Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Anh Lỗi và Văn Tiêu nghe tin đại yêu tỉnh lại, vội vàng mang thức ăn đến thăm. Trác Dực Thần đỡ đại yêu đang ngoan ngoãn dậy chuẩn bị ăn, nào ngờ vừa mới bắt đầu ăn thì Bạch Nhan đã tìm đến.

"Các vị đại nhân, ở Thiên Đô xảy ra chuyện rồi. Ta vừa nhận được thư tín của Tư Đồ đại nhân, Thiên Đô đã xuất hiện bệnh dịch từ mấy ngày trước, cửa thành đã đóng lại, phong thành giới nghiêm. Phạm đại nhân... đã mất tích rồi."

Văn Tiêu lập tức lộ ra vẻ mặt hoảng hốt, sắc mặt nàng cũng ngày càng trắng bệch: "Ta phải về Thiên Đô ngay."

Triệu Viễn Chu biết, là Ôn Tông Du lại bắt đầu hành động rồi. Nhưng lần này rõ ràng gã không có Bất Tẫn Mộc, lẽ nào vẫn có thể biến toàn bộ người dân trong thành thành người yêu hóa sao?

"Đừng vội, chúng ta cùng nhau về."

Mọi người đến Thiên Đô, cũng giống như lần trước, biết được nguồn gốc của bệnh dịch là đứa con của một gia đình bình thường. Triệu Viễn Chu vừa định vào phòng để tìm cái túi thơm thì bị một lực kéo ngược ra sau, hai tay lại bị trói sau lưng. Người cầm sợi xích là Trác Dực Thần với gương mặt lạnh lùng, đang nhìn y bằng một đôi mắt sâu thẳm. Y giãy giụa vài cái không có phản ứng, đành lên tiếng:

"Tiểu Trác đại nhân, ngươi thả ta ra để ta đi tìm manh mối chứ, hai người sẽ nhanh hơn."

"Triệu Viễn Chu, đi theo ta là được rồi, đừng chạm vào bất cứ thứ gì."

Nói xong, hắn kéo Triệu Viễn Chu đi vào. Triệu Viễn Chu bị kéo loạng choạng, thở dài, vội vàng đi nhanh hơn để theo kịp người phía trước. Dưới sự dẫn đường của Triệu Viễn Chu, rất nhanh sau đó mọi người đã tìm thấy cái túi thơm có mùi hương đó.

"Là máu của Phỉ, cái túi thơm này là do Ôn đại phu ở Tế Tâm Đường đưa cho. Phỉ đã chết, vậy chỉ có thể là người yêu hóa của Ôn Tông Du gây ra. Chúng ta phải phong tỏa nơi này trước, quay về để Tiểu Cửu nghiên cứu cái túi thơm này, rồi đi đến Sùng Võ Doanh điều tra."

"Lại là Ôn Tông Du." Ánh mắt Trác Dực Thần lạnh băng, hắn quay đầu nhìn Triệu Viễn Chu: "Ngươi hình như biết rất nhiều, Triệu Viễn Chu."

Triệu Viễn Chu chột dạ sờ mũi. Quay về Tập Yêu Ty, Bạch Cửu rất nhanh biết được bên trong còn có Vô Điều và Bạch Chi Di. Sau khi y giải thích một tràng, Tiểu Trác đại nhân đáng tin cậy đã đưa ra điểm mấu chốt:

"Xem ra bệnh dịch lần này lây lan qua mùi hương, Bạch Chi Di là mấu chốt. Tiểu Cửu, ngươi có cách nào không?"

Bạch Cửu nhíu chặt mày, Triệu Viễn Chu suy nghĩ một lát. Mặc dù không biết tại sao lần này Ôn Tông Du không có Bất Tẫn Mộc mà vẫn tạo ra bệnh dịch này, nhưng nếu không ngăn chặn sự lây lan của bệnh dịch, sẽ có nhiều người chết hơn. Kết quả xấu nhất cũng chỉ là kiếp trước thôi. Ngay khi Bạch Cửu chuẩn bị đến thư viện để tra cứu, Triệu Viễn Chu dựa vào cột, từ từ lên tiếng:

"Vì nó lây lan qua mùi hương, ngươi không bằng lấy thuốc phong bế khứu giác của ta ra, trước tiên ngăn chặn sự lây lan. Cây cơ bách ngươi cứu sống ở Thủy Trấn Tư Nam lần trước vẫn có thể giải dịch bệnh của Phỉ."

"A! Sao ta lại không nghĩ ra!! Đại yêu ngươi giỏi quá!!!"

Bạch Cửu chạy đến trước mặt Triệu Viễn Chu, lay mạnh y mấy cái, rồi chạy đi thật nhanh: "Ta đi thu thập quả Tê đây." Cậu hoàn toàn không có vẻ gì là sợ yêu quái cả. Trác Dực Thần nhìn chằm chằm Triệu Viễn Chu, luôn cảm thấy người này giấu diếm điều gì đó. Triệu Viễn Chu cụp mắt xuống, đổi chủ đề:

"Văn Tiêu, chúng ta đi dùng Bạch Trạch Lệnh để phong tỏa Thiên Đô trước."

Phải nhanh lên thôi, lúc này cha của Văn Tiêu chắc vẫn chưa hoàn toàn dung hợp nội đan, đi sớm một ngày thì sẽ được cứu sớm một ngày. Hai người vừa đi đến cửa, Triệu Viễn Chu đứng yên không nhúc nhích.

"Sao vậy?" Văn Tiêu nghi hoặc quay lại nhìn. Đại yêu vội vàng buông tay xuống kéo ống tay áo che lại. Thấy sợi xích màu xanh lam sắp hiện ra trên cổ tay, y vội quay sang nhìn Trác Dực Thần, vẻ mặt đáng thương.

"Tiểu Trác đại nhân..."

Trác Dực Thần hừ một tiếng, không vội vàng đi tới.

"Đi thôi."

Nói xong, hắn đi đầu ra khỏi cửa. Triệu Viễn Chu vội vàng kéo Văn Tiêu đi theo. Đến đài Quan Tượng, hai người nắm tay nhau kích hoạt Bạch Trạch Lệnh. Bốn chữ "Bạch Trạch Sắc Lệnh" trên cây sáo gỗ sáng lên, theo tiếng sáo vang vọng. Trên cổ tay Triệu Viễn Chu xuất hiện một vòng bùa vàng, từ đó bay ra những chữ triện nhỏ màu vàng, bao trùm lên bầu trời Thiên Đô, cuối cùng tạo thành một lớp màn trong suốt màu vàng. Một lát sau, mọi thứ trở lại bình thường. Văn Tiêu bắt đầu ho dữ dội, khóe miệng rỉ máu. Lúc này Triệu Viễn Chu cũng không dễ chịu gì, chút yêu lực ít ỏi vừa tích lũy lại bị rút cạn một lần nữa. Nửa viên yêu đan sau khi được ngưng tụ lại vẫn luôn mờ nhạt, những vết nứt trên đó không được hồi phục nên cứ âm ỉ đau nhức. Một cảm giác tanh ngọt dâng lên ở cổ họng, y khó khăn nuốt xuống, đảm bảo không bị phát hiện, rồi mới lên tiếng:

"Ngươi ổn không?"

Văn Tiêu gật đầu: "Vẫn cầm cự được."

Triệu Viễn Chu quay đầu thăm dò: "Tiểu Trác đại nhân, vậy chúng ta đi tìm cây cơ bách chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com