Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Trên chiếc giường đá, Triệu Viễn Chu nằm đó với gương mặt trắng bệch, lông mày nhíu chặt. Nếu không phải lồng ngực còn phập phồng yếu ớt, gần như không thể cảm nhận được y còn sống. Nhưng không ai có thể giật được khúc gỗ trong tay y ra, cuối cùng mọi người đành phải thỏa hiệp để y nắm chặt, rồi đặt cánh tay của y lên bụng. Bạch Nhan thi pháp, ngưng tụ một giọt tinh hoa của thần mộc, đặt vào giữa trán Triệu Viễn Chu.

"Ta đã cố hết sức rồi, tinh hoa của tộc ta có chứa sinh cơ, nhưng cũng chỉ có thể giúp y tự phục hồi nhanh hơn. Triệu Viễn Chu vì phục hồi kiếm Vân Quang mà yêu lực đã tổn hao quá độ, nguyên khí tổn thương nghiêm trọng. Không có yêu lực trấn áp, lệ khí đã xông thẳng vào kinh mạch và yêu đan của y. Đừng nói là bây giờ yêu lực của y chỉ còn lại một phần mười, cho dù còn, cũng không thể lưu chuyển trôi chảy được. Tạm thời chỉ có thể truyền yêu lực để giảm bớt nỗi đau do Bất Tẫn Mộc thiêu đốt ngũ tạng lục phủ, để y cảm thấy dễ chịu hơn. Còn lại... chỉ có thể từ từ tẩm bổ."

Nhìn một vòng những người đang cau mày lo lắng trước giường đá, Bạch Nhan thở dài rồi quay lưng rời đi. Trác Dực Thần vội vàng đến nắm lấy tay đại yêu, hắn vận chuyển yêu lực truyền vào cơ thể y một cách vụng về. Anh Lỗi cũng đứng bên cạnh, chờ Tiểu Trác đại nhân nếu mệt thì hắn có thể truyền một phần yêu lực. Tiểu Cửu là người duy nhất biết y thuật nhưng vẫn chưa tỉnh, mọi người đều bó tay, chỉ có thể chờ đại yêu tỉnh lại. Cơ thể Văn Tiêu vốn yếu ớt lại trúng độc, cuối cùng nàng đẫm nước mắt được Bùi Tư Tịnh đỡ đi nghỉ.

Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, mặt trời mọc rồi lại lặn, đại yêu vẫn chưa tỉnh. Cuộc sống đón nhận sự yên bình hiếm có, ngay cả Ôn Tông Du gần đây cũng không gây chuyện. Anh Lỗi dành thời gian rảnh trong bếp, thử làm những món ăn khác nhau, chờ Tiểu Cửu và đại yêu tỉnh lại sẽ có đồ ngon. Chỉ có Trác Dực Thần biết, hắn khao khát được mở mắt ra là thấy đại yêu lại đang trêu chọc mình như thế nào. Trác Dực Thần và Anh Lỗi không có nhiều yêu lực để truyền liên tục, cuối cùng họ thương lượng và quyết định luân phiên nhau truyền yêu lực cho đại yêu.

Khi Triệu Viễn Chu tỉnh lại, y chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lồng ngực đau nhói, kinh mạch thì đã hồi phục hơn nhiều. Y cảm nhận được rễ cây hòe trong tay, cầm lên sờ sờ rồi lại vui vẻ cười. Trăm năm thì quá lâu, ta không thể đợi được lâu như vậy. Đã đến lúc đi giữ lời hứa rồi. Sau đó, y loạng choạng bước ra ngoài.

Y đi một cách phóng khoáng, hoàn toàn không biết bên Trác Dực Thần đã nổ tung rồi. Vị Trác đại nhân nổi tiếng anh minh cả đời cũng không ngờ rằng, chỉ một lát đi tìm Anh Lỗi, đại yêu đã biến mất! Hắn quay đầu nhìn Anh Lỗi, ánh mắt như muốn phun ra lửa, như thể đang nói "Đại yêu của ta đâu rồi!". Anh Lỗi lặng lẽ nắm chặt hộp cơm. Không cần nói nhiều, đại yêu chắc chắn lại chạy đi làm gì đó rồi. Không biết cơ thể mình bây giờ yếu ớt không chịu nổi sao? Không biết yêu lực bây giờ đã không còn, một con yêu tùy tiện nào đó ở Đại Hoang cũng mạnh hơn ngươi sao? Thế còn lời đã nói để ta bảo vệ thì sao?

"Triệu Viễn Chu!" Trong Bạch Đế Tháp truyền ra tiếng gầm giận dữ của Tiểu Trác đại nhân. Cuối cùng hắn vẫn ngoan ngoãn chạy ra ngoài khắp nơi tìm người.

