11
Trong băng tuyết trắng xóa, Trác Dực Thần dùng kiếm Vân Quang đẩy lui Chân Mai, mới giải cứu được cái cổ yếu ớt của đại yêu. Hắn vừa đỡ Triệu Viễn Chu suýt ngã, một quả cầu lửa đã bay thẳng đến, hắn vội vàng mở rộng bảo vệ, biến thành kết giới cản lại đòn tấn công.
"Phượng hoàng có thân bất tử, tắm trong lửa niết bàn..."
"Tiểu Trác, nghe ta nói, Lửa Niết Bàn khó đánh, nhưng yêu lực của tộc Băng Di của ngươi lại là khắc tinh của nó..." Y chưa nói xong, Chân Mai đã tấn công tới, những quả cầu lửa nối tiếp nhau ập đến. Bất đắc dĩ, Trác Dực Thần đành rút kết giới, kéo Triệu Viễn Chu lùi lại, tránh khỏi đòn tấn công.
"Gã có thể niết bàn sống lại khi cận kề cái chết, nhưng chúng ta chỉ cần không cho gã cơ hội là được. Nội đan của gã nằm ở vị trí một tấc dưới khuỷu tay trái, chỉ cần ngươi có thể đánh trúng một đòn, làm nát nội đan của gã, gã sẽ không thể niết bàn được nữa!"
Trác Dực Thần sững sờ một chút. Mặc dù hắn lạ lùng vì sao Triệu Viễn Chu lại biết vị trí nội đan của Ôn Tông Du, nhưng hắn vẫn tin tưởng y. Thần niệm xoay chuyển nhanh chóng, hắn nhắm mắt lại, những đường vân băng lam trên cổ chuyển động. Đối diện, Ôn Tông Du lại biến sắc. Sao Triệu Viễn Chu lại biết nội đan của gã ở đâu! Gã vung tay ngưng tụ một quả cầu lửa lớn hơn.
Triệu Viễn Chu nhanh chóng niệm: "Ý kiếm hữu hình, nước chảy vô vết. Nguồn gốc vô hình, niệm thì tồn tại..." Trác Dực Thần mở mắt, thi triển kiếm chiêu. Kiếm Vân Quang biến ra ý kiếm, vô hình thành hữu hình, không nước ngưng thành băng. Một cơn lốc xoáy băng biến dạng rít gào bay lên trời, dập tắt và bao bọc những quả cầu lửa, cuối cùng rơi xuống đất vỡ thành những mảnh băng vụn. Đòn tấn công của Ôn Tông Du bị hóa giải, nhưng Chân Mai đã đến trước mặt. Triệu Viễn Chu nhanh hơn một bước, làm lá chắn đỡ trước mặt Trác Dực Thần, một tay kéo hắn mượn lực đẩy của chưởng Chân Mai mà lùi nhanh về sau, trong nháy mắt giơ tay niệm chú phong bế khứu giác của hai người.
"Phong!"
Hai người lập tức ngã nhào xuống đất, lăn vài vòng. Triệu Viễn Chu chỉ cảm thấy tai ù đi, một ngụm máu trực tiếp nôn ra cổ và mặt Trác Dực Thần, không còn sức để bò dậy nữa.
"Triệu Viễn Chu!" Mắt Trác Dực Thần trợn tròn, hắn vội vàng đỡ người trên người mình dậy, thì thấy một làn sương đỏ đang lan tỏa từ vị trí vừa đứng. Chân Mai đã ngất xỉu. Triệu Viễn Chu lau máu trên khóe miệng, phải giải quyết nhanh thôi. Cây hòe nhỏ của y vẫn đang chờ. Chỉ cần vài ngày nữa, cây hòe nhỏ sẽ có thể hóa thành hình người trở lại, tuyệt đối không thể để hắn ra ngoài sớm.
"Độc Trầm Nịch, bây giờ... khụ khụ... chỉ còn lại mỗi gã thôi." Vừa nói, máu lại lất phất chảy ra từ khóe miệng.
"Tiểu Trác đại nhân, giải trừ cấm cố của ta đi, lát nữa ta sẽ giữ chân gã, ngươi nhân cơ hội đó phá hủy nội đan của gã."
"Nhưng ngươi..."
"Yên tâm, ta có cách. Không còn thời gian nữa, do dự nữa chúng ta đều sẽ không sống nổi."
Trác Dực Thần đành đồng ý. Vừa giải trừ, Triệu Viễn Chu đã triệu hồi chiếc ô, lắc chuông. Pháp lực đỏ lan tỏa thành từng vòng từ mép ô, cuộn về phía Ôn Tông Du. Ôn Tông Du giơ tay lên cản lại một cách hời hợt. Gã vừa định chế giễu vài câu thì phát hiện mình đã không thể cử động được nữa. Triệu Viễn Chu không biết từ lúc nào đã bay lên trước mặt, dùng chút pháp lực còn lại điều động lệ khí giữ chân gã. Ánh mắt đỏ lúc sáng lúc tối, vậy mà lại có thể cầm chân gã một lúc. Ôn Tông Du lập tức nổi cơn thịnh nộ, biến toàn bộ yêu lực phượng hoàng thành Hỏa Niết Bàn ném về phía Triệu Viễn Chu. Y giơ ô đỏ lên đỡ trước người. Triệu Viễn Chu chỉ cảm thấy kinh mạch bắt đầu đứt từng chút một, Bất Tẫn Mộc cuộn lấy yêu đan, vết nứt trên yêu đan không ngừng lớn ra, yêu lực không thể tiếp tục, lệ khí bắt đầu phản công, chỉ còn cách...
"Pháp tướng... Quy Ly."
"Tiểu Trác!"
Triệu Viễn Chu, ngươi lại lừa ta! Mắt Trác Dực Thần đỏ ngầu, hắn nghiến răng vung kiếm lên. Kiếm Vân Quang phát ra tiếng kêu vo ve của kim loại, xuyên thẳng qua nội đan của Ôn Tông Du. Chưa kịp để Lửa Niết Bàn bùng lên, Trác Dực Thần đã vung kiếm ra, làm cho nội đan và toàn bộ người Ôn Tông Du vỡ vụn thành tro bụi. Lần này coi như chết không thể chết hơn được nữa.
Chưa kịp vui mừng, hắn quay đầu lại thì thấy Triệu Viễn Chu rơi từ giữa không trung xuống. Hắn bay lên để đỡ nhưng vẫn chậm một bước, trơ mắt nhìn Triệu Viễn Chu như một con búp bê rách, ngã mạnh xuống đất. Cơ thể y nặng nề rơi xuống rồi nảy lên, máu trong miệng không ngừng trào ra, trên mặt vẫn nở một nụ cười. Ánh mắt y dần dần vô hồn, tan rã, cuối cùng cụp xuống nhắm chặt. Trác Dực Thần gần như không thể thở được.
"Triệu Viễn Chu... Triệu Viễn Chu, tỉnh lại đi..."
Nước mắt như chuỗi ngọc đứt, rơi xuống mặt và người đại yêu. Chỉ là lần này không có ai an ủi hắn hay lau đi nước mắt cho hắn nữa. Trác Dực Thần bế y lên, một tay truyền yêu lực, một tay run rẩy lấy ra Sơn Hải Thốn Cảnh. Hai người lập tức biến mất trong làn khói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com