Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Trên bục cao, rễ cây hòe phát ra ánh sáng vàng kim nhàn nhạt. Tinh hoa của những cây hòe chưa héo xung quanh không ngừng bay về phía rễ. Ly Luân không biết Triệu Viễn Chu đã dùng cách gì, theo lý mà nói, hắn không thể nhanh chóng khôi phục ý thức và cảm nhận thế giới bên ngoài như vậy. Để hóa hình, ít nhất cũng phải trăm năm, nhưng bây giờ yêu lực của hắn đã tăng lên đáng kể, yêu đan cũng mạnh hơn nhiều. Hắn có thể cảm nhận được một luồng khí quen thuộc trong yêu đan, là của Chu Yếm. Lần gặp trước, yêu lực của y gần như đã mất hết, lại còn bị hắn đâm bị thương, lấy đâu ra yêu lực dư thừa mà cho hắn. Theo tốc độ này, chỉ vài ngày nữa hắn sẽ có thể ra ngoài tìm y. Hắn vẫn phải gấp rút tu luyện, hắn muốn nhanh chóng ra ngoài xem Chu Yếm, xem y thế nào rồi, hỏi y đã dùng cách gì, có chịu dưỡng thương tử tế không. Con người luôn xảo quyệt, lần này ra ngoài, hắn sẽ không quan tâm chuyện gì nữa, chỉ cần bảo vệ Chu Yếm của hắn là được...

Bên giường đá, Trác Dực Thần với đôi mắt đỏ hoe canh giữ Triệu Viễn Chu. Y phục của Triệu Viễn Chu đã được thay lại bộ đồ đen mà y thường mặc. Kiếm Vân Quang được đặt bên cạnh giường, nhưng chỉ phát ra ánh sáng xanh lam yếu ớt, lúc sáng lúc tối, thậm chí không thể sáng liên tục. Tiểu Cửu nói yêu đan của Triệu Viễn Chu bây giờ không ổn định, cần được chăm sóc và nghỉ ngơi nhiều, từ từ giúp y phục hồi. Lệ khí và Bất Tẫn Mộc đã tạo thành một sự cân bằng tinh tế trong cơ thể y, ngược lại có thể tạm thời thay thế yêu lực để bảo vệ y, tuyệt đối không được để y động đến yêu lực nữa... Trác Dực Thần đột nhiên cảm thấy hơi chán nản. Suốt chặng đường, Triệu Viễn Chu luôn bảo vệ và an ủi hắn, dạy hắn cách trưởng thành đối nhân xử thế, còn hắn lại chẳng giúp được gì... Không được, Ôn Tông Du vẫn chưa chết, phải vực dậy tinh thần. Trác Dực Thần cáu kỉnh lau mặt. Lần này Triệu Viễn Chu yếu ớt như vậy, hãy để hắn bảo vệ y. Đợi Triệu Viễn Chu tỉnh lại, nhất định phải dạy dỗ một trận, không được thì nhốt lại luôn cho rồi, sao lại không xem trọng mạng sống của mình như vậy!

"Khụ..." Đằng sau truyền đến một tiếng ho nhẹ. Trác Dực Thần vội vàng vỗ lưng cho y, quay đầu lại đối diện với một đôi mắt đang cười. Một sự im lặng bao trùm, vẫn là Triệu Viễn Chu cố gắng gượng dậy trước, rồi lên tiếng:

"Tiểu Trác."

Trác Dực Thần vội vàng đỡ y dậy: "Cảm thấy thế nào rồi?"

"Đại yêu vạn năm, bất tử bất diệt, Tiểu Trác đại nhân không cần bận tâm."

"Tại sao không nói?"

"Nói gì cơ?"

"Tại sao không nói cho ta biết, ngươi dùng Bất Tẫn Mộc để đúc kiếm xong đã mất hết yêu lực..."

"Nói hay không nói, có khác gì nhau? Kiếm này không thể không sửa, Văn Tiêu vì nó mà ngay cả mạng cũng không cần, yêu lực của ta, mất đi thì mất đi."

"Vậy tại sao vừa tỉnh lại đã không bàn bạc với ta mà lại chạy ra ngoài?"

Triệu Viễn Chu nhìn Trác Dực Thần đang nhíu chặt mày bên cạnh, cảm thấy có gì đó không ổn.

"Ta đi làm chút chuyện nhỏ, không phải đã quay về rồi sao."

"Chuyện nhỏ, quay về, hừ. Nếu ta đến muộn hơn một chút, ngươi chết ở đó cũng không ai biết! Ta biết ngươi muốn cứu Ly Luân, nhưng ngươi lại không quan tâm đến mạng sống của mình như vậy sao?"

Hoàn toàn không nhận ra Trác Dực Thần đã nghiến chặt răng. Triệu Viễn Chu chỉ nghĩ mình đã làm đứa trẻ sợ hãi, y cố gắng xoa dịu:

"Biết ngay Tiểu Trác đại nhân đáng tin cậy mà. Ta đã hứa mạng này là của ngươi, thì sẽ không dễ dàng chết đâu."

Nói xong, y cảm thấy vẻ mặt của Trác Dực Thần không đúng lắm, giây tiếp theo, một cái tát vào đầu. Triệu Viễn Chu cảm thấy hơi choáng váng. Tiểu Trác từ khi nào lại bạo lực như vậy.

"Ngươi có biết bây giờ ngươi còn không bằng người phàm không, người bình thường nào lại yếu ớt như ngươi, gió thổi là đổ."

"Gió thổi là đổ? Không ngờ có ngày lại dùng từ này để miêu tả ta, một đại yêu cực hung ác. Thật mới lạ. Hơn nữa, ta bây giờ rất yếu, Tiểu Trác đại nhân có thể ra tay nhẹ nhàng hơn được không?"

Triệu Viễn Chu choáng váng nhìn xuống, không thể nhìn rõ vẻ mặt của Trác Dực Thần. E rằng lại buồn rồi, y tiếp tục nói:

"Ngươi xem, ngươi xem... Ta không nói cho ngươi biết, chính là không muốn thấy ngươi như thế này. Băng Di đời nào cũng là chiến thần, nhưng ánh mắt ngươi bây giờ lại u oán như vậy, nếu tổ tiên Băng Di biết được, e là...!"

Lời còn chưa dứt, Triệu Viễn Chu đã bị Trác Dực Thần giữ chặt hai tay, giây tiếp theo, y cảm thấy trên cổ tay lạnh buốt như thêm một thứ gì đó, rồi lập tức biến mất. Triệu Viễn Chu vừa mới cử động hai tay, đã thấy Trác Dực Thần kéo kiếm Vân Quang, hai tay y lại khép vào, cơ thể bị kéo về phía kiếm Vân Quang. Trên cổ tay y hiện ra một sợi... xích màu xanh lam? Hay là do yêu lực ngưng tụ? Sợi xích ở giữa nối liền với kiếm Vân Quang, lần trước đâu có chuyện này... Triệu Viễn Chu nghi hoặc nhìn sợi xích, rồi lại ngẩng đầu nhìn Trác Dực Thần với vẻ mặt không cảm xúc.

"Không ảnh hưởng đến hành động hàng ngày của ngươi, chỉ là ngươi không thể cách ta quá trăm mét."

Triệu Viễn Chu mím môi, gay rồi, chơi quá rồi, lần này thì nên ngoan ngoãn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com