Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Trên bục cao, rễ cây hòe đang lăn lộn một cách bất an. Ánh sáng vàng kim khắp nơi không ngừng tụ lại thành một xoáy nước, Ly Luân điên cuồng hấp thụ sinh khí của những cây xung quanh. Hắn không còn cảm nhận được yêu khí của Chu Yếm nữa, chuyện gì đã xảy ra, Chu Yếm có phải đã gặp nguy hiểm không? Ly Luân tha thiết muốn biết Chu Yếm có an toàn không, rất nhanh, rất nhanh hắn sẽ có thể hóa hình, sau này có thể ở bên cạnh con vượn thích chạy lung tung đó. Nhưng nếu không còn cảm nhận được nữa, hắn chỉ có thể...

"Ly Luân."

Cây hòe khựng lại, ánh sáng vàng kim cũng tản bớt đi. Triệu Viễn Chu đi đến bục cao ngồi xuống, sờ vào rễ cây hòe.

"Hoè Quỷ đại nhân, tha cho chúng một con đường sống đi, ngươi cũng đâu thiếu chút này, vội gì. Không phải chỉ một khắc nữa là ngươi có thể đợi được rồi sao?"

Rễ cây hòe không nhúc nhích nữa. "Không phải là ngươi làm ta lo lắng sao," Ly Luân thầm nghĩ. "Suýt chút nữa ta đã nghĩ ngươi lại làm chuyện ngu ngốc gì rồi." Nhưng người này đã ngồi ngay trước mặt mình, sao khí tức vẫn yếu ớt như vậy... Bị thương sao? Ly Luân đưa một cành cây ra quấn lấy cổ tay Triệu Viễn Chu. "Sao có thể để hắn quấn được," Triệu Viễn Chu nghĩ, "chẳng phải sẽ bị lộ sao." Y bây giờ có thể ngồi ở đây đều là do cố gượng. Triệu Viễn Chu vỗ nhẹ cành cây nhỏ.

"Ngoan ngoãn đi, đợi ngươi hóa hình rồi nói."

Cành hòe nhanh chóng rụt lại, nằm im bên cạnh không động đậy. Triệu Viễn Chu cố gắng sờ lá hòe, nhưng cành hòe lại rụt lại, kéo theo cả rễ cây hòe quay sang hướng khác. Giận rồi sao? Triệu Viễn Chu bất lực.

"Đừng lo, chỉ bị thương nhẹ thôi, dưỡng vài ngày là khỏi."

Y kéo rễ cây hòe quay lại, lại đưa tay ra, cuối cùng cũng như ý nguyện sờ được cành hòe nhỏ. Nhưng không có phản ứng. Ly Luân lười quan tâm đến Chu Yếm, ngoài việc hung dữ với mình ra thì cũng chẳng có tài cán gì, cứ phải ngày ngày lo lắng chuyện của người phàm, tự hành hạ mình thê thảm như vậy.

"Ngươi cũng biết, ta đã mất yêu lực, bây giờ rất yếu ớt, chỉ chờ Hoè Quỷ đại nhân ra ngoài bảo vệ ta thôi."

Ly Luân không có nhiều tâm cơ, dễ dàng bị Triệu Viễn Chu chuyển hướng câu chuyện. Hắn hài lòng rung rinh cành lá, cọ vào mu bàn tay Triệu Viễn Chu. "Đương nhiên rồi," Ly Luân nghĩ, "đợi ta ra ngoài, nhất định sẽ mỗi ngày truyền yêu lực dưỡng thương cho ngươi, vết thương này của ngươi sẽ nhanh chóng lành lại. Chứ đâu như lũ vô dụng kia, nửa ngày trời còn không dưỡng thương cho ngươi tử tế, hại ta lo lắng vô ích."

Triệu Viễn Chu lấy chiếc trống bỏi ra, xoay xoay, tiếng "đùng đùng" trầm đục vang vọng trong hang động. Ánh mắt y phức tạp nhìn chằm chằm vào chiếc trống.

"A Ly, trống bỏi ta đã sửa xong cho ngươi rồi, không biết ngươi còn cần không."

"Trước đây ngươi luôn nói nó có thể mang lại niềm vui cho ngươi, bây giờ ta mới phát hiện, không phải lúc nào cũng hiệu nghiệm."

Ly Luân sững sờ, tâm trạng phức tạp đưa cành lá dài ra cuốn lấy chiếc trống bỏi đặt bên cạnh rễ cây hòe rồi im lặng. Hắn không biết phải trả lời thế nào. Hắn sinh ra vốn là một cái cây, một khúc gỗ, tình cảm tu luyện vạn năm chẳng qua chỉ là sự yêu thích và tính chiếm hữu đối với Chu Yếm, không thể hiểu được tâm trạng của Chu Yếm bây giờ.

"A Ly, ta biết, ngươi tặng ta chiếc ô là vì ta thích, thật ra ô không có nghĩa là ly tán đâu. Ta rất thích chiếc ô đó, nó đã che chắn cho ta rất nhiều gió mưa."

Cho dù là Ly Luân, hay là chiếc ô đó, đều đã bảo vệ ta rất nhiều. Triệu Viễn Chu thầm bổ sung trong lòng. Ly Luân luôn cảm thấy Chu Yếm không ổn. Có lẽ là vì đã lâu rồi Chu Yếm không gọi hắn như vậy, cũng có thể là vì Chu Yếm hôm nay nói quá nhiều. Giống như quay về rất rất lâu trước đây, y luôn luyên thuyên kể những chuyện kỳ lạ ở thế gian như vậy, chỉ là lần này không còn là sự reo vui nữa. Ly Luân suy nghĩ một lát, lấy cành lá quấn lấy eo Triệu Viễn Chu, như thể đang ôm lấy đại yêu. Triệu Viễn Chu hiếm hoi nở một nụ cười chân thật, nhưng rất nhanh lại thu lại. Một ngụm máu tanh ngọt dâng lên ở cổ họng, lại bị y nuốt xuống. Không thể ở lại nữa rồi, thật đáng tiếc... Y vỗ vỗ cành hòe trên eo, dịu dàng nhìn rễ cây hòe.

"A Ly, ta đợi ngươi ở Tập Yêu Tư. Đợi ngươi đưa ta về nhà."

Về Đại Hoang, nhân gian... không tốt.

Cành hòe rụt lại, buông Triệu Viễn Chu ra. Ly Luân nghĩ, chỉ một khắc nữa thôi, là có thể gặp lại Chu Yếm rồi, đó cũng là một chuyện rất vui. Hắn nhìn Triệu Viễn Chu từng bước loạng choạng đi ra khỏi hang động, bỏ qua mùi máu tanh thoáng qua.

Triệu Viễn Chu vừa đi ra không xa đã phải vịn vào cây, nôn ra một ngụm máu lớn. Y ngẩng đầu nhìn, chân trời đã hửng sáng. Y chỉnh lại quần áo, dùng Sơn Hải Thốn Cảnh dịch chuyển đến cửa thành Thiên Đô rồi không dùng pháp thuật nữa, mà chầm chậm đi bộ về Tập Yêu Tư...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com