Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. memories

Khuyến khích nên nghe 'I just couldn't save you tonight' của Ardhito Pramono khi đọc những chap còn lại. 

------------------------------------------------------------------------------

Chị là người duy nhắt lắng nghe em

Đôi mắt Irene ươn ướt. Cô cố gắng lau chúng thì nhận ra một cây kim đang đâm vào tĩnh mạch của cánh tay cô. Sau đó ánh mắt cô nhìn xuống chiếc áo rộng rãi màu trắng trên người và cô nhìn chằm chằm lên trần nhà. Chúng có một màu trắng đến chói mắt làm Irene nhớ đến tuyết, và màu tóc của Seungwan. Trắng và xám.

"Chị"

Irene thoát khỏi trạng thái xuất thần và quay về thực tại.

Seulgi đang cố gắng hết sức để mỉm cười nhưng cô ấy có vẻ thận trọng và ngập ngừng như thể cô ấy không muốn làm Irene buồn. Seulgi ngồi ở đầu giường đối diện, gần chân Irene và đặt bàn tay an ủi lên đầu gối cô.

"Chị cảm thấy như thế nào rồi?"

"Chị không biết, chị-", Irene lắc đầu, nuốt chửng cảm xúc trước khi nó lấn át cô. Cô liên tục nhai môi dưới và nhả ra, và Irene có thể nếm được vị sắt trên lưỡi mình.

"Chị cảm thấy bản thân chị sắp phát điên"

"Sooyoung đã đưa chị đến bệnh viện", Seulgi nói, nhìn Irene như thể cô ấy xấu hổ vì thực tế rằng cô ấy không thể làm gì nhiều hơn để giúp Irene. Ngón tay Seulgi bấu chặt vào tấm ga trải giường.

"Em đã rất sợ, Sooyoung hiếm khi thể hiện cảm xúc, nhưng cậu ấy đã trông rất sợ hãi khi gọi cho em và nói rằng chị đang bất tỉnh trên đường với tình trạng máu từ miệng liên tục chảy ra", Khi Seulgi nhìn, Irene có thể thấy những giọt lệ rưng rưng trên khoé mắt, "Em đã nghĩ rằng em sẽ mất chị"

Irene nhìn Seulgi với cảm giác tội lỗi bao trùm cả thân thể, như thể cô đang bị trừng phạt vì điều đó.

"Chị xin lỗi em"

Một hơi thở dài, "Chị xin lỗi em vì điều gì? Chuyện gì đã xảy ra với chị?", Seulgi hỏi. Giọng cô ấy đặc quánh nước mắt.

"Chị đã thấy Seungwan", Irene đơn giản trả lời.

"Lại là cô ta?!?", Seulgi gần như hét lên, "Tại sao chị luôn nhắc đến cô ta như thể chị bị ám ảnh vậy?", Seulgi dồn ép. Tay cô ấy thả xuống tay Irene và giữ chặt. Cô ấy đang run rẩy.

"Chị không biết", cô thì thầm thú nhận. Thành thật mà nói, Irene không biết chuyện gì đang xảy ra với cô nữa. Chị đang mất trí, Irene muốn nói nhưng cô không nói vì điều đó sẽ khiến Seulgi lo lắng và cô không muốn điều đó, "Chị chỉ không muốn thấy em ấy bỏ đi", cô nhìn lên Seulgi, cảm thấy những giọt nước mắt nóng hổi trên má. Irene không lau chúng đi, nước mắt của cô sẽ không ngừng rơi khi nói đến Seungwan.

Giống như trước đây.

Seulgi quay đầu ra cửa trước tiếng gõ. Nước hoa của Sooyoung không hề nồng khi cô ấy bước vào phòng. Irene trốn tránh Sooyoung; nước mắt cô tuôn trào khi nỗi đau đớn trong lòng quay trở lại. Cái đau này khác, nó siết chặt trái tim Irene khiến cô chỉ muốn cạy lồng ngực ra và ném trái tim đang đau nhói của mình ra.

Có người sờ cằm Irene và kéo cô trở lại. Cái cách mà Sooyoung nhìn cô như một đòn phủ đầu giáng thẳng vào ngực Irene. Sooyoung có vẻ không đánh giá cô; cô ấy chỉ nhìn, tìm kiếm, khám phá, và Irene thầm mong Sooyoung nói điều gì đó kinh khủng để cô thoát khỏi ánh mắt kinh khủng đó.

Sooyoung rụt tay ra khỏi cằm cô, "Em cứ nghĩ rằng em đã mất chị ở đó", cô ấy nói một cách dứt khoát, gần như thở phào nhẹ nhõm.

"Em nên để chị ở lại đó", Irene thầm thì. Seulgi công khai trừng mắt nhìn cô. Tuy nhiên Sooyoung đang nhìn cô bằng một cái nhìn trầm ngâm, cảm giác ruột gan thắt lại cuộn trào trong lòng Irene.

"Vâng, có lẽ em nên làm thế", Sooyoung trả lời một cách khô khan, "Nhưng không ai muốn chị đi...", cô ấy nói nhỏ, giọng nặng nề, "Thậm chí cô ấy cũng không muốn chị đi".

Một tiếng thở dốc nhẹ thoát ra từ miệng Irene. Seungwan không muốn bỏ đi, em ấy muốn ở bên Irene nhiều như cô muốn ở bên em ấy. Cô đã gặp Seungwan ở ngã tư đó, nhưng cô cũng nhớ đã gặp Seungwan ở sân chơi đầy tuyết, nơi mọi thứ đều trắng xoá và cái lạnh buốt thấu xương.

