DON'T SLEEP
Chương 3:
Đừng ngủ
Tác giả: fauxxfurz
Dịch: huenisanorange
Biên tập: iuJoy
***
"Chào buổi sáng, Wendy," Seulgi chào cô bé tóc nâu, đi cùng em khi cả hai đi đến cổng vào trường.
"Chào buổi sáng," Wendy nhỏ nhẹ nói.
"Sáng nay cậu trông rạng rỡ hơn rồi đấy."
"Sáng nào tớ cũng rạng rỡ mà."
"Vậy tớ nên bắt đầu đi học với cậu mỗi sáng nhỉ," Seulgi trả lời cùng với một nụ cười.
Wendy cảm thấy mình đột nhiên nóng lên, khi hai má em chuyển sang màu hồng.
"PETER!"
Joy. Wendy làu bàu trong bụng. Tại sao Joy cứ luôn phải xuất hiện sai thời điểm thế? Cái đáng xấu hổ hơn là Joy gọi em là Peter trước mặt Seulgi. Wendy có thể cảm nhận rằng đầu gối em sắp không chống đỡ nổi nữa khi em đang rất xấu hổ.
"Tớ không phải Peter, Joy," cô bé tóc nâu khó chịu gắt lên.
Cô bé cao hơn cười toe toét và xoa đầu cô bé tóc nâu, làm cho em thấy khó chịu. "Tớ biết, Peter." Joy nhướn một bên lông mày với Seulgi. "Ê, tớ biết cậu. Tại sao cậu lại ở cùng với Peter của tớ?"
"Chúng tớ là bạn," Seulgi điềm đạm trả lời.
"Peter," Joy thở hắt khi em nhìn Wendy với vẻ tố cáo, "Tớ chỉ đi có một ngày thôi và cậu đã tìm cho mình một người thay thế??"
"Đừng có phản ứng thái quá như thế," Wendy khiển trách cô bé cao hơn.
"Tớ sẽ gặp lại cậu khi tớ nhìn thấy cậu Wendy," Seulgi nói với Wendy. Em chuyển ánh nhìn sang Joy. "Rất vui được gặp cậu, Joy."
Sau khi nói lời tạm biệt, Joy vòng tay ngang vai Wendy. "Seungwan, tại sao cậu lại nói chuyện với cô gái đó?" cậu ấy hỏi bằng một tông giọng nghiêm túc.
Wendy nuốt khan. Joy hiếm khi gọi em bằng tên tiếng Hàn trừ khi có chuyện gì đó nghiêm trọng lắm. "Có gì không ổn với điều đó sao?"
Joy thở dài. "Tớ quên mất là cậu chọn lọc sự chú ý. Cậu có thể muốn cân nhắc về việc mở rộng chu vi tầm nhìn của mình hay gì đó. Hoặc là tớ không biết, giữ bản thân cập nhật với những gì xảy ra ở trường."
"Tại sao tớ phải bận tâm đến những con người không quan trọng chứ?
Dù sao thì họ cũng chỉ nhin tớ như là một đứa tâm thần mà thôi."
"Này, cậu không phải là đứa tâm thần," Joy nhắc nhở cô bé tóc nâu. "Quan tâm làm gì đến cả cái trường nghĩ về cậu. Tớ, sau tất cả, là người duy nhất quan trọng với cậu."
Cô bé cao hơn nở một nụ cười tự mãn khi em hất mái tóc, khiến cho cô bé tóc nâu bật cười.
"Ừ, cậu là người duy nhất quan trọng," Wendy đồng tình.
***
"Này, chúng ta lại gặp nhau rồi," Seulgi nói, khi cậu ấy ngồi bên cạnh Wendy.
"Cậu là ai?" Wendy đột nhiên hỏi. Joy chưa nói với em về chuyện Seulgi là ai.
"Tớ làm gì sai à?"
"K-không có gì," Wendy trả lời, đột nhiên cảm thấy xấu hổ vì đã hỏi Seulgi câu hỏi gáy bất ngờ ấy. "Tớ chỉ muốn biết cậu là ai trước khi nói chuyện với tớ."
"Thì, trước khi gặp cậu, tớ là Kang Seulgi. Sau khi gặp cậu, tớ vẫn là Kang Seulgi," cô bé tóc vàng châm biếm nói. "Câu trả lời đó trả lời được câu hỏi của cậu chưa, Wendy?"
"T-tớ đoán," Wendy lẩm bẩm. Em quay lại làm bài tập của mình.
"Wendy, bài tập đó quan trọng hơn là tớ à?"
Wendy gật đầu.
"Au ui, đúng là sự thật rành rành ra đấy."
