Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SHOULD WE KISS FIRST?

Author: taenywun

Dịch: phkr__

Thể loại: Học đường

Permission:

Link gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/1379037/should-we-kiss-first


SHOULD WE KISS FIRST?


Em yêu chị. Chị đừng hỏi em vì sao. Chỉ là vào một ngày đẹp trời, em thức dậy và muốn chị hơn là một người bạn đơn thuần.


"Wendy, cậu định chừng nào bày tỏ với Irene unnie?" Seulgi hỏi, giúp cô đứng lên. Cả hai đến bar để giải sầu, và thế là Wendy say bí tỉ không còn biết trời trăng gì.

"Chả biết mình có đủ can đảm để nói với chị ấy không nữa Seul à."

"Cậu đâu thể nào cứ giữ mãi trong lòng như vậy. Cậu phải nói với chị ấy đi. Không chừng chị ấy cũng thích cậu đó."

"Chị ấy thẳng, Seul. Nếu mình bày tỏ thì sao chứ? Nó cũng đâu có thay đổi được sự thật là chị ấy thẳng như cột ấy, còn nếu chị ấy thích mình, chỉ là thích như một người bạn thôi." Wendy khó chịu nói nhưng lại lặng lẽ khóc.


Sáu tháng trước

Wendy chưa bao giờ nghĩ là cô sẽ rơi vào lưới tình. Cô đã quen với việc một thân một mình, chưa bao giờ cô tưởng tượng việc mình sẽ theo đuổi một ai đó cho đến khi cô gặp Irene. Lần đầu chạm mặt nhau của họ không hẳn là lí tưởng, nhưng chắc chắn một điều là nó có tác động đến cả hai.

Wendy nhìn đồng hồ và chỉ còn năm phút nữa là tiết học đầu tiên của cô bắt đầu. Cô nhớ rõ ràng mình đã cài báo thức vậy mà nó lại bị tắt mất.

"Kang Seulgi, lần này cậu chết chắc."

Wendy thở hồng hộc cố chạy từ sân trường về phía lớp học. Sẽ dễ dàng với cô hơn nếu lớp của cô nằm ở các tầng thấp, đằng này lớp Lịch sử ở tận tầng bảy. Ôi cặp chân ngắn của cô.

Nhắm mắt nhắm mũi chạy, Wendy rẽ qua và thấy cả người va vào một cái gì đó mềm mềm. Cô mở mắt và nhìn thấy một thiên thần.

'Mình đang ở thiên đường hay địa ngục đây?' Wendy nghĩ.

Cô ấy có một đôi mắt hút hồn.

'Đừng có nhìn nữa Wendy, nhìn nữa sẽ phải lòng cô ấy mất.' Wendy thầm rủa bản thân, rồi lắc đầu.

"Thật ra tôi cũng thích nhìn em, nhưng mà em đứng lên trước được không?" Cô gái lạ khẽ lên tiếng.

Cuối cùng Wendy cũng nhận ra, hiện tại cả hai đang ở trong một tư thế dễ gây hiểu lầm: Wendy đang nằm trên một cô nàng xinh đẹp.

Nếu có ai nhìn thấy họ, họ sẽ nghĩ cô đang chiếm tiện nghi của người lạ này.

Chúa ơi.

Không.

Wendy lật đật đứng dậy và lấy tay che mặt lại. Mà có làm thế thì sự hoảng hốt vẫn hiện hữu trên mặt cô.

"Em xin lỗi chị. Thật xin lỗi."

Wendy cuối người và cứ gục đầu xuống.

"Được rồi, không sao đâu."

"Em thực sự xin lỗi ạ."

"Sau này đừng có chạy như thể em đang thi đấu nữa nha."

Wendy cứ cuối đầu xuống rồi bỗng nhớ ra tại sao cô lại phải chạy.

"Chết, trễ mất rồi."

"Giờ em phải đi. Em thật lòng xin lỗi. Chị không có bị thương chứ?" Wendy hỏi, nhìn qua một lượt cô gái bị cô va trúng.

