four.
Chương 4
Tác giả: blk_prl
***
Khi mặt trời trượt dần về phía đường chân trời, toàn bộ thế giới bên ngoài chiếc xe RV dần trở tối. Ánh sáng mặt trời yếu ớt, ấm áp làm cho mọi vật chuyển sang màu cam nhạt.
Đây là chiều muộn đối với con người, nhưng là "buổi sáng" của Ma cà rồng, bao gồm Irene. Người phụ nữ tóc nâu thức giấc vì ánh sáng màu cam. Cô nhìn qua khung cửa sổ đằng sau tấm rèm đóng kín. Đó là một trong những khoảnh khắc ít ỏi cô thực sự có thể tiếp xúc với ánh nắng mà không bị thương. Ngay bây giờ, nó khiến cô cảm thấy ấm áp hơn bình thường.
Cô yêu thích hơi ấm đó. Nó khiến cô cảm thấy mình đang sống.
Sau một vòng ngáp ngủ, vặn vẹo, co dãn và rên rỉ, cô cuối cùng cũng ra khỏi túi ngủ của mình. Trước tiên cô đi tắm thật nhanh. Khi lau khô người và mặc quần áo, cô gấp túi ngủ lại và đẩy nó vào gầm giường.
Cô bước ra khỏi phòng ngủ, cảm thấy thanh thản khi mùi hương quyến rũ của máu Wendy đã hoàn toàn biến mất.
"Bình tĩnh," Giọng của Wendy vang đến. "Tôi không còn chảy máu nữa."
Irene bắt gặp cặp mắt màu xanh xám của người phụ nữ tóc nâu. Không có gì ngoài sự chọc ghẹo tinh nghịch trong chúng. Wendy nở nụ cười khẩy với cô, như thể cô ấy có thể nhìn thấu cô.
"Ai thèm quan tâm cô có chảy máu hay không," Irene trả treo khi cô đưa mắt liếc nhanh đến bàn tay của Wendy.
Cô ngạc nhiên rằng vết thương đã biến mất. Thậm chí ở đó còn không để lại sẹo. Thật ra, nếu hôm qua cô không nhìn thấy vết thương đó, cô sẽ không thể nào tin được rằng Wendy đã thực sự cứa lòng bàn tay của mình.
Wendy nhìn vào mắt Irene, cô nhận thấy sự tò mò của người phụ nữ tóc nâu khá là thú vị. Với lại, mặc dù cô sẽ không bao giờ thừa nhận, ánh sáng dịu dàng, ấm áp trong đôi mắt đó dường như đã thu hút sự chú ý của mình mỗi khi cô nhìn vào.
"Tôi lành nhanh," cô cuối cùng cũng đơn giản giải thích cho Irene.
"Wow... đó gần giống như... lành tức thì," Irene bình luận. Kể cả Ma cà rồng cũng không lành nhanh như thế, trừ khi họ nhận được một lượng lớn máu tươi ngay lập tức.
"Tôi có thể nói gì đây? Tôi là Nữ thợ săn. Tôi tốt hơn cô ở mọi khía cạnh," Wendy châm chọc nói.
"Ừ, cô thì chắc chắn là khốn nạn hơn tôi rồi, tôi có thể cam đoan," Irene chế nhạo khi cô đi đến tủ lạnh. Cô lấy cho bản thân một túi nhỏ đựng hoa quả được cắt sẵn, trước khi đi đến bàn rồi ngồi xuống.
Mặc dù cô không còn cần phải ăn thứ gì ngoài máu để sống, cô vẫn sẽ tận hưởng ăn uống những thứ mà mình yêu thích trước khi biến thành Ma cà rồng. Hoa quả đã trở thành một trong những món ăn yêu thích của cô.
"Sao cũng được, tôi tốt hơn cô. Cắn tôi đi này," Wendy nhăn mũi nói với cô.
Đó đơn giản chỉ là một lời chế nhạo vênh váo, nhưng đối với Irene, từ "cắn" không hiểu sao khiến cô nhột theo cách rất khác với việc bị chế nhạo. Đột nhiên, nó khiến cô nhớ về máu của Wendy, và cô không thể ngừng tự hỏi nó có mùi vị ngon ngọt như mùi hương của nó không.
