Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A whole new world - Part 2: In Perfect Harmony

Part 2: In Perfect Harmony

Ngày thứ tư

Chuyện này rất kì lạ, Irene nhận thức dường như là cô đang mơ và lần này, cô sợ hãi khi phải thức tỉnh khỏi giấc mơ tươi đẹp này. Người yêu cô đang rê một ngón tay thon gọn của cô ấy dọc theo gò má của cô, xoa nhẹ lên xương gò má trái và dừng lại ở chóp mũi của cô, sau đó tiến xuống thấp hơn và làm điều tương tự với khóe môi bên trái của cô. Ánh mắt của họ vẫn luôn hướng về nhau trong suốt khoảng thời gian đó, lạc lối trong ánh mắt của nhau.

"Tỉ lệ cân đối hoàn hảo." Người yêu cô lên tiếng. "Chị là một kiệt tác của nghệ thuật, Juhyun à, chị biết điều đó chứ? Đẹp như một kiến trúc tuyệt vời nhất trên thế giới."

Người yêu cô thích gọi cô là Juhyun lắm, tên thật của cô, cho dù Irene đã cố sửa cô ấy bao nhiêu lần thì vẫn vậy. Irene bật cười một tiếng, cô giữ lấy eo của người yêu, tự mãn hỏi "Vậy em định sẽ làm gì với công trình kiến trúc này?"

"Trân trọng nó."

"Hứa chứ?"

"Em hứa."

Irene vẫn luôn tin tưởng cái nhìn trong ánh mắt của người yêu cô. Cái nhìn đáng giá của niềm tin.

"Em cũng là một tác phẩm nghệ thuật mà, em biết không?"

Người yêu cô nhướng một bên chân mày, Irene liền khó nhịn mà hôn lên đôi môi của người yêu cô, sau đó lại khúc khích cười.

"Em không định hỏi chị sẽ làm gì với em hả?" Irene trêu.

Người yêu cô giả vờ suy nghĩ khi cô ấy đặt một ngón tay dưới cằm "Chà... để em đoán nha... chị lại định vẽ một bức tranh điện tử về em và đóng khung nó nữa chứ gì?"

Sau đó người yêu cô chỉ tay về phía bức tường treo đầy những bức tranh được nhắc đến trải dài trong phòng của họ.

Irene cười khúc khích nhưng cô lắc đầu, cười nghịch ngợm đáp lại "Chị sẽ dựng một mô hình 3D của em và để cho nó làm mấy trò đen tối."

Người yêu cô nhíu mày rồi khẽ véo mũi cô. Irene thích những lúc người yêu cô làm như thế. Đó là cách người yêu cô bày tỏ tình yêu của cô ấy dành cho cô.

"Em phải làm việc tiếp đây... chị ngủ trước đi nào." Người yêu cô nhẹ nhàng vỗ về cô.

Tuy nhiên, Irene lại níu lấy ống tay áo của cô ấy "Để chị thức cùng em đi mà."

Người yêu cô khẽ nhăn mũi, nhẹ nhàng gỡ tay cô ra "Em có dự án quan trọng sắp đến hạn rồi. Chị ngoan và đi ngủ trước đi. Nha?"

Irene lắc đầu và thấy chân mày của người yêu cô nhíu chặt lại.

Người yêu cô cũng lắc đầu và nhấc Irene lên một cách dễ dàng, bế bổng cô trở về phòng ngủ. Khẽ hạ cô nàng đang phản kháng xuống giường, người yêu cô nghiêm khắc nhìn cô khi cô ấy đặt cô xuống giường, kéo chăn cho cô, hôn khẽ lên một bên thái dương của cô, sau đó cô ấy xoắn tay áo rời khỏi phòng.

Mắt Irene trợn to trong hoảng loạn khi cô nhớ ra đây là một giấc mơ và người yêu cô sẽ không quay lại với cô nếu đó là hiện thực.

Làm ơn... đừng để giấc mơ này kết thúc, Irene van xin nhưng cuối cùng cô cũng không thể ngăn nó kết thúc được.

Đó là một giấc mơ đẹp nhưng đi kèm với một kết thúc buồn. Cũng giống như hôm trước, Irene tỉnh giấc với cô bạn đồng hành/ở chung phòng đang nhìn cô, vẫn là nét mặt lo lắng như mọi lần.

"Cô vừa mơ đó. Cô còn nói mớ trong mơ nữa." Wendy nói.

Irene hít một hơi sâu rồi gật đầu. Sau đó cô nhắm chặt mắt và gác tay che mắt lại.

"Cô thường bị những cơn ác mộng quấy rầy à?" Wendy thắc mắc.

Tiếp tục gật đầu, Irene muốn xoay đi chỗ khác và giấu đi khía cạnh tội nghiệp này của cô khỏi cô bạn đồng hành nhưng lại quyết định hành động ngược lại. Wendy đã thấy cô trong tình trạng tội tệ nhất rồi, quay lưng đi chỉ làm cho cô ấy càng thôi lo lắng mà thôi.

"Tôi sẽ ổn thôi." Irene hứa với cô ấy.

Bây giờ chỉ mới 4h sáng và các cô gái đã dậy sớm để chuẩn bị cho chuyến tham gia vườn thú. Wendy đã đặt một chiếc xe tư nhân để đưa họ đến vườn bách thú và trong suốt chuyến đi, Irene cứ gục gặc liên hồi và thấy bản thân đang xem bờ vai của Wendy như cái gối để tựa vào. Khi cô tỉnh giấc, Wendy sẽ kể cho cô nghe những chia sẻ của các hành khách đã từng đến vườn bách thú để cô nàng chuẩn bị tâm lí trước cho những tình huống cả hai sắp trải qua. Chuyến đi kéo dài khoảng bốn tiếng rưỡi và họ đến vườn bách thú vào khoảng 10h sáng.

Họ được kiểm tra an ninh trước khi vào khuôn viên vườn thú, cả hai được hướng dẫn đến một chiếc xe jeep mà xanh ô liu với sức chứa là tám người, tính luôn tài xế và phụ lái. Nhìn cách bánh xe của chiếc jeep khá sạch sẽ nhưng thân xe vẫn dính đầy bụi bẩn và có thêm vài vết trầy, Irene có thể nói chiếc jeep này đã được sử dụng rất nhiều rồi và đã được vệ sinh, mặc dù không được kỹ cho lắm vào đêm qua.

Irene biết là bình thường họ sẽ phải chờ cho đến khi đủ hành khách để cho đủ xe, nhưng mà Wendy bằng một sự vi diệu nào đó đã có thể thuyết phục một hướng dẫn viên, cũng chính là người lái xe cho họ, chỉ để chở riêng hai người họ thôi. Cả hai được phổ biến nhanh về quy tắc an toàn và Wendy đã tận tình dịch lại mọi thứ cho Irene. Khi cả hai đã leo lên xe, Irene bắt đầu cảm thấy hơi sợ và chỉ với một cái siết nhẹ ở tay của Wendy, nó làm cô bình tĩnh lại, nhưng không được bao lâu cả.

Ngay vừa khi họ bắt đầu di chuyển, họ thấy một con báo đang nhìn theo xe của họ. Mắt của nó dõi theo chiếc jeep nhưng trông có vẻ không hứng thú gì với họ cả. Nhưng mà máu trong người Irene cứ như đông cứng lại khi cô tưởng tượng vài thảm cảnh có thể xảy ra nếu con báo đó đuổi theo họ.

