Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

twenty-one.

Chương 21
Tác giả: blk_prl

***

Đọc ban đêm cho dui nha các bác :vv

***

Irene cân nhắc một lúc trước khi hỏi Wendy, "Em đã bao giờ được nghe chuyện liên quan đến cái chết của ông bà chị hồi đó không? Kiểu như... Một Nữ thợ săn đã giết một cặp vợ chồng con người ấy?"

"Ừa, chuẩn rồi, chị cứ làm như lúc nào lũ điên đó giết người, thì sẽ luôn chạy đến chỗ em để xin phép vậy," Wendy lè nhè và nhận được được một cái nhìn sắc lạnh.

"Chúng ta có cách nào tìm ra được người đã giết họ không? Ý chị là, chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi, nhưng..." Irene thủ thỉ.

Wendy không trả lời cô ấy. Cô xem xét những bức ảnh tại hiện trường tai nạn xe và báo cáo của cảnh sát lần nữa. "Chà..." cô ngập ngừng nói. "Bên cảnh sát đã cho rằng đây là một vụ tai nạn nghiêm trọng vì nguyên nhân gây ra cái chết được xác định do nhiều vết thương chí mạng gây ra bởi các thanh kim loại rơi khỏi xe tải. Khi đến hiện trường, họ đã phải kéo những cái thanh đó ra khỏi người ông bà chị..."

Irene khẽ gật đầu khi cô thở dài trước cảnh tượng kinh hoàng.

"Điều tra viên không tìm thấy những vết thương khác. Họ cũng không tìm thấy chất độc hay bất kì thứ gì tương tự trên cơ thể hai người."

"Chị biết. Nhưng em đã nói rằng chất màu xám mà em đã tìm thấy trên vết thương chính là muội Ma cà rồng," Irene nhắc cô nhớ. "Vậy... Nữ thợ săn đã sử dụng những thanh đó làm vũ khí ư?"

Wendy lắc đầu. "Không, sẽ phải kết liễu rất nhiều Ma cà rồng thì mới có muội Ma cà rồng dính trên vũ khí," cô giải thích. "Nếu cô ta sử dụng mấy thanh kim loại làm vũ khí, cô ta sẽ phải khắc chữ rune màu máu lên đó nhưng không có thanh nào có chữ rune cả."

"Thế thì làm sao mà muội Ma cà rồng dính được vào vết thương?"

"Lời giải thích rõ ràng nhất sẽ là ban đầu họ bị đâm bằng lưỡi dao Nữ thợ săn thật," Wendy nói. "Muội Ma cà rồng được tìm thấy ở đây và đây-" Cô cho Irene xem những bức ảnh khám nghiệm tử thi và chỉ vào những vết thương cho cô xem. "Một vết xuyên qua ngực và vết còn lại qua vết thương chí mạng. Có lẽ cô ta đã giết họ trước tiên và rồi che đậy bằng cách để những thanh kim loại xuyên qua những vết thương đó. Hẳn là sẽ dấy lên nghi ngờ nếu chỉ có hai vết thương đó."

"Phải rồi, thật xui xẻo làm sao khi bị giết bởi mấy cái thanh kim loại bị rơi trong khi thanh thì xuyên qua ngực bạn và thanh khác thì xuyên trúng đầu vợ bạn..." Irene lẩm bẩm, gật gù.

"Vậy nên, để dàn xếp cho giống như là một vụ tai nạn, cô ta đã đâm xuyên nhiều thanh hơn qua cơ thể họ," Wendy nói. "Dù sao thì, đường kính của những thanh này vào khoảng 3/4 inch (2 cm) hoặc 1 inch (2.54 cm)... đường kính của vũ khí mà cô ta sử dụng sẽ phải nhỏ hơn phải nhỏ hơn thế. Vũ khí cũng phải khá thẳng."

"Vậy, là một thứ mỏng và thẳng."

"Kiểu như con dao cá kiếm (stiletto)."

Irene nhíu chặt đôi lông mày khi liếc nhìn tủ quần áo đang mở theo phản xạ (nơi tất cả các đôi giày của cô được đặt ngay ngắn trên kệ). "Cô ta đã giết họ bằng giày cao gót á?"