Cảm thấy quá đỗi xấu hổ trước những ý nghĩ đó, cô ngay lập tức hắng giọng trong khi lo lắng liếc sang Wendy, như thể cô lo sợ rằng vì một lí do nào đó mà Wendy có thể cảm nhận được những ý nghĩ của mình.
Người phụ nữ tóc nâu, tuy nhiên, lúc này trông có vẻ không chú ý đến cô một chút nào. Cô ấy đang chú nhìn vào màn hình laptop trong khi đang gõ gì đó. Có một chai bia còn một nửa bên cạnh laptop của cô ấy và một chồng tài liệu.
Irene nhìn cô ấy trong vài giây, trước khi cô nhìn qua cửa sổ một lần nữa để nhìn xem mặt trời đã hoàn toàn lặn tăm chưa. Cô ngạc nhiên rằng có vẻ như họ vẫn ở bên ngoài Watermill.
"Này, tại sao chúng ta vẫn ở đây? Tôi tưởng cô ít nhất đã lái khoảng 200 dặm khi tôi đang ở trên giường chứ. Lẽ ra chúng ta phải ở điểm dừng chân tiếp theo vào nửa đêm hay đại loại thế chứ?"
"Thì, thỉnh thoảng mọi chuyện có thay đổi mà," Wendy bảo cô. "Tôi ghét phải nói với cô điều này nhưng chúng ta sẽ phải ở lại đây thêm một ngày nữa."
"Tại sao?" Irene cau mày.
"Có một vụ án mà... tôi có một vụ này," Wendy giải thích mà không cho Irene biết một chi tiết nào. "Và có một nhân chứng tôi cần phải gặp vào tối nay."
"Ồ..." Irene nhún vai với một cái nhíu mày nhẹ. "Cái gì cơ, giờ cô làm thám tử rồi à?"
"Không, chỉ là xử lí vụ này mang lại một l*n tiền cho tôi," Wendy trả lời.
"Ồ," Irene lè nhè. "Tiền mặt, huh... vậy, vụ án mà cô đang làm việc là loại nào thế?"
"Loại mà tôi không muốn bàn với cô?" Wendy lơ đãng lẩm bẩm.
Irene lớn tiếng khịt mũi khinh bỉ. Thay vì tiếp tục trò đùa vô hại, cô yên lặng ngồi đó trong khi hoàn thành nốt đồ ăn vặt của mình.
Sự chú ý của cô dần dần bị cuốn đến chỗ Wendy. Cô không thể lí giải tại sao mình lại quan sát người phụ nữ tóc nâu làm việc chăm chú đến vậy. Có gì đó trong đôi mắt xanh ấy, hoặc có thể nói chung là trong Wendy, đã thu hút cô.
Có phải bởi vì cô ấy là một Nữ thợ săn nhưng lại khác với những Nữ thợ săn khác mà cô đã chạm mặt trước đây? Có phải bởi vì vẻ ngoài của cô ấy, hay cô ấy trông như có những bí ẩn được giấu kín? Irene không thể biết, nhưng trong một khoảnh khắc, cô không thể rời mắt mình đi đâu khác.
Sau khi đã ăn xong, cô lại thấy chán, và giờ vẫn quá sớm cho những cuộc vui của Ma cà rồng trong thị trấn. Vì tò mò, cô quyết định nhìn trộm hồ sơ vụ án của Wendy.
Cô lấy tài liệu nằm trên cùng của chồng và mở nó ra. Cô chưa đọc hồ sơ liên quan đến án mạng bao giờ, và cô mất kha khá thời gian để tìm ra cách đọc chúng và xem chúng có gì.
Không giống như các hồ sơ vụ án mà cô đã xem trên TV trước đây, những tài liệu mà cô đang đọc bây giờ, cực kì nhàm chán. Có những trang chỉ toàn là lời khai của nhân chứng, rất nhiều trong số đó được viết bằng chữ viết tay tệ đến độ cô hầu như không thể đọc được. Cô từ bỏ việc đọc tài liệu ở trên tay sau khi kết luận rằng vụ án là về Ma cà rồng giết người hàng loạt nào đó trong khu vực này.
"Cô đang cố gắng bắt một Ma cà rồng giết người hàng loạt à?" Cô hỏi Wendy.
