SO DOES SHE KNOW
Chương 10:
Vậy ra em biết
Tác giả: fauxxfurz
Dịch: hueisanorange & alex_pham
Biên tập: huenisanorange
***
Khi cả hai đến hành lang, Wendy thấy ánh sáng từ căn phòng tràn vào đôi mắt em, nơi có bóng dáng của một người đàn ông, người mà Wendy cho rằng là là bố của Irene, ngồi trên chiếc sofa lớn màu đen. Một cái bàn nằm ngay ngắn trước người đàn ông tóc màu bạc, ngang bằng đầu gối của ông ấy, chứa một bộ xếp hình đang ghép dở trên một tấm bìa. Những miếng còn lại đều ở trong hộp bên cạnh ông ấy ở dưới sàn, cách ông ấy vài inch. Ông ấy quay lại và nhìn chằm chằm vào mặt Wendy. Điều đầu tiên khiến em chú ý đó chính là đôi mắt của ông ấy - nâu và nhẹ nhàng, rất giống Irene.
"Chào cháu," ông ấy nói, tặng cho em một nụ cười ấm áp, thân thiện, "rất vui được gặp cháu, Seungwan." Seungwan. Ông ấy gọi em bằng tên tiếng Hàn khiến cho em tự hỏi Irene đã kể về em cho nhà họ Bae nhiều đến thế nào. Ông ra hiệu cho em ngồi vào sofa. Cô bé tóc nâu lo lắng nhìn Irene, đợi một vài tín hiệu từ vị bác sĩ tâm lí. Irene mấp máy môi chữ 'đi đi', và Wendy tiếp tục tiến đến sofa. Rồi Irene đi vào phòng bếp.
Wendy ngồi ở phần mép ghế sofa và đặt cặp sách xuống bên cạnh mình. Em đặt hai tay lên đùi, những ngón tay gập vào rồi lại duỗi ra, khi em nhìn xung quanh căn phòng. Được trang trí rất trang nhã, với nhiều chi tiết sáng tạo - những chiếc ghế đẩu được giấu bên dưới cái bàn gỗ và một cái đèn trùm ở trên trần, tất cả đều là bóng đèn và mảnh kim loại. Điều đó gợi cho em nhớ về một buổi triển lãm đồ nội thất đầy tinh tế.
"Có muốn giúp bác bộ xếp hình này không?" người đàn ông hỏi, hai mắt hướng về Wendy. Sự lúng túng của cô bé tóc nâu không khiến người ta chú ý nhiều. "À," ông ấy đập nhẹ vào trán mình, "Bác xin lỗi vì đã chưa giới thiệu bản thân cho cháu biết. Bác là bố của Irene, cháu có thể gọi bác là Eric." Ông ấy dơ cánh tay ra, và Wendy tiến lại gần hơn, cũng lịch sự đưa tay ra, để bắt tay với ông.
"Tay cháu lạnh thật," Eric bình luận, và Wendy nhìn thấy sự thích thú ánh lên trong đôi mắt ông. "Nhưng đừng lo lắng, với tất cả sự ấm áp mà ngôi nhà này tỏa ra, cháu sẽ cảm thấy ấm lên nhanh thôi," ông nói thêm cùng với một nụ cười nở trên môi. "Và Seungwan này, bác không nói đùa về việc giúp bác chỗ xếp hình này đâu. Lại đây nao cô gái trẻ," ông ấy vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh, "người đàn ông già cỗi này cần cháu giúp."
Wendy làm như được bảo. Em thích xếp hình. Ghép những mảnh khác nhau lại vào một khung để hoàn thành tấm hình - có thể hoàn thành một bộ xếp hình mang lại cho em cảm giác hài lòng. Điều đó bù đắp cho sự thiếu hụt về khả năng giải quyết các vấn đề thực tế của em.
Nhưng em vẫn đang cố đây. Và em đang cố bám víu vào lời hứa của Irene rằng cô sẽ ở đó vì em.
"Có nghĩ là chúng ta có thể hoàn thành nó trước khi những người phụ nữ ở trong bếp nấu xong món không?" ông hỏi ngay sau khi Wendy ngồi xuống bên cạnh.
"Cháu thích xếp hình," Wendy lẩm bẩm khi em nhìn chằm chằm vào bộ xếp hình còn dang dở. Bộ não của em bắt đầu hoạt động đồng đều và em tính toán trong đầu. "Có lẽ," em nói nhỏ khi em nhìn sang Eric, "chúng ta chỉ có thể hoàn thành được ba phần tư thôi ạ."
