Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Khi kiếm Vân Quang đâm vào, cơn đau chỉ thoáng qua trong chốc lát, theo sau đó lại là cảm giác nhẹ bẫng, như thể trút bỏ được gánh nặng xiềng xích, cuối cùng cũng được giải thoát. Giống như hạch đào rơi xuống đất năm xưa, mọi chuyện đã qua chỉ là một giấc mộng lớn... Y tập trung chút yêu lực cuối cùng, mang đi độc tố trên người Thần nữ, lệ khí cũng kết thúc tại đây, thần lực Bạch Trạch lại lưu chuyển, Trác đại nhân cũng báo được thù nhà, một cái kết khá viên mãn. Chỉ là, nhìn thấy hai đôi mắt ngấn lệ, y đột nhiên nghĩ đến một người mà y đã mắc nợ rất nhiều. Người đó rõ ràng sợ lửa, nhưng lại vì hiểu lầm mà bị chính y thiêu cháy chân thân, dù tín vật bị hủy, vẫn cố gắng đến hơi thở cuối cùng để cứu y, chấp nhận bị lửa thiêu rồi hồn phi phách tán. Triệu Viễn Chu, với ý thức dần mờ đi, nghĩ: "Thật sự không trả hết được rồi." Cỏ cây vốn vô tâm, khó khăn lắm mới tu luyện được tình cảm, lại chỉ biết một mực làm theo lý lẽ. Rõ ràng là y đã mang hắn đến thế gian này, nhưng lại buông tay để hắn bị người đời lừa gạt. Nếu... nếu lúc đó y dỗ dành hắn một chút, liệu mọi chuyện có khác đi không? Cuối cùng y thở dài một tiếng, mặc cho bản thân hóa thành những đốm sáng đen đỏ, tan thành từng hạt bụi trong trời đất...

Khi có ý thức trở lại, Triệu Viễn Chu cảm thấy một cơn đau nhói trong đầu, những cơn đau từ khắp cơ thể nối tiếp nhau ập đến, khiến y không kìm được phải gập người lại, cắn chặt môi dưới đến chảy máu cũng không chịu buông lỏng. Nhẫn nhịn chịu đựng gần như đã trở thành bản năng. Chuyện gì thế này, ta không phải đã chết rồi sao? Tại sao lại còn cảm giác? Y cố gắng mở mắt ra, là một nơi quen thuộc. Thần nữ dường như đã canh gác bên cạnh y rất lâu, đã ngủ thiếp đi. Y nhịn đau vận chuyển yêu lực thăm dò yêu đan, phát hiện bên trong gần như trống rỗng, thậm chí còn có những vết nứt nhỏ. Không có yêu lực trấn áp, Bất Tẫn Mộc ngang nhiên thiêu đốt ngũ tạng lục phủ của y, ngay cả lệ khí cũng xông xáo như muốn xé nát y để chạy ra ngoài làm hại khắp nơi. Y run rẩy kéo tay áo lên, vết tích bị Bất Tẫn Mộc thiêu đốt hiện rõ mồn một trước mắt. Yêu lực yếu ớt đến mức không thể làm vết thương lành lại được, thảo nào lại đau như vậy. Triệu Viễn Chu ngơ ngác nhìn về phía trước, ta... ta đã quay về sau khi trùng tu kiếm Vân Quang rồi sao?! Y chưa kịp suy nghĩ tại sao mình không chết, tại sao lại ở đây, thì đã nghĩ đến Ly Luân không còn lại gì trong kiếp trước và Anh Lỗi đã hi sinh để cứu Tiểu Cửu. Liệu y có thể cứu họ không? Bây giờ Bất Tẫn Mộc còn chưa rơi vào tay Ôn Tông Du, mọi thứ, vẫn còn kịp!

Nghĩ đến đây, Triệu Viễn Chu không thể nằm yên được nữa. Y cắn răng, cố gắng gượng dậy, nhưng mọi việc không như ý muốn. Vừa chống người lên được một nửa, tiếng rên đau đớn thoát ra khỏi miệng y không thể kìm nén được nữa, ngay sau đó là một cơn ho dữ dội. Văn Tiêu nghe tiếng động tỉnh giấc, vội vàng chạy đến đỡ y. Đại yêu nhanh chóng dùng tay áo rộng che miệng lại, che đi những vệt máu đang tuôn ra. Mặc dù lần trước sau khi phục hồi kiếm Vân Quang, yêu lực của y chỉ còn lại một phần mười, nhưng yêu đan vẫn còn nguyên vẹn, cũng không yếu ớt như thế này. Sao lần này ngay cả yêu đan cũng có vết nứt rồi? Có phải là do tia thần thức này của y không? Bất kể là thế nào, cứu người quan trọng hơn. Y vừa nghĩ vừa giấu cánh tay áo vừa lau máu ra sau, rồi thuận theo lực đỡ của Văn Tiêu ngồi dậy. Lúc này Tiểu Trác chắc đang đợi y rồi. Nhìn Văn Tiêu với vẻ mặt lo lắng, đại yêu nở một nụ cười dịu dàng:

"Đừng lo, ta không sao, sẽ nhanh chóng phục hồi không tì vết thôi." Nhìn Văn Tiêu không lay chuyển, đại yêu thở dài, chỉ đành giả vờ đáng thương để lừa nàng một lần nữa: "Hơi đói rồi, ngươi giúp ta tìm chút đồ ăn được không?" Vì lo lắng nên Văn Tiêu cũng không thấy có gì sai khi đại yêu nói đói và thèm ăn. Nàng xoa đầu đại yêu, dặn dò y đừng chạy lung tung, rồi đi tìm Anh Lỗi để xin đồ ăn.

Triệu Viễn Chu một tay sờ lên vị trí yêu đan, phải nhanh chóng đi nói chuyện với Tiểu Trác. Lần này Bất Tẫn Mộc tuyệt đối không thể rơi vào tay Ôn Tông Du, như vậy Tiểu Cửu, Ly Luân và Tiểu Sơn thần đều sẽ không phải chết. Y đứng dậy, chỉ thấy trước mắt tối sầm lại. Y hít thở một chút, kiềm chế cơ thể đang run rẩy vì đau đớn, sau đó y mới giả vờ như không có chuyện gì mà đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com