"Này!" Wendy bắn cho cô một cái nhìn giá lạnh khi cô ấy nghiêng người qua và giật lấy tài liệu từ tay Irene. "Tôi đã nói với cô là cô thể đọc cái này chưa?"
"Thì, cô cũng chưa nói với tôi là tôi không thể," Irene trả treo lại khi cô chộp lấy tài liệu thứ hai chỉ để phản kháng lại.
Vào lúc cô mở tài liệu, cô đứng hình khi một loạt ảnh hiện trường vụ án lọt vào mắt mình.
Máu me khắp nơi, và điều này khiến cô mất vài giây để cuối cùng nhận ra rằng những vật thể trong vũng máu là xác người. Trước khi cô có thể đóng tài liệu lại, cô nhìn thấy một người phụ nữ trẻ bị mổ xẻ ra và bị nhồi vào đằng sau thùng rác như một túi rác. Và rồi, đôi mắt của cô ấy, đã cạn sức sống, nhưng vẫn mở to.
"Whoa! Chuyện này thật quái đản!" Irene bình luận khi cô ném tài liệu lại cho Wendy. Cô nhẹ lắc đầu và nhắm mắt, nhưng hình ảnh đôi mắt mở to kia vẫn ở ngay đó. Cô rùng mình.
Wendy liếm môi khi cô liếc sang Irene. Cô có thể cảm nhận được sự run rẩy nhẹ trong giọng nói của Irene. Nó nghe giống như sự sợ hãi, sự sợ hãi mà không phải chỉ từ những bức ảnh hiện trường vụ án.
"Sợ à?" Cô đùa trong khi quan sát Irene thật kĩ.
"Không hề," Irene phủ nhận. Cô mở thêm một chai Vermillion nữa, nghĩ rằng thức uống yêu thích của cô có thể xóa tan nỗi sợ đó. Tuy nhiên, thay vì làm cô khuây khỏa, thứ chất lỏng đặc sệt trong miệng dường như quá nặng so với sở thích của cô.
"Chưa bao giờ chứng kiến bất cứ chuyện gì như này trước đây, huh?" Wendy thầm thì.
"Tôi-không, tôi chưa," Irene trả lời khi cô lắc đầu kiên định. Mặc dù, sự lưỡng lự đó vẫn thấm qua giọng nói của cô.
Cô hít một hơi sâu và hỏi, "Có phải cô... cô luôn luôn làm việc với những vụ án như thế này? Ma cà rồng giết người hàng loạt và... và xác chết?
"Ma cà rồng giết người, có. Ma cà rồng giết người hàng loạt, không." Wendy giải thích.
"Rất bình thường khi Ma cà rồng đôi lúc đi giết người. Hầu hết toàn là những tai nạn khi đang ăn, uống quá nhiều máu, không biết cách dừng hoặc tệ hơn..."
"Ừ..." Irene gật đầu thì thầm. Cô đã nghe rất nhiều câu chuyện về những tai nạn khi Ma cà rồng đang ăn. Sau tất cả, sự khát máu đó là một sự thôi thúc mạnh đến nỗi nhiều kẻ đã không thể cưỡng lại được. Thật ra, trong những ngày đầu, cô đã phải học và luyện tập cách uống máu con người mà không gây ra một cái chết nào.
Cô cũng hoàn toàn nhận thức được ý đồ của Wendy khi nói "hoặc tệ hơn". Một vài Ma cà rồng sẽ mất kiểm soát trước con người. Họ không chỉ hút cạn con người, đôi khi họ cũng sẽ ăn thịt sau đó. Một khi họ đã nếm nó, họ sẽ không bao giờ có thể thấy đủ. Sau khi ăn đủ một lượng thịt người, Ma cà rồng sẽ dần dần chuyển thành Quỷ ăn thịt, loài sinh vật lưng còng, tàn độc ẩn nấp trong bóng đêm chỉ khao khát được nhấm nháp thịt người.
Chuyển thành Quỷ ăn thịt, điều đó có lẽ là ác mộng kinh hoàng nhất của cô, và rất nhiều Ma cà rồng khác. Mặc dù cô không còn là con người nữa, mặc dù cô phải uống máu để sinh tồn, cô vẫn muốn tin rằng mình vẫn còn nhân tính, rằng cô không hoàn toàn là một con quái vật. Nghĩ rằng mình có thể có những khao khát đen tối như vậy đối với thịt người khiến cô phát ốm.