Hướng dẫn viên sau đó đã giới thiệu một tràng dài đủ thứ mà họ có thể sẽ gặp phải, Irene rùng mình khi nghe Wendy dịch lại cho cô. Không phải chỉ có sự xuất hiện của các con thú làm Irene sợ, mỗi một cái xốc nảy của xe cũng làm cô bất an. Bàn tay của Wendy trong tay cô là điều duy nhất làm cho cô cảm thấy an tâm một chút. Irene ghét bản thân vì cô chỉ là một đứa chết nhát.

Từ xa xa, họ nghe tiếng gì đó giống như một con hổ đang gầm lên, mắt của hướng dẫn viên lần lượt nhướng lên. Irene hiểu rõ sự tình sau khi đc Wendy dịch lại từ người hướng dẫn viên rằng họ khá may mắn khi họ sẽ được chứng kiến cảnh những con hổ giao đấu với nhau. Irene bắt đầu lầm bầm vài lời cầu nguyện và điều khiến cô cáu lên đó là, Wendy đang khinh khỉnh cô kia kìa. Mặc dù đang sợ hãi, Irene vẫn có thể liếc cô bạn đồng hành của cô một cái.

"Xin lỗi mà, chỉ là cô làm điều đó trong dễ thương lắm." Wendy nói.

Đúng như lời HDV nói, họ phát hiện hai con hổ đang tranh đấu với nhau. Có vẻ trận chiến đã diễn ra được một lúc lâu rồi bởi vì khi họ nhìn thấy chúng thì đã có một con hổ bị con kia đè lên ngửa trên đất, bị đối thủ ghìm chặt ở cổ. Irene khều Wendy để Wendy bảo HDV mau chóng lái đi chỗ khác. Irene đang sợ chết khiếp và trông mặt cô chắc là trắng nhách cả lên rồi vì Wendy lại thể hiện nét mặt lo lắng cho cô này và cô ấy choàng tay qua vai cô.

"Cô có muốn ăn hoặc uống một chút gì không? Tôi có một ít ở trong balo này." Wendy thử mời cô và không chờ Irene trả lời, Wendy đã lấy ra một chai nước và hai cái bánh yến mạch.

Wendy chu đáo đến nỗi Irene bắt đầu mong rằng cô ấy hãy giảm bớt sự chu đáo ấy đi. Mỗi một việc mà Wendy làm đều gợi cho cô nhớ về người yêu cô và điều đó chỉ làm Irene càng thêm yêu cô bạn đồng hành này mà thôi. Mỗi một cái chạm của họ, mỗi một ánh mắt lo lắng của Wendy dành cho cô, nó chỉ càng làm rõ tình cảm của Irene hơn thôi. Không, Irene chưa sẵn sàng để tiếp nhận phần tình cảm này, không, không phải lúc này.

Irene nhanh chóng cầm lấy cái bánh, nhanh đến nỗi giống như cô vừa giựt nó khỏi tay của Wendy. Wendy hơi sững người một chút nhưng cố tỏ ra không bị ảnh hưởng bởi hành động đột ngột kì lạ của Irene. Wendy xoay sang chỗ khác, nhúng vai bỏ qua. Bỗng một tiếng gầm to vang dội chấn động cả địa hình làm Irene sợ phát khiếp, đến nỗi cô cảm tưởng trái tim cô như ngừng đập. Ngay lúc đó, Irene cảm giác cả thân người đang cuộn lại trong vòng tay của Wendy. Hành động này làm Irene tạm thời quên đi nỗi sợ hãi của cô và cô đã ôm tay Wendy đáp lại cái ôm.

"Đừng sợ, có tôi ở đây rồi." Wendy vui vẻ nói, cố gắng khuấy động lại bầu không khí vui vẻ cho Irene và nó đã có tác dụng.

Irene cảm nhận một sự ấm áp khó tả đang lan tỏa trong lồng ngực và trên hai gò má của cô vì những lời nói của Wendy. HDV bật cười và quay đầu chiếc jeep, kéo dài khoảng cách giữa họ và trận đấu của bọn hổ đằng kia. Trong lúc đó, HDV giải thích gì đó cho Wendy bằng tiếng Anh, Wendy cười gật đầu.

"Họ nói là bình thường những con hổ đã thua trận thường sẽ không trả thù nhưng có vẻ như con hổ này muốn chứng tỏ bản thân lần nữa." Wendy dịch lại cho Irene nghe.

Wendy tiếp tục giải thích một số chi tiết nhỏ nhỏ khi chuyến đi vẫn tiếp diễn và Irene không thể ngăn bản thân nghĩ Wendy chính là người thu hút nhất từ trước đến giờ, có thể dễ dàng chuyển từ tiếng Anh sang tiếng Hàn rất nhuần nhuyễn, thậm chí còn có thể nói vài câu tiếng Ấn nữa. Wendy chắc cũng phát hiện ý nghĩ của cô, bởi trong khoảng thời gian đó, lúc Irene nhìn vào mắt Wendy, trái tim cô lại như ngừng đập một lần nữa.

Irene vội chuyển ánh mắt đi chỗ khác, không có khả năng tiếp nhận quá nhiều cảm xúc mãnh liệt xuất hiện giữa họ. W-wendy... tôi nghĩ tôi lại yêu cô mất rồi.

Âm thanh của một chiếc jeep khác đang đến gần họ lọt vào tai của Irene, cô xoay về hướng đó và thấy một chiếc jeep với đầy hành khách, khách người Hàn. Irene cười lịch sự nhìn họ.

Cả hai đã ăn tối sớm trước khi mặt trời lặn ở khu vực cắm trại cùng với các du khách khác. Đây là một trải nghiệm thú vị, và Wendy của chúng ta vẫn như mọi khi, luôn để ý đến mọi thứ mà Irene cần trước những vấn đề khác. Irene không biết nó bắt đầu từ lúc nào nhưng bản thân cô đã thuận theo để Wendy đút mình ăn. Các HDV đã nhắc nhở họ không được ăn những món có mùi hăng nếu có lỡ mang theo, bởi vì nó có thể thu hút những loài động vật hoang dã ở đây. Nghe vậy, Irene trợn to mắt sợ hãi và lấm lét nhìn ngó xung quanh. Đến khi Wendy nắm chặt tay của cô thì cô mới bình tĩnh lại một chút.

Khoảng thời gian còn lại của chuyến đi khá là yên bình. Cảnh thú vị nhất mà họ bắt gặp chính là cảnh một đàn nai đang băng qua sông. Irene trông vui vẻ vì nhìn chúng hơn hẳn khi nhìn bọn hổ.

Sau chuyến tham quan suốt một ngày dài, cả Wendy và Irene đều mệt chết rồi. Hai người tắm ở hai phòng riêng của nhau sau đó vẫn họp lại ở phòng của Wendy. Đã một thời gian dài Irene chưa bao giờ thấy bản thân đạt thành tựu nhiều như thế, cô rất vui vì Wendy đã khuyến khích cô khám phá mọi thứ.

Vẫn bận rộn với mớ suy nghĩ đang chạy trong đầu, Irene vô thức tiến vào phòng của Wendy, sau đó cô mới nhận ra là cô bạn đồng hành chỉ đang quấn mỗi cái khăn tắm mà thôi. Irene trợn to mắt gần bằng cái chén đựng nước chấm cho bữa tối, tim cô nhảy dựng và nó mắc kẹt ở đâu đó.

"T-t-tôi xin lỗi, lẽ ra tôi nên gõ cửa trước!" Irene xoay người đi ngay lập tức.