"Nè, em đánh rơi cái gì kìa." Người lạ nói, giữ khuôn mặt nghiêm túc khi nhìn Wendy.

"Hả?" Wendy nhìn xung quanh.

"Đâu có gì đâu ta" Wendy nói, mặt cô rõ cáu nhưng vẫn trông đáng yêu như một em hamster ấy.

"Em có đánh rơi đồ thật đó." Người lạ vẫn tiếp tục và kéo gần khoảng cách của cả hai lại.

"Eeh?"

"Sự đáng yêu của em. Em đáng yêu quá đi mất." (Goddamn pick up line Juhyun unnie 🤧🤧)

Người lạ nhếch môi cười và nựng hai bên má của Wendy, làm cô câm nín mặt đỏ lên.

"Hẹn gặp em sau nha, bé đáng yêu à."

Và cứ thế, Wendy cứ đứng ngơ ngác ở hành lang, lỡ mất tiết học đầu tiên.

Về sau, cô mới nhận được thông tin cô nàng cô đụng phải là Irene Bae, cựu sinh viên của trường và hiện tại đang là giảng viên dạy thế.

---

Cả hai trở nên thân thiết hơn vì Irene là chị gái của Yeri, còn Yeri chính là tiểu quỷ đội lốt bạn thân của Wendy.

Cả nhóm của họ bao gồm Irene, Wendy, Seulgi, Joy và Yeri. Bọn họ có thói quen sẽ ngủ lại ở một chỗ vào cuối tuần để cùng chia sẽ những sự việc họ đã trải qua.

Nhưng cuối tuần này, Wendy quyết định ở lại ký túc xá để ôn bài. Tuần sau cô có vài bài kiểm tra của các môn chính nên giờ cô đang cố nhồi nhét hết mọi thứ vào đầu.

Giờ là hơn 9h tối, tiếng chuông cửa réo không ngừng làm Wendy bực bội và ném cây bút đi.

"Seulgi lại quên chìa khóa nữa hả trời?" Wendy nói, lết thân đến cửa chính.

"Thề luôn nha Seulgi, mình sẽ giết cậu." Wendy lầm bầm, cô mở cửa nhưng không phải Seulgi phía sau cánh cửa mà là Irene đang ôm một túi giấy trong tay.

"Juhyun?" Wendy nhướng mày, chờ đợi cô nàng đáp lời.

Irene không thể ngăn bản thân mỉm cười khi nghe Wendy gọi tên tiếng Hàn của chị, và em ấy trông đáng yêu ghê khi mặc hoodie size rộng, đang đeo kính và tóc búi thành một búi nhỏ. Em ấy trông vừa quyến rũ vừa đáng yêu cùng một lúc.

"Chào bé đáng yêu!" Irene cười, làm mờ mắt Wendy.

"Chị ở đây làm gì vậy?"

Irene đi qua Wendy để vào trong.

"Em có mời chị vô nhà hả?"

"Chị tự mời bản thân vào. Sao hả? Em muốn đuổi chị ra à, Wannie?" Irene hỏi, chị đặt túi giấy lên kệ bếp.

"Không phải như vậy. Chỉ là em ngạc nhiên khi chị ở đây thôi à." Wendy lo lắng giải thích.

"Chị hỏi tụi nhỏ tại sao hôm nay em lại vắng mặt. Bọn nhỏ kêu em đang ôn thi và Seulgi bảo là em hay quên vài thứ ví dụ như quên ăn... Seungwan, em ăn tối chưa?" Irene hỏi, tựa người vào thành kệ bếp.

Wendy muốn nói 'em ăn rồi' nhưng cô nhớ là bản thân chưa có ăn gì hết trơn trong tám tiếng qua. Cô thở dài và lắc đầu.

Mặc dù đang nhìn xuống đất nhưng cô vẫn thấy Irene đang lườm cô cháy mắt đằng kia. Nếu ánh mắt có thể giết người, Wendy biết chắc là cô sẽ chết liền tại chỗ ngay bây giờ.