"...Dù sao thì," Giọng của Wendy kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, "liên quan tới những kẻ giết người hàng loạt, Ma cà rồng không có khả năng, hoặc ít có khả năng là một người hơn con người."
Irene gật đầu. "Vậy... đây là một vụ hiếm gặp phải không? Cô... ừmmm... cô đã từng chứng kiến những vụ như này trước đây chưa?"
"Dĩ nhiên là rồi," Wendy trả lời. "Sao thế?"
"Chỉ tò mò thôi," Irene đáp lại. "Dù sao thì, ừmmm..vậy là cô đã chứng kiến những việc như thế này rồi? Giết người, máu me, cái chết?"
"Chà... tôi không biết cô có quen thuộc với thời kì đen tối khi tất cả mọi người chém giết lẫn nhau hay không, nhưng tôi đã thấy rất nhiều hồi đó rồi," Wendy nói, "Nhưng, cái thời chết tiệt đó đã chấm dứt từ lâu rồi, và giờ chúng ta không có nhiều những vụ giết người hàng loạt nữa. Đó là lí do thằng khốn nạn ấy đứng đầu danh sách truy nã."
"Cô biết ai là kẻ giết người chưa?"
"Tôi sẽ biết sớm thôi nếu tôi không phải phí thời gian để trả lời những câu hỏi ngu ngốc của cô," Wendy lè nhè. Cô ấy thu dọn đồ và để vào trong túi áo jacket. "Nếu cô thứ lỗi cho tôi, tôi còn một nhân chứng cần phỏng vấn."
Với câu nói đó, cô ấy đứng lên và tặng cho Irene một cái nháy mắt đưa tình. Rồi rời đi.
***
Irene lắc đầu cười thầm. Cô chậm rãi nhâm nhi đồ uống của mình trong yên lặng, trước khi cuối cùng quyết định xem lại những hồ sơ vụ án đó.
Cô chuẩn bị tinh thần cho những bức ảnh giết người tàn bạo đó, trước khi mở tài liệu. Cô lướt qua những bức ảnh, từng cái một.
Rất nhiều nạn nhân. Tất cả đều là phụ nữ trẻ tuổi, đều chết theo cùng một cách, phủ đầy máu, bị mổ xẻ, rồi bị vứt đi như rác thải. Cô vẫn có thể nhìn thấy sự sợ hãi trên khuôn mặt họ và cô tự hỏi có phải nỗi sợ là thứ duy nhất mà họ cảm thấy ngay trước khi bị giết hại.
Cô nhìn chằm chằm vào tất cả chỗ máu trong những bức ảnh đó. Nó trông giống như kẻ sát nhân cố ý làm máu của các nạn nhân ứa ra và tô điểm mọi thứ trong sắc đỏ.
Lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài, màu sắc đó, màu đỏ rực rỡ đó, bỗng khiến cô phát ốm.
Cô để những bức ảnh đó ra chỗ khác và lấy cho mình một chai nước lạnh.
Cô tự hỏi Wendy đã nghi ngờ điều gì chưa khi cô nói với người phụ nữ tóc nâu rằng cô chưa bao giờ nhìn chuyện gì như này trước đây.
Sự thật là cô đã nhìn thấy những chuyện như này trước đây rồi. Rất nhiều năm về trước, cô đã chứng kiến một vụ giết người hàng loạt tàn bạo như này, nếu không muốn nói là nhiều hơn. Máu me. Những cái chết. Đôi mắt vô hồn mở lớn. Chúng ám ảnh cô kể từ đó.
Chúng ám ảnh cô suốt cả thời thơ ấu. Cô đi đến hết chỗ trị liệu này đến chỗ trị liệu kia. Cô tìm kiếm mọi cách giúp đỡ. Cô gào thét khi bị đánh thức bởi những cơn ác mộng trong lúc ngủ. Cho đến khi, thời gian chậm rãi làm mờ đi màu sắc, âm thanh và mùi hương của những hồi ức đó.
Đã từ lâu, rất lâu rồi, cô tưởng những hồi ức đó sẽ không còn làm đau cô nữa. Cô tưởng mình đã trưởng thành và thoát khỏi chúng. Cô tưởng giờ cô đã đủ mạnh. Cô chưa bao giờ nghĩ khi nhìn những bức hình hiện trường vụ án sẽ mang những hồi ức quay trở lại với cô như thế này.
