Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Ly Luân chỉ khựng lại một khoảnh khắc rồi phá vỡ Nhất Tự Quyết, nhưng lại phát hiện Chu Yếm cũng đã định trụ cả Trác Dực Thần và những người khác. Nhìn Chu Yếm từng bước tiến lại gần, Ly Luân có chút không hiểu rốt cuộc y muốn làm gì, có lẽ... chẳng qua là muốn dùng chiêu tình cảm để giết mình? Khẽ nhếch khóe môi, hắn liền biến ra dây hòe, đâm mạnh về phía Triệu Viễn Chu. "Phụt" một tiếng, máu thịt vỡ toác, dây gỗ sắc nhọn đâm xuyên qua vai, lực xung kích mạnh mẽ khiến Triệu Viễn Chu phải lùi lại vài bước mới loạng choạng đứng vững. Ly Luân chợt nhớ ra, khi dây gỗ gần đến ngực Triệu Viễn Chu, y hoàn toàn không né tránh cũng không vận chuyển yêu lực để phòng thủ, hắn vội vàng đổi hướng dây gỗ. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nếu chậm hơn một chút nữa, dây gỗ đã đâm xuyên tim y rồi! Nhìn Triệu Viễn Chu lại bước về phía mình, Ly Luân chỉ cảm thấy vô cùng bi thương, y muốn mình chết đến vậy sao? Không tiếc cả mạng sống của mình để ép buộc? Hắn lùi lại một bước, gầm lên:

"Triệu Viễn Chu, ngươi thật sự nghĩ ta không dám giết ngươi sao!"

Một dây gỗ khác đã bắt đầu ngưng tụ. Bên kia, Trác Dực Thần nắm chặt chuôi kiếm. Nếu Ly Luân thật sự muốn giết Triệu Viễn Chu, hắn sẽ ra tay không chút do dự, không còn để ý đến suy nghĩ của Triệu Viễn Chu nữa. Thế nhưng, hắn lại thấy Triệu Viễn Chu nắm chặt dây hòe trên vai, bước thêm vài bước về phía trước, lấy ra chiếc hộp, từ từ mở ra, cầm lấy rễ cây hòe trong tay.

"A Ly, đừng lùi nữa, lùi nữa ta sẽ không đi đến bên ngươi được nữa đâu... khụ khụ... khụ."

Cơn ho dữ dội ngắt quãng lời nói của đại yêu, y ho ra vài ngụm máu rồi lại nói tiếp:

"Sao ta nỡ để ngươi chết, rễ cây hòe là do ngươi tặng ta... Nếu tách nội đan của ngươi ra khỏi cơ thể Bạch Cửu, dẫn vào... dẫn vào rễ cây hòe, tu luyện trăm năm sau, vẫn có thể hóa thành hình người."

Có lẽ vì quá yếu, đại yêu nói chuyện đứt quãng. Sau khi dây gỗ đột ngột thu lại, đại yêu không thể chống đỡ được nữa mà quỳ xuống đất, máu từ miệng tuôn ra xối xả. Ly Luân không kìm được nữa, chạy đến bên cạnh đỡ y dậy.

"A Ly, ta... ta sẽ lại bầu bạn cùng ngươi tu luyện hóa hình, được không?"

Nhìn người trong lòng với hơi thở yếu ớt gần như không cảm nhận được sự sống, Ly Luân gần như phát điên. Hắn không màng tất cả, truyền yêu lực cho Chu Yếm.

"Im miệng, đừng nói nữa, ta đồng ý."

Không phải chỉ là bị đâm một nhát kiếm, không phải chỉ là trả lại cơ thể Bạch Cửu cho y sao? Tu luyện lại cũng được, mất mạng cũng được, hắn đều làm, chỉ cần Chu Yếm sống. Từ từ đặt Chu Yếm xuống, hắn nhìn Trác Dực Thần đã chạy đến trong lúc họ nói chuyện. Sau khi được Triệu Viễn Chu gật đầu, Trác Dực Thần thi triển một bộ kiếm chiêu, kiếm thế như cầu vồng, nước chảy mây trôi, đâm thẳng vào bụng Bạch Cửu. Ánh sáng đỏ lập tức xuất hiện, như mây trôi le lói, lan tỏa khắp nơi, đồng thời một luồng khí đen từ lưỡi kiếm thoát ra, bay về phía rễ cây hòe. Triệu Viễn Chu chỉ cảm thấy trước mắt mờ mịt, mọi thứ và mọi người đều chao đảo. Y cố gắng hết sức mở mắt ra, thấy luồng khí đen đó hoàn toàn chui vào rễ cây hòe, thấy rễ cây hòe phát ra ánh sáng vàng kim, y mới mặc cho mí mắt mệt mỏi khép lại, hoàn toàn hôn mê. Máu trào lên từ cổ họng, không còn sự kiềm chế của y nữa mà tuôn ra từ khóe miệng, càng lúc càng nhiều. Trác Dực Thần hoảng hốt đến mức vứt cả kiếm, bế xốc y lên, chạy thẳng vào Bạch Đế Tháp, xem Bạch Nhan đại nhân có cách nào chữa trị không. Rễ cây hòe vẫn nắm chặt trong tay Triệu Viễn Chu đang buông thõng. Trước khi mất ý thức, đại yêu nghĩ, cứu được hai người, coi như không lỗ, mình không còn nhiều thời gian để bầu bạn với Ly Luân tu luyện hóa hình, để tránh việc cây hòe nhỏ sau khi hóa hình không tìm thấy mình mà nói y lừa gạt, vẫn phải tìm cách khác mới được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com