"Chị biết việc học là ưu tiên hàng đầu của em nhưng sức khỏe quan trọng hơn" Irene nói, nhờ vậy Wendy biết chị không có tức giận. Chị ấy chỉ đang quan tâm cho cô và cô thấy buồn vì làm chị ấy phải lo lắng.

"Em hứa sẽ không bỏ bữa nữa đâu, Juhyun." Wendy trông như một em hamster vô tội đang bị bé thỏ giận dữ mắng cho một trận.

Irene mặt không cảm xúc làm Wendy lo sợ.

"Juhyun ơi? Em sẽ giữ lời mà. Nha."

"Chị có muốn làm gì không?" Wendy cẩn thận hỏi.

"Em tạm ngưng việc học được không? Cùng xem phim đi." Irene mắt long lanh yêu cầu.

Cô muốn nói 'không' nhưng cô không nỡ làm Irene buồn nữa đâu.

Cả hai cùng ngồi trên sofa, kế bên nhau, cùng xem bộ phim yêu thích của Irene, The Notebook.

"Em bỏ qua buổi hẹn xem phim hàng tuần của cả bọn nhưng nhìn xem, giờ hai đứa mình lại xem phim chung." Wendy bật cười và nhận ngay một cái đánh vào tay phải.

"Im lặng. Phim sắp bắt đầu rồi kìa." Irene lên tiếng, tựa đầu vào vai Wendy.

Phim chiếu thì cứ chiếu còn Wendy hả, đang bận nhìn Irene rồi.

Ờ, tại Irene đang chăm chú xem phim mà. Wendy nhắm mắt lại, tận hưởng giờ phút này.

Khẽ mở mắt ra và nhìn qua Irene, cô nhìn thấy cách mà chị mở to mắt khi chị đang thấy phấn khích. Cặp mắt nâu to tròn đó thật phù hợp với chị, làm cho chị trong như một búp bê sống. Cái mũi cao thẳng, đôi môi hồng, cả nốt ruồi nhỏ bên má trái của chị cũng thật hoàn mỹ. Người ta bảo Chúa tạo nên vũ trụ này trong sáu ngày và sẽ nghỉ ngơi vào ngày thứ bảy. Nhưng có lẽ, Chúa đã dùng ngày nghỉ của mình để tạo ra sự hoàn hảo mang tên Bae Juhyun.

"Son Seungwan, đừng có nhìn chị nữa." Irene nói, mắt chị vẫn dán vào màn hình TV nhưng chị lấy tay đặt lên tay Wendy, và cô đáp lại.

Wendy nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau của họ. Chúng vừa vặn với nhau không một kẽ hở. Tim cô lỡ một nhịp, đầu óc quay cuồng vì mớ cảm xúc ào đến nhấn chìm cô.

Cô biết nó có ý nghĩa gì nhưng cô vẫn chối bỏ nó đi. Cô không muốn nhìn nhận cái cảm xúc này, nhưng chỉ cần nhìn Irene, cô biết bản thân không thể thoát ra được.

Kể cả khi cô không thừa nhận nó, nhưng nhận ra thứ tình cảm này cảm giác như một chiếc xe tải tám bánh chạy với tốc độ cao trên đường cao tốc lao vào cô.

Cô đang yêu Irene.

Cô đang yêu cô gái bên cạnh cô.

Cô đang yêu cô ấy và cô đang lún sâu vào nó.

---

Đã qua vài tháng và Wendy vẫn đang cố ngăn chặn tình cảm trong cô lớn dần lên. Nhưng cô không thể. Cô phải làm sao khi mà mỗi lần nhìn vào mắt Irene, cô không thể chỉ xem bản thân là bạn của chị ấy.

Tồi tệ hơn nữa là lúc cô biết được Irene đang thích một người, và chị ấy thẳng.

Làm sao cô biết hả?

Là vầy, vào một buổi tối tụ họp gần đây, Yeri bảo là dạo này có một anh chàng hay đưa đón Irene lắm.

Joy và Seulgi hỏi Irene tới tấp kiểu như "Anh ta trông thế nào? Có giàu không? Tài khoản ngân hàng của anh ta bao nhiêu chữ số?" và ti tỉ thứ khác.