Những hồi ức đó. Chúng chưa bao giờ rời xa cô. Chúng ẩn nấp trong bóng tối như những con thú đói khát, và giờ chúng đã tìm được đường quay trở lại.
Một đêm đầy giông bão. Bóng đêm đã xâm chiếm căn phòng của cô. Những tiếng sấm rền vang và tia chớp sáng bừng bầu trời. Một cửa sổ chưa chốt cứ mãi đập vào tường trong cơn gió mạnh. Những bóng cây run rẩy trong cơn mưa như trút nước. Không khí ngột ngạt. Những giọt mồ hôi dính trên khuôn mặt và tấm lưng cô. Tiếng đèn điện kêu vo ve ở hành lang. Tiếng vòi nước nhỏ từng giọt.
Cô bị đánh thức bởi thứ gì đó, và cô không thể nào thở nổi. Trong bóng đêm, trong sự tĩnh lặng đến điếng người, cô cảm nhận được rằng có chuyện gì đó không ổn.
Cô vẫn còn nhớ cái cảm giác ấy, giống như có một cọng tóc chọc vào da cô, hay một con côn trùng chân dài bò lên lưng cô.
Cô đang ở trong phòng, một mình. Cô không nghe thấy gì bất thường, hay nhìn thấy gì kì lạ, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy có chuyện gì đó không ổn.
Irene ngừng lại trước khi cô tự đặt bản thân quay trở lại những hồi ức kinh hoàng.
Cô quyết định tham gia một vài cuộc vui Ma cà rồng trong thị trấn. Cô biết là mình cần chút máu tươi, và rất nhiều lời tán tỉnh vô tư để đẩy những cảm xúc nặng nề và những tấm ảnh hiện trường vụ án kinh tởm ra khỏi đầu.
Mặc dù, cô không hoàn toàn chắc chắn uống máu tươi vào lúc này sẽ là một ý tưởng hay dành cho cô hay không, sau khi đã nhìn thấy quá nhiều máu ở trong đống hình đấy.
***
Wendy gặp nhân chứng của mình, một người phụ nữ trẻ tên là Lydia, trong một quán bar. Không như rất nhiều quán bar, mà có biển hiệu thân thiện với Ma cà rồng ở trên cửa, quán bar này không có. Thay vào đó, nó có biển hiệu chữ viết bằng tay ở đằng sau cửa sổ có dòng chữ, "Không Ma cà rồng hay bọn dâm ô thèm khát Ma cà rồng."
Khi cô đi vào quán bar, bartender thăm dò cô bằng ánh nhìn thấu suốt trong khi đặt một tay lên khẩu súng ngắn ở bàn. Nội tâm Wendy đảo mắt và tặng anh ta một cái gật đầu và một nụ cười giả tạo.
Không có khách mấy ở trong quán bar. Ở bàn trong góc, Wendy nhìn thấy một cô gái ngồi ở đó, một mình. Cô ấy có lẽ đang trong độ tuổi đầu hai mươi, nếu không phải là cuối niên thiếu. Mái tóc dài màu đỏ của cô ấy trông hơi rối và nó khiến cô trông nhợt nhạt và mệt mỏi. Cô ấy bặm chặt môi và những ngón tay đan vào nhau. Cô ấy siết chặt đến nỗi các đốt ngón tay chuyển sang trắng bệch.
Wendy bước đến, và dừng lại trước bàn, giữ khoảng cách hợp lí giữa mình và người phụ nữ trẻ. "Lydia?" Cô gọi bằng một tông giọng bình thản, hơi hững hờ. Người phụ nữ giật bắn mình như bị dọa ma. Cô ấy nhìn chằm chằm Wendy bằng đôi mắt xanh dương. Không có gì ngoài ngọn lửa tăm tối chứa đầy phẫn nộ và sợ hãi bên trong.
"Tôi là Wendy. Chúng ta đã nói chuyện trên điện thoại rồi," Wendy giới thiệu bản thân khi cô ngồi xuống phía bên kia bàn.
"Ồ, vâng... vâng dĩ nhiên," Lydia gật đầu trong khi thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy nở nụ cười thật tươi với Wendy khi nhấp một ngụm từ chiếc cốc ở trước mặt, như thể nó sẽ khiến cô trông tự nhiên hơn.