Lúc này, trong hang động của Ly Luân ở Hoè Giang Cốc, Triệu Viễn Chu ngồi trên chiếc giường đá đã giam cầm Ly Luân suốt tám năm. Y nhìn những bông hoa hòe trong hang còn chưa kịp nở đã héo úa. Hóa ra nơi này lại âm u và cô độc đến vậy. Cây hòe nhỏ của y ưa bóng râm, nhưng lại quên mất hắn thích ánh sáng. Lần này, nhất định sẽ để ngươi tự do quay về dưới ánh mặt trời. Y khoanh chân ngồi trên giường, nhẹ nhàng đặt rễ cây hòe trước mặt, lấy ra một con dao găm và không chút do dự đâm thẳng vào tim. Tinh huyết ở tim là tinh khiết nhất, không chứa tạp chất. Bất Tẫn Mộc và lệ khí dù mạnh đến đâu cũng không thể xâm nhập vào đây. Sương mù đỏ hiện ra, Triệu Viễn Chu vận pháp thuật, rưới đều tâm huyết đã lấy ra lên khúc gỗ hòe nhỏ. Mồ hôi trên trán không ngừng chảy ra, khuôn mặt vốn đã trắng bệch giờ lại càng không còn chút máu nào. Chỉ có đôi môi dần dần bị máu nhuộm đỏ, cuối cùng y đột ngột nghiêng đầu ho ra một ngụm máu. "Khụ khụ..." Triệu Viễn Chu ho dữ dội. Không thể vận chuyển yêu lực, là vì kinh mạch không thông, yêu đan bị tổn thương, vận chuyển thì như kinh mạch đi ngược, đau đớn không chịu nổi. Nhưng nếu cưỡng chế vận chuyển, cũng chỉ là yêu đan bị tổn thương nặng hơn mà thôi. Dù sao mình cũng bất tử bất diệt... Triệu Viễn Chu ổn định lại tâm thần, bắt đầu dồn Bất Tẫn Mộc vào một góc của yêu đan. Triệu Viễn Chu có thể cảm nhận được nơi Bất Tẫn Mộc đi qua, gân mạch bị thiêu đốt từng chút một, rồi lại lạnh đi từng chút một, như bị băng tuyết đóng băng, ngũ tạng lục phủ phủ đầy sương giá. Y chưa từng nghĩ, một đại yêu vạn năm lại sợ lạnh đến thế. Khi Bất Tẫn Mộc giãy giụa ở một góc yêu đan, Triệu Viễn Chu bắt đầu đẩy yêu đan ra khỏi cơ thể. Việc này không khác gì tự mổ bụng lấy đan, đau, quá đau, đau đến mức Triệu Viễn Chu cảm thấy, chết ở đây còn hạnh phúc hơn. Nhìn vết nứt trên yêu đan càng lúc càng rộng, Triệu Viễn Chu lại nghĩ, nứt ra cũng tốt, đỡ phải lát nữa tự mình bổ ra. Cuối cùng, khi máu từ khóe miệng Triệu Viễn Chu chảy ra ngày càng nhiều, môi gần như bị cắn nát, một vầng sáng đỏ xuất hiện từ bụng, bay lơ lửng trên không, ngưng tụ thành một viên ngọc đỏ như máu. Chỉ còn thiếu một bước nữa. Yêu lực gần như đã cạn kiệt, nội đan lại đang ở bên ngoài cơ thể. Chút yêu lực còn sót lại trong cơ thể lát nữa vẫn còn dùng được, vậy thì dùng lệ khí. Y dùng tay kia ngưng tụ lệ khí, ánh mắt đỏ lúc sáng lúc tối, cuối cùng chém xuống yêu đan.

"Rắc..." Yêu đan cuối cùng cũng vỡ thành hai nửa. Những đốm sáng đỏ từ hai nửa yêu đan chảy ra xung quanh. Cùng lúc đó, Triệu Viễn Chu ôm ngực, gập người nôn ra một bãi máu. Hình ảnh trước mắt bắt đầu mờ đi, nhưng y không thể dừng lại, dừng lại thì công sức sẽ đổ sông đổ biển. Y rút yêu lực còn sót lại trong cơ thể, kéo nửa yêu đan chứa Bất Tẫn Mộc trở lại vào trong, rồi bắt đầu ép lấy chút yêu lực ít ỏi còn lại trên yêu đan, ngưng tụ nửa yêu đan sắp tan biến kia, đánh vào khúc rễ hòe. Bây giờ không có yêu lực của đại yêu vạn năm, chỉ có thể dùng yêu đan để bù đắp. Cách này hiệu quả hơn nhiều so với việc truyền yêu lực. Trong cơn quay cuồng, Triệu Viễn Chu ngã mạnh xuống giường đá. Trước khi bất tỉnh, Triệu Viễn Chu dường như thấy rễ cây hòe phát ra ánh sáng chói lòa. Y nghĩ, chắc là sẽ sớm gặp được cây hòe nhỏ thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com