Tuy nhiên, Wendy có vẻ không bị ảnh hưởng gì cả, cô chỉ cười nhẹ. "Không sao đâu, tôi đã mặc đồ lót rồi. Cô không cần phải quay đi chỗ khác đâu."

Irene vẫn lắc đầu và nghe tiếng cười trầm thấp từ phía cô bạn kia. Cô co tay lại thành nắm đấm. Ủa Wendy thật sự không biết là cô ấy đang trông rất là quyến rũ ngay lúc này hả?

"Thật tình thì... tôi định sẽ cứ mặc áo choàng tắm cho đến khi tóc được hông khô. Nhân tiện, tôi đã gọi một chai rượu vang đỏ cho cả hai, nhưng mà nếu cô không muốn uống thì tôi có thể uống một mình cũng được. Nhưng vừa nhâm nhi ít rượu vừa lướt vài chương trình TV là một ý kiến khá hay phải không nào."

Nửa tiếng sau đó, Irene hiện đang tự rót cho bản thân ly rượu thứ năm và đang dựa vào ngực của Wendy. Wendy thấy hối hận khi nghe lời Irene mà gọi thêm một chai rượu nữa. Cũng may là cô có gọi thêm vài món ăn nhẹ để họ có thể ăn thêm, chứ không thì sáng mai Irene sẽ phải chật vật lắm.

Họ chọn một bộ phim hài để xem, nói chính xác hơn, chỉ có Irene là đang xem phim thôi, còn Wendy đang bận xem Irene rồi, gương mặt cô chất chứa rất nhiều sự quan tâm.

"Sao thế?" Irene hỏi khi vô tình xoay lại nhìn Wendy thì phát hiện cô nàng đang nhìn cô.

Chắc là Irene chưa nhận ra là rượu đã bắt đầu ngấm vào rồi và gò má của cô đang ửng đỏ lên. Trông cô lúc này đáng yêu cực kì làm Wendy xém chút nữa là muốn hôn cô rồi.

"Không có gì cả, chỉ muốn bảo cô uống chậm lại thôi à..." Wendy nói và giúp Irene vén tóc ra sau tai.

Irene cứng người lại và nhìn thẳng vào mắt Wendy. Trong mắt Irene chứa một lượng đau buồn khó có thể nói bằng lời, và những gì Wendy ước vào lúc này là cô có thể xóa bỏ hết chúng ra khỏi đôi mắt ấy.

Hơi rướn người đến, trông Irene có vẻ muốn nói gì đó nhưng cô tự ngăn bản thân lại. Thay vào đó, cô nâng ly rượu lên uống cạn.

Khi cô định rót một ly khác, Wendy nắm lấy cổ tay cô để ngăn cô lại.

"Để tôi làm cho." Wendy nói, cô lấy chai rượu khỏi tay cô nàng đang ngà ngà say.

Irene bỉu môi khi Wendy chỉ rót cho cô có một chút sau đó đem chai rượu ra xa.

"Cái này còn chưa được một phần tư ly nữa!" Irene lớn giọng mè nheo.

"Sau hai mươi phút nữa tôi lại rót thêm cho cô." Wendy cứng rắn nói.

Irene khoay tay trước ngực như một đứa bé đang giận dỗi và dịch xích ra Ưendy.

"Mười lăm phút." Irene trả giá và Wendy đành đồng ý.

Thêm nữa tiếng trôi qua, Irene đã rúc vào lòng Wendy và cứ vỗ vào đùi cô nàng khi coi đến mấy cảnh gây cười.

Irene chắc chắn là đã ngà ngà say rồi, chỉ là chưa đến mức say hoàn toàn thôi...

Điều này cũng hay, vì Wendy biết tối nay Irene sẽ có thể ngủ ngon như một em bé. Và đúng như cô dự đoán, Irene đã ngủ quên trên giường của Wendy nửa tiếng sau đó, trước khi bộ phim kết thúc.

Ngày thứ năm

Lúc Irene tỉnh dậy đã là giữa trưa rồi. Các hoạt động vào hôm qua và cả mớ rượu mà cô nạp vào người khiến cô ngủ rất say. Wendy đã gọi phục vụ mang đồ ăn sáng lên phòng và đã ăn một mẫu bánh mì, vẫn đang làm việc trên laptop. Nhìn cảnh này làm Irene cười, cô nàng lớn hơn thề cô có thể chỉ ngồi đây rồi nhìn Wendy cả ngày. Nhìn cô nàng cả ngày... suy nghĩ này làm những ký ức lúc trước lại xuất hiện trong đầu cô.

"Chị định cứ ngồi đó nhìn em đến bao giờ mới chịu đi ngủ?" người yêu cô hỏi.

Irene bỉu môi, giả vờ ngạc nhiên "em nhận ra luôn à?"

"Rõ ràng, chị đang phóng la-ze từ mắt của chị kìa." Người yêu cô nói, Irene cười khúc khích.

Hơi cau mày, người yêu cô gập laptop, tiến đến ngồi xuống cạnh Irene, nhẹ nhàng vuốt tóc cô "Ngủ đi, người yêu của em."

Cái bỉu môi lại xuất hiện trên khuôn mặt của Irene khi cô vẫn bướng bỉnh lắc đầu. Sau đó, người yêu cô vẫn như mọi khi, nhích lại gần cô và choàng một tay qua vai Irene, lắc lư vỗ cô vào giấc ngủ. Vẫn như mọi lần, hành động này có hiệu quả và Irene đang cảm thấy mí mắt nặng dần.

"Đừng có làm việc quá sức nữa..." Irene vỗ về người yêu cô.

"Em đang làm việc chăm chỉ vì chị, vì chúng ta mà. Nếu thành công, em sẽ có đủ khả năng để cho chị một cuộc sống tốt đẹp hơn." Người yêu cô trả lời.

Irene lại bỉu môi lần nữa, nhưng lần này, người yêu cô đã ịn môi của cô ấy vào môi cô để xóa cái bỉu môi ấy.

Irene cảm thấy thật hạnh phúc và được yêu thương... cô ước gì những tình cảm của người yêu cô sẽ kéo dài mãi mãi... nhưng đến phút cuối, mãi mãi chỉ là một điều ước xa xỉ.

Irene quay về thực tại khi cô bạn đồng hành lên tiếng.

"Cô dậy rồi à?"

"Ừm... cô đang làm việc à?"

Một cái nhìn xấu hổ xuất hiện trên mặt Wendy, cô nàng ngại ngùng bổ sung với cái gật đầu bối rối. "Xin lỗi, dự án mà tôi đang thực hiện xảy ra một chút vấn đề nên tôi phải điều chỉnh chúng, nhưng giờ thì tôi xong rồi!"

Irene gật đầu thấu hiểu. Wendy tiến lại phía giường với laptop đang cầm trên tay, Irene phát hiện ánh mắt mình luôn dõi theo cô nàng. Sau đó, Wendy nhìn lại màn hình laptop, nó đang hiện ra nhiều hình ảnh của khinh khí cầu trên tab tìm kiếm của Google, chúng có màu trắng và rất nhiều màu khác, đang trôi nổi giữa không trung. Khi Irene nhìn lên Wendy, cô nàng đang trưng nụ cười phấn khích.

"Cô nghĩ sao nếu hôm nay chúng ta lại cùng nhau vượt qua một nỗi sợ khác?"

Irene cảm nhận một luồng điện chạy dọc cơ thể cô. Cô đã nói cho Wendy trước chuyến đi đến vườn thú hôm qua về những nỗi sợ mà cô có, một là sợ động vật, cái còn lại không có gì khác ngoài chứng sợ độ cao.