"Vậy, cô là chị của nạn nhân mới nhất người-"
"Tên em ấy là Joan," Lydia nghiến răng ngắt lời cô. Rồi, cô ấy dừng lại và hướng mắt xuống dưới. Sau một hồi im lặng ngắn, khó xử, giọng cô ấy dịu lại và chấn chỉnh bản thân. "Ý tôi là, đã... em ấy ừmm... vâng, tôi là chị em ấy, và em ấy là... Joan là nạn nhân mới nhất của..."
Có vẻ như từ "nạn nhân mới nhất" đã lấy đi hết sức mạnh của cô ấy. Cô ấy không thể hoàn thành câu nói của mình. Cô ấy kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào trong khóe mắt khi cô nốc cốc nước. Cô ấy bị sặc và rồi ho khan.
"Cô đã nói rằng cô ở cùng cô ấy vào cái đêm mà cô ấy biến mất phải không?" Wendy hỏi.
Người phụ nữ gật đầu trong khi nắm lấy cổ tay trái bằng bàn tay phải. Cô ấy liên tục xoay cổ tay như thể nó làm cô rất bực hay gì đó.
"Muốn kể tôi nghe nơi mà hai người đã đến vào đêm cô ấy biến mất không?" Wendy nói tiếp.
"Ở một quán bar," Lydia nói cùng với một nụ cười cay đắng. Cô quay đi và sụt sịt mũi, trước khi nhanh chóng lấy tay áo lau đi nước mắt.
"Và tên của quán bar là..."
"Là... Midnight Blue. Đó là một trong những quán bar nơi..." Lydia thầm thì, lúc này lửa giận trong đôi mắt cô bùng lên, "nơi mà những tên khốn săn mồi lùng sục con mồi của mình."
"Ý cô là một quán bar Ma cà rồng?" Wendy hỏi.
"Đúng vậy, một quán bar Ma cà rồng," Lydia thốt lên. Khi nói từ "Ma cà rồng", giọng cô đau đớn và chua cay.
"Được rồi... Midnight Blue, một quán bar Ma cà rồng, đã ghi lại," Wendy gật đầu. "Cô còn điều gì muốn nói với tôi nữa không? Cô có nhớ chuyện gì bất bình thường không?"
Lydia giận giữ thở ra một hơi phỉ báng. "Cái gì, cô nghĩ bọn quái vật đó có thể bình thường sao? Chẳng có gì bình thường ở bọn chúng. Chúng đều là một lũ sát nhân. Chúng quá kinh tởm."
"Ừ, chắc chắn rồi," Wendy thiếu kiên nhẫn nói. "Hãy... miêu tả mọi thứ mà cô nhớ cho tôi, được chứ?"
Lydia hít một hơi sâu và lắc đầu nhẹ. "Không... thật sự không có nhiều điều để nhớ. Đó là một trong những bữa tiệc nơi mà mọi bọn trẻ ranh mà tôi biến rất muốn tham gia. Tiếng nhạc xập xình, và mọi người không say thì phê. Có rất nhiều bọn chúng..."
"Có rất nhiều ai?"
"Ma cà rồng," Lydia nói với Wendy. Cô dừng lại một chút trong khi vô thức đặt bàn tay lên cổ và bắt đầu xoa phần mà có dấu răng lờ mờ.
Cô ấy thở ra thêm một hơi phỉ báng nữa, trước khi tiếp tục, "Tôi đã từng thích bọn chúng, cô biết đấy. Tôi đã ngu vãi l*n..."
"Lydia," Wendy cắt ngang tiếng lầm bầm của người phụ nữ trẻ. "Joan?"
"Joan và tôi... Chúng tôi... Tôi tưởng em ấy ở cùng tôi, cô biết đấy, nhưng tôi không hề biết... Tôi đã quá phê... Khi tôi dàn tỉnh lại, mọi người đã về gần hết rồi. Em ấy cũng không còn trong quán bar. Tôi tưởng em ấy chỉ... cô biết mà, em ấy quen ai đó và về nhà với họ hay gì đó. Vậy nên tôi... tôi cứ vậy mà đi về nhà, nghĩ rằng em ấy sẽ về sau."