"Hở?" Wendy ngẩng lên để nhìn một Seulgi đang bĩu môi. "Câu hỏi của xậu là gì ấy nhỉ?"
"Cậu không nghe thấy câu hỏi?"
Wendy trao cho Seulgi một nụ cười thẹn thùng. "Xin lỗi, tớ chỉ đang hơi chăm chú vào công việc của mình thôi."
"Ừ, tớ có thể thấy điều đó," Seulgi trả lời, giọng nói của cậu ấy có chút thích thú. "Quên câu hỏi của tớ đi, nó không quan trọng. Joy đâu rồi?"
"Ở căng tin."
"Cậu không ăn à?
Wendy.
Cô bé tóc nâu quay lại để tìm giọng nói đã gọi tên em.
Wendy.
"Wendy?"
Wendy nhắm nghiền mắt lại, và hét trong đầu từ một đến ba trước khi em mở mắt ra một lần nữa. Khi quay trở lại trạng thái tỉnh táo, em giật mình khi thấy khuôn mặt của Seulgi chỉ cách em có vài inch.
"Wendy, cậu có ổn không?" Seulgi hỏi, đôi mắt cậu ấy dán lên người cô bé tóc nâu, khiến cho em lui đầu ra sau và quay đi.
"Tớ ổn," Wendy lẩm bẩm.
"Ê Peter!"
Sự nhẹ nhõm tràn ngập Wendy khi em nghe thấy tiếng chào quen thuộc từ Joy. Một trong số lần hiếm hoi Joy thật sự chen vào đúng thời điểm.
Seulgi đứng lên. "Nói chuyện với cậu rất là thú vị, Wendy. Và rất vui được gặp cậu một lần nữa, Joy."
"Ừ, rất vui được gặp lại cậu, Seulgi," Joy nói, khi cậu ấy ngồi bên cạnh Wendy.
Ngay khi cô bé tóc vàng vừa đi mất, Joy quay sang chỗ Wendy. "Ê, chuyện vừa nãy là như nào thế?"
"Chuyện nào như nào?"
"Đừng có giả vờ nữa, Wendy. Tớ thấy hết rồi. Tớ tưởng cô ta sẽ hôn cậu hay gì đó đấy."
"Trí tưởng tượng của cậu đi xa quá rồi đấy."
"Nhưng trông giống thế mà!" Joy vặn lại. "Cậu có thích cô ta không, Wendy?"
"Trông tớ có giống như là tớ thích dính vào một mối quan hệ không?"
"Thì..." Joy do dự không biết nên tiếp tục hay không. Em biết mối quan hệ là vấn đề nhạy cảm đối với cô bé thấp hơn."
"8.4 giây," Wendy bình luận.
"8.4 giây gì?" Joy hỏi, bối rối.
"Cậu đã do dự trong 8.4 giây," Wendy giải thích. "Không những thế, còn có hai cọng tóc bạc trên đầu cậu nữa kìa," Wendy bật cười. "Cậu đã quá căng thẳng về những việc không cần thiết rồi đấy. Nên lo lắng về chỗ bài tập chưa hoàn thành của cậu thay vì căng thẳng về tớ. Tớ có thể nghĩ cho bản thân mà Joy."
Nhưng cậu có nhớ có một lần cậu đã cố đắm mình xuống biển không?
Và còn có rất nhiều ý định tự tử theo sau chuyện đấy nữa?
"Này, tớ chỉ bảy tỏ nỗi lo lắng đối với đứa bạn lùn một mẩu của mình thôi mà," Joy bông đùa nói, kiềm chế bản thân khỏi bật ra những ý nghĩ trong đầu mình.
Em lén nhìn những vết sẹo trên cẳng tay trái của Wendy và thở dài trong bụng.
***
Wendy đặt một chiếc bánh cupcake lên bàn của Irene trước khi ngồi vào ghế. "Chúc mừng sinh nhật chị!"
Irene bắn cho Wendy ánh nhìn kì quặc. "Hôm nay không phải sinh nhật chị."
"Ai nói sinh nhật chị phải đặc biệt vào ngày chị được sinh ra? Nếu chị hạnh phúc vào ngày nào, thì ngày đấy là sinh nhật của chị."
"Vậy nếu ngày nào chị cũng hạnh phúc, thì ngày nào cũng là sinh nhật chị?"
"Chị hiểu đúng rồi đó, bác sĩ," Wendy cười rạng rỡ, "Mười điểm cho nhà Gryffindor."
Hôm nay Wendy nói chuyện nhiều hơn bình thường, và Irene tự hỏi tại sao.