"T-tôi không chắc lắm..." Irene run run nói nhưng khi Wendy chọn một bức ảnh với khinh khí cầu bay phía trên đền Taj Mahal, cô đã bị thu hút và muốn thử hoạt động này.

"Du hành trên không!" Wendy thông báo một cách hãnh diện và tiếp tục với một giọng điệu trêu chọc nhiều hơn "Tôi có thể lại ôm chặt lấy cô nếu như cô thấy sợ."

Irene hừ nhẹ rồi khẽ đánh vào tay Wendy. "Cô đã lợi dụng ôm ấp tôi vào hôm qua rồi nha, hôm nay tôi sẽ không để cô có cơ hội lần nữa đâu."

"Oh ho? Tôi lợi dụng cô á? Ai mới là người cứ bám dính vào tôi và hét vào lỗ tai tôi nào?" Wendy phản bác.

Irene lại đánh vào tay Wendy, lần này còn nhéo một cái làm Wendy phải ré lên và xoa xoa chỗ bị nhéo.

"Dù sao thì... nhìn cô có sức sống hơn thật tốt. Tôi đã nghĩ trông cô có hơi chán nản với chuyến đi này." Wendy bỗng nhiên nói.

"Ừm... cũng nhờ có cô, cô đã làm cho tâm trạng của tôi khá hơn." Irene thật lòng nói và cảm giác gò má cô nóng lên, hơi lo lắng về phản ứng của Wendy.

"Vậy thì... cô có muốn đi thử không?" Wendy hỏi lần nữa, chỉ vào màn hình laptop.

Thể nào lát nữa Irene cũng sẽ hối hận với quyết định của bản thân cho xem, cô đã lo sợ gật đầu.

Khinh khí cầu rất lớn, nó đủ để chứa họ, hai cặp đôi khác, một nhiếp ảnh gia và một HDV. Wendy và Irene chọn một góc cho riêng họ.

Mặc dù đã có sự hiện diện đầy an tâm của Wendy và khung cảnh đầy màu sắc bên dưới, Irene vẫn không đủ can đảm để mở mắt. Cô thậm chí đã trốn sau lưng Wendy và dí sát người vào cô bạn đồng hành mặc kệ tiết tháo liêm sĩ gì đó khi quả cầu khẽ lắc lư lúc bay lên. Những cái chạm hằng ngày của họ chắc vẫn chưa làm Wendy đủ sẵn sàng cho cái ôm trọn này vì cô nàng đã phải hít một ngụm khí rất sâu. Tuy nhiên, chỉ mất vài giây để Wendy bình tĩnh lại, cô nàng giữ chặt lấy tay của Irene và xoa xoa nó.

Sự xoa dịu của Wendy làm cơ thể cô thấy nóng. Cảm giác nó mang lại gần như làm Irene cứng đơ cả người nhưng cô không thể nào tách ra được. Irene đã từng gặp phải cảm giác này rất lâu trước kia. Khi những kí ức bắt đầu muốn trổi dậy, giọng hát bất chợt của Wendy đã xua những kí ức đó xuống, kéo cô về với thực tại. Giọng hát của Wendy... rất hay...

Irene lấy hết can đảm để mở mắt ra. Wendy đã xoay người lại và cẩn trọng hướng cô ra phía trước, chỉ về khoảng không phía xa. Cơ thể của Irene đông cứng vì quá sợ hãi và cô rất muốn hét thật to nhưng giọng của cô mắc nghẹn ở trong cổ họng. Wendy dựa sát vào cô và dịu dàng hát ở bên tai cô, một bài hát từ bộ phim của Disney, A Whole New World, đây là bài hát rất quen thuộc với nhiều người, Irene đã có thể cùng hát với Wendy nếu như hiện tại cô không quá sợ hãi.

"Đừng sợ gì hết, chỉ nhìn về phía trước thôi, đừng nhìn thẳng xuống dưới."

Irene thở gấp làm theo những gì Wendy nói, và thật đúng lúc làm sao, Wendy hát đến đoạn cô thích nhất trong bài hát này và con tim cô dần thấy nhẹ nhõm.

"A whole new world

A new fantastic point of view

No one to tell us no

Or where to go

Or say we're only dreaming..."

Nhìn đền Taj Mahal từ độ cao này đúng là có một sự cuốn hút khó có thể diễn tả được. Bố cục hoàn hảo của nó làm nó vẫn hiện hữu rõ ràng dù nhìn từ xa. Cả khối kiến trúc dường như đang phát sáng bởi ánh nắng ban mai chiếu rọi lên những khối cẩm thạch trắng, thấp sáng cả trái tim của Irene. Sau đó, Wendy mạnh dạn tựa đầu vào vai của Irene, má kề má với Irene. Tim của Irene đập mạnh trong lồng ngực, cô đang tận hưởng cảm giác được ở trong vòng tay của Wendy.

"A whole new world

A dazzling place I never knew

But now from way up here

It's crystal clear

That now I'm in a whole new world with you..."

Trong vô thức, Irene đã hát cùng với Wendy. Cô kéo ra một nụ cười, và khi cô xoay qua nhìn Wendy, cô phát hiện cô nàng đã nhìn cô từ trước rồi. Nhịp tim của cô dường như tăng nhanh gấp đôi, hiện tại cả hai đang ở rất gần nhau, cô cũng cảm nhận được nhịp tim đang đập nhanh của Wendy nữa. Ánh mắt đầy sự mãnh liệt của Wendy quá rõ ràng, Irene cảm giác có cái gì đó thúc đẩy cô phải hôn lấy Wendy ngay lúc này.

Là những cơn gió và sự lắc lư của khinh khí cầu đánh thức cả hai. Irene ré lên và Wendy ôm chặt lấy cô.

Sau khi họ xuống khỏi khinh khí cầu, nhiếp ảnh gia tiến về phía họ để bán những tấm ảnh đã chụp được trong chuyến đi ngắn vừa nãy.
Ban đầu thì Wendy đã định lịch sự từ chối cho đến khi cô nhìn ấy tấm ảnh đầu tiên mà anh ta chụp. Là khoảnh khắc cả hai đang ở trong vòng tay nhau. Và khiến họ ngạc nhiên hơn nữa, anh ấy đã chụp tổng cộng hơn hai mươi bức ảnh rất đẹp khoảng khắc mà hai cô khách du lịch nhìn đắm đuối vào mắt nhau với khung nền là đền Taj Mahal.

Wendy há to miệng còn mặt Irene thì đỏ lựng cả lên.

Không chừng chừ gì cả, Wendy mua tất cả bản mềm những bức ảnh từ anh chàng nhiếp ảnh.

Thời gian còn lại, cả hai quyết định lại đi Tuk Tuk một lần nữa, lần này họ sẽ dừng tại Pháo đài Agra và đền Taj nhỏ để tham quan nhiều hơn. Và Wendy, vẫn như mọi khi, giải thích một số kiến trúc điểm nhấn của các công trình một cách hữu ích. Tuy nhiên, vì lí do nào đó, kiến trúc sư của chúng ta hôm nay ít vui tươi hơn bình thường. Irene mong điều này là do sự mệt mỏi thôi, bởi vì họ đã trải qua rất nhiều hoạt động trong mấy ngày vừa rồi cùng nhau. Chính bản thân Irene cũng thấy năng lượng trong cơ thể vơi dần nhưng cô vẫn thấy vui.