(Stiletto: vừa có nghĩa là dao cá kiếm vừa có nghĩa là một loại giày cao gót)

Wendy đảo mắt. "Không, stiletto mà em đang đề cập đến là một loại dao xuất xứ từ Ý. Lưỡi dao khá dài và mỏng, giống như cây kim." 

"Ồ," Irene gật gù. "Em có biết ai dùng nó làm vũ khí không?"

Wendy gật đầu với cô. "Giovanna, mật danh 'Bọ cạp', cô trả lời. "Cô ta chuyên dụng vũ khí đôi. Một đôi dao cá kiếm là vũ khí mà cô ta đã lựa chọn." 

"Đã ư?"

"Thật ra... cô ta đã chết rồi." Wendy trầm ngâm vài giây trước khi nói tiếp, "Em nghĩ cô ta mất không lâu sau vụ tai nạn của ông bà chị." 

"Cô ta chết như thế nào?"

"Không ai biết," Wendy nói. "Ý em là, có lẽ ai đó trong Giáo hội biết nhưng em đã rời Giáo hội lâu lắm rồi nên không thể cập nhật tin tức ở đó được. Tất cả những gì em nghe ngóng được là họ đã mất liên lạc với cô ta một thời gian, tầm khoảng vài tháng và rồi họ tìm thấy thi thể cô ta. Cô ta dường như đã chết được một thời gian rồi, nhưng họ không chắc cô ta chết như nào. Thi thể cô ta đã bị phân hủy rất nặng, và họ còn không thèm tìm ra nguyên nhân tử vong. Họ chỉ mang thi thể của cô ta quay trở về Giáo hội và chôn cất "

"Tuyệt, giờ ta còn chẳng thể chạm mặt cô ta," Irene làu bàu cùng với tiếng thở dài. 

"Kể cả khi ta có thể, thì cũng sẽ chẳng thay đổi được gì. Một Nữ thợ săn đã sát hại ông bà chị. Đó là điều chúng ta biết lúc này."

"Nhưng, tại sao?! Ông bà chị là người tốt mà. Họ còn chẳng phải là Ma cà rồng. Không một ai trong gia đình chị nữa. Ý chị là, giờ thì chị là thế nhưng hồi đó... chị không nghĩ bất kì một thành viên nào trong gia đình chị có dính líu đến Ma cà rồng."

"Em biết nhưng mà các Nữ thợ săn không chỉ săn đuổi Ma cà rồng thôi đâu. Đó có thể là lệnh từ Giáo hội, hoặc-" 

"Không phải Giáo hội lúc đó đã giải tán rồi à?" Irene hỏi.

"Ừ, Giáo hội đã giải tán rồi nhưng nó không có chết. Giáo hoàng đã ra đi-" 

"Giáo hoàng?"

"Thủ lĩnh của Giáo hội. Không giống những mật danh khác, Giáo hoàng là mật danh được truyền từ thủ lĩnh cũ sang thủ lĩnh mới," Wendy giải thích. "Cuộc đột kích đó, chị biết đấy, nơi mà ai trong Giáo hội cũng nghĩ em đã phản bội họ và khiến cho cả đội bị giết hại... Giáo hoàng đã cầm đầu cuộc đột kích lúc đó và cô ấy đã không qua khỏi."   

"Nếu cô ấy không còn sống và nếu Giáo hội bị giải tán thì làm sao nó vẫn còn hoạt động được?"

Wendy thở dài. "Quay trở lại những ngày Giáo hội hoạt động dưới sự dẫn dắt của ba bên, Giáo hoàng, hội đồng tối cao và hội bô lão," cô trả lời. "Giáo hoàng thường được lựa chọn bởi người tiền nhiệm. Hội đồng tối cao được bầu ra, và hội bô lão chỉ là... một lũ khọm già sống mãi. Sau khi Giáo hoàng mất, hội đồng tối cao và hội bô lão đã nắm quyền điều hành Giáo hội.