"Vậy thì, cảm ơn chiếc bánh cupcake của em Wendy. Chị mong nó sẽ ngọt ngào như em vậy."
"Câu đó khiến em nổi hết cả da gà đấy, bác sĩ."
Irene cười tủm tỉm, "Được rồi, vậy thì chị sẽ lấy lại câu nói đó."
Wendy chuyển sự chú ý đến cái giá sách được đặt ở góc phòng. Em đếm số sách em có thể nhìn thấy được từ chỗ em ngồi.
"Có bốn quyển sách màu xanh lá, hai quyển màu xanh dương và hai quyển màu trắng," Wendy lẩm nhẩm trong miệng. Tất cả các quyển sách đều dày, và Wendy tự hỏi Irene thậm chí có đọc những quyển sách đó không, hay giống như cái thang, chúng chỉ ở đó để trang trí thôi.
"Em có một người tình mới," Wendy nói, đôi môi em cong lên thành một nụ cười tinh quái khi em nhìn Irene.
"Và người đó là ai?" vị bác sĩ tâm lí hỏi, đùa theo.
"Anh ấy có chung họ với em."
Irene nhướn lông mày của mình. "Anh ấy là bạn cùng lớp của em?"
"Không ạ," Wendy cười toe toét, "Anh ấy hơn em nhiều tuổi. Thế nhưng nhiều tuổi vẫn là nói nhẹ đi rồi ạ."
Sự bối rối hiện lên trên khuôn mặt của Irene.
"Chị có muốn biết người em nói đến là ai không?" Wendy tinh nghịch hỏi.
"Chị sẽ rất cảm kích nếu em có thể chia sẻ với chị tin vui đó."
Cô bé tóc nâu cười thật lớn. "Tên anh ấy là Erik Erikson."
(Erik Erikson: Nhà tâm lí học người Đức.)
Tại đó, Irene hơi nhíu mày. "Wendy, ông ấy còn không có tên họ giống em."
"Thì, anh ấy có chữ Son trong tên của mình," Wendy nói trả lại. "Và tại sao chị lại chưa bao giờ đề cập đến tên của anh ấy cho em trước đây? Chị toàn nói về tháp nhu cầu của Maslow và thuận tiện bỏ qua các giai đoạn phát triển tâm lí xã hội của Erik Erikson."
"Chị không muốn làm phiền em với những học thuyết đó, Wendy," Irene giải thích.
Wendy ậm ừ đáp lại trước khi tiếp tục, "Em đang nghĩ đến chuyện đổi tên thành Wendy Wendyson. Chị nghĩ thế nào?"
Một nụ cười thích thú hiện lên trên môi vị bác sĩ tâm lí. "Chị nghĩ đó là một cái tên rất là đáng yêu. Nhưng chị phải trừ đi vài điểm vì thiếu tính sáng tạo, em không nghĩ thế sao?"
Wendy bĩu môi, và Irene có thể cảm thấy tim mình xốn xang trước cảnh đáng yêu đó.
"Chị có biết giai đoạn thứ sáu của học thuyết của anh ấy không?"
Irene gật đầu. "Chị có..." Cô nói nhỉ dần, tự hỏi Wendy định nói gì.
"Tuyệt! Em nghĩ em đang ở giai đoạn gắn bó và cô lập."
"Vậy, vấn đề mà em đang quan tâm là gì?" Irene đặt câu hỏi.
Wendy mở miệng để nói. Thay vì trả lời câu hỏi của Irene, cô bé tóc nâu hỏi lại, "Chị có nghĩ em xứng đáng có được một cơ hội khác trong một môid quan hệ không?"
"Wendy, khi một mối quan hệ đổ vỡ, em học từ nó, bước tiếp và thử một mối quan hệ khác."
"Nếu như nó không mang lại kết quả tốt một lần nữa gì sao?"
"Cuộc sống đầy rẫy những thử thách và sai lầm, Wendy."
"Cuộc sống của em chắc con mẹ nó chắn là đầy rẫy những thứ đó," Wendy cay đắng nói.
Trước khi Irene có thể trách cứ cô bé tóc nâu vì cách dùng từ không phù hợp, Wendy đã xem được vào, "Em biết, em biết. Sửa lại: Cuộc sống của em đầy rẫy những thứ đó, chắc chắn luôn. Tốt hơn chưa ạ?"
"Ừ, như thế tốt hơn."
Một nụ cười tinh quái xuất hiện trên khuôn mặt của cô bé tóc nâu. Em lấy một tờ giấy và bất giác bắt đầu xé thành từng mảnh. "Bác sĩ, tại sao cô ấy lại rời bỏ em?"
