2. knowing
Irene sẽ không nói rằng cô mất trí.
Không, vì cô vẫn làm việc như mọi ngày, tham gia các lớp học, làm các dự án nhóm, trả sách cho thư viện đúng giờ. Không phải là Irene ghét những thứ lặp đi lặp lại này. Irene thích kiểm soát mọi thứ, cô muốn mình đi đúng hướng trong mọi công việc cô làm. Nó ngăn cản Irene nghĩ về những thứ mà cô không cần tới.
Sự phấn khích kì lạ mà Irene cảm thấy khi cô gặp Seungwan không phải là một phần trong đời sống sinh hoạt của mình. Đó rõ ràng là một điều bất thường, nó khiến cô mất tập trung, và Irene ngạc nhiên rằng cô hoàn toàn không khó chịu về điều đó. Mái tóc vàng, đôi mắt nâu chứa đầy sao, và giọng nói ngọt như mật ong đã chiếm lấy tâm trí Irene kể từ đêm đó.
Cô đã nghĩ rằng cuộc gặp gỡ chỉ là một sự ấn tượng nhất thời và nó sẽ biến mất khi cô vùi đầu công việc, nhưng không. Nó vẫn tiếp tục ở lại trong đầu Irene. Khuôn mặt Seungwan hiện mờ ảo trong con ngươi cô, giọng nói của Seungwan đang vang lên trong đầu cô và vẫy gọi cô nghĩ về con phố đó, ánh đèn neon, và cuộc gặp gỡ ngắn ngủi mà cả hai dành cho nhau.
Khi Irene bước ra ngoài khuôn viên, trời đã nhá nhem tối. Mùa thu đã cận kề khi cô siết chặt bờ vai để can đảm đón những cơn gió lạnh tạt vô người. Thành phố như biến lại thành một bản sao của đêm hôm qua : những con phố đông đúc, động cơ ô tô và mặt trăng toả sáng lấp lánh trên nền đèn neon đầy màu sắc.
Kiss me once. Kiss me twice.
Before the night ends, before the moon fades
Before I leave and forget your face.
Irene lẩm bẩm hát theo. Như con thiêu thân lao vào ngọn lửa, cô để giọng hát đó vẫy gọi mình.
Khí trời hôm nay lạnh như mùa đông nhưng cơ thể Irene lại nóng như mùa hè.
Seungwan vẫn ở đó, vẫn mái tóc và chiếc áo sơ mi flannel màu đỏ trông quá to với em ấy. Em ấy trông thật ấm áp khi mặc đồ như vậy; nó khiến Irene nghĩ đến những chiếc chăn mềm và kẹo dẻo chocolate trong những ngày lạnh giá.
Irene bước nhanh hơn và dừng lại ngay khi Seungwan ngước nhìn cô.
"Xin chào", cô gái chào, vẫn nụ cười tuyệt vời và ánh mắt lấp lánh, "Cô đã giữ lời hứa của mình"
"Cô cũng vậy", Irene chào lại, cố gắng không để cho khoé môi cười quá rộng, "Cô ở đây lâu chưa?"
"Tầm 30 phút", em ấy kéo thẳng dây đeo của cây đàn guitar. Nó có những vết xước dọc theo bề mặt.
Irene chớp mắt, "Và cô đã hát suốt khoảng thời gian đó luôn à?"
"Có gì sao? Hát hò vui mà", Seungwan trả lời, em ấy chơi một giai điệu khác với cây đàn của mình, đôi mắt không rời khỏi Irene, "Nhất là khi tôi biết được có một người thích tôi hát"
Cổ họng Irene đột nhiên khô khốc, "Tôi có thể cho cô leo cây đấy", cô thách thức.
"Nhưng cuối cùng cô vẫn ở đây mà, và tôi rất biết ơn về điều đó", câu trả lời rất trôi chảy khiến Irene cảm thấy bụng mình hơi sôi lên. Khi Seungwan vỗ nhẹ vào một khoảng trống trên băng ghế nơi em ấy đang ngồi, Irene đã không suy nghĩ kĩ mà ngay lập tức tuân theo.
"Có bài nào cô muốn nghe tối nay không?", Seungwan đề nghị. Nụ cười của em ấy rực rỡ và tràn đầy tự tin, "Chỉ cần nói tên bài rồi tôi sẽ hát cho cô nghe"
Irene không phiền. Cô nghĩ rằng Seungwan có thể xuất sắc thể hiện bất cứ một bài hát nào. Cô đang nhìn chăm chăm vào Seungwan, cố gắng tìm ra khiếm khuyết trên nụ cười hoàn hảo đang nở trên môi em ấy.
"Tôi muốn nghe bài hát của cô"
"Hả?"