Rất nhiều Nữ thợ săn đã nhận lệnh mà bọn họ gửi đi. Bây giờ vẫn còn rất nhiều người nhận lệnh của bọn họ."

"Thật á?"

"Chỉ là nó đã trở thành một bộ phận trực thuộc cục chống tội phạm Ma cà rồng," Wendy nói. "Chị đã gặp thuộc hạ của họ rồi đấy, là Joy, chị nhớ không?"

"Đợi chút... Giáo hội giờ đã dưới trướng một chi nhanh chính phủ sao?" Irene nhíu chặt mày.

"Nó không còn được gọi là Giáo hội nữa," Wendy trả lời. "Các bô lão và thành viên của hội đồng tối cao đều đã tham gia vào nhánh của hệ thống chính phủ. Em đoán là do tiền lương béo bở và trợ cấp hưu trí hậu hĩnh. Những Nữ thợ săn trung thành với họ đã đi theo họ, trở thành những đặc vụ. Mấy đứa điên như Mel thì lập một hội khùm khùm. Những người như em, quá tốt nên không thể tham gia vào mấy thứ tào lao đó, tránh xa cả hai khi đang cố gắng kiếm miếng cơm. Dù sao thì..."

"Em nghĩ rằng hội đồng tối cao hoặc hội bô lão đã gửi người đi trừ khử ông bà chị?"

Wendy chậm rãi lắc đầu. "Em không biết," cô thành thật trả lời. "Có thể nhưng cũng có thể Giovanna đã tự ý hành động. Dù sao đi nữa, ông bà chị đã vô tình cản đường cô ấy."

"Có lẽ chuyện này có liên quan gì đó đến mẹ chị..." Irene lẩm bẩm. "Ý chị là, có người đã giao mẹ chị cho ông bà. Tờ ghi chú nói rằng họ nên chuyển đi ngay lập tức, nếu không họ sẽ gặp nguy hiểm kể cả đứa bé..."

"Giovanna có thể trở thành mối 'nguy hiểm' đó," Wendy nói. "Cô ta hẳn là đã có khoảng thời gian khó khăn để tìm ra ông bà chị cùng đứa bé vì họ đã chuyển đi và chu du khắp đất nước. Khi cô ta tìm thấy họ lần nữa, mẹ chị đã trưởng thành và rời quê nhà. Có lẽ Giovanna sau một thời gian dài đã tìm ra ông bà chị và moi móc thông tin, nhưng họ không cung cấp cho cô ta bất kì điều gì. Như một hình phạt hoặc cách để ngăn họ cảnh báo mẹ chị, cô ta đã giết người diệt khẩu."

"Tìm ra mẹ chị cũng không khó đến thế. Mẹ không phải kiểu người sẽ biết mất khỏi quê hương và không bao giờ xuất hiện," Irene nói. "Cô ta có thể xem lịch sử cuộc gọi hay đại loại vậy. Ý chị là, mẹ chị sẽ gọi điện cho ông bà ít nhất một lần trong tuần."

"Cô ta có thể vướng lịch trình dày đặc. Giờ cô ta có thể có quyền truy cập vào những dữ liệu đó. Cô ta có thể giống như nhiều Nữ thợ săn khác, cổ hủ, kiêu ngạo... và đừng quên, cô ta mất không lâu sau vụ tai nạn," Wendy nói, nhấn mạnh từ "tai nạn". "Có lẽ cô ta đang trên đường đi tìm, thế nhưng cô ta đã nghẻo trước khi gặp mẹ chị rồi."

"Lạ thật," Irene thầm thì. "Tại sao cô ta lại đuổi bắt mẹ chị?"

"Đó là một câu hỏi hóc búa đấy, cục cưng," Wendy thở dài. "Có lẽ Giovanna cũng đang đuổi theo thằng đốn mạt đã giết gia đình chị và cô ta đã phát hiện ra mối liên kết giữa mẹ chị và hắn ta. Có lẽ cô ta đang đuổi theo bố mẹ ruột của mẹ chị. Hoặc có chuyện khác. Chỉ là em... chúng ta không biết gì hết, và có lẽ sẽ không bao giờ biết."