Eric ậm ừ. "Hm, tiến triển nhanh hơn bác làm trong hai ngày qua đấy," ông cười thầm. Ông lấy cái hộp và đưa cho Wendy. "Dẫn đường đi nào, Seungwan."
Ở trong bếp, Irene đang bận giúp mẹ nấu đồ ăn. Khi cô đổ canh bánh gạo từ nồi ra bát tô, cô nhìn thấy đứa em gái tọc mạch, đang lấp đằng sau tường bếp, lén nhìn người đang ở phòng khách. "Ê con ranh," Irene gọi lớn, "có định giúp chị với mẹ thay vì theo dõi bố và bạn chị không hả?"
Có gái trẻ hơn quay lại và bĩu môi. "Mẹ ơi, unnie gọi con là con ranh kìa."
Mẹ của họ, Victoria, bật cười và lắc đầu. Hai chị em lúc nào cũng cãi nhau và bà đã quen với điều đó. Bà thà tránh xa điều đó còn hơn. "Mấy gái, nói ít làm nhiều đi. Tối nay chúng ta có khách đấy."
Tự mãn, khóe môi của Irene kéo lên, nhận lấy biểu cảm khinh bỉ từ cô em gái. Vị bác sĩ tâm lí quyết định chọc cho cô em gái thêm tức bằng cách lè lưỡi ra. Lông mày của cô gái trẻ hơn nhíu lại thành cái cau mày. Em ấy nghiến răng và lê chân đến bàn nấu ăn, phớt lờ nỗ lực khiến em phát cáu của Irene.
Một ý nghĩ đột nhiên hiện lên trong đầu cô gái trẻ hơn và em cười khẩy, "Bạn gái còn đang học trung học của chị nóng bỏng đấy." Hai người có thể làm tổn thương lẫn nhau.
Irene bắn cho cô em gái cái nhìn giận giữ. "Em ấy sẽ tốt nghiệp vào tháng hai này!" Sự khác biệt về độ tuổi giữa cô và Wendy vẫn luôn là vấn đề nhạy cảm đối với cô. Cô không cần ai nhắc là cô đang thích bệnh nhân của chính mình, người cũng tình cờ trẻ hơn cô bảy tuổi.
"Không thay đổi được sự thật là chị đang thích một cô gái bằng tuổi em đâu, đồ dã thú xấu xa!" Krystal cười khúc khích, nhướn nhướn lông mày.
"Con nhỏ-" Irene sẽ không do dự mà giết đứa em gái lếu láo này nếu mẹ cô không can thiệp vào.
"Thôi đi, Krystal," mẹ của họ cảnh cáo khi bà không đồng tình nhìn Krystal. "Đừng có làm phiền chị con nữa."
Cô gái trẻ hơn khoanh tay lại, bất bình vì mẹ của họ lại một lần nữa bảo vệ Irene. "Con sẽ không làm thế nếu cô con gái thành đạt của mẹ không bắt đầu trước," em bực bội gắt lên.
"Mày chậm hơn chị có phải lỗi chị mày đâu, cái đồ óc liệt."
"Chú ý từ ngữ của con, Joohyun," Victoria quở trách cô con gái lớn hơn.
Krystal nín cười. Quan sát chị gái bị khiển trách là cảnh rất đỗi tuyệt đẹp, đặc biệt là khi Irene là người lớn. Theo quan điểm của em, người lớn đáng ra phải khôn ngoan hơn. Và khi nhìn thấy Irene khù khờ như thế nào khi ở nhà, em thường xuyên tự hỏi rằng Irene mang một miếng não và một mảnh tim từ văn phòng về nhà khó đến thế à. "Đây là chuyện sẽ xảy ra khi chị chọn đường nhanh chóng để đi. Chị bị kìm hãm về mặt cảm xúc... Và chiều cao khiêm tốn. Nhìn chiều cao của chị kìa. Khiến em tự hỏi tại sao chị làm bác sĩ tâm lí được." cô kết thúc màn đấu khẩu với một tiếng thở dài thườn thượt.
