9
"Được." Rõ ràng là Trác Dực Thần đang cười, nhưng Triệu Viễn Chu lại cảm thấy sau lưng lạnh toát. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, y đã bị Trác Dực Thần nắm chặt cổ tay, kéo đi nhanh chóng. Bên tai truyền đến một lời cảnh cáo: "Triệu Viễn Chu, tiết kiệm yêu lực của ngươi đi, trước tiên lo cho bản thân ngươi cho tốt."
Hai người đứng trước cây cơ bách. Cây cơ bách vốn đã héo úa giờ lại bừng sức sống, xanh tươi um tùm. Nghĩ đến lời cảnh cáo vừa rồi, Triệu Viễn Chu quay đầu nói: "Xin làm phiền Trác Dực Thần đại nhân."
Trác Dực Thần gật đầu hài lòng, rồi vung kiếm múa tại chỗ. Cành lá cây cơ bách rung chuyển một hồi rồi rụng xuống lả tả vài cành. Hai người nhìn nhau không nói nên lời. Triệu Viễn Chu cố nén khóe môi đang muốn nhếch lên, nói một cách nghiêm túc: "Vất vả rồi."
Nói xong, y giơ tay niệm chú: "Rơi."
Một lượng lớn cành lá cây cơ bách từ trên đầu rơi xuống, đập vào đầu và mặt Trác Dực Thần. Triệu Viễn Chu thầm than một tiếng không hay, quay đầu lại thì thấy Trác Dực Thần với một đống cành lá trên đầu đang nhìn mình. Y lặng lẽ đưa tay phủi những chiếc lá trên đầu hắn xuống, cổ họng dâng lên một cơn ngứa ngáy. Vừa quay người định bỏ đi thì bị Trác Dực Thần đè ngã xuống đất, tùy tay lấy cành lá đánh mấy cái. Triệu Viễn Chu dứt khoát nằm im mặc cho hắn đánh, vừa hay bây giờ có chút choáng váng. Trác Dực Thần đánh xong, bế túi gai đựng cành lá cây cơ bách rồi bỏ đi. Đi được vài bước, hắn phát hiện Triệu Viễn Chu không theo kịp. Lẽ nào vừa nãy ra tay nặng quá? Hắn quay đầu lại nhìn, Triệu Viễn Chu đang chuẩn bị bò dậy.
"Tiểu Trác đại nhân thật là, phong thái xuất chúng, công lao to lớn."
Hừ, nghe là biết không có chuyện gì rồi, vẫn đáng đánh như thế. Hắn đảo mắt một cái rồi quay đầu tiếp tục đi. Hắn không hề biết rằng Triệu Viễn Chu sau khi khó khăn lắm mới đứng dậy, đã ho ra một ngụm máu rồi vội vàng lau đi bằng tay áo. Vẫn là quá gượng ép. Cơ thể này cho dù không bị thương thì sớm muộn gì cũng sẽ chết. Không biết tia thần thức này của mình có thể chống đỡ được bao lâu, liệu có thể chờ được Ly Luân không. Sau đó y nhanh chóng đi theo. Sau khi quay về, Bạch Cửu rất nhanh đã thu thập đủ dược liệu. Triệu Viễn Chu đề nghị để những người khác đi phân phát thuốc, còn mình thì dẫn Văn Tiêu và Trác Dực Thần đi vào mật thất của Sùng Võ Doanh.
"Ngươi chắc chắn Phỉ bị giam ở đây sao?"
"Ở đây khắp nơi là bùa chú Chư Kiền, có thể cách ly và trấn áp yêu khí nên ta quyết định đánh cược một lần."
Nói là vậy, nhưng y dẫn hai người đi thẳng đến trước mặt "Phỉ" mà không thèm nhìn thẳng một cái. Trác Dực Thần và Văn Tiêu tiến lên kiểm tra. "Phỉ" cũng giống như lần trước, toàn thân dính máu, khoác áo choàng, tóc che mặt không nhìn rõ, chỉ lộ ra một con mắt đỏ ngầu, cúi đầu không có chút phản ứng nào. Bên này, Triệu Viễn Chu đi thẳng vào một góc, đỡ Phạm Anh dậy, dùng yêu lực kiểm tra một lượt, quả nhiên vẫn còn kịp. Trác Dực Thần và Văn Tiêu thấy Triệu Viễn Chu đỡ một người dậy, nghi ngờ đi theo, kinh ngạc phát hiện đó chính là Phạm Anh. Trên cánh tay lộ ra có những đường vân màu xanh biếc. Trác Dực Thần kinh hãi: "Phạm đại nhân!"
Văn Tiêu đã nhào tới: "Cha? ... Phụ thân!"
"Trong cơ thể Phạm đại nhân có nội đan, trông giống như Phỉ, sắp biến thành người yêu hóa rồi." Triệu Viễn Chu nhìn Trác Dực Thần và Văn Tiêu với vẻ mặt không ổn. Sao lại như vậy, Bất Tẫn Mộc vẫn ở chỗ ta, Ôn Tông Du lấy gì để luyện chế nội đan? Bên kia, Văn Tiêu khóc lóc tuyệt vọng.
"Nhưng không sao, vẫn còn kịp."
Triệu Viễn Chu vừa nói vừa đặt tay lên bụng Phạm Anh, vận chuyển yêu lực tách nội đan không thuộc về ông ấy ra.
"Triệu Viễn Chu." Trác Dực Thần lo lắng kêu lên. Hôm nay người này đã liên tục dùng yêu lực, thật sự không có chuyện gì sao? Trên trán Triệu Viễn Chu bắt đầu rịn ra những giọt mồ hôi dày đặc, tay y hơi run run. Một lát sau, Triệu Viễn Chu nhìn viên châu màu xanh lam lấp lánh trong tay, thở phào một hơi. May quá, đã thành công. Y bóp nát viên châu, quay đầu lại thì quỳ xuống đất ho dữ dội, nôn ra một ngụm máu lớn. Thấy y sắp ngã xuống đất, Trác Dực Thần vội vàng đỡ y dậy, tức giận truyền một chút yêu lực cho y. Văn Tiêu vừa vuốt lưng cho Triệu Viễn Chu vừa lấy khăn tay lau máu cho y, nghi ngờ hỏi:
"Sao người lại có nội đan..."
"Bởi vì cuối cùng ta đã chế tạo ra người yêu hóa thật sự."
Đằng sau truyền đến giọng nói âm u của Ôn Tông Du. Trác Dực Thần đỡ Triệu Viễn Chu dậy, cảnh giác đứng cùng nhau, nhìn về phía phát ra âm thanh. Ôn Tông Du dẫn theo Chân Mai xuất hiện, trên mặt nở một nụ cười đắc ý, còn nửa bên mặt của Chân Mai bên cạnh gã lại mọc vảy cá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com