"Chị ước mình biết có chuyện gì xảy ra với ông bà ruột..." Irene thủ thỉ. "Chị đoán không có cách nào có thể tìm thấy họ ha?"

"Mình có thể xem xét chiếc vòng charm. Nó là đồ thủ công. Nếu mình tìm thấy người thợ, thì có thể tìm ra họ nhưng... gia đình chị đã mất cách đây hơn năm mươi năm rồi và tại thời điểm đó mẹ chị 38 tuổi. Sẽ rất, rất là khó để tìm ra người đã làm chiếc vòng đó gần một thế kỉ trước "

"Ừa... chị biết..." Irene làu bàu.

"Nhưng em nghĩ mình nên đến Somerset. Có vẻ như mọi thứ và tất cả những người có liên quan đến chuyện này bằng cách nào đó đều có liên quan đến nơi đó. Ngoài ra..." Giọng Wendy nhỏ dần khi cô nhớ về lần đầu tiên, khi cô gặp Irene. Hai người đang đứng trong bóng tối, ngoài ngoại ô thành phố. Gió đêm se lạnh, mà bàn tay Irene còn lạnh hơn song tia sáng lóe lên trong mắt cô ấy thì lại thật ấm áp và cuốn hút... Chuyện xảy ra đã lâu nhưng đồng thời, cảm giác như mới hôm qua.

"Nghe có vẻ được đấy. Dù sao cũng là điểm đến ban đầu của chúng ta," Irene gật đầu nói. "Kể cả khi không thể tìm được gì khác, ít nhất ta cũng có thể lấy được chiếc cọc đã kết liễu Nữ hoàng Ma cà rồng."

"Như em đã nói, không có thứ đó đâu," Wendy lè nhè. "Hoàn toàn chỉ là thần thoại thôi. Khi hai ta tìm thấy thi thể của Nữ hoàng, chị sẽ thấy là bà ta bị giết bởi kiếm của một Nữ thợ săn hay đại loại thế."

"Để rồi xem, nhỏ Thợ săn," Irene mỉa mai.

"Với lại, Somerset không có thân thiện với Ma cà rồng đâu," Wendy báo trước.

"Ơ, đó là lí do chị có em mà, đúng chưa?" Irene tự đắc cười tươi rói khi hôn nhanh lên má cô và cô Thợ săn mỉm cười. 

***

Wendy lái chiếc xe RV mới mua qua các tiểu bang. Tiêu phản quang màu cam dọc hai bên đường trông chán nản và thu hút vào ban đêm. Trước mắt cô, ở đằng xa, trên đường chân trời, ngự một mặt trăng to lớn và nhợt nhạt. Đất hai bên đường phủ đầy đá, sỏi và cát. Những ngọn đồi thấp trập trùng không khác gì những bóng đen mờ ảo ở đằng xa.

Đang là giữa xuân nhưng tuyệt nhiên không có một loài nào nở rộ hay mọc lên trên cánh đồng, kể cả cỏ dại hay bồ công anh. Giống loài duy nhất tồn tại là một loại cỏ nào đó nhô ra từ dưới và giữa các tảng đá. Nó ngắn và dễ đứt với màu xanh nâu, giống cái bàn chải bồn rửa đã cũ và bẩn mà Wendy không chắc nó còn sống không vì những đám cỏ trông vẫn như cũ kể cả sau khi đã chết nhiều năm rồi. 

Ở lề đường, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện những tòa nhà, nhà cửa, chuồng trại, nhà thờ nhỏ, biệt lập. Bị động vật hoang dã và Quỷ ăn thịt chiếm giữ, trông chúng giống như thứ sẽ chỉ xảy ra trong các trò chơi hậu tận thế. 

Irene cau mày trước một chiếc xe mà hai người vừa lái qua. Nó dường như đã bị vứt bỏ ở bên đường một thời gian rồi. Một bóng hình đen kịt, quắt queo dựa vào tấm kính cửa xe hé một nửa. Một tấm băng đô màu đỏ - dù có là thứ được tết vào tóc người đó hay bị cuốn vào mái tóc bù xù sau khi người đó mất - đung đưa trong gió đêm tựa như một biển cảnh báo sáng màu. 