Nếu có một thứ mà Krystal xuất sắc về, đó chính là chọc tức Irene, làm những việc cần thiết một cách thông minh để đạt được đúng điều mình muốn (pushing all the right buttons). Có vài người là bậc thầy ấn nút (master button-pushers), và đích xác em là một trong số đó. Thừa nhận thực tế rằng cô chẳng bao giờ có thể cãi thắng đứa em gái ranh mãnh bé nhỏ của mình khiến Irene buồn lòng. "Tao sẽ-"
"Đủ rồi," Victoria hơi nâng giọng. Bà thở dài. "Hai gái, hãy, thôi đi. Mẹ không muốn cứ phải nhắc mãi việc nhà chúng ta có khách đâu."
Điều đó ngay lập tức chấm dứt cuộc cãi vã giữa hai chị em, và họ lết chân đi làm xong việc của mình, cả hai đều mang bộ mặt gắt gỏng.
"Wow," Eric đập hai tay vào nhau, môi cong lên thành nụ cười tự hào. "Cháu đoán đúng thật đấy, Seungwan."
Trong quãng thời gian ngắn ngủi ấy, cả Wendy và Eric đã hoàn thành xong ba phần tư bộ xếp hình 500 mảnh, hệt như nhũng gì em đã đoán. Eric đã chú ý đến cách cô bé tập trung khi lọc ra những mảnh phù hợp. Em không nhìn đi đâu hết, hai mắt em chỉ đảo quanh cái hộp và tấm bìa. Đôi lúc, khi ông bắt chuyện với em, em sẽ không trả lời. Có vẻ như em đã đã hoàn toàn đắm chìm vào việc giải quyết bộ xếp hình. Sự nhẫn nại và kiên trì cao của em, khiến Eric hết sức kinh ngạc và ngạc nhiên.
Đôi với Eric, đây là dấu hiệu tích cực cho thấy Wendy đang đi đúng hướng. Với cùng một lượng quyết tâm em bỏ vào để giải quyét bộ xếp hình, điều đó cũng có thể giúp em sống, chứ không chỉ là tồn tại. Eric biết ai là một chiến binh nếu ông gặp, và Wendy chắc chắn là người đó.
"Seungwan," Eric nói một lần nữa, và lần này, Wendy đã hướng sự chú ý lên ông. "Cháu nên ghé chỗ bác thường xuyên. Bác còn nhiều bộ xếp hình cần phải hoàn thành lắm, bác sẽ rất cảm kích khi có cháu cùng làm với bác. Và bác chắc rằng bác gái cũng sẽ rất vui khi có cháu ở đây."
"D-dạ-" cô bé tóc nâu lắp bắp. Dành thời gian ở căn hộ nhà họ Bae, hoàn thành bộ xếp hình với bố của chị Irene và trò chuyện với mẹ của chị Irene? Ý tưởng đó không làm em thấy sợ, em chỉ không chắc nó có tốt hay không thôi.
"Bọn con làm xong rồi!" Krystal hét lên khi cô bước từ nhà bếp lên phòng khách, bê một mâm đồ ăn. "Wen-wen! Lại đây, đồ đáng yêu!" Krystal la lên, cười toe toét, với sự thích thú ánh lên trong mắt cô.
Irene muốn đào cái hố và trốn vào đó luôn. Krystal làm cô bẽ mặt, khi đặt cho Wendy biệt danh, như thể cả hai là bạn thân từ bé ấy. Cô nhìn thấy sự khó hiểu lướt qua khuôn mặt Wendy, và vị bác sĩ tâm lí che mặt (facepalm) trong đầu.
Mất một lúc để Wendy chú ý đến lời nói của Krystal trước khi em cảm thấy một bàn tay nhẹ kéo cổ tay mình. Ánh mắt em di chuyển lên, và em bắt gặp đôi mắt thân thiện của cô gái, sự tinh quái cũng ánh lên trong đó. "Hi, tớ là Krystal, đứa em gái kém cỏi của Irene," cô gái tươi sáng giới thiệu bản thân. "Và cậu có thể gọi tớ là Krystal, hay người đẹp, tùy cậu chọn," em ấy nháy mắt, khiến cho hai má cô bé tóc nâu ửng hồng.
Eric hắng giọng, âm thanh vang lên như một lời nhắc nhở hai cô gái rằng mình đang ở đây. "Cơm tối chuẩn bị xong rổi. Đi thôi nào, các cô gái."
"Ừa, đi thôi nào người đẹp," Krystal cười hớn hở. Khi em đan tay với Wendy, điều đó gợi cho cô bé tóc nâu nhớ đôi chút về cô gái tóc vàng - Momo.