Irene thận trọng liếc nhìn Wendy. "Em có nhớ cô ấy không?"
"Em không," Wendy khẳng định, "Em chỉ thấy thất vọng về cô ấy thôi."
"Tại sao em lại nhắc về cô ấy? Chị tưởng em không muốn nói đến cô ấy nữa."
Wendy vò giấy và nhún vai. "Em không biết. Chỉ là em nghĩ cô ấy sẽ ở bên cạnh em thay vì chạy đi sau khi biết được là em có... vấn đề."
Đầu Irene ngay lập tức ngẩng lên. Cô dịch chuyển chỗ ngồi của mình và ngồi thẳng lên, bút trong tay, chuẩn bị viết những ghi chú. Wendy đã luôn khăng khăng không nói về mối quan hệ lúc trước của em. Và nhận thấy cách Wendy tiếp tục mang ra một vấn để nhạy cảm đó, Irene không khỏi tự hỏi có phải cô bé Paddington đó là chất xúc tác cho sự tự nguyện đột ngột này không.
"Cô ấy biết về thói lập dị của em. Cô ấy thấy cách em đếm những thứ ngẫu nhiên hay cách em đặt câu hỏi về những thứ trong cuộc sống là đáng yêu. Cô ấy đã bảo em rằng em nên làm một triết gia. Mẹ kiếp, ngay từ lúc đầu cô ta đã nhảm cứt rồi," Wendy nổi đóa. "Cô ta là người đầu tiên biết về chứng ảo thính của em. Con dối trả quỷ quyệt đó nói với em rằng cô ta sẽ cùng em điều trị và mấy điều kiểu như vậy. Nhưng mà mẹ kiếp, cuối cùng thì cô ta càng ngày càng xa lánh em. Thể loại người yêu nào làm thế khi người yêu mình cần sự ủng hộ của cô ta nhất? Đoán chắc là quá khó cho cô ta khi phải chịu đựng một đống hỗn độn như em. Em ghét vãi l*n những đứa con gái như thế cùng với thứ tình cảm quá chi là nồng nhiệt."
Wendy chửi thề quá nhiều.
Irene há hốc miệng khi những câu chữ của Wendy nảy lung tung trong đầu cô, quá ầm ĩ, và quá nhanh để biểu lộ cảm xúc. Cô không biết cách để đáp lại.
"Thật không công bằng," Wendy thốt ra, giảm nhỏ tiếng thành lời thì thầm, "Em không bao giờ yêu cầu được sinh ra như thế này."
Vị bác sĩ lấy lại sự bình tĩnh của mình. "Wendy," cô nói, bằng giọng điệu dịu dàng nhất, "em là người đặc biệt. Hãy nhớ lấy."
Wendy giễu cợt. "Chị có bằng chứng để ủng hộ điều đó không?"
Irene cắn môi. "Em quan trọng đối với chị."
Cô bé tóc nâu đột nhiên sụp xuống cười rộn lên, phá vỡ không khí nặng nề.
"Chị vui tính quá, bác sĩ."
Wendy không thể nào hiểu nổi điều đó.
Irene thở dài trong bụng. "Vậy thì, cảm ơn lời khen của em, Wendy," cô nói cùng với một nụ cười.
***
Wendy ngồi sụp xuống ghế, không thèm liếc nhìn đến vị bác sĩ tâm lí.
"Ở trên trường thế nào, Wendy?"
Im lặng.
"Wendy?"
Cô bé tóc nâu quay đi.
"Son Seungwan."
Cô bé tóc nâu nhắm mắt lại.
"Đừng ngủ, Wendy. Chúng ta cần nói chuyện."
Sự im lặng kéo dài.
Irene đánh một tiếng thở dài. Chắc hẳn có chuyện gì đó dã xảy ra ở trường, khiến cho cô bé tóc nâu thu mình lại.
***
Ngày tiếp theo, Wendy không đi học. Em bỏ bữa sáng, bữa trưa, và cả bữa tối. Em ở trên giường cả ngày, và đêm. Em cũng không uống thuốc. Những tiếng nói trong đầu em quay trở lại. Nó làm đau đầu em, rất là nhiều- những tiếng nói cứ tiếp tục đập vào em nhưng cái gậy bóng chày. Em cảm thấy như thể đầu em đã tách thành hai nửa để cuối cùng những tiếng nói tan biến trong không khí loãng.
Wendy biết thứ có thể giúp em giảm nỗi đau- thuốc của em. Nhưng em không muốn uống chúng.
