15. heal
lovelovelove - Yerin Baek
---------------------------------------------------------------------------------------
Thư viện thật ám áp.
Joohyun dừng lại để kiểm tra sách. Ba tác phẩm văn học và một quyển giáo trình về quản lý tài chính. Cô đặt chúng cùng vào kệ sách cùng thể loại. Một học sinh khác đến và Joohyun mỉm cười chào anh ta, lịch sự nhưng không quá tử tế. Cô nhận cuốn sách trả lại và quét mã vạch, kiểm tra chéo nó với danh mục. Chiếc máy kêu bíp lên vài giây sau đó.
"Cậu trễ hạn trả sách một tuần rồi", Joohyun nói, nhìn cậu học sinh.
"Em.. Em xin lỗi. Cuối học kì rồi, một tuần là quá ít để em có thể học hết những thứ trong sách", anh ta ngượng ngùng trả lời với bàn tay không ngừng gãi đầu, giả vờ vô tội.
Cô nhướng mày, "Vậy cậu nên giải thích điều gì với những sinh viên khác đang rất cần cuốn sách này để học đây?", Joohyun hỏi lại, giọng sắc lạnh, "Chỉ vì cậu cần phải vượt qua kì thi cuối không có nghĩa cậu được phép ích kỉ giữ cuốn sách này cho riêng mình"
"Dạ... Em xin lỗi", cậu học sinh trả lời, quay gót trong bối rối và khó chịu, "C-Có khoản phí nộp trễ hạn mà em phải trả không ạ?"
"5000 won", Joohyun lạnh lùng nói và nhìn cậu học sinh đang lúi húi lấy ví trước khi ngăn anh ta lại, "Cậu không trả phí ở đây. Đi qua lối gần lối vào. Nói chuyện với anh Yoo và anh ấy sẽ giải quyết trường hợp của cậu"
"À đúng rồi. E-Em xin lỗi", Anh ta lắp bắp, cười lo lắng để giảm bớt căng thẳng. Cậu học sinh vội vã cúi chào Joohyun trước khi lao đi như gió, suýt nữa thì vấp chân té.
Ai đó đang cười khúc khích từ phía sau cô. Quay lại, Joohyun thấy Seulgi từ phía bên kia lối đi với một nụ cười rạng rỡ. Cô ấy mang ba quyển sách trên tay và đặt chúng trên quầy.
"Chị luôn đối xử với học sinh như vậy hả?"
"Chỉ với những người trả sách quá hạn mượn thôi", Joohyun lý luận khi cô cầm máy quét sách của Seulgi.
"Lạy chúa, hên là em luôn trả đúng hạn", Seulgi cười khúc khích, "Em không muốn nhìn lại cái trừng mắt huyền thoại của unnie đâu", cô ấy nhanh chóng nhận được một cái tát đau điếng từ Joohyun, "Tại sao chị lại chọn làm việc ở thư viện vậy?"
"Hm..", Joohyun bỏ lỡ cái nhìn tò mò trên khuôn mặt Seulgi khi cô tiếp tục quét mã trên sách.
"Em chỉ hơi tò mò thôi", Seulgi giải thích. Cô ấy tiếp tục quan sát Joohyun cho đến khi người phụ nữ quét xong sách. Khi Joohyun nhìn lên, cô cảm nhận được Seulgi đang rất nghiêm túc, "Thay đổi không khí hả?"
"Thẻ của em?", Seulgi đưa thẻ cho Joohyun, cô nhanh nhẹn nhập thông tin vào máy tính khiến cho thư viện yên tĩnh bây giờ nổi bật những tiếng lách cách của bàn phím, "Ừa, em biết chị là người thích giữ cho bản thân bận rộn mà đúng không?", Joohyun trả lời khi cô nhận ra rằng việc phớt lờ Seulgi sẽ không có lợi gì cho cả hai.
Đôi lông mày hoài nghi nhướng lên trước khi nói, "Thật không?"
Joohyun lắc đầu, cười nhẹ, "Chị luôn nói thật mà", cô cảm thấy rõ sự thay đổi rõ rệt trong biểu cảm của Seulgi mặc dù cô ấy có vẻ như đang cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh. Cô đưa cho Seulgi chỗ sách đã kiểm tra và cô gái trẻ nhận chúng với vẻ lo lắng.