Đằng sau chiếc xe, là một chiếc xe khách màu xám. Cánh cửa bên phía hành khách mở một nửa và một thi thể bị mắc kẹt. Người đó đã chết quá lâu nên chỉ còn sót lại duy nhất một bộ xương.

"Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?" Irene hỏi. 

"Chịu. Somerset mà," Wendy nói, "nơi này loạn nhiều thế kỉ rồi. Khó mà tin nơi này từng là thủ phủ của loài Ma cà rồng."

"Chị biết. Trước kia chị đã gặp một vài Ma cà rồng nhiều tuổi từng đến Somerset trong thời kì hưng thịnh rồi. Cách mà họ kể về nó, nghe như Vegas và Gotham hạ sinh em bé vậy."

Wendy bật cười trước lối miêu tả đó. "Thật ra cũng khá đúng," cô nhận xét. "Hồi đó nó là thiên đường của Ma cà rồng. Ma cà rồng cai quản thành phố và có mọi thú vui hợp pháp và bất hợp pháp mà họ mơ đến."  

Đi chậm lại một chút khi cả hai đến gần cổng Somerset, Wendy cẩn thận quan sát bên ngoài. Bầy Quỷ ăn thịt cẩn trọng gầm gừ với chiếc RV của cô. Khi ánh mắt chạm nhau, chúng cúi đầu và lùi lại. 

Bên cạnh giống loài ấy, là một biển hiệu lớn 'chào mừng đến với Somerset'. Một gia đình bốn Ma cà rồng đang tươi cười được vẽ lên trên đó, theo phong cách áp phích những năm 1920. Bên dưới họ, là một lời chào, "Chào mừng đến với Somerset, các Ma cà rồng!" Tuy nhiên, ai đó đã vẽ một hình chữ thập đỏ, khổng lồ trên mặt các Ma cà rồng và chỉnh sửa lại lời chào "Đéo Chào mừng đến với Somerset, Bọn Hút Máu!" Ở góc của tấm biển, có một bức vẽ graffiti sinh động khắc họa cảnh một Ma cà rồng bị giết.

"Làm thế nào mà Somerset chuyển từ thiên đường Ma cà rồng sang địa ngục Ma cà rồng vậy?" Irene hỏi. "Có phải do Nữ hoàng Ma cà rồng đã chết không?"

"Thật ra... là vì các hoạt động dành cho ma cà rồng đã được hợp pháp hóa ở những nơi khác," Wendy nói. "Nơi này đã từng rất nổi tiếng do là nơi duy nhất mà Ma cà rồng có thể sống thẳng thắn và thoải mái và tất nhiên, bất hợp pháp. Khi những nơi khác bắt đầu hợp pháp hóa mọi chuyện, các Ma cà rồng bắt đầu chuyển đến. Tại sao phải sống ở cái hố sâu địa ngục này trong khi có thể tận hưởng những li đồ uống nóng một cách hợp pháp tại một thành phố tốt hơn, đúng chứ? Sự sụt giảm mạnh về dân số Ma cà rồng về cơ bản đã khiến nơi này thành cái vỏ rỗng."

"Chị tưởng dòng dõi lâu đời nhà Ma cà rồng đã ở lại và cố gắng khôi phục nơi này."

"Họ cũng không làm được gì mấy. Họ không thể cứ nhốt mọi người lại và buộc họ không được rời đi," Wendy nói. "Họ chỉ là một đám Ma cà rồng chẳng qua mang họ sang chảnh mà thôi. Cái chết của Nữ hoàng Ma cà rồng phần nhiều đã khiến cho kế hoạch thất bại."

"Ý chị là, chị hiểu, rất nhiều người chuyển đi, và Somerset mất dần thời hoàng kim của nó. Nó không còn nổi tiếng nữa. Nó là một cái vỏ rỗng. Nhưng tại sao nó lại trở thành địa ngục Ma cà rồng?"