Với ánh trăng lờ mờ soi rọi căn phòng, Wendy nhắm nghiền mắt lại, mong rằng em sẽ vẫn còn sống để nhìn ngày tiếp theo. Hay có thể là không, vì rời xa thế giới trong khi ngủ dường như rất lôi cuốn ở thời điểm này.
***
Ngày hôm sau, em lại một lần nữa vắng mặt tại trường. Em không muốn ra khỏi giường. Em thậm chí còn khóa cả cửa, không cho phép bất cứ ai vào phòng. Kể cả khi bố mẹ em mở được cửa, Wendy để bản thân bao bọc dưới tấm chăn lông vịt. Em hoàn toàn ngó lơ bố mẹ, bỏ ngoài tai những lời noid của họ.
Tất cả những cuộc gọi, tin nhắn đều không được trả lời. Kể cả khi tiếng rung không ngớt của điện thoại kêu lạch cạch một cách giận dữ trên chiếc bàn csnhj giường làm em phát cáu. Wendy dã có thể hoàn hảo loại bỏ hết tiếng ồn. Em ước gì em có thể làm giống thế với tiếng nói trong đầu em.
Vào 3.30 chiều, tuy nhiên, Wendy cuối cùng cũng trèo ra khỏi giường và đi vào phòng tắm.
Em có một cuộc hẹn với Irene trong nửa tiếng nữa.
***
"Wendy, em đang làm gì thế?"
"Đang nín thở ạ," Wendy trả lời khi em kéo ống tay áo khoác lên. Căn phòng không lạnh một chút nào, nhưng mủa mai sao, em thấy lạnh cóng.
Có chút nhẹ nhõm hiện lên trên trên khuôn mặt Irene, nhưng cô nhanh chóng che giấu đi. Ít nhất cuối cùng Wendy cũng đã trả lời không giống với những buổi trị liệu trước khi em cứ giữ im lặng hết cả hai tiếng.
"Tại sao?" vị bác sĩ tâm lí hỏi.
"Em đã bảo chị rồi, em thở khi em cảm thấy mình đang sống."
Irene thở dài. "Mẹ em nói với chị rằng em đã không uống thuốc."
"Em không cần chúng. Em không bị bệnh."
Và em ấy đã quay lại gian đoạn đầu tiên của sự phủ nhận.
"Chị được kể là em đã không đi học ngày hôm qua và hôm nay."
"Chỉ là em muốn bỏ học thôi," em thờ ơ nói.
Thêm một tiếng thở dài nặng nề khác thoát ra khỏi miệng Irene. "Wendy, chuyện gì đã xảy ra?"
Cô bé tóc nâu nhún vai.
Sự tĩnh lặng bao trùm lên không khí một làn nữa, hệt như những buổi trị liệu trước. Irene có thể cảm nhận được sự tĩnh lặng đến ảm đạm giữa hai người, dày đặc như làn khói, tràn đầy mọi góc phòng. Cô quan sát cô bé trẻ tuổi hơn. Wendy trông cực kì mệt mỏi.
"Wendy," Irene bắt đầu, "trông em mệt mỏi quá. Chị sẽ kê một vài viên thuốc-"
Wendy không cho phép Irene nói hết. "Không!" em hét lên, đập tay xuống bàn. "Không thuốc thang gì nữa hết."
"Seungwan-"
Cô bé tóc nâu nắm chặt tay lại. "Em đã nói là không thuốc nữa," em cằn nhằn.
"Nó sẽ-"
Wendy đột nhiên lao đến trước Irene. "Em chán uống thuốc lắm rồi. Chị cứ đưa cho em hết tất cả các thể loại thuốc, bắt em tham gia mấy cái buổi trị liệu ngu ngốc này thế mà em còn chẳng khỏi bệnh!"
Irene không hề nao núng, làm cho cô bé tóc nâu càng thêm bực tức. "Làm cái mẹ gì đó đi!" em hét lên, đôi mắt em chao đảo với Irene bằng cơn thịnh nộ từ bên trong.
"Em muốn chị làm gì hả Son Seungwan?" Irene hỏi bằng tông giọng điềm tĩnh, nhìn thẳng lại vào mắt Wendy.
Điều đó khiến Wendy muốn chạm đến vai của vị bác sĩ tâm lí và lay mạnh. Nhưng Wendy đang có quá nhiều lửa giận để mà có thể cử động.
"Hãy làm gì đó đi," em van nài. Cầu xin. "Làm gì đó để em thoát khỏi chuyện này."
Sự tuyệt vọng quá rõ ràng trong giọng nói của em.
Và em lùi lại, ngồi sụp lại xuống ghế.
***
Rảnh quá thì làm gì? Ngồi dịch truỵn cho các bạn đọc hjhj 💖💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com