"Bài hát do cô sáng tác", Irene lặp lại, cô cảm thấy hơi nóng đang lan toả sau gáy mình, "Cái bài mà cô vừa hát ấy, tôi muốn nghe lại"
Hợp âm đang hình thành và Seungwan bắt đầu ngân nga, giọng hát của em ấy hoàn quyện hoàn hảo với giai điệu của cây đàn guitar. Một lần nữa, Irene không thể nghe thấy gì ngoài giọng hát của Seungwan. Một lần nữa, Irene cảm thấy bản thân như đang bị thôi miên.
Like a river that flows inside you.
Như một dòng sông chảy trong người
And the stars that shine in your eyes,
Và những vì sao sáng trong mắt người
I think I understand
Em nghĩ rằng em đã hiểu
How you make me feel like I'm in love
Cách mà người làm cho em cảm thấy như em đang yêu
For the very first time.
Lần đầu tiên
Irene không còn để ý đến thế giới bên ngoài. Seungwan như thể đang giam cầm cô, khiến cô cảm thấy mình không thuộc về bất kì nơi nào khác ngoài sâu thẳm trong đôi mắt nâu và sự nhẹ nhàng trong giọng hát của em ấy. Irene thở chậm khi dồn sự chú ý vào Seungwan, tận hưởng cảm giác nhột nhột dưới da khi Seungwan quay lại nhìn cô. Cảm giác thật kì lạ, nhưng Irene không ghét điều này. Đó là một điều thứ gì đó mới mẻ và Irene đã sẵn sàng để đón nhận nó.
Kiss me once, kiss me twice.
Hôn em một lần, hôn em hai lần
Before the night ends, before the moon fades.
Trước khi đêm tàn, trước khi trăng mờ
Before I leave and forget your face.
Trước khi em đi và quên đi khuôn mặt của người
Seungwan ậm ừ, giọng hát uốn éo theo những câu hát mượt mà, một đoạn hát khiến Irene mất hơi thở.
All I want is a simple phrase
Tất cả những gì em cần chỉ là một cụm từ đơn giản.
As I take your hand and we make promises
Khi em nắm lấy tay người và hai ta hứa hẹn với nhau.
For a second chance of happiness.
Để có cơ hội hạnh phúc thứ hai
Irene phải túm chặt tay vào áo để tránh bản thân vô thức đưa bàn tay ra để chạm vào Seungwan. Cô đã giữ những cảm xúc của mình vào bên trong. Irene sẽ không bao giờ khuất phục trước sự liều lĩnh cho dù trái tim cô có khao khát điều đó đến đâu. Các giác quan của Irene không còn nữa; cô đã trở nên quá nhạy cảm về mọi thứ xung quanh, về việc Seungwan đang cắn nhẹ vào môi dưới của mình, hay mùi nước hoa của Seungwan dịu nhẹ như thế nào, hay cách Seungwan nhìn cô như thế nào và Irene không muốn biết ý nghĩa đằng sau cái nhìn này là gì.
"Bài hát của cô", Irene bắt đầu. Cổ họng cô ngứa ngáy, "Viết về ai đó đúng không?"
"Có lẽ vậy", Seungwan cười khúc khích, "Hoặc có thể là về những con cún con"
"Cún con?"
"Chúng rất dễ thương", cô gái nhún vai, "Cô không thích cún à?"
Không. Irene sợ động vật, nhưng cô không có ý định chọc tức Seungwan vì thông tin đó.
"Cô học viết nhạc khi nào vậy?"
Seungwan lơ đãng gảy phím đàn guitar, "Cách đây rất lâu. Trí nhớ của tôi hơi mờ nhạt"
"Cô từ đâu đến?"
"Canada. Tôi đã sống ở đó vài năm", Seungwan trả lời.
Điều này càng kích thích sự quan tâm của Irene. Trường đại học của cô có rất nhiều sinh viên trao đổi nhưng Irene hiếm có cơ hội tiếp xúc với họ. Và Irene không bao giờ thấy họ có gì thú vị. Có lẽ họ không thú vị bằng cô gái tóc vàng bí ẩn với giọng hát tuyệt vời ở trước mặt cô.
"Cô cũng hát khi cô ở Canada à?"
"Đúng vậy, tôi rất thích hát", Seungwan im lặng, "Hát dường như đã trở thành một mảnh ghép không thể nào tách rời khỏi cuộc sống của tôi, và tôi không thể buông bỏ nó"
"Tôi có thể thấy điều đó", Irene nhận xét khi cô nghiêng đầu, "Cô trông thực sự......bình tĩnh khi cô hát"
Seungwan bật ra một tiếng cười nhẹ và hơi lo lắng. Mũi của em ấy hơi nhăn lại. Nếu Seungwan xấu hổ, điều đã không thể hiện trên khuôn mặt của em ấy.