Irene chỉ cười và bảo là cả hai không có đang hẹn hò. Nhưng vẫn có thể xảy ra.

"Chưa đấy thôi." Yeri cười gian.

Nhưng khi Joy hỏi chị có đang thích ai không, Irene đã gật đầu và cười. Hai đứa quỷ nhỏ hét lên 'Cuối cùng thì Irene unnie cũng sắp tìm được chậu rồi' và chị đã nhào tới đánh tụi nó sấp mặt.

Wendy chỉ lo chăm chú xem phim, trông cô có vẻ tập trung lắm nhưng thật ra, âm thanh duy nhất cô nghe được là tiếng trái tim cô đang vỡ vụn.

Irene là gái thẳng.

Irene đang thích một người nào đó và có thể chị sẽ hẹn hò với người ta sớm thôi.

Irene đang thích một người và người đó không phải cô. Sao có thể là cô chứ? Cô chỉ là một bé đáng yêu trong mắt Irene mà thôi.

Cô cần ở một mình và có thể là cần thời gian để tránh Irene.

Cô biết mình đang ích kỉ nhưng cô không thể để mất một người bạn như Irene được, cô cần phải dạy bản thân không được nhìn chị như thể chị là trung tâm của vũ trụ; là thế giới của cô.

---

Tối thứ bảy lại đến. Buổi tập của Wendy kết thúc sớm nên cô đã về nhà ngay sau đó. Cô gửi một tin nhắn cho Seulgi báo cho cậu ấy biết là cô phải tập trễ và xin lỗi vì lại không đến buổi hẹn cuối tuần được. (Cô lại trốn một lần nữa.)

Nhưng nhìn cô xem, ở một mình trong KTX; ngồi trong bóng tối với vỏ lon bia rải rác xung quanh.

"Tối nay trên trời toàn những vì sao cô đơn nhỉ." Wendy đang ngồi bệt dưới sàn, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm.

"Không biết Juhyun đang làm gì nữa." Wendy tự hỏi bản thân, biết rõ cô sẽ chẳng tìm ra được câu trả lời.

Cánh cửa mở ra và Seulgi thấy cô bạn thân đang nhìn ra phía ngoài. Cô ngồi xuống cạnh cô ấy và khui một lon bia.

"Sao thế?"

Wendy nhìn Seulgi cười buồn.

"Hông có gì, Seul. Mình chỉ mệt mỏi và căng thẳng thôi."

"Chắc chắn có chuyện gì rắc rối. Cậu tưởng mình không để ý à?"

Wendy chỉ ừ hử, uống một ngụm bia.

"Mọi người nhớ cậu. Irene... chị ấy cứ hỏi mình hoài. Cậu không trả lời tin nhắn cho chị ấy và cứ tránh mặt chị ấy."

"Chị ấy làm quá lên thôi Seul. Cậu biết mình bận mà."

"Ừ, chắc là chị ấy làm quá lên trong khi cậu có thời gian đi chơi với Yeri và Joy nhưng hủy hẹn ngay phút cuối vì biết chị cũng sẽ tham gia."
Wendy cuối mặt. Cô bị phát hiện rồi. Cô đang cố làm bản thân quên đi tình cảm này mà.

"Làm sao mình dám đối mặt với Juhyun khi mình không thể xem chị ấy là bạn được. Khi mình xem chị ấy là người duy nhất mình sẽ ở bên?"

Wendy lấy tay che mặt và khóc to.

Seulgi xích lại gần Wendy ôm cô bằng một tay; cố xoa dịu và nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

"Mình không biết khi yêu sẽ đáng sợ như vậy."

"Wen, sao cậu không nói với Irene unnie tình cảm của cậu?"

"Mình không muốn mất chị ấy, Seul."

"Đừng có nhát gan như vậy."

"Mình sợ lắm."

"Nghĩ thử xem. Nếu Irene từ chối cậu, chị ấy sẽ đánh mất một người rất yêu chị ấy."

"Seulgi, cậu điên rồi."

