Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Lá hòe cuộn đến điên cuồng, nhanh chóng ngưng tụ thành hình người bên cạnh Triệu Viễn Chu. Hắn không thể tin nổi nhìn người mà một khắc trước còn nói sẽ đưa hắn về nhà, giờ đây lại nằm đây với đầy máu. Hắn đỡ y dậy, bất chấp hậu quả mà truyền yêu lực vào cơ thể tàn tạ này.

"Chu Yếm!" Ly Luân nghiến răng nghiến lợi, hận thù nói: "Ngươi muốn chết đến vậy sao? Ngươi đã nói sẽ bầu bạn cùng ta hóa hình, cùng ta về Đại Hoang. Trong lòng ngươi rốt cuộc có ta hay không!" Hoè Quỷ không biết nước mắt của hắn đã không ngừng rơi xuống, làm ướt áo Triệu Viễn Chu. Hóa ra, đây chính là đau buồn và khổ sở, tình cảm của hắn, đều là do Chu Yếm ban tặng.

"Không lừa ngươi... ta đã chờ ngươi rồi. Ngươi mang chiếc ô của ta... về Đại Hoang nhé? Ta luôn muốn làm người. Con người luôn nghĩ... lá rụng về cội."

Triệu Viễn Chu nói đứt quãng, máu đen đỏ không ngừng trào ra từ khóe miệng.

"Ngươi nằm mơ! Đã nói cùng sống cùng chết, nếu ngươi chết, ta sẽ giết tất cả mọi người rồi cùng đi với ngươi. Đừng hòng bỏ rơi ta."

Triệu Viễn Chu sững sờ, muốn lau nước mắt cho cây hòe nhỏ, nhưng lực bất tòng tâm. Cuối cùng, y chỉ có thể nắm lấy bàn tay đang truyền yêu lực của Ly Luân.

"Ngươi là thứ ta đã đổi lại bằng nửa viên yêu đan, coi như ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Ngươi nỡ để tấm lòng chân thành của ta bị đặt sai chỗ sao?"

Ly Luân khựng lại. Thảo nào hắn có thể hóa hình sớm như vậy, có thể cảm nhận thế giới bên ngoài, thảo nào toàn bộ đều là yêu khí của Chu Yếm. Là để thực hiện lời hứa bầu bạn cùng hắn hóa hình, hay là sợ hắn sẽ phát điên... Hình như không còn quan trọng nữa. Hắn từ đầu đến cuối không nỡ để Chu Yếm thất vọng, huống chi là thứ y đã đổi bằng nửa cái mạng. Nhưng, tại sao vẫn đau khổ đến vậy? Lần đầu tiên Ly Luân gọi tên Triệu Viễn Chu.

"Triệu Viễn Chu... Tất cả đều là kế hoạch của ngươi đúng không? Ngươi chưa bao giờ nghĩ đến ta, ta sẽ đau khổ thế nào."

"Triệu Viễn Chu!"

Văn Tiêu chạy tới, nhưng chỉ thấy Trác Dực Thần thất thần vứt kiếm sang một bên, và Triệu Viễn Chu với hơi thở yếu ớt đang được Ly Luân ôm chặt. Nàng cuối cùng quỳ xuống bên cạnh Triệu Viễn Chu, nước mắt rơi như chuỗi ngọc, khóc không thành tiếng. Nước mắt cùng với lệ khí đỏ bắt đầu bay lên trời. Triệu Viễn Chu nghĩ, sống lại một lần, y vẫn không quen với những cuộc sinh ly tử biệt.

"Ta biết ngươi đau khổ, nhưng đời người ngắn ngủi, đừng đau khổ quá lâu... Nước mắt của ngươi nên dùng để cứu giúp chúng sinh, không nên vì ta mà rơi."

Ngước mắt nhìn Ly Luân đã bấm móng tay vào thịt, y nở một nụ cười.

"A Ly, cầu xin ngươi... đưa ta về... Đại Hoang."

Cuối cùng, đôi mắt đa tình, ánh nhìn nồng nàn và đau buồn đó dần dần tan rã, an nhiên khẽ khép lại. Nước mắt từ mắt Văn Tiêu không ngừng bay lên trời, hội tụ cùng những đốm lệ khí đỏ.

Người trong lòng Ly Luân tan biến hoàn toàn, cho dù Ly Luân đã cố gắng hết sức, cũng không thể giữ được Chu Yếm của hắn. Chiếc ô đỏ không còn yêu lực, chỉ là một chiếc ô lớn có thể che mưa, yêu khí của Chu Yếm trên đó dần dần tiêu tán, nằm lặng lẽ trên mặt đất. Văn Tiêu ngẩng đầu lên trời, khóc nấc. Bầu trời tối sầm lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, mây đen bao phủ, gió gào thét. Một tiếng sấm vang lên, mưa phùn bắt đầu rơi rồi dần dần nặng hạt thành mưa như trút nước, chảy dọc theo mái hiên.

Thế nhưng Ly Luân thậm chí còn không thể cất tiếng gọi. Niềm vui, nỗi buồn, đau khổ của hắn đều đến từ Chu Yếm. Yêu quái này không để lại bất cứ thứ gì, chỉ có nửa viên yêu đan và Phá Huyễn Chân Nhãn trong cơ thể hắn, cùng với chiếc ô mà hắn đã tặng. Những thứ đó dường như có thể chứng minh Chu Yếm của hắn đã từng tồn tại. Ly Luân ôm lấy chiếc ô đỏ, từ từ đứng dậy. Hắn phải đưa Chu Yếm, về nhà...

Trác Dực Thần quỳ xuống đất, khóc không thành tiếng rồi không đứng dậy nữa. Những sợi tóc bạc lấm tấm mọc ra ở thái dương. Bốn phía xung quanh đều là những kỷ niệm với Triệu Viễn Chu. Triệu Viễn Chu đã nói, y sẽ biến thành mưa, sau này chỉ cần trời mưa là y đến. Quả nhiên đã ứng nghiệm. Có những yêu luôn dùng lời nói đùa để bày tỏ tình cảm của mình, đáng tiếc là khi đó hắn không hiểu. Bây giờ hắn mới hiểu được nỗi bi ai đã khắc sâu vào xương tủy này. Suốt chặng đường, đều là đại yêu bao dung, hắn bị thù hận che mờ mắt, là đại yêu đã kéo hắn ra khỏi vũng lầy, nhưng lại không ai hỏi đại yêu có đau không, có mệt không. Hắn luôn quên rằng y sống ba vạn năm, còn mình chỉ sống ba mươi năm, y luôn nhìn mình như một đứa trẻ không ngừng vung nắm đấm giận dữ... Bây giờ, không còn ai chờ hắn ở phía trước nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com