"Là bởi vì khi những nơi khác hợp pháp hóa các hoạt động dành cho Ma cà rồng, họ cũng đã rất nỗ lực đảm bảo rằng Ma cà rồng sẽ không bị săn đuổi như trước nữa," Wendy giải thích. "Do đó, những Nữ thợ săn khát máu và những thợ săn Ma cà rồng ác độc sẽ đến đấy bất cứ khi nào bọn họ muốn vui chơi. Thành trì của Huyền thoại Ma cà rồng. Những Ma cà rồng già quá bảo thủ về việc thay đổi và hội nhập. Chúng ta phải tiêu diệt hết tất cả..."

"Nhưng săn Ma cà rồng là bất hợp pháp," Irene cãi lại.

"Chuyện đó bất hợp pháp ở cấp liên bang nhưng không ở cấp khu vực tại nhiều nơi," Wendy bảo cô. "Thêm nữa, cứ làm như gọi một việc nào đó bất hợp pháp sẽ ngăn được người ta làm vậy. Nhớ cái lần mà em phải lết cái mông nhỏ nhỏ xinh xinh của chị ra khỏi ngục không? Đó là nơi thân thiện với Ma cà rồng đó. Giờ hãy tưởng tượng một địa điểm như Somerset nơi mà việc săn Ma cà rồng chưa bao giờ bị cấm hoàn toàn."  

Cô dừng lại một chút để siết lấy bàn tay Irene. "Chỉ cần đảm bảo rằng chị sẽ không làm mấy chuyện ngốc nghếch và ở gần em, được chứ?"

Irene cười khúc khích. Cô nắm tay Wendy và đan tay họ vào nhau. Những ngón tay rắn chắc đó và hơi ấm nồng nàn đó khiến cô xuyến xao. "Chị có thể chăm sóc được cho bản thân mà," cô nói.

Wendy đảo mắt trong khi nhẹ nhàng xoa cạnh bàn tay của Irene bằng ngón cái.

***

Nhận thấy có một nhóm thợ săn Ma cà rồng đang tiến đến Somerset, Wendy và Irene quyết định rằng thay vì đối phó với những ẩn số bên trong thành phố, họ sẽ đi đường vòng qua khu đất hoang ngoài thành phố. Sau khi đỗ xe RV tại một khu vực vắng vẻ, họ đi bộ đến hầm mộ của Nữ hoàng.

Ánh trăng trông thật tĩnh lặng và vô hồn. Lạnh lẽo và nhợt nhạt phản chiếu lên những phiến đá. Khi Irene bước qua một khe hở hẹp giữa hai tảng đá cao lởm chởm, một luồng gió mạnh ập đến cô.

Irene dừng lại khi cô ngửi thấy mùi máu tươi, ấm trong không khí. Cô vô thức nhe nanh và khịt mũi. Cổ họng cô nghẹn lại trước mùi hương ngon ngọt ấy.

Wendy cũng nhận ra mùi hương đó. Cô nhanh chóng quan sát xung quanh và rút cây dao săn ra.

Hai người tiến đến nơi tỏa ra mùi hương một cách hết sức cẩn trọng. Sau một dặm, họ phát hiện ra một khu cắm trại. Hai xe RV cũ và một xe tải van bị gỉ tạo thành hình tam giác không khép góc với một hố lửa ở giữa. Lửa vẫn đang cháy và một con chim to được nướng bên trên đã rơi vào đống lửa và cháy thành than. Bên dưới đống củi đang cháy, vài gói giấy thiếc đang được nấu và tỏa ra thoang thoảng mùi hành tây, khoai tây và sự hòa quyện của các gia vị nấu thịt gia cầm.

Tuy nhiên, các trại viên (3 nữ và 5 nam, bao gồm 2 trẻ vị thành niên) đều đã bị tàn sát. Mỗi người trong số họ đều có ít nhất một vết cắn trên cổ, và máu vẫn đang chảy xuống. Có hai người có vết cắn trên đùi và một người có vết thương hở, lộn xộn trên bụng.