"Nhưng, cô ấy không bao giờ quay trở lại."
Lydia lắc đầu. "Không," cô trả lời. "Em ấy không trả lời điện thoại. Không tìm thấy em ấy ở đâu. Tôi đã báo cảnh sát, và rồi... bốn ngày sau, họ đã tìm thấy em ấy-họ đã tìm thấy em ấy..."
Cô ấy không thể thốt ra từ "thi thể". Sau khi nuốt xuống một ngụm nước, cô ấy phát ra một loạt tiếng ho rời rạc khi chỉ tay về phía đông thị trấn. "Họ tìm thấy cô ấy đằng sau thùng rác. Thằng chó khốn nạn ấy... hắn ta đã vứt em ấy như cỏ rác."
"Thì, thằng chó khốn nạn ấy là một tên sát nhân máu lạnh. Hắn ta điên rồi," Wendy nói với cô ấy. "Để bắt được hắn ta, tôi rất cần cô nghĩ, được chứ? Khi cô ở quán bar cùng với Joan đêm đó, có ai tiếp cận cô hay cô ấy không? Có ai khiến cô lo lắng không yên không?"
Lydia lưỡng lự lắc đầu. "Tôi không-Tôi không nhớ rõ nữa. Ý tôi là... Đó là một bữa tiệc lớn. Rất nhiều người tán tình ở xung quanh. Có rất nhiều Ma cà rồng bắt chuyện với chúng tôi. Chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều với chúng. Tôi không-Tôi thấy ghê tởm khi nghĩ về chuyện tôi đã rất thích chúng trước kia."
"Vậy cô có nhớ về ai đó mà có thể giống với mô tả của cảnh sát không?" Wendy hỏi khi cô đưa ra một vài bản phác họa của những nghi phạm được vẽ bởi cảnh sát.
Lydia nhìn từng người trong số họ với thái độ khinh bỉ như thể cô muốn giết từng người một bằng ánh mắt của mình. "Tôi không.." cô lí nhí, lắc đầu. Những giọt nước mắt của cô tràn ra, và cô bắt đầu nức nở.
"Làm sao chúng lại có thể làm như vậy?" Cô thốt lên, bị nghẹn bởi chính nước mắt của mình. "Làm sao chúng có thể giết chết em ấy?! Em ấy mới chỉ 21 thôi mà! Làm sao họ có thể làm chuyện này với một người như em ấy?!"
Wendy thở dài. "Không phải họ đâu," cô sửa lại. "Kẻ sát nhân đã giết em của cô. Những người còn lại không có liên quan gì hết."
Lydia ngẩng đầu lên và lườm Wendy trong sự ghê tởm. "Họ không liên quan gì hết ư?! Tại sao cô có thể nói vậy?!" Cô ấy đẩy lời nói của mình qua hàm răng nghiến chặt.
Cô ấy đứng lên và nghiêng người qua, chỉ vào Wendy với ngón tay buộc tội. "Xin đừng nói với tôi rằng giờ cô đang ở bên phe bọn chúng. Sao cô có thể làm thế? Cô không thấy chúng kinh tởm và nguy hiểm như thế nào à? Chúng là một lũ quái vật, giết người, xứng đáng bị thối rữa dưới địa ngục!"
"Không ai ở bên phe của ai hết, được chứ? Tất cả những gì tôi cần là một vài thông tin có thể dẫn tôi đến chỗ kẻ giết người," Wendy giải thích cho cô ấy.
Nhưng Lydia quá đắm chìm trong cơn giận để có thể trả lời cô. Wendy thở dài và đứng lên.
"Nếu cô nghĩ đến điều gì, hãy cứ gọi cho tôi, được chứ?" Cô nói với Lydia trước khi rời đi.
***
Wendy quay trở lại xe RV, nghĩ rằng mình sẽ ghi lại vài điều về vụ án và rồi cô sẽ đi ngủ. Ngạc nhiên thay, Irene cũng ở trong xe RV.
"Không phải lúc này cô phải đi hút máu của ai đó chứ nhỉ?" Wendy trêu chọc khi cô chỉ vào màn đêm ở bên ngoài. "Như là... giờ vui vẻ của Ma cà rồng, nhớ chứ?"
"Tôi đi ăn tôi và tôi quay về," Irene đơn giản trả lời.