Bữa tối trải qua trong một không khí khá yên ắng cho cả hai, Irene cảm thấy buồn vì điều này vì dù gì tối nay cũng là bữa tối cuối cùng họ ở bên nhau. Nhưng dù vậy, Wendy vẫn rất chu đáo với Irene, cô nàng đảm bảo rằng những món ăn vẫn phù hợp với khẩu vị của Irene và cô đã được ăn no. Khi Wendy vươn người để đặt thêm đồ ăn vào đĩa của Irene, vết sẹo trên cổ tay của Wendy lại lọt vào tầm mắt của cô lần nữa, cô phải dời mắt đi chỗ khác.

Như mọi lần, cả hai tắm ở phòng khách sạn riêng của nhau. Rút kinh nghiệm từ lần trước, Irene chỉ vào lại phòng của Wendy khi chắc chắn Wendy đã mặc xong quần áo. Sự kết hợp của việc mới vừa hết sốt, sự phấn khởi từ những hoạt động vui chơi và những phản ứng sinh lý không ngừng mà Irene dành cho Wendy đã rút cạn sức lực của cô, Irene nhanh chóng chìm vào giấc ngủ không lâu sau đó.

Wendy nhẹ nhàng tiến về phía Irene để kéo chăn cho cô gái đang ngủ, đảm bảo chăn được đắp đủ kín và đủ ấm áp. Một nụ cười nhạt vẽ trên môi cô khi cô khẽ vén một lọn tóc đang rũ trên mặt của Irene. Khi nhìn vào khuôn mặt lúc ngủ của Irene, một cơn đau quen thuộc khẻ cấu vào tim và siết lấy nó rất chặt làm cho Wendy phải thở gấp. Cuối cùng, Wendy hạ thấp người xuống để hôn Irene. Nụ hôn đầu tiên sau khi cả hai chia tay, một năm trước.

Wendy ngồi đó ngắm nhìn khung cảnh về đêm ở đây, cô thả cho tâm trí quay về quá khứ, về khoảng thời gian mọi thứ dường như rất trống trải đối với cô.

Những ký ức kéo Wendy chìm trong sự hối hận, và việc người yêu cô từ chối lời cầu xin tha thứ của cô đã để lại cô mệt mỏi đơn độc trong sự tăm tối của hối tiếc.

Irene tỉnh giấc và đang tiến về phía Wendy. Tuy nhiên, Wendy vẫn đang quá bận chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân để có thể phản ứng lại hành động của Irene. Chỉ đến khi Wendy cảm nhận những ngón tay lành lạnh của Irene dưới cằm khi Irene đang nghiêng đầu về phía cô để cả hai có thể nhìn vào mắt nhau. Không chờ đợi thêm một chút nào nữa, Irene rướn người đến đặt một nụ hôn nhẹ lên môi của Wendy, một nụ hôn chỉ khẽ lướt qua đôi môi của Wendy làm cô ham muốn cảm nhận nhiều hơn. Vì vậy, Wendy tiếp tục khi cô ôm trọn lấy khuôn mặt của Irene, đáp trả lại nụ hôn lúc nãy, bằng một nụ hôn sâu hơn.

Vào khoảnh khắc thân mật ấy, Irene run run bật ra một hơi thở khi cô để Wendy hôn cô, chạm vào cô, kết nối về cảm xúc với cô. Irene cảm nhận được, từng hành động của cô nàng đối diện đều mang đầy hàm ý xin lỗi; cô tìm thấy sự thân thiết trong đó và nước mắt trong vô thức tràn khỏi khóe mi của cô. Wendy hẳn là đã dự trước được phản ứng của Irene khi cô nàng tách ra khỏi nụ hôn và thay vào đó, ôm chặt lấy Irene.

Irene đang khóc rất nhiều và cô gần như tuyệt vọng cầu mong trái tim mình hãy ngừng đau lại đi.

"Tại sao em lại quay lại? Để làm chị đau nữa sao? Với tất cả những gì chúng ta đã trải qua?" Những câu hỏi được thốt ra cứ như những mũi tên được tẩm độc ở phần đầu của nó.

Mắt Wendy hướng xuống đất, đôi mắt đang ngập tràn sự đau khổ và nó chỉ một chút nữa thôi là làm Irene mềm lòng, chỉ một chút nữa thôi. Nhưng mà, sự giận dữ đã choáng ngợp trong cô.

Wendy đã dùng rất nhiều quyết tâm, rất rất nhiều để gặp lại người từng là người yêu của cô một lần nữa. Đã hơn một năm rồi, một năm của sự đau lòng và đã đến lúc để chữa lành vết thương còn đang hở của người yêu của cô và giúp cô ấy tìm lại được sự bình yên cho cảm xúc lẫn tâm hồn. Là cô nợ cô ấy, cô nợ Irene.

Những ký ức của Wendy đã hiện hữu trong tâm trí của cô. Họ đã từng yêu nhau rất sâu đậm, đã dành cho nhau những cử chỉ yêu thương, tất cả những điều họ làm cùng nhau đều khiến cả hai hạnh phúc. Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu thay đổi từ lúc Wendy trở nên quá chú tâm vào công việc. Điều này xảy ra sau khi dự án của Wendy được trao giải Công trình kiến trúc của năm và tên tuổi phút chốc vụt sáng từ dạo ấy. Thời gian cô dành cho Irene ngày càng ít và điều đó đã ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ.

Sự hi sinh để cứu rỗi cho mối quan hệ này là Irene đã có được điều mà cô ao ước bấy lâu nay dành cho Wendy, một đứa con. Mọi việc có tiến triển đôi chút nhưng bất thình lình vụt tắt khi cả hai đã mất đứa bé vì Irene sảy thai, vào cuối giai đoạn hai của thai kì.

Bởi vì lịch làm việc quá dày đặc, Wendy đã không kịp thông báo cho người yêu của cô về việc cô sẽ đi công tác Nhật Bản ba ngày. Vào đúng thời điểm đó, Irene đã gặp phải một cơn co rút ở phần bụng rất nặng, cô đã cố liên lạc gấp cho Wendy nhưng mãi sau đó mới ngộ ra cô không thể nào liên lạc được với em ấy.

Cuối cùng, vì sự ích kỉ của Wendy cho tham vọng của mình nên cô đã lơ là dẫn đến hủy hại hoàn toàn mối quan hệ của cả hai. Khi Wendy vừa hạ cánh xuống Nhật, cô nhận được một số cuộc điện thoại quốc tế không chỉ từ một mà từ năm người khác nhau; cả người nhà lẫn bạn bè của cô. Mặt cô trắng bệch ra và cô chỉ kịp vội yêu cầu trợ lý của mình đặt ngay một chuyến bay sớm nhất về lại Hàn Quốc.

Mặc cảm tội lỗi quá nhiều, Wendy không thể nào đứng trước mặt Irene khi chị ấy tỉnh lại, cô lựa chọn đứng bên ngoài phòng bệnh. Con tim cô thắt lại khi cô nghe thấy sự hỗn loạn ở bên trong; nghe thấy tiếng Irene cố vùng vẫy ra khỏi sự kiềm kẹp của mọi người và sự đau đớn kêu gào được gặp cô.

Wendy đơn giản chỉ là không có cách nào để đối mặt với Irene nữa, nhất là sau khi cô được ôm trên tay thể xác vô hồn của con gái họ trong vòng nửa tiếng trước khi bé được y tá mang đi.

Và bây giờ, Wendy phải đối diện thôi. Cô đã làm Irene thất vọng rất nhiều lần, và lần này, cô quyết định sẽ sửa chữa mọi thứ.