Irene nhìn vào đôi mắt họ và phải quay đi. Những đôi mắt mở to ấy, không còn gì ngoài nỗi khiếp sợ và ánh trăng lạnh lẽo. Cơn khát của cô đã quay lại, làm cô cảm thấy mình thật kinh tởm. Sau khi khi hít thở sâu vài lần, cô lùi lại một chút giả vờ như mình đang dò xét xung quanh. 

Wendy xem xét các thi thể một cách cẩn thận. Đối với cô, đây trông giống một nhóm thợ săn Ma cà rồng nghiệp dư, với các thành viên mặc trang phục săn Ma cà rồng phổ biến: các trang thiết bị ngoài trời rẻ tiền, phụ kiện bằng bạc, vũ khí thủ công được trang bị bằng bùa và đồ trang trí tự làm, những vật dụng được cho là có tác dụng xua đuổi Ma cà rồng và cỏ để chữa các vết cắn nhỏ từ Ma cà rồng. Người trẻ nhất, là một cô gái, trong tay cầm một cây thánh giá bằng bạc và nó dính máu của cô ấy. Một trong số họ có cầm vũ khí của mình - một cây mã tấu - trong tay anh ta song những người khác trông có vẻ bị bất ngờ.

Wendy hơi cau mày khi cô nhận ra hình xăm trên cổ tay người đàn ông đó, hình xăm ba chiếc lông vũ trong một cái vòng là thứ mà cô đã nhìn thấy trong ngục nơi cô đã cứu Irene. Bọn họ là một tổ chức hay gì? Cô tự hỏi khi kiểm tra lại những người khác, nhưng dường như chỉ duy nhất người đàn ông này có cái đó.

"Có phải một Ma cà rồng… đã sát hại họ không?" Irene ngắt mạch suy nghĩ của cô.

"Không phải một mà là một nhóm Ma cà rồng," Wendy giải thích khi kiểm tra vết cắn một lần nữa.

"Chị tưởng Somerset là địa ngục Ma cà rồng," Irene bình luận.

"Nó là địa ngục của toàn thể sinh vật sống," Wendy đáp lại. "Không ai an toàn khi ở đây."

Irene gật đầu trước khi liếc nhìn thi thể lần nữa. "Ít ra chúng ta có nên... gọi ai đó đến không?"

"Vâng, tất nhiên rồi..." Wendy nói khi cô gọi cảnh sát địa phương. Cuộc gọi của cô được nối với một số máy rung liên hồi nhưng không có ai bắt máy. Cô gọi lại lần nữa và lần này đơn giản hơn đó là không có kết nối. Ừ thì, mình đã cố. Cô tự nói với mình.

Liếc mắt sang Irene và đôi môi nhợt nhạt của cô ấy, Wendy đảo mắt và nắm lấy cánh tay của cô gái tóc nâu. Cô kéo Irene lại, vòng tay qua eo của cô ấy. "Xem ai đó đang khát nè," cô chọc ghẹo với một nụ cười nhếch mép, dùng đầu ngón cái xoa đôi môi của Irene.

Irene nhìn đi chỗ khác cùng với một chút bẽn lẽn.

Wendy cười thầm và kéo cổ áo sang một bên trong khi nháy mắt với Irene. Irene nuốt khan trước mạch máu đang đập bên dưới làn da của cô gái kia.

"Chị còn định nhìn chằm bao lâu nữa trước khi tới công chiện của Ma cà rồng?" Wendy nhướm mày trước Irene.

Irene liếm môi mình lần nữa và cúi xuống. Cô nhẹ nhàng chạm mũi vào mạch đập mạnh mẽ. Cô hôn vào đó trước khi cắm nanh vào da thịt ấm áp của Wendy.

Một tiếng rên khẽ là cả những gì cô có thể bật ra khi rút đi dòng máu nóng hổi, ngọt ngào. Mặt trăng thật lạnh lẽo và gió đêm cũng vậy nhưng Wendy thì thật, thật nóng bỏng...