Seungwan luôn hát về tình yêu, về sự cô đơn, về nỗi đau mà người khác không thể hiểu được, và Irene đã ở đó để chia sẻ nỗi đau cùng Seungwan và cả hai dành sự ấm áp chia sẻ cho nhau.

Irene nghiến răng. Cô muốn hét lên, nhưng những gì phát ra từ miệng cô là những tiếc nấc nghẹn ngào và những tiếng thút thít đau đớn. Móng tay Irene cắm sâu vào ga trải giường, đe doạ xé toạc miếng vải tội nghiệp. Bên ngoài, trời đã nhá nhem tối. 

Đêm đã đến, và có lẽ Seungwan đang ở ngã tư đó, hát bằng con tim của mình nhưng không ai nghe và nhớ đến giọng hát của em ấy.

Trái tim Irene lại quặn thắt.

Seungwan. Seungwan ngọt ngào của cô. Seungwan đơn độc của cô.

"Chị muốn gặp lại cô ấy sao?", Giọng nói Sooyoung bị bóp nghẹt, xa vời.

"Chị...Chị không thể làm gì cả", Irene trả lời. Nói chuyện khiến ngực cô đau nhói, "Chị ước bản thân có thể làm được nhiều hơn cho em ấy. Thật sự...", Cô ôm mình, nức nở, "Chị đã có thể làm được nhiều hơn thế"

"Nhưng chị đã làm rồi", giọng của Sooyoung quá nhẹ nhàng, quá tử tế, và nó không làm Irene cảm thấy dễ chịu hơn, "Chị đã cho cô ấy nhiều hơn bất cứ thứ gì cô ấy có thể yêu cầu"

Irene đỏ bừng mắt khi cô nhìn chằm chằm vào Sooyoung. Cả hai không khỏi rơi lệ và tức giận.

"Em thì biết cái thá gì?", Irene gầm gừ. Việc Sooyoung không để tâm đến lời cô nói chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

"Em không biết, nhưng...", Đôi vai Sooyoung rũ xuống vì mệt mỏi. Mặt cô ấy nhợt nhạt hơn bình thường, "Em có thể hiểu tại sao chị lại gắn bó với cô ấy đến như vậy và tại sao cô ấy phải miễn cưỡng rời xa chị...... Hai người không thể ở bên nhau"

"Chị không quan tâm"

"Và nếu chị mất, chị nghĩ gia đình chị sẽ như thế nào đây?"

Irene chớp mắt nhìn Seulgi. Cô tập trung vào Sooyoung đến mức quên rằng Seulgi vẫn chưa ra khỏi phòng.

"Hay với em? Chị đã bao giờ suy nghĩ đến điều đó chưa?"

Giọng Seulgi như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Irene. 

Chưa bao giờ trong đời cô thấy Seulgi buồn và thậm chí tức giận như thế này, và nếu Seulgi tức giận thì điều đó chỉ có một ý nghĩa duy nhất.

"Nó không phải-"

Seulgi không muốn nghe những lời bào chữa khi cô ấy siết chặt tay Irene như thể cô ấy đang cố chứng minh quan điểm của mình.

"Lần cuối cùng em nhìn thấy chị như thế này khi chúng ta còn học trung học. Chị đã không ra khỏi phòng mình trong sáu tháng. Chị nghỉ học, chị trượt kì thi cuối cấp, chị cắt đứt mọi người ra khỏi cuộc sống của mình. Em thậm chí còn không thể liên lạc được với chị...", Seulgi cố gắng giữ bản thân mạnh mẽ nhưng lại thất bại thảm hại khi cô ấy áp tay vào má của Irene, đôi mắt tìm kiếm cô.

"Joohyun-unnie, hồi đó chị cứ như thế này. Chị lạc lối, bỏ rơi tụi em, bỏ rơi cả thế giới trước mắt. Chị trông như thể chị không còn muốn sống nữa. Và điều đó khiến em rất sợ hãi"

Irene không hiểu. Joohyun là tên của cô ấy, nhưng có điều gì đó khiến nó trở nên xa lạ. Ai đó đã đặt cho cô một cái tên khác và nó không phải là Joohyun.

Irene là một cái tên đẹp, giống như chị vậy.

Cô hầu như không còn nghe thấy tiếng nức nở của Seulgi khi cô gái trẻ vùi mặt vào cổ cô.

Từ giờ em sẽ gọi chị là Irene.

Cô gái cầm cây đàn guitar và mái tóc vàng hoe của em ấy gần như hoà vào làn tuyết trắng. Không khí trong xanh, mát mẻ xung quanh em ấy tràn ngập hình ảnh của một thế giới khác trong đầu Joohyun. Có lẽ, em ấy là tiên nữ tuyết và Joohyun đã bị quyến rũ, cô không thể rời mắt khi lắng nghe giọng hát của cô gái, cô không thể cạy song sắt ra và trốn thoát. Joohyun, hồi đó, đã nghĩ rằng đây hẳn là cảm giác mất hồn khi bị cuốn hút vào những những thứ đẹp đẽ, cô bỏ qua nguy hiểm và hậu quả của việc đến quá gần em ấy.

Và chị nên gọi em là gì?

Seungwan

Irene thở hổn hển, đôi tay run rẩy nắm chặt đầu.

Seungwan là thật với Joohyun

Nhưng đối với Irene, Seungwan đã....

"Trời ơi...", Irene khóc nghẹn ngào.

"Seungwan-ah"

-------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi mọi người, như tui đã hứa là tui sẽ đăng những chap còn lại vào tối nay nhưng tui đang gặp khá nhiều rắc rối và việc đăng chap sẽ chậm hơn dự định.

Mọi người thông cảm nga....

Cảm ơn mọi người ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com