"Em đến để xin lỗi. Để chữa lành cho chị. Để làm cho chị chỉ nhớ đến những điều tốt đẹp giữa chúng ta mà thôi." Khi nói ra những lời này, Wendy đã nhắm chặt mắt, sự chân thành của cô làm Irene càng câm giận cô hơn.

Cô cảm nhận được rồi, một cái tát muộn màng trên gương mặt này. Nhẹ nhỏm thật... thật sự... Wendy nhắm chặt mắt cảm nhận sâu sắc cảm giác đau rát sau cái tát ấy.

"Cảm ơn chị, em xứng đáng bị đánh." Wendy rưng rưng nước mắt.

Wendy đã tưởng rằng Irene sẽ bỏ ra khỏi phòng cô ngay lập tức, sẽ bỏ lại một mình cô tự chìm trong sự hối lỗi của bản thân. Nhưng Irene đã không làm thế. Chị nắm lấy tay Wendy và đưa tay chạm vào vết sẹo đang hiện hữu trên cổ tay của người mà chị yêu.

"Bị cắt khi đang dựng mô hình sao? Thiệt đó à? Em có thể đưa ra một lí do thuyết phục hơn không?" Irene mỉa mai cô, rồi nói tiếp "Chị đã nghe về việc mà em đã làm. Họ bảo với chị chỉ một chút nữa thôi là em không qua khỏi. Em đã nghĩ cái gì thế hả? Em muốn chị phải sống trong cảm giác tội lỗi suốt cả phần đời còn lại có phải không?"

"Em chỉ muốn giữ hình ảnh một người bạn đồng hành cá tính chứ không phải một kẻ từng tự tìm đến cái chết," Wendy nói, lau đi hàng nước mắt trên má của Irene, "em đã không suy nghĩ được gì vào thời điểm đó và không phải đâu, em chưa bao giờ muốn mang đến cho chị nhiều đau khổ hơn là em đã gây ra nữa..."

Wendy nhận ra bản thân cô bị đẩy về khoảng thời gian mà cô chìm ngập trong sự tội lỗi của bản thân.

Wendy biết cô sẽ không bao giờ có thể xóa bỏ hình ảnh cũng như cảm giác thể xác của bé con đã mất trên tay cô. Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân vì đã phản bội lại tình yêu vô điều kiện mà Juhyun đã dành cho cô. Năm tháng... Juhyun đã vui vẻ biết nhường nào để chờ gặp bé con của họ trong khi Wendy thì sao... cô chỉ mãi chú tâm vào một dự án lớn khác. Vị kiến trúc sư nổi tiếng đã bị nhấn chìm trong quá nhiều công việc và cạn kiệt hết mọi cảm xúc, cô không có cơ hội để thể hiện sự hân hoan về đứa bé, một chút xíu cũng không có.

Juhyun hẳn đã phải tổn thương bởi vì sự thờ ơ của Wendy về đứa con sắp chào đời của họ và Wendy biết điều đó. Nhưng thế thì sao, biết và làm cái gì đó về vấn đề này là hai thứ hoàn toàn khác nhau, cho nên với thông tin Irene có thai, Wendy hầu như chẳng thể hiện một tí quan tâm nào.

Sau khi đánh mất đứa bé và cả niềm tin của Irene, vết cắt trên cổ tay cô đóng vai trò như một sự trừng phạt thích đáng.

"Đừng cố cứu lấy chị..." Wendy cầu xin bạn của cô, Joy, người đã đến nhà cô không đúng lúc.

"Joy... đừng để Irene thấy chị trong tình trạng này, kể... kể cả khi chị sắp chết đi..." Wendy cầu xin một lần nữa và cảm thấy nhẹ lòng khi thấy cái gật đầu bạn cô.

Nước mắt đông đầy trên mắt của Joy khi cô nắm lấy tay của Wendy, "chị sẽ giết chết Irene nếu chị thật sự chết đi. Đừng có mà tổn thương chị ấy nữa!"

Những lời này đánh rất mạnh vào trong tim của Wendy, mạnh đến nổi trong suốt vài tiếng sau đó, những gì Wendy có thể nhớ là cô đã cố gắng hết sức để đấu tranh giành lại sự sống trước ý định kết liễu nó của chính bản thân cô.

Em không thể nào chịu đựng được nữa nếu cứ tổn thương chị... Juhyun của em... em sẽ sống... em sẽ tự tay chữa lành trái tim chị, sẽ yêu chị, sẽ gầy dựng lại thế giới cho chị một lần nữa...

Wendy nhanh chống ngồi thẳng dậy. Một trận đã kích của cảm xúc làm cô chếnh choáng và ngã khụy xuống, cô đã khóc hết ra khi cô bày tỏ mọi sự hối hận của mình. Lời hối lỗi quá đỗi muộn màng.

"Xin lỗi chị, Juhyun, em thật sự xin lỗi."

Irene cũng khụy gối xuống đối diện Wendy và kéo Wendy vào một cái ôm, cái ôm thay lời cho sự tha thứ.

"Bù đắp cho chị đi." Juhyun nói, giọng chị run rẩy vì những cảm xúc đau khổ trong quá khứ mang lại, và Wendy càng cảm thấy tội lỗi.

Nhắm chặt mắt và hít một hơi thật sâu, Wendy cuối cùng cũng đủ cam đảm để nói ra hết những điều đã đặt nặng trong lòng bấy lâu nay. "Juhyun... xin chị hãy cho em một cơ hội nữa... Hãy để em chia sẻ những đau khổ, hạnh phúc và sự yêu thương với chị một lần nữa. Em sẽ bù đắp lại cuộc sống cho chị, một cuộc sống hoàn toàn mới cho chị, cho em, cho cả hai chúng ta."

Wendy thắt tim lại khi cô nhận được những cái gật đầu từ Juhyun và những lời chị nói. "Chị tha thứ cho em bởi vì chị yêu em."

Họ đã hôn nhau. Và lần này, nụ hôn của họ cứ như nó đang bùng nổ những cảm xúc mãnh liệt gần sánh với lịch sử hàng trăm năm của tình yêu được khắc họa tại đền Taj.

Ngày thứ sáu

Irene cảm thấy nặng lòng khi họ tiến gần đến cổng khởi hành. Mặc dù biết là bản thân sẽ đoàn tụ với người yêu ở quê nhà trong vài tiếng nữa nhưng chị vẫn cứ cảm thấy lo lắng.

Wendy đã hôn lên thái dương của chị và thì thầm rất nhiều lời ngon tiếng ngọt vào tai chị. Mỗi lần như thế chúng đều làm Irene co quắp cả đầu ngón chân lại vì nó quá mức sến súa. Dù thế, đến lúc họ buộc phải tách ra khi đến trước cổng khởi hành, Irene chỉ ước rằng giá như được nghe cái sự sến súa ấy nhiều hơn nữa.

Chỉ còn năm phút nữa để đi vào thì Irene đã vụt chạy ngược trở lại. Irene xác định là chị không muốn đi về nhà một mình. Những giác quan của chị cứ căng như dây đàn khi chị lướt mắt xung quanh tìm kiếm Wendy, tim đập dồn dập vì lo sợ. Không lâu sau đó Irene đã thấy cô, chị chạy đến nhào vào lưng Wendy, ôm cứng lấy người yêu của mình.

Wendy thở gấp ngạc nhiên, cô nắm lấy hai tay của Irene và xoay người lại. Nhìn thẳng vào Irene với sự bối rối, cô hỏi "nói với em là không phải tại vì em mà chị không lên máy bay đi."