"Em đã rất lo lắng cho chị"
Đặt một tay lên Seulgi, Joohyun siết chặt để chắc chắn, "Bây giờ thì chị ổn"
Cô rất ngạc nhiên vì không ngờ bản thân có thể nói điều đó với một khuôn mặt bình thản đến như vậy. Cơn đau nhói nơi ngực trái chưa hoàn toàn biến mất, nó vẫn âm ỉ từng ngày gợi nhớ Joohyun về ngày Seungwan biến mất.
Đau thì đau nhưng Joohyun biết rằng cô còn rất nhiều thời gian để có thể tiến về phía trước, học cách yêu và được yêu, và cố gắng hạnh phúc hơn một chút để bù đắp cho những năm tháng qua.
Phải mất rất nhiều thời gian nhưng bây giờ cô ổn. Và Joohyun không còn nghĩ việc sống ở thế giới này là một sự trừng phạt nữa.
"À đúng rồi", Seulgi hắng giọng. Đôi mắt cô ấy trông như thuỷ tinh nhưng cô ấy đã nhanh chóng chớp mắt trước khi bất cứ điều gì xảy ra, "Em nghe nói Soo cũng đang làm việc ở đây phải không chị?"
"Ừa, thỉnh thoảng em ấy giúp chị một vài việc khi em ấy rảnh"
"Sooyoung là đứa trẻ ngoan", Seulgi nhận xét và Joohyun hết lòng đồng ý, "Cậu ấy thẳng thắn và đôi khi nói như thể cậu ấy biết mọi thứ trên đời, nhưng nhìn chung cậu ấy không có ý xấu"
Cô gật đầu, "Chị hiểu. Em ấy đã giúp chị rất nhiều", với những điều mà Joohyun thậm chí không thể nói với Seulgi. Sooyoung không yêu cầu cô giữ bí mật về cô ấy, nhưng Joohyun sẽ không luyên thuyên với bất kì ai trên đường rằng Sooyoung có thể nhìn thấy và thậm chí giết 'ma'. Cả hai gắn bó với nhau thông qua cảm giác tội lỗi, cô đơn và tình cảm với Seungwan, ngoài ra cô cũng thích Sooyoung ở bên cạnh mình.
"Bây giờ cậu ấy có ở đây không chị?"
"Em ấy đang ở kho lưu trữ. Sao thế?"
"Thì em chỉ muốn đưa hai người đi ăn trưa thôi có gì đâu"
Một nụ cười nhếch mép đọng lại trên khuôn mặt Joohyun, "Chắc là em đang cố gắng rất nhiều nhỉ?"
Seulgi đỏ mặt nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh khi hắng giọng, "Chị nói gì vậy? Lâu rồi cả ba chưa ăn trưa cùng nhau nên em muốn gắn kết tình chị em thêm khắng khít thôi!"
Joohyun gật đầu và quay lại nhìn đồng hồ. Vẫn còn mười lăm phút nữa là mười hai giờ, "Được thôi, để chị kiếm Sooyoung rồi chúng ta đi ăn"
Cô đi xuống lối giữa các kệ sách. Một nhóm sinh viên đang ngồi trên bàn đọc, ghi chú gì đó, chăm chú vào tài liệu ôn thi và những thứ khác. Các giờ buổi chiều luôn là những buổi học nhàm chán nhất. Hầu hết sinh viên thích lưu lại thư viện vào buổi tối hơn vì những điều 'vui vẻ' thường xảy ra vào ban đêm. Joohyun đã nghe đến một số tin đồn nhưng không buồn tìm hiểu sâu hơn về chúng.
Kho lưu trữ trống rỗng một cách đáng ngạc nhiên khi cô đến. Đây không phải là nơi mà mọi người thường xuyên lui tới, ngay cả Joohyun cũng hiếm khi đến nơi này trừ khi cô phải tìm vài cuốn sách hiếm mà sinh viên chuyên văn thường hỏi. Trời đã nhuốm màu đen và không khí nồng nặc mùi mốc và bụi bặm. Đôi mắt Joohyun ngấn nước khi cô liên tục hắt hơi.
"Sooyoung?"
"Em ở đây nè", một giọng nói đáp lại từ phía sau giá sách.
Joohyun bước sâu hơn vào kho, cẩn thận để không va vào bất kì kệ nào. Không khí càng lúc càng lạnh khi cô đi vào. Sự tĩnh lặng cũng không giúp được gì; nó làm cho cô nhận thức rõ hơn về bầu không khí xung quanh cô đang kì quặc như thế nào. Hít thở sâu, Joohyun quyết tâm tiếp tục với một điều len lỏi trong đầu.
