12
Trong Tập Yêu Tư, không khí u ám chìm xuống, mọi người vây quanh giường, nhìn đại yêu với gương mặt gần như trong suốt trong vòng tay Trác Dực Thần, chờ đợi một kết quả. Bạch Cửu nhíu chặt mày, nước mắt đã rơi xuống. Vài lần cầm bút viết đơn thuốc, rồi lại để mặc mực nhỏ giọt trên giấy, hòa cùng nước mắt loang ra. Cậu không thể kê được đơn thuốc, dù có kê được, những đơn thuốc này cũng không biết có tác dụng với đại yêu hay không. Cơ thể của đại yêu đã bị hủy hoại đến mức hư nhược không thể bồi bổ. Ngay cả thuốc bổ hơi mạnh một chút cũng là sự hành hạ đối với y, huống chi thuốc nào cũng có độc. Cuối cùng, cậu xé nát tờ giấy, rạch cổ tay chuẩn bị đút máu của mình cho Triệu Viễn Chu.
"Tiểu Cửu!"
"Ta còn nhỏ, lại chưa tu luyện, không có tinh hoa, nhưng máu của ta cũng có tác dụng cải tử hoàn sinh."
Thấy Triệu Viễn Chu uống không được mấy ngụm đã ho liên tục, nhíu chặt mày đau đớn, thậm chí co người lại, cậu vội vàng dừng tay, chật vật đứng dậy.
"Ta đi đến Tàng Thư Các tìm sách y thuật xem lại. Yêu đan của đại yêu vốn đã bị tổn thương nghiêm trọng, lần này lại thường xuyên sử dụng yêu lực, lại còn dùng Pháp Tướng Quy Ly, ngũ tạng lục phủ đều bị hủy hoại rồi. Kinh mạch được dưỡng mấy ngày trước còn tệ hơn trước nữa. Ta, ta không biết... ta không biết y còn có thể tỉnh lại không."
Văn Tiêu nghe xong gần như đứng không vững, Bùi Tư Tịnh vội vàng đỡ nàng. Mặc dù nàng thường rất bình tĩnh, nhưng lúc này cũng rưng rưng nước mắt. Tàng Thư Các làm gì có sách y thuật nào mà Tiểu Cửu không biết. Anh Lỗi bên cạnh đã khóc không thành tiếng. Trác Dực Thần ôm đại yêu, từ đầu đến cuối không nói một lời, cúi đầu trầm mặc. Hắn không có thời gian để nghĩ tại sao Triệu Viễn Chu lại biết nhiều như vậy, tại sao có thể phòng bị độc của Ôn Tông Du từ trước. Trước mắt hắn chỉ toàn là hình ảnh Triệu Viễn Chu đỡ chưởng cho hắn và cảnh y rơi từ trên không trung xuống, như được quay chậm lại, từng chút từng chút lăng trì hắn, khiến hắn nghẹt thở. Hắn phủi đi vết máu trên mặt đại yêu, khẽ lẩm bẩm:
"Triệu Viễn Chu, ngươi luôn lừa ta. Đã nói mạng này là của ta, ngươi không thể thất hứa."
"Tiểu Trác ca, ngươi giống như trước đây, mỗi ngày giúp đại yêu chải chuốt kinh mạch một lần, dù không thể giúp y phục hồi, cũng có thể giảm bớt nỗi đau của y."
"Được."
Bạch Cửu nhìn Trác Dực Thần thất thần, lau nước mắt rồi chạy ra ngoài tìm sách y thuật. Mọi người canh giữ Triệu Viễn Chu đến tận khuya mới lần lượt rời đi, trừ Trác Dực Thần nhất quyết không chịu rời đi. Sau khi đặt đại yêu nằm ổn định, hắn canh gác bên giường. Hắn không yên tâm, luôn cảm thấy chỉ cần nhắm mắt lại, khi tỉnh dậy đại yêu có thể đã biến mất rồi. Lần đầu tiên Trác đại nhân cảm thấy giữ một người lại khó khăn đến vậy, hoàn toàn không thể nhìn thấu Triệu Viễn Chu đang nghĩ gì, cũng không biết y sẽ làm gì...
Trong phòng, không biết từ lúc nào một làn khói tím nhẹ nhàng bay lên, hòa lẫn với hương an thần mà Bạch Cửu đã thắp. Trác Dực Thần nắm tay đại yêu, mơ màng tựa vào tường ngủ thiếp đi. Trong bóng tối, Triệu Viễn Chu mở mắt ra. Không ai ngờ rằng Triệu Viễn Chu bị thương nặng như vậy lại tỉnh dậy vào lúc rạng sáng. Y dễ dàng đặt Trác Dực Thần xuống, thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt của hắn, tiện thể lấy luôn Sơn Hải Thốn Cảnh từ người hắn. Đại yêu thở dài:
"Tiểu Trác đại nhân, hãy nghỉ ngơi cho tốt đi."
Triệu Viễn Chu cố gắng chỉnh trang lại bản thân như thể không có chuyện gì xảy ra rồi rời đi. Yêu lực của một số người đã nồng đậm đến mức cách xa tám trăm dặm cũng có thể cảm nhận được, đến lúc cuối cùng rồi, tuyệt đối đừng ra ngoài sớm. Y sờ vào chiếc trống bỏi đã được sửa trong lòng, khóe môi cong lên một nụ cười. Ít nhất, hãy để mình làm Chu Yếm một lần nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com