Irene lắc đầu. "Rõ ràng là bởi vì em cho nên chị mới không lên máy bay."

Wendy bật cười và hôn lên môi của Irene.

"Chị muốn bay về nhà cùng em." Irene nói.

Wendy chỉ có thể thở dài và trêu chị, "nó sẽ đốt cả mớ tiền trong ví của em mất thôi... nhưng ổn mà... em nghĩ là... tiền bạc chỉ là cái thứ yếu thôi nhỉ?"

"Nên vậy." Irene trừng và đan tay với Wendy.

Wendy bật cười thành tiếng. "Chắc chắn rồi, người yêu của em, Irene Bae Juhyun kể từ bây giờ sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu. Em sẽ không mắc phải sai lầm cũ nữa đâu." Wendy hứa hẹn.

Do đó chúng ta có được thời điểm này, vào lúc 6h tối hôm đó, cặp đôi vừa hàn gắn đã có được cho mình hai ghế ngồi cạnh nhau trên chuyến bay về.

"Joy và Yeri bắt em gọi cho chúng à? Có phải cái hôm mà sáng sớm lúc chị còn đang sốt không? Irene nhớ là chị đã nghe em nói chuyện rất nghiêm túc khi mà đầu óc chị còn đang mơ màng." Irene nói.

Wendy gật đầu và thở dài mệt mỏi. "Đúng thế, sau khi chị chả chịu báo tin về cho tụi nhỏ thường xuyên, tụi nhỏ chuyển qua làm phiền em. Chứ chị nghĩ lí do gì mà những thông báo tin nhắn của chị được giảm đi?" Wendy trách.

Irene chỉ mỉm cười xin lỗi.

"Em tốn bao nhiêu cho chuyến đi này?" Irene lại hỏi.

Môi của Wendy mím chặt lại trước khi cô nói. "Khá nhiều ấy."

"Khá nhiều?" Irene hỏi lại.

Wendy lại gặt đầu và bắt đầu giảng giải về chi tiêu của cô, một khoảng lớn được dùng để mua lại căn phòng có view nhìn ra đền Taj Mahal với giá cắt cổ từ một cặp đôi khác, rồi đến giá vé máy bay khi mua quá gấp vào phút chót và cả việc đổi vé máy bay cho Irene, còn những khoảng chi khác thì không đáng kể.

Irene như rớt cả hàm khi chị có thể đoán được gần như chính xác số tiền mà Wendy đã chi. Wendy cười yếu ớt và xoa nhẹ mu bàn tay của Irene.

"Cứ đợi đến lúc chị biết được con số các dự án mà em đã bỏ qua đi. Em bảo đảm là em đã bị cho vào danh sách đen nhưng ai thèm quan tâm chứ? Em đã sắp xếp mọi việc sau khi nghe Joy và Yeri báo chị có ý định du lịch Taj Mahal một mình trong một tuần."

"Nhưng phòng khách sạn..."

Wendy thở dài. "Là để hoàn thành lời em hứa với chị. Vào chuyến đi đầu tiên của chúng ta, chị nhớ không?"

Irene gật đầu. Sao mà chị có thể quên được? Đó là tuần trăng mặt của họ tại Taj Mahal vào năm năm trước, Wendy đã hứa khi quay lại đây cùng Irene, cô sẽ có thể thuê cho họ căn phòng sang trọng nhất của khách sạn, nơi có thể nhìn ra đền Taj Mahal.

Ánh mắt Irene như thể đang tràn ngập sự hối lỗi. Điều này làm Wendy cũng thấy buồn.

"Đó là tại sao em không muốn nói cho chị biết... nhưng mà... đó cũng chỉ là cái giá quá nhỏ thôi, chị không nghĩ vậy sao?" Wendy lại cười, nụ cười tươi hơn gấp trăm lần và cô choàng tay qua eo của Irene, kéo chị sát vào cô.

"Em yêu chị, Irene và em sẽ hứa một điều còn trọng đại hơn với chị đây. Em sẽ không vì một điều gì mà ngừng làm chị cười, em sẽ không ngừng quan tâm đến chị và em sẽ vẽ nên một cuộc sống mới của chúng ta tràn ngập hạnh phúc và yêu thương."

Irene lại nhận thấy nước mắt dâng lên trên khóe mắt nhưng chị không muốn Wendy nhìn thấy chúng, chị xoay đi chỗ khác. Nhưng Wendy đã xoay mặt chị lại và để đầu chị tựa vào vai cô khi chị đang lặng lẽ khóc.

Một lúc trước khi họ xuống máy bay, Irene cũng lấy đủ dũng khí để nói những suy nghĩ trong đầu chị từ tối qua đến giờ cho Wendy nghe. "Wendy... chị đi chuyến này với mục đích là để quên đi em nhưng nó chỉ khiến chị nhận ra rằng chị quá yêu em đến nổi không thể nào quên em được. Em đã cho chị thấy một lẽ sống mới, và vì thế, chị sẽ lại trao trọn cuộc sống của mình cho em."

Wendy cười biết ơn và đặt một nụ hôn lên trán Irene.

"À phải ha... lần sau nếu đến đây, chúng ta sẽ mua cái cốc cẩm thạch trắng đắt tiền đó nha." Wendy nói, để rồi nhận lấy một cái véo trên tay từ Irene. (Cái cốc chị thích lúc ở hội chợ khi đi Tuk Tuk ở ngày thứ hai.)

"Đó là cái cớ để chúng ta lại quay lại đây thôi đúng không?" Irene la cô.

Wendy nhún vai vô tội. "Chắc vậy? Em không biết nữa."

Irene đảo mắt rồi lại tựa đầu vào vai Wendy.

"Em yêu chị." Wendy thì thầm.

"Chị cũng yêu em." Irene nói, cả hai lại hôn nhau.

Hai năm sau

Có một sinh linh bé bỏng đang đập đập nắm tay vào thành nôi, Wendy nhịn không được mà vươn tay ra chọt chọt vào hai gò má phính của bé con.

"Chào buổi sáng, bé yêu," Wendy âu yếm nói và khi cô nghe Irene hắn giọng, cô vội sửa lại lời mình, "chào buổi sáng, bé yêu thứ hai."

Wendy thở phào nhẹ nhõm khi thấy Irene gật đầu hài lòng. Trong một khoảnh khắc, cô bị những bức tranh điện tử mới được đóng khung vẽ bé con nhà họ, tác phẩm của vợ cô làm cô mất tập trung. Mỗi một khung tranh đều rất đẹp và nó đều chất chứa rất nhiều yêu thương mà Wendy cảm giác như cô có thể ngắm chúng suốt cả đời.

Mắt cô tiếp tục lướt dọc trên bước tường, nụ cười trên môi càng nở rộ khi cô bị cuốn vào những khung ảnh phóng to lúc cô và Irene đang ở trên khinh khí cầu, nhìn nhau đầy yêu thương phía trước đền Taj Mahal. Một luồng cảm xúc mãnh liệt dâng lên trong lồng ngực và bỗng nhiên Wendy cảm thấy biết ơn, biết ơn mọi thứ hiện tại cô đang có; Irene, Hanbyul, và tình yêu của họ.

Wendy chuyển sự chú ý của mình về lại với bé con của cả hai.

"Hanbyul-ah, mẹ thề là mẹ Irene của con dễ ghen lắm đó, con nhớ cẩn thận đấy." Wendy đùa khi cô cẩn thận nhấc bổng bé con được năm tháng tuổi ra khỏi nôi. Cô gái vừa lên chức mẹ khẽ đung đưa con gái của cô trên không và cười toe đầy hãnh diện khi cô đã khiến con gái ré lên phấn khích trước khi chuyển bé con sang cho Irene.