"Cô có vẻ rất thích khen người khác"
"Đó là sự thật mà", Irene nhấn mạnh. Sau đó, cô hướng sự chú ý của mình sang con phố đối diện, "Và thậm chí không ai dừng lại và lắng nghe giọng hát của cô. Thật là điên rồ"
Seungwan lại gảy đàn guitar của em ấy, chơi một giai điệu ngẫu nhiên.
"Có lẽ họ quá bận để để tâm tới chăng"
"Hay có thể họ bị điếc", Irene chết lặng và cô nhận được một tràng cười của người bên cạnh.
"Đừng lo lắng về điều đó", Seungwan nhẹ nhàng nói với cô, "Không sao cả vì cô đã lắng nghe tôi"
Irene rất bối rối nhưng cô không giỏi che giấu nên cô tìm mọi thứ để cô có thể tập trung vào. Chiếc guitar của Seungwan trở thành tiêu điểm : nó đẹp và có màu gỗ cẩm lai. Có vẻ như Seungwan đã sỡ hữu nó khá lâu vì Irene có thể thấy một vài vết trầy lớn trên mặt đàn.
"Cô muốn thử không?"
"Thử gì?"
"Thử chơi guitar của tôi"
"Thôi cho tôi xin. Nhạc cụ duy nhất tôi có thể chơi là castanet. Và tôi chơi nó vào thời tiểu học"
Seungwan mở to mắt thể hiện sự ngạc nhiên và thích thú.
"Wào. Cô phải trông rất đáng yêu khi chơi castanet"
Irene lắc đầu, phát ra tiếng huýt sáo nghe giống tiếng khịt mũi hơn, "Cô đúng là hết chỗ nói"
Seungwan mỉm cười đáp lại, nhưng em ấy im lặng khi nhìn Irene, và cảm giác kì lạ đang từ từ bò trở lại cổ họng Irene. Không phải là sự phấn khích, nói là lo lắng thì đúng hơn, nó bùng lên trong lòng cô vì một điều gì đó mà cô không thể kiểm soát được.
"Tôi thực sự hạnh phúc khi cô ở đây", Seungwan ậm ừ, như thú nhận, "Đã lâu rồi tôi không có ai lắng nghe mình"
"Đó có thể là bất cứ ai mà"
Seungwan lắc đầu một cách kịch liệt, "Không thể là ai khác", em ấy nhấn mạnh, tiến lại gần Irene, Irene hình như há hốc mồm khi tay Seungwan dễ dàng tìm tới tay cô, "Không thể được. Vì cô là người duy nhất lắng nghe tôi"
"Chà...", Irene hắng giọng. Sự va chạm lạnh lùng đến lạ lùng nhưng Irene có thể chịu đựng được. Bàn tay của Seungwan to hơn tay cô một chút, chúng dễ dàng trượt vào các đốt ngón tay và nắm gọn giữa những kẽ hở của ngón tay Irene. Nó giống như một chiếc găng tay vừa khít. Nó chỉ là.
Hoàn hảo.
"Nếu cô không phiền thì tôi sẽ lại ở đây vào ngày mai"
"Nếu tôi không phiền?", Seungwan siết chặt Irene hơn, "Tôi định hỏi cô có phiền khi đến đây để nghe tôi hát một lần nữa không"
Irene không nói nên lời. Cuộc gặp gỡ của họ vốn đã kì lạ, nhưng càng lạ hơn khi dường như cả hai đều có chung mạch cảm xúc về nhau. Sự hấp dẫn hiện rõ ở đó, sự tò mò cũng thế, và trong khi Irene thận trọng thì Seungwan giống như một cuốn sách mở. Em ấy phóng khoáng để Irene vào, em ấy muốn Irene nghe em ấy hát, Seungwan nhìn Irene khiến cô cảm thấy như mình là người quan trọng duy nhất của em ấy.
Irene nhìn bàn tay đang đan vào nhau của họ và gần như thở dài.
"Tôi không phiền", Irene gần như thì thầm câu trả lời của mình như thể cô đang cố gắng chia sẻ một bí mật gì đó cho Seungwan, "Miễn là cô hát cho tôi nghe..."
Nụ cười toe toét chói mắt như lần đầu tiên cô nhìn thấy nó
"Nói là làm đó"
-----------------------------------------------------------------------------
Nói là làm, chap thứ 2 lên sóng~
Đừng quên bấm sao vì nó miễn phí, và nó cũng boost tinh thần tui lên rất là nhiều.
Cảm ơn mọi người đã quan tâm!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com