Thở ra một hơi thỏa mãn, êm ả, Irene vùi đầu vào cằm Wendy. Đôi mắt cô vẫn dán chặt vào vết cắn mình tạo ra. Nhịp tim đập rộn ràng ngay bên tai cô khiến cô rung động. "Ừmmm... Wendy này," cô thủ thỉ.

"Vâng, chị có thể lấy nhiều hơn, nếu chị xin em tử tế," Wendy trêu đùa.

"Em định làm- ý chị là, chuyện gì sẽ xảy ra với hai ta sau khi ta tìm được cây cọc đó," Irene hỏi. Kể từ khi hai người bước vào Somerset, cô đã tự hỏi mình câu đó. Thỏa thuận là Wendy sẽ giúp cô tìm chiếc cọc và cô sẽ trả tiền cho cô nàng Nữ thợ săn cho dịch vụ đó. Họ chưa bao giờ bàn về chuyện sẽ xảy ra tiếp theo vì cả hai lúc đó đều cho rằng họ sẽ đường ai nấy đi sau khi kết thúc.

"Em đã bảo chị rồi. Cái cọc chỉ là một huyền thoại thôi," Wendy nhắc nhở cô. "Nhưng, theo giả thuyết, nếu chúng ta tìm được nó, em sẽ rút nó ra và đưa cho chị và rồi chị sẽ trả cho em một đống tiền mặt. Rồi..."

"Rồi sao?" Irene hỏi khi cô ngẩng lên để nhìn vào đôi mắt đầy ý tứ chọc ghẹo đó.

Wendy khẽ cười và lướt ngón trỏ dọc theo má của Irene. "Rồi, chị sẽ quay trở lại thị trấn nhỏ buồn chán của chị trong khi em đi nhận công việc tiếp theo," cô nhẹ giọng nói. Cô cố tình dừng lại để có thể tận hưởng sự thất vọng phảng phất trong đôi mắt Irene. "Trừ khi..." cô kéo dài, "... chị sẽ cần em phục vụ nhiều hơn."

Irene nhẹ nhõm mà bật cười khúc khích. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ấy của Wendy một lúc, trước khi hỏi, "Em định cung cấp chị loại dịch vụ gì?"

"Ơ, em nghĩ chị biết quá rõ loại dịch vụ mà em cung cấp ấy chứ, Irene," Wendy ghé vào và thì thầm vào tai Irene. "Chị không nhớ những dịch vụ chất lượng mà chị nhận được hôm qua sao?"

Irene bật cười. "Chị đang nghiêm túc mà," cô nói khi cô lo lắng nắm lấy tay Wendy. Bị mê hoặc bởi hơi nóng như thiêu đốt ấy, cô nói nhỏ, "sau khi- ý chị là, sau khi ta có được chiếc cọc, dù có là thật hay không, hai ta sẽ làm-"

Cô dừng ngay lập tức khi nhận thấy ngón tay của Wendy đột nhiên lạnh đến toát mồ hôi. Cô nàng Thợ săn cũng đang run lên, và tim của cô ấy đập thình thịch như sắp nổ tung vậy.

"Woah... chuyện gì đang diễn ra vậy? Em ổn không?" Irene lo lắng hỏi.

"Em ổn," Wendy nói khi cô rút con dao săn ra. "Đây chỉ là bản năng Nữ thợ săn trong em đang trỗi dậy thôi."

"Hở?" Irene nhíu chặt mày. Rồi, cô nhớ lại Wendy đã bảo cô rằng khi bị bao vây bởi Ma cà rồng, bản năng Nữ thợ săn của cô ấy sẽ trỗi dậy và gây nên một giai đoạn giống một cơn hoảng loạn nhẹ. Cô ngay tức khắc nhìn quanh nhưng không thấy gì ngoài lũ Quỷ ăn thịt đang ẩn nấp trong bóng tối - chúng đến đây vì những trại viên đã thiệt mạng nhưng không dám lại gần một Nữ thợ săn và một Ma cà rồng.

Wendy rùng mình khi cô nạp đạn. "Chúng ta có kẻ bám đuôi," cô nói. "Rất nhiều là đằng khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com