Irene đã giơ hai tay chờ sẵn để đón lấy bé con. Biết là đã đến giờ ăn rồi, Hanbyul cứ dụi vào ngực của Irene như thể bé bảo mẹ nhanh lên đi và Wendy cười to vì sự thiếu kiên nhẫn của con gái.

"Thiệt tình luôn nha... bé yêu thứ hai à, con đừng có hối mẹ con chứ, chị ấy mệt mỏi lắm đó." Wendy vờ mắng bé con trong khi bé con chỉ trưng mắt vô tội nhìn lại cô.

Irene lắc đầu với nụ cười rất thái độ trên mặt. "Wendy Son, em nghĩ là con gái mới năm tháng tuổi sẽ hiểu những điều em nói à?"

Wendy lắc đầu và ngưỡng mộ nhìn Irene cho bé con bú sữa, cô chuyền khăn tay giúp chị, làm vài khuôn mặt đáng yêu và tặc lưỡi để thu hút sự chú ý của con gái. Sau khi Irene cho con bú xong, Wendy đón lấy con gái và vỗ nhè nhẹ vào lưng bé để bé ợ rồi ru bé ngủ. Đây là một công việc mệt nhọc nhưng là mệt trong vui thích.

Hanbyul cũng chịu ngủ sau nửa tiếng dỗ dành. Sau đó, Wendy đặt con gái vào lại nôi một cách nhẹ nhàng rồi tiến lại vợ yêu của cô, hôn chào buổi sáng và xoa bóp cho chị.

Có một cuộc gọi đến cho Wendy cùng lúc với tiếng khóc của Hanbyul vang lên. Sau khi lưỡng lự giữa hai bên, Wendy từ chối cuộc gọi và đến bên cạnh con gái cô, vỗ về bé và ru bé vào lại giấc ngủ.

Irene chứng kiến tất cả với sự ngạc nhiên lẫn vui mừng. Ngạc nhiên bởi vì Wendy rất giỏi trong việc chăm sóc con nhỏ và mừng vì Wendy vẫn giữ lời hứa về việc xây dựng một cuộc sống tốt đẹp cho họ, gia đình ba người.

Sau khi Hanbyul quay lại với giấc ngủ của bé, Wendy đi lại phía Irene và dự định sẽ tiếp tục công việc xoa bóp của mình thì Irene mạnh bạo kéo kéo cô đủ để cô hiểu chị ấy muốn cái khác.

Wendy cười gian manh.

Điện thoại của cô nàng kiến trúc sư lại vang lên. Wendy đảo mắt, từ chối cuộc gọi.

"Em không nghe thử sao?" Irene quan tâm hỏi.

"Họ biết em đang giữ trọng trách làm mẹ mà, hơn nữa... còn nhiều kiến trúc sư khác trong dự án này, họ đều hiếu thắng như nhau cả. Họ không cần em nhiều như chị cần em lúc này đâu." Wendy nói với giọng điệu nghịch ngợm làm Irene đỏ mặt.

"C-chị cần em làm gì chứ... chị không..." Irene cố cãi lại nhưng bất thành khi Wendy lật người chị lại.

"Chị không cần em hả?" Wendy hỏi.

Irene nhắm mắt và cuối cùng cũng xuôi theo khi chị kéo người mình yêu về phía chị.

"Chị cần em hơn tất cả mọi thứ."

Wendy cười và kéo chăn phủ lên cả hai, chắc chắn họ đã điều tiết âm lượng vừa đủ khi tiếp tục các hoạt động ban ngày của họ.

Wendy, tình yêu của chị, cảm ơn em vì đã là kiến trúc sư cho cuộc sống của chị và hằn gắn lại chị. Chị sẽ cống hiến hết sức để làm vững mạnh nền tảng tình yêu của chúng ta. Chị sẽ đặt trọn cuộc sống của chị và cả Hanbyul cho em và chị sẽ không bao giờ buông tay em. Chị yêu em.

Cảm ơn chị, Irene Bae Juhyun, vì đã cho em một cơ hội nữa để sửa lại chính bản thân. Em hứa sẽ làm cho pháo đài tình yêu của chúng ta ngày càng vững chắc và không ngừng hoàn thiện thế giới của riêng chúng ta, cho chúng ta, cho con gái của chúng ta và cho cả những đứa con sau này nữa. Em cũng yêu chị.

The end.

--
Thật ra tác giả có một phần note sau cùng để giải thích về cốt truyện nhưng mình không dịch, mình sẽ tự nói vắn tắt cho mọi người dễ hiểu luôn.

Về mối quan hệ của cả hai. Thật chất cả hai là vợ chồng từ trước. Nhưng vào lúc họ kết hôn, cả hai còn quá trẻ và Wendy rất muốn bản thân sẽ có tiếng tăm trong ngành kiến trúc của cô để kiếm thật nhiều tiền, để cô có thể đem đến cho chị một cuộc sống tốt đẹp nhất. Và mọi người đều có thể hiểu, con người ta sẽ dễ dàng bị cuốn vào vòng xoáy của tham vọng và mê lực của đồng tiền. Wendy cũng không ngoại lệ, và chính điều đó đã huỷ hoại hoàn toàn mối quan hệ của cả hai.
Ở đầu truyện, cả hai đều ngầm quyết định xem nhau như những người xa lạ, ngầm cho nhau cơ hội để cùng trải qua chuyến du lịch ở nơi đã chứng kiến sự thăng hoa nhất trong tình cảm của họ, nơi họ hưởng tuần trăng mật, mà không để quá khứ đau buồn làm ảnh hưởng đến việc nhìn mặt nhau.
Về các ký ức, tác giả để cho chị Juhyun nhớ về đa số những ký ức vui vẻ, vì chị chỉ muốn lưu lại những điều tốt đẹp về Wendy. Còn với Wendy, chỉ một lần duy nhất Wendy nhớ lại về quá khứ cũng chính là khoảng thời gian cô chìm trong sự hối hận. Mình thấy cách viết này rất hay vì nó đúng mạch cảm xúc hơn, Wendy phải chịu sự thống khổ đó vì đã tự tay bóp chết mối quan hệ của cả hai mặc dù không phải cố ý. Mà ngoài đời bạn ấy lại quá nice nên yếu tố này càng nâng tầm cho đỉnh điểm của truyện.
Về cái tát, câu chữ diễn tả cái tát chị Juhyun dành cho Wendy khá nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như cách chị quyết định tha thứ cho Wendy. Mà thật ra sự nhẹ nhàng đó khá là day dứt đối với mình. Chị hi sinh quá nhiều.
"Chị tha thứ cho em bởi vì chị yêu em."
Đọc tới đây mình rớt nước mắt, đau hơn cả lúc chị bị sảy thai 🥺🥺
Cuối cùng, vì hai người vẫn rất yêu nhau, họ sinh ra là để dành cho nhau, nên họ đã về lại với nhau. Bằng một sự sến súa quanh quẩn đâu đây không thể thiếu của Wendy 😂😂

Anyway, nói dong dài quá trời luôn hihi. Mong là các bạn cũng sẽ thấu hiểu và đồng cảm cho hoàn cảnh của cả hai trong fic nha. Hi vọng mình dịch đủ cảm xúc để các bạn có thể follow theo mạch cảm xúc của fic.
Hẹn các bạn một ngày không xa cho những shot tiếp theo 👏🏻👏🏻👏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com