"Hello~ Joohyun-unnie"
Sooyoung đang cầm một cuốn sách. Bìa có màu nâu sẫm và tiêu đề đã mờ đi vì quá cũ. Cô gái trẻ ăn mặc giản dị, tóc buộc đuôi ngựa cao khoe chiếc cổ dài. Mùi nước hoa quen thuộc vẫn nồng nặc khi Joohyun bước đến gần cô ấy.
"Em làm xong chưa?"
"Xong lâu rồi chị", Sooyoung nói, tay nắm chặt cuốn sách, "Nhưng còn một vấn đề nhỏ nữa"
Joohyun nhìn lướt qua cuốn sách trước khi quay sang Sooyoung, "Có phải là về cái thứ mà em đang cầm không?"
Sooyoung gật đầu, "Đây là một cuốn sách cũ và rất nhiều người đã đọc nó. Hmm, xét cho cùng thì nó là một cuốn sách hay, và đó cũng là vấn đề"
Cô cau mày nhìn Sooyoung, "Ý em là gì?"
"Mọi người có cách hiểu khác với những gì người tác giả trong cuốn sách này viết. Ý tưởng, những khả năng là vô tận. Mọi người càng 'cảm thấy' câu chuyện sâu sắc thì họ càng muốn tìm ra nhiều cách để kết nối ý tưởng đó vào cảm xúc của bản thân. Và chúng ta biết rằng cảm xúc không phải lúc nào cũng tốt"
Joohyun luôn nghĩ Sooyoung là một cô gái bí ẩn, cô ấy thể hiện sự tử tế theo cách của riêng mình, và mặc dù cô ấy đã mở lòng với Joohyun và Seulgi, cô ấy vẫn giữ một khoảng cách nhất định và không chia sẻ quá mức về bản thân. Mặc dù mối quan hệ của cô và Sooyoung đã tốt hơn đáng kể so với lần đầu tiên họ gặp nhau, nhưng sự hiểu biết của cô về Sooyoung còn rất mù mờ.
Có lẽ việc không biết quá nhiều là điều tốt nhất.
"Em đang làm gì vậy?", Joohyun hỏi khi thấy Sooyoung rút một thứ gì đó từ trong ví của cô ấy, một thỏi son, và cô ấy dùng nó để vẽ một thứ gì đó trên bàn làm việc : Một hình tròn với ngôi sao năm cánh bên trong, "Sooyoung?"
"Nếu người nào đó vô tình đọc cuốn sách này thì họ sẽ bị rung động mạnh mẽ. Rất nhiều cảm xúc, tức giận, buồn bã, tuyệt vọng", Sooyoung trả lời khi cô ấy đặt cuốn sách giữa ngôi sao năm cánh, "Họ được bơm vào những cảm xúc mãnh liệt đã được tích tụ bên trong cuốn sách này nhiều năm qua"
"Nó có tệ không?"
Sooyoung cười khúc khích. Giọng cô ấy ảm đạm và có phần buồn bã, "Không đến mức giết người, nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến một người nào đó. Và nếu người đó không đủ mạnh mẽ để tránh xa nó thì những suy nghĩ tiêu cực sẽ len lỏi trong đầu và khiến họ làm những điều mà họ sẽ hối hận"
Joohyun cắn môi dưới, "Chị có thể xem không?"
"Hả?"
"Em sẽ làm gì đó với cuốn sách này đúng không?", cô chỉ vào cuốn sách nằm trên bàn. Cô quan sát kĩ Sooyoung trước khi cười khúc khích, "Chị vẫn không thể tin được điều đó vì đêm đó chị không thể tận mắt thấy", Joohyun làm một cử động mơ hồ với đôi tay của mình, hai má đỏ bừng khi Sooyoung nở một nụ cười xin lỗi, "Vì vậy... chị muốn xem lại"
"Lần này không có cảnh đâm chọt đâu", Sooyoung lắc tay giải thích, sau đó cô ấy lặng lẽ quan sát Joohyun khi cô ấy cân nhắc lựa chọn của mình, "Thôi cũng được, chị có thể xem. Nhưng em nhắc trước là chị hãy cảnh giác và luôn tập trung tâm trí vào một điều gì đó. Một cái đầu trống rỗng rất dễ bị linh hồn xâm chiếm"
Sooyoung bảo cô đợi gần giá sách. Cô nhìn Sooyoung đứng cạnh bàn, hai bàn tay đan vào nhau và ngón tay hướng lên trên, mắt nhắm nghiền, miệng lầm bầm điều gì đó mà cô không biết hoặc không hiểu nó có nghĩa là gì.
Có thể là một lời cầu nguyện? Hay là một bài thánh ca?
