yếu ở đống đá đổ nát. Không có cái cột nào trông sạch sẽ mới mẻ cả, nó không hề chú ý đến mấy thứ này vào lần trước, chỉ biết khiếp sợ và lo lắng khi thấy Ginny.

Có người sẽ nghi Slytherin hẳn đã làm gì đó để bảo tồn căn phòng. Nếu tình hình trở nên tệ hơn thì một bùa Bombarda vào trần nhà hoặc một cái cột nào đó sẽ tranh thủ cho nó được chút thời gian. Nó không muốn giết con Tử Xà, nhưng nó cần phải chuẩn bị trước.

Merlin, sao lần này lại khó khăn đến vậy cơ chứ? Nó đã làm việc này rồi, khi đó nó còn nhỏ hơn bây giờ, và thậm chí còn chẳng có đũa phép. Tất nhiên là khi đối mặt với một thứ như Tử Xà, thì đũa phép cũng chỉ như một que củi. Bên cạnh đó thì vào lần trước nó phải cứu Ginny và phải đối mặt với kẻ thù. Một kẻ thù mà nó căm ghét. Lần này chỉ có nó và con rắn. Nó nuốt khan rồi đối mặt với bức tượng, dùng Xà Ngữ để nói cái câu mà nó đã nghe Riddle nói từ rất lâu trước đây,

"Hãy đáp lại ta Slytherin, người vĩ đại nhất trong bốn vị sáng lập."

Cái miệng mở ra và có gì đó chuyển động bên trong.

"Làm ơn đừng đi ra," Harry nói. "Ta đến đây chỉ để đưa ra một lời thỉnh cầu."

"Nói đi," từ một giọng nói mà Harry từng nghe thấy từ trong những bức tường.

"Ta cần một ít nọc độc của ngươi," nó nói.

Một tiếng động kỳ cục và nó nhận ra là con rắn đang cười.

"Nọc độc của ta không để đựng được trong bất cứ vật chứa nào, và do đó không có phù thủy nào có thể sử dụng nó."

Oh.

Harry không suy xét đến vấn đề này. Nhưng đúng thiệt. Một thứ mang tính hủy diệt có thể tiêu diệt được một Trường Sinh Linh Giá hẳn phải vô phương cất chứa.

"Đừng lo, xà khẩu," con rắn rít lên và có gì đó rơi "cạch" ngay bên chỗ Harry đứng. Một chiếc răng nanh. "Chúng ta để nó rụng cứ mỗi một trăm năm để mọc ra cái mới, nhưng nọc độc trong đó chưa bao giờ mất hiệu nghiệm."

Harry cẩn thận nhặt nó lên. "Cảm ơn," nó nói.

"Nếu xong rồi thì ta muốn quay trở lại để ngủ," con Tử Xà nói. "Trừ khi ngươi muốn ta ra ngoài."

"Không," Harry nói. "Ta... cảm ơn. Quay về ngủ đi."

Harry chạy nhanh ra khỏi căn phòng, nhét cái răng nanh trong áo chùng. Nó sẽ bỏ cái răng vào trong túi da ngay khi nó quay về kí túc xá.
---------------------
Lời của trans: yayyyyyyyyyy!!!! Lần đầu chỉ dịch một buổi đã xong><
Dạo này do mình đang cày mấy con fic mới kiếm được nên cứ nhây mãi. Hiện mình đang cày bộ Silk Roads, cp VolHar , tất nhiên rồi>< Ai thích thể loại Dark Harry, Master of Death Harry thì bộ này khác ok nè, chỉ là drop ở chương 24 rồi, nhưng tác giả viết được cũng khá dài rồi nên không ngại thì có thể thử.
Cảnh báo chút là fic này Mpreg và Harry là người sinh ra Tom (bạn không đọc lộn đâu) và có cả Tom lẫn Voldemort cùng tồn tại trong cái AU này.
Tóm tắt ngắn gọn: Harry được Thần Chết cho cơ hội trở về làm lại từ đầu. Hết.
26-5-2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com