2
Bước ra khỏi Bạch Đế Tháp, quả nhiên Tiểu Trác đã ngồi đó một mình uống rượu chờ y. Y ngồi xuống trước bàn, quen thuộc giả vờ đáng thương:
"Tiểu Trác đại nhân, không mời ta một ly sao?"
"Chưa thấy bệnh nhân nào mà lại uống rượu cả."
Triệu Viễn Chu thuần thục ôm lấy ngực, than vãn: "Bất Tẫn Mộc hành hạ, lệ khí trong cơ thể ta cuộn trào, có chút khó chịu, vốn định uống một chút ngọc cao để làm dịu... Ngươi đã nói không uống thì không uống vậy, đều nghe theo ngươi..."
Nhìn thấy Trác Dực Thần lại tháo ngọc bội trên thắt lưng xuống bắt đầu bóp nát, Triệu Viễn Chu nở một nụ cười mệt mỏi. Y bây giờ quả thật không dễ chịu chút nào, nếu không thì ngọc cao đắng như vậy, có gì mà ngon đâu. Uống rượu với Tiểu Trác cũng tốt, đừng để đứa trẻ này buồn phiền. Chỉ là nhát kiếm này tuyệt đối không thể chịu thêm lần nữa, đừng nói Bất Tẫn Mộc chỉ đặt trong cơ thể y là an toàn nhất, không có kiếm Vân Quang của Tiểu Trác thì không ai có thể lấy đi được. Chỉ nói riêng yêu đan của y bây giờ, nếu chịu thêm một nhát kiếm của Tiểu Trác nữa, e rằng y sẽ thật sự hồn phi phách tán. Dốc hết sức người, phó mặc cho ý trời, không biết lần này, có thể đi cùng họ đến bao giờ. Trong lúc y trầm tư, Trác Dực Thần đã rắc bột ngọc vào chén rượu đưa đến, mỗi người một chén như lần trước, cùng nhau tâm sự, cho đến khi, kiếm Vân Quang lại một lần nữa chĩa vào y.
"Tiểu Trác, ta xin lỗi, nhưng Bất Tẫn Mộc không thể đưa cho ngươi."
Trác Dực Thần cúi đầu không dám nhìn thẳng Triệu Viễn Chu, khẽ nói:
"Ta đã đi gặp Ôn Tông Du, gã nói nếu giao nội đan của ngươi cho gã, gã sẽ đưa cho ta thuốc giải."
"Đại yêu vạn năm, không gì không biết. Tiểu Trác, độc này không có thuốc giải, đừng bị gã lừa. Trong tay Ôn Tông Du bây giờ có Phượng đan của tộc Long Ngư, nếu để gã có được Bất Tẫn Mộc, gã sẽ có thể tái sinh vô hạn trong tro tàn của Bất Tẫn Mộc, đó mới thật sự là mối họa bất tử bất diệt."
Trác Dực Thần mở to mắt, mũi kiếm trượt xuống nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc:
"Ngươi nói gã sẽ biến mình thành người yêu hóa? Sao có thể! Nhưng độc của Văn Tiêu..."
"Tin ta đi, độc của Văn Tiêu ta sẽ có cách."
Tiểu Trác nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của Triệu Viễn Chu, từ từ thu kiếm Vân Quang về, quay người chuẩn bị rời đi. Phía sau truyền đến giọng nói dịu dàng nhưng kiên định của đại yêu:
"Cho ta chút thời gian, được không?"
Trác Dực Thần cố nhịn, cố nhịn, nghĩ đến đôi môi không chút máu của đại yêu, hắn vẫn không nhịn được mà nói:
"Trước tiên hãy lo cho bản thân mình đi đã." Rồi hắn quay đầu bỏ đi. Triệu Viễn Chu đang ngồi thì lại không động đậy. Uống một chút ngọc cao ít nhất cũng làm dịu được lệ khí, nhưng yêu lực và lệ khí quá yếu khiến cho sự thiêu đốt của Bất Tẫn Mộc càng khó chịu hơn. Y ho vài tiếng rồi chống bàn đá đứng dậy một cách loạng choạng. Không thể dừng lại, Ly Luân vẫn còn đang chờ y cứu mạng. Cái tháp Bạch Đế này vẫn là do Ly Luân và y cùng nhau xây dựng lại, cây hòe nhỏ của y sợ lửa nhất, vậy mà lại bị Bất Tẫn Mộc thiêu đốt suốt tám năm. Rõ ràng khao khát tự do nhất, lại bị giam cầm ở một nơi không thấy ánh mặt trời suốt tám năm, y lại chưa từng đến thăm hắn một lần nào. Lần nào y cũng thiêu cháy lá hòe của hắn, rõ ràng biết làm như vậy sẽ làm tổn hại đến tuổi thọ của hắn, nhưng vẫn làm. Giận dỗi qua lại, cũng chẳng thấy hắn thật sự giết ai, chẳng qua là muốn gặp y một lần mà thôi. Sao cuối cùng lại chẳng còn lại gì cả. Phá Huyễn Chân Nhãn hắn cũng không cần nữa mà tặng cho Tiểu Trác, trống bỏi bị Văn Tiêu gõ nát. Dường như mọi sợi dây ràng buộc đều đã đứt. Y nghĩ đến khi còn trẻ rõ ràng là vì y thích cây dù đó, nên Ly Luân mới mua tặng y. Sau đó sao lại nói ra những lời làm tổn thương hắn như vậy, cuối cùng còn để cây hòe nhỏ lại bị lửa thiêu một lần nữa để cứu y. Rõ ràng biết cây hòe nhỏ ngoài y ra không có bạn bè, sao lại đành lòng bỏ hắn lại một mình giữa thế gian lòng người khó lường này? Cây hòe nhỏ tu luyện vất vả như vậy, ở Đại Hoang không ai địch nổi, vốn nên cả đời không gặp tai ương, làm một đại yêu muốn gì được nấy mới phải.
"Bảo vệ Đại Hoang, cùng về cùng vong, họa phúc cùng chịu, bất tử bất diệt."
Triệu Viễn Chu thầm đọc lại một lần. Lần này, ta sẽ không để ngươi ra đi mà không còn lại gì cả.
Ở nơi phong ấn không một bóng người, Triệu Viễn Chu khẽ nâng tay niệm chú "Hiện", một góc khuất không đáng chú ý hiện ra một cái hộp. Y lấy ra rễ cây hòe, giấu vào người, rồi vội vàng chạy về Bạch Đế Tháp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com