Tuy nhiên không lâu sau, Joohyun cảm thấy mất mát và đau đớn như thể đang có dao cứa vào da, nó đau nhưng cô không hề chảy máu. Một đám mây mù tang tóc, vực thẳm sâu ngút trời, cô có thể cảm nhận được cái chết, sự huỷ diệt, kinh tởm chảy trong tĩnh mạch của mình.
Thoạt đầu nó chỉ là một tia sáng nhấp nháy, chỉ là một đốm sảng nhỏ và một cơn gió thoáng qua. Joohyun nhìn đôi môi đang mấp máu của Sooyung khi cô ấy liên tục lẩm bẩm những lời cầu nguyện. Cô không thể đoán ra đó là ngon ngữ gì nhưng nó rất linh hoạt và sắc sảo. Sooyoung dần dà nói lớn hơn, nghe như tiếng chuông sắt giữa từng chữ.
Những chiếc kệ rung rinh khi một cơn gió bất chợt thổi vào như hàng ngàn lưỡi dao sắc cứa vào da thịt. Joohyun đặt một tay lên trước mắt để che chắn chúng khỏi ánh đèn chói loá. Cô nắm lấy một trong những giá đỡ chắc chắn để tránh bản thân mất thăng bằng vì gió. Giọng Sooyoung hoà cùng với những âm thanh lạch cạch và những tiếng la hét thảm thiết và đau đớn.
Joohyun nghiến răng, hai mắt nhắm chặt và đôi tay run rẩy bịt chặt tai. Tiếng động quá lớn, chúng khiến cô nổi da gà, khiến bụng cô cồn cào, dịch từ dạ dày tràn lên cổ họng doạ trào ra miệng. Cảm giác mà Joohyun có thể tả rõ ràng bây giờ là có thứ gì đó đang muốn xé tạc cô từ bên trong, và cô muốn nó dừng lại. Joohyun cố gắng hét lên nhưng những gì bật ra chỉ là tiếng thút thít, một lời van xin thầm lặng mong mọi chuyện sớm kết thúc.
"Joohyun-unnie"
Một bàn tay ấm áp chạm vào vai cô để trấn an. Cô không dám mở mắt vì sợ.
"Không sao nữa đâu. Chị có thể mở mắt rồi đó"
Joohyun thở gấp. Cô nhìn thấy một màn sương mù của hai màu đỏ và đen; có mùi muối và tro. Joohyun phải mất vài cái chớp mắt để bình tĩnh lại. Làn sương phân tán từ từ và khi nó kết thúc, Joohyun có thể nhìn thấy khuôn mặt của Sooyoung đang nhìn chằm chằm vào cô với vẻ lo lắng. Cô nắm tay Sooyoung, cố gắng đứng dậy trước sức nặng của cơ thể.
"X-xong chưa?"
Sooyoung gật đầu. Cô ấy đưa tay về phía Joohyun và rón rén nắn lại phần mái ngố trên trán mình, "Chúc mừng, chị đã sống sót sau lần trừ tà thứ hai mà không hề hấn gì"
Joohyun chế giếu, đảo mắt, "Chuyện này không vui vẻ chút nào đâu"
"Thì có vui bao giờ đâu", Sooyoung đồng ý. Cô ấy để những ngón tay của mình lưu luyến trên gò má ửng hồng của Joohyun, mắt quan sát kĩ để chắc chắn rằng cô ấy không bỏ sót điều gì, "Nhưng em phải khen ngợi chị, không phải ai cũng có thể giữ được bản thân khoẻ mạnh sau khi đã trải nghiệm chuyện này một lần mà chị đã trải qua điều này lần thứ hai"
Joohyun đặt câu hỏi, nặn các từ trong đầu vì tò mò.
"Làm thế nào-- Em đã làm điều này bao lâu rồi?"
Sooyoung chìm sâu trong suy tư. Mùi mốc và bụi bặm đã trở lại trong không khí, "Một thời gian rồi, dù em không làm việc này vì em thích..... Những người đó vẫn còn ở đó", cô ấy giải thích, giọng nhỏ giọt với vẻ khinh bỉ mà cô ấy không buồn che giấu, "Nhưng chị biết không? Em muốn giúp mọi người, người sống lẫn người đã khuất. Cái thế giới này đã thối rữa và đây là điều duy nhất em có thể làm để khiến nó không bị sụp đổ", Sooyoung nhìn xuống bàn tay đang siết chặt như thể đang cố gắng nắm lấy một thứ gì đó, "Em đã không thể cứu được Seungwan nên...", cô ấy ho một tiếng, "Đây chỉ là cách ích kỉ mà em làm để sửa chữa lỗi lầm của mình"
Joohyun áp tay vào đôi gò má của Sooyoung, để chúng nán lại một lúc trước khi kéo cô gái trẻ vào lòng. Và Sooyung cũng đáp lại cô bằng vòng tay siết chặt, mặt vùi vào cổ cô.