"Mình đùa thôi. Nhưng mà thật đó, cậu nên thổ lộ đi hoặc nói cho chị ấy biết cậu cảm thấy như thế nào. Chúng ta không biết được số phận đã sắp đặt điều gì cho bản thân cả."


"Mình uống kém thật. Đầu mình đau quá." Wendy nói, cố tập trung vào bản nhạc trước mặt. Những lời Seulgi nói cứ vang lên trong tâm trí cô. Cũng nửa năm trôi qua kể từ khi cô hiểu rõ lòng mình; cô đang yêu và thật lòng mà nói, cô chả muốn làm gì với nó hết nhưng Seulgi cứ khuyên cô bày tỏ đi.

"Thật buồn cười khi bạn đang rất đau, cơ thể bạn cứng đờ, tim thì thắt lại và bên trong bạn như sụp đổ nhưng bạn vẫn chẳng biết gọi nó là gì. Và bạn dần trở nên vô cảm."

Wendy đang đi đến nhà Irene và Yeri. Cô đang tự vấn bản thân có nên đến gặp Irene và nói rõ ra không nhưng những lời Seulgi nói vẫn vang trong đầu cô làm cô không thể tập trung được.

'Cậu nên thổ lộ đi hoặc nói ra cảm xúc của cậu. Chúng ta không biết vận mệnh đã sắp đặt những gì đâu.'

"Cố lên Seungwan, đi và nói cho Irene biết mày thích chị ấy rồi về nhà."

Wendy tự cổ vũ bản thân nhưng những gì đang xảy ra trước mắt cô làm sự tự tin trong cô sụp đổ.

Irene.

Irene đang ở trước nhà, cười giỡn với một chàng trai nào đó. Và anh ta ôm chị.

Wendy muốn bỏ chạy. Cô muốn chạy trốn và bảo vệ trái tim của mình nhưng chân cô đã phản bội cô. Cô trốn sau lưng một gốc cây, cô nhìn anh ta đang tạm biệt và hôn lên má của chị.

Cô nhìn thấy Irene cười và chào tạm biệt anh ta.

Nhìn Irene rất vui và điều đó làm Wendy cười.

"Có những điều tốt nhất là không nên nói."

Wendy chậm rãi rời đi, cố nhặt lại những mảnh vỡ của trái tim.

---

Wendy đang bị cô bạn thân và hai tiểu quỷ lôi đi xềnh xệch.

"Dạo này ít gặp chị quá và Seulgi nói là chị dành hết thời gian ở phòng tập." Joy bỉu môi.

"Chị nhớ em lắm, Joy. Chị xin lỗi. Chị sẽ bù đắp cho mọi người sau nha. (Chắc là trừ Irene ra.) Là lỗi của chị, chị đã đổi bài hát khác và thầy Kim đang giúp chị dựng bài hát."

"Cái gì?" Seulgi không thể tin cô bạn thân có thể hành động quyết liệt như vậy.

"Thay đổi vào phút cuối thôi." Wendy từ tốn giải thích.

"Nhưng đó là bài hát của chị mà." Joy phản bác.

"Chị đã viết một bài khác và chị sẽ biểu diễn ca khúc đó." Wendy giải thích, mắt nhìn những người đang đi ngoài đường.

Yeri ngược lại, con bé giữ im lặng. Wendy thấy điều này khá lạ. Con bé chỉ ngồi đó và cằm điện thoại.

Wendy bỏ qua, nghĩ là chắc Yeri không có tâm trạng để nói chuyện.

"Bọn này tham gia được không?" Giọng nói dịu dàng cắt ngang cuộc ẩu đã vui nhộn của Joy và Seulgi.

Wendy nghe thấy rất rõ ràng.

Irene.

"Unnie, chị đến rồi!" Yeri cười và bảo Irene đến ngồi cạnh con bé.

"Oh, chị có bạn à." Seulgi nói, chỉ về chàng trai đang đứng cạnh Irene.

Wendy nhìn một chút. Đó là người mà cô thấy đã ở cùng Irene.

Hình ảnh Irene được người khác hôn làm cô muốn khóc một mình.