Cả hai đều im lặng một lúc, trước khi Irene hỏi, "Buổi phỏng vấn của cô thế nào rồi?"
Wendy nhún vai. "Chẳng đi đến đâu," cô thành thật thú nhận. "Con nhỏ đó chắc hẳn quá đau buồn khi trở thành chị gái của nạn nhân gần nhất..."
"Cô đã đi gặp chị gái của nạn nhân gần nhất?" Irene nhướn mày khi cô ấy nhìn Wendy.
"Ừ, cô ta đã ở cùng với em gái vào đêm mà em gái biến mất. Nhưng không lấy được tin gì từ cô ta hết," Wendy càu nhàu.
"Chà, quá tệ... có lẽ cô ta đã có thể nhớ lại điều gì đó, nếu cô có một chút bùa mê hoặc," Irene bình luận với một nụ cười nham hiểm. Cô ấy lắc lư những ngón tay trong không khí như một nhà ảo thuật và giải phóng sức mạnh quyến rũ của mình. Cô ấy cười khúc khích khi thấy Wendy đảo mắt.
"Tôi phải nói với cô bao nhiêu lần rằng bùa mê hoặc của cô sẽ không hiệu nghiệm với-" Wendy đột nhiên dừng lại. Cô nheo mắt nhìn Irene, trước khi đề nghị, "này, có lẽ cô nên nói chuyện với cô ta."
Nụ cười của Irene dần tươi hơn. "Thật sao? Tôi nên nói chuyện với cô ta?"
"Thì, cô ta là con người. Tôi đoán chắc cô ta sẽ rơi vào bùa mê ngu ngốc của cô trong phút chốc."
"Vậy, cô muốn tôi nói chuyện với nhân chứng của cô? Hmmmm... điều đó có nghĩa là, cô, một Nữ thợ săn, một kẻ săn mồi, đang tuyệt vọng nhờ tôi, một Ma cà rồng, một con mồi, giúp cô?"
"Đừng tự tâng bốc mình." Wendy trả treo lại. "Cô đang ngồi trong xe RV của tôi, ăn thức ăn của tôi và dùng mọi đồ của tôi. Giờ đến lúc cô trả tiền thuê nhà rồi đấy."
Irene cười khúc khích khi cô ấy níu giữ ánh nhìn của Wendy bằng một nụ cười đang nhảy múa trong đôi mắt nâu của mình. "Tôi đoán tôi có thể nói chuyện với cô ta," cô ấy kéo dài giọng, "nếu cô nhờ tôi một cách tử tế."
Wendy khịt mũi khinh bỉ. Cô liếc nhìn điện thoại của mình, trước khi giả giọng ngây thơ, dễ bị tổn thương, "Được thôi... xinnnnnn cô hãy giúp tôi nhé?"
Irene suýt sặc nước. "Nếu tôi giúp cô, tôi sẽ nhận được gì? Lòng biết ơn không hề tồn tại của cô à?"
"Ồ, tôi không biết nữa. Để xem... hay là cô không bị tôi đá đít thì sao, hửmmm?"
Irene liếm môi trong khi cười cợt trước lời châm chọc nhẹ nhàng của người phụ nữ tóc nâu. "Hoặc," cô ấy đề xuất, "cô có thể kiếm được phần thưởng siêu to khổng lồ đó cùng với tôi."
"Ừ, cứ mơ nữa đi, bé yêu," Wendy nói với cô ấy khi cô vỗ nhẹ vào má người kia một cách tinh nghịch. "Nhưng tôi có thể hứa với cô rằng nếu cô có thể làm tốt việc, tôi sẽ mua cho cô vài ly đồ uống nóng."
Irene trông có vẻ hơi thờ ơ trước câu nói đó. Cô ấy lặng lẽ nhâm nhi chai Vermillion của mình một lúc, trước khi hỏi, "Vậy, khi nào thì tôi nói chuyện với cô ta? Bây giờ à?"
"Ừ, đúng rồi, cứ như tôi sẽ quay trở lại đó vào giờ này buổi đêm vậy... Tôi sẽ xem xét nếu cô ta có thể gặp chúng ta vào tối mai," Wendy lẩm bẩm khi cô bấm số điện thoại của Lydia. "Chuyện này nên thành công..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com