"Em xin lỗi", Sooyoung lầm bầm. Cô ấy có vẻ buồn khi nói về quá khứ đau buồn đó và nó khiến Joohyun đau nhói.
Cô âm ừ, đưa ngón tay vuốt dọc tóc và lưng Sooyoung để an ủi, "Đừng như vậy", cô trấn an, "Em có một trái tim nhân hậu Sooyoung à", cô gái trẻ đang cười, nhưng nó giống như khởi đầu của một tiếng nức nở
"Và chị tin rằng em đã làm điều đúng đắn"
Seulgi đã nhìn cả hai người một cách bực tức khi họ ra khỏi kho, "Hai người làm gì ở trong mà lâu quá vậy?", cô ấy đặt câu hỏi và một trong số họ trả lời.
"Tụi mình chỉ đang kiểm tra một cuốn sách cũ thôi", Sooyoung nói, lơ đãng khua từng trang giấy trên tay như một món đồ chơi.
Joohyun cười toe toét và cảm thấy biết ơn vì Sooyoung đã bỏ qua chi tiết trừ tà, rằng cô phải 'dọn dẹp' căn phòng khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, và xoá ngôi sao năm cánh vẽ bằng son môi ở bàn làm việc.
Đây là một công việc tế nhị, Sooyoung giải thích với cô với một nụ cười tự hào. Cô ấy kể với Joohyun rằng sau khi sự việc xảy ra, gia đình của cô ấy quyết định chuyển ra Nhật Bản. Không hẳn là nơi an toàn nhất vì đất nước đó khá phức tạp nhưng giáo phái sẽ mất một thời gian nhất định để đuổi theo.
Nhật Bản cũng là nơi Sooyoung được đào tạo để kiểm soát sức mạnh của mình. Cô ấy đã luyện tập chuyển sức mạnh của mình sang một thứ gì đó có ý nghĩa hơn như xoa dịu các linh hồn, phát hiện những hồn ma dị thường, và gửi chúng về 'phía bên kia thế giới'. Vị linh mục đã đưa cho Sooyoung thanh kiếm đen và nước hoa có mùi thơm nồng mà cô ấy thường sử dụng để bảo vệ bản thân khỏi những linh hồn báo thù tấn công cô ấy. Quá nhiều thông tin, những thứ như thế này chỉ xuất hiện ở truyện tranh hoặc phim, nhưng Joohyun không tìm được lý do vì sao Sooyoung phải nói dối cô.
Sooyoung đang giúp đỡ mọi người theo cách của cô ấy, mặc dù cô ấy có thể bị nguy hiểm. Sooyoung đã vị tha như thế.
"Unnie"
Cô nghe thấy tiếng Sooyoung gọi, lòng bàn tay hướng đến để cô nắm lấy. Nụ cười của Sooyoung nhỏ nhưng đầy ý nghĩa, nó khiến cô ấy trông rất đáng yêu và Joohyun phải cố gắng giữ mình không véo má cô gái trẻ.
Sau cùng, Joohyun nắm lấy tay Sooyoung và vòng một cách tay lên vai Seulgi. Một thứ gì đó đang bùng lên trong lồng ngực cô, ấm áp và tươi sáng như mặt trời giữa mùa xuân, một tiếng ré vui sướng bật ra từ miệng cô.
"Ai đó có vẻ như đang hạnh phúc kìaaa", Seulgi nhận xét khi cô ấy liếc qua Joohyun.
"Joohyun-unnie xứng đáng được như vậy", Sooyoung trả lời. Nụ cười của cô ấy toát lên vẻ trìu mến khi cô ấy nắm chặt tay Joohyun hơn, "Cậu cũng nghĩ vậy đúng không?"
"Ừa", Seulgi gật đầu, đồng ý bằng cả những sự chân thật nhất trong trái tim.
"Joohyun-unnie xứng đáng nhận được mọi điều tốt đẹp trên thế giới"
-----------------------------------------------------------------------------------
1 cháp cuối cùngggggg. Đừng quên bấm sao vì nó miễn phí
Cảm ơn mọi nguời rấttt nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com