"Seungwan." Irene gọi cô.

Cách chị gọi tên em sao lại ngọt ngào đến thế.

Nặn ra nụ cười ngọt nhất có thể, Wendy nói 'chào chị.'

Sau đó, Irene giới thiệu chàng trai với mọi người. Anh ta tên là Minho. Một anh chàng rất đẹp trai và ưa nhìn.

Minho nói đùa gì đó và Irene đấm vào tay anh ta nhưng vẫn tươi cười.

"Hai người nhìn đẹp đôi đó." Tự nhiên Joy lên tiếng.

Irene và Minho cười to. Họ không phủ nhận cũng không thừa nhận gì hết nhưng Wendy biết họ ra sao.

Wendy muốn chạy trốn nhưng chân cô lại không phối hợp. Lí trí bảo cô đứng dậy đi nhưng con tim lại nói 'chỉ nhìn một cái thôi và nói cho chị ấy biết cô nhớ chị ấy như thế nào.'

Vậy nên Wendy ở lại, nhìn Irene và Minho, làm như mọi việc không có gì to tát nhưng thật ra, nó đang làm tim cô tan vỡ.

Wendy thề là sự việc ở quán cà phê sẽ là lần đầu cũng như lần cuối cô tiếp xúc với Irene hoặc Minho, dù họ đi chung hay riêng lẻ.

---

Cố hết sức để tránh mặt họ, mỗi một ngã rẽ hay mỗi bước chân cô đi, cô đều cầu nguyện mình sẽ không chạm mặt Irene. Cô thậm chí còn nói dối để từ chối mọi lời mời từ Irene và các cô nàng còn lại.

Wendy nghĩ cô đã an toàn cho đến khi Irene đề nghị họ sẽ ngủ lại ở KTX của Seulgi và Wendy. Người bạn trong sáng của cô không thể nào từ chối được.

Cho nên hiện tại, cô đang nằm trên giường, ở nhà của cô. Sao cô lại đến đây?

Lúc tiết học cuối kết thúc, cô đã chuẩn bị lê thân về KTX và đánh một giấc thật dài và êm cho đến khi nhận được tin nhắn của Seulgi.

'Wan, mọi người sẽ đến KTX của tụi mình đó. Chị Irene đề nghị.'

'Wan, mấy giờ cậu về?'

"Wan, trả lời mình đi.'

Nhờ tin nhắn của Seulgi, cô vội vàng chạy theo chuyến xe bus màu xanh cuối cùng để về quê.

Cô cảm thấy có lỗi vì đã bỏ lơ Seulgi nên vội nhắn một tin rồi đi ngủ.

'Seul, chị mình đến đón mình rồi. Mình đang ở với chị ấy. Cậu đừng lo nha. Mọi người ở lại vui nhé.'

Nơi yêu thích nhất của Wendy ở nhà chính là trên sân thượng. Cha cô đã đóng một cái giường gỗ ở đó, vì hai chị em cô thích ngắm bầu trời đêm.

Cô đang ở một mình, nhìn những vì sao nhảy múa xung quanh mặt trăng với những đám mây đang trôi. Nó giúp cô thả lỏng đầu óc.

Yên bình kết thúc khi chị gái cô nằm xuống kế bên.

"Việc học khiến em quá mệt mỏi hả?"

"Không có đâu unnie."

"Vậy là phải có gì hơn thế nữa."

"Ý chị là sao?" Wendy cau mày nhìn chị gái.

"Đừng hiểu lầm chị Wan, nhưng lần cuối em ngủ ngon giấc là lúc nào vậy? Nhìn em cứ như em đang trốn khỏi giấc ngủ mỗi đêm vậy."

Wendy cũng chả nhớ nữa. Cô không nhớ để ngủ gì hết. Cô cứ nằm trên giường và nhớ lại những hình ảnh của Irene.

"Nghiêm túc nha, nhìn em tệ khiếp luôn Wan à."

"Gì?"

"Oops, cơ bản là em đã tệ rồi nhưng hiện tại trông em tệ lắm. Nói chị nghe xem điều gì khiến em như vậy?"

Wendy thở đều. Cô không thể trốn tránh và có lẽ, cô nên chia sẻ với ai đó.

"Unnie, yêu một người khó lắm sao?"

Wendy ngồi dậy và đưa mắt nhìn trời.

"Ý em là, bỗng một ngày, em thấy bản thân có những cảm xúc kì cục cứ như có cái quái gì đang diễn ra trong trong bụng ấy và tim em rất đau. Rồi em phát hiện bản thân cười khi nhìn thấy chị ấy. Đến lúc em đủ can đảm để thừa nhận tình cảm của mình, sự thật đã tát vào mặt em là em không thể ở bên chị ấy. Đơn giản là chị ấy không giống em và em quyết định cứ thầm thương chị ấy vậy thôi. Hạnh phúc của em là nụ cười của chị ấy. Em nghĩ như vậy là tốt rồi cho đến khi em thấy chị ấy với người khác. Thế giới của em sụp đổ. Cơn đau không thể gọi tên chiếm lấy em, làm em chết dần trong tâm. Unnie, yêu một người là như vậy sao?"

Wendy khóc nhưng cô cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng có thể nói ra những gì cô đang trải qua với một ai đó; với chị gái cô.

"Em lớn rồi, Wan à. Chị nhớ em chỉ khóc vì em té lát đầu gối chứ không phải khóc vì một người tổn thương em. Cô ấy có biết không?"

"Không."

"Em nên nói với cô ấy đi. Đừng để bản thân bị vây kín bởi tình cảm đơn phương của em. Em chỉ đang tự bóp nghẹn bản thân và nhấn chìm mình trong những suy nghĩ nếu như. Cuối cùng, em đánh mất bản thân và tự lừa dối mình là ở một thế giới khác, em và cô ấy sẽ thuộc về nhau. Cứ nói ra đi. Nếu cô ấy không có cảm giác giống em, hãy từ bỏ. Nếu cô ấy đồng ý, thì em là một tên nhóc quá may mắn và ngu ngốc vì đã trốn tránh. Nên Wan à, đừng khóc. Mạnh mẽ lên."

Chị gái hôn lên đầu cô và rời đi.

Mạnh mẽ lên.

---

Sau cuộc trò chuyện, Wendy tự hứa với bản thân cô sẽ đi và nói chuyện với Irene nhưng việc học làm cô không thể. Như bây giờ, cô duỗi thẳng tay và cười, cô đã hoàn thành phần bài của mình.

Cô tự do rồi.

Nhưng không phải hôm nay.

Ai đó chạm vào lưng cô. Là bạn học của cô, Rosé, nói là cô thầy Kim muốn gặp cô.

Cô thu dọn đồ, cám ơn cô bạn và đi ra ngoài.

Wendy gõ cửa ba lần và mở cửa vào văn phòng thầy Kim. Cô đóng cửa lại rồi khóa nó.

"Thầy Kim tìm em ạ?" Wendy hỏi, nhìn về lưng ghế đang xoay về hướng cô.

'Thầy Kim thích thú nhìn trời từ bao giờ nhỉ?' Wendy thầm nghĩ.

Nhưng trước khi cô kịp hỏi, chiếc ghế xoay lại và Wendy chưa bao giờ sợ hãi như lúc này.

Irene đang ngồi trên ghế nhìn cô. Irene đang nhìn cô.

"Juhyun" Wendy lắp bắp, chân bước lùi lại.

Cô biết bỏ chạy rất trẻ con, trong khi thực tế, cô đang chuẩn bị để nói chuyện với Irene.

Nhưng không phải hôm nay, cô đang nắm tay nắm cửa.

"Son Seungwan." Irene gọi, giọng chị cao hơn bình thường.

"Đừng có mà chạy trốn chị."

Irene không bao giờ để cảm xúc chi phối bản thân nhưng chị quá mệt mỏi và không còn tâm trí gì nữa.

Wendy nhận thấy bầu không khí xung quanh Irene thật đáng sợ nhưng cô chưa sẵn sàng, liếc nhìn lần cuối, cô vặn mở cửa nhưng Irene nhanh hơn cô. Chị kéo Wendy qua bên cạnh và khóa cô lại giữa chị và bức tường.

"Nói cho chị biết, tại sao em né tránh chị Seungwan?"

Wendy không dám nói lời nào và nhắm chặt mắt. Cô sợ bản thân sẽ nói ra tình cảm của mình.

"Nhìn chị đi, Wan."

Giọng Irene ngập nỗi buồn.

"Wan, chị nhớ em. Nói chị biết có chuyện gì. Chị đã làm gì sai hả?" Giọng chị vỡ ra.

Nếu bây giờ mình mở mắt, mình sẽ lại yêu chị ấy nhiều hơn mất.

Nếu cô nhìn thẳng vào đôi mắt nâu luôn làm tim cô lỗi nhịp nhưng cùng lúc vẫn cho cô cảm giác bình yên, Wendy biết cô phải đối mặt với tình cảm không mong muốn này nhưng cảm giác ôm chị trong vòng tay làm cô hạnh phúc.

"Em yêu chị. Chị đừng hỏi em tại sao. Vào một ngày đẹp trời, em thức dậy và muốn chị nhiều hơn chỉ đơn giản là một người bạn." Wendy nói, vẫn nhìn vào mắt người con gái cô yêu.

"Chị cứ cho rằng em đáng thương hay sao cũng được. Em xin lỗi vì đã tránh mặt chị. Chỉ là mỗi lần em nhìn thấy chị vui vẻ bên cạnh anh ta, tim em như vỡ ra và thật ngu ngốc khi em ước rằng người ở bên cạnh chị nên là em. Nhưng cuối cùng thì, dù chị vô tình làm em đau khổ, em vẫn lặng lẽ nhặt những mảnh vỡ đó lại và hàn gắn chúng. Bởi vì em vẫn ở đây, sẵn lòng trao trái tim này cho chị." Wendy nói tiếp, nhắm mắt lại.

Im lặng bao trùm lấy cả hai. Wendy mở mắt ra và thấy Irene đang nhìn cô với cảm xúc cô không hiểu được.

"Juhyun, em-"

Trước khi Wendy có thể nói ra suy nghĩ của cô, Irene ấn một nụ hôn vào môi cô.

Nụ hôn rất ngắn, khẽ chạm môi thôi, nhưng nó làm Wendy xuýt ngất xỉu.

'Tại sao?' là từ duy nhất Wendy có thể bật ra.

Irene lại rướn người đến, xóa bỏ khoảng cách giữa cả hai. Vị son mùi dâu trên môi Irene làm cô muốn nhiều hơn nhưng Wendy chợt bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị và nhẹ đẩy chị ra.

"Juhyun, chị đang làm gì vậy?"

"Chị đang hôn em." Irene thì thầm, rút mũi vào hỏm cổ của Wendy.

"Chị có bạn trai rồi."

"Chị chưa từng nói mình có, Seungwan."

"Vậy Minho thì sao?"

"Minho chỉ là bạn thôi." Irene giải thích, đặt nhiều nụ hôn lên cổ Wendy.

"Juhyun, em thấy anh ta hôn chị và giờ chị bảo em anh ta chỉ là bạn?" Wendy nâng mặt chị lên và tìm kiếm câu trả lời.

"Nghe đây Son Seungwan. Choi Minho chỉ là một người bạn đang họ hò với anh họ của chị, Kibum. Và chị cũng yêu em nhưng em quá khờ và chậm chạp để nhận ra." Irene nói, đưa tay véo hai bên má Wendy.

"Chị cũng gay hả?"

"Chị chỉ như thế vì em cho nên im lặng và hôn chị nhanh lên." Irene dứt lời, kéo Wendy vào một nụ hôn khác.

Sau khi bày tỏ nỗi lòng, cả hai đã xác nhận mối quan hệ và có thể nói rằng họ không bao giờ thấy đủ khi ở bên cạnh nhau.


The end.

--
Cũng ngọt mà he 🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com