Khi Wendy yên lặng đi theo Krystal, người kia cười khẩy với cô chị khi cô vừa tình cờ đặt xong hết món lên bàn. Irene nheo mắt lại và nghiến răng.
Cái đứa lếu láo này.
***
Bữa tối diễn ra không theo ý muốn của Irene. Lẽ ra cô phải ngồi kế bên Wendy, chứ không phải trước mặt em ấy. Krystal đã lên kế hoạch từ đầu rồi. Mỗi khi cô gái nhỏ tuổi hơn nói chuyện với Wendy, em ấy sẽ liếc Irene một cái. Và mỗi khi Irene bắt gặp em ấy lén nhìn mình, Irene có thể nhìn thấy hào quang chiến thắng ánh lên trong đôi mắt của cô em gái.
Quỷ con.
Dù có bắn cho Krystal hàng vạn cái nhìn chết người thì cũng chỉ phí công vô ích. Cô gái nhỏ hơn chắc chắn đã cực kì thành công trong việc chọc tức chị gái mình. Irene đâm cái nĩa vào đĩa thịt của mình và vô thức thở dài, khiến cho cả bốn người đều quay sang phía âm thanh phát ra. Eric và Victoria nhìn thủ phạm, nhướn mày. "Xin lỗi", cô xấu hổ nói.
"Có người đang buồn thối ruột vì bị cho ăn bơ kìa." Krystal tự mãn nói.
Irene quắc mắt nói. "Chị không có."
"Em có nói chị đâu," Krystal nhếch mép nói, "trừ khi bị em nói trúng tim đen."
Irene định vặn lại cô em gái mình cho đến khi nhìn thấy sự không thoải mái hiện lên trên mặt Wendy. Quên đi cuộc tranh cãi và những câu chuyện ngu ngốc, phiền nhiễu của Krystal, Irene muốn vị khách của mình cảm thấy thoải mái. "Ờ, sao cũng được.", cô chịu thua, dùng tay vuốt tóc mình.
"Vậy, cháu thấy tay nghề của bác như thế nào, Seungwan?" Victoria hỏi em.
"Bác nấu ăn rất ngon ạ," Wendy trả lời một cách chân thành. "Cháu sẽ rất vui nếu được học một vài món từ công thức của bác."
Victoria mỉm cười khiêm tốn. "Vậy thì cháu nên đến đây thường xuyên hơn. Bác rất sẵn lòng chia sẻ bí quyết và công thức nấu ăn bí mật của mình cho cháu."
"V-vâng ạ.", cô bé tóc nâu lắp bắp nói. Rồi em nhớ ra điều gì đó và thở hắt vào. Em nhanh chóng đẩy ghế ra và chạy thật nhanh đến cái ghế sofa.. Mở khóa cặp và lấy ra một cái hộp màu xanh dương trước khi vội vã quay trở lại chỗ ngồi. "C-cháu xin lỗi, cháu quên đưa cho bác cái này khi đến đây," em nói cho Victoria biết, đưa cái hộp cho người lớn tuổi hơn, "Cháu nhận ra nên làm gì đó cho gia đình của bác vì mọi người đã đón nhận sự hiện diện của cháu với vòng tay rộng mở." Em gãi gãi đầu. "Không có gì đáng giá đâu ạ-," em xấu hổ nói thêm, nhìn chằm chằm vào đống đồ ăn khi nhận ra mình đang là tâm điểm của sự chú ý, "chỉ là bánh cupcake thôi ạ. Với nhiều hương vị khác nhau."
Oh cháu không cần phải làm vậy đâu," Vicoria nở một nụ cười biết ơn, "nhưng cảm ơn cháu nhé, Seungwan. Cháu thật là chu đáo."
"Kh-không có gì đâu ạ."
Irene kiềm chế để bản thân không được mỉm cười. Cô có thể cảm nhận được Krystal đang quan sát mình, cứ như con bé ấy đang đợi dấu hiệu của việc cô hoàn toàn phải lòng Wendy ấy.
Mơ đi nhé, con nhóc lếu láo.
***
Em quan sát một lượt căn phòng, để ý rằng màu chủ đạo phòng của Irene là màu tím. Tường tím này, ga trải giường màu tím này, thảm trải cũng tím nốt. Em đi tới một kết luận - Irene chính là quái vật màu tím. "Phòng của chị tím thật đấy."
"Ừ, chị bị ám ảnh với màu đó," Irene thừa nhận, đỏ mặt. Cô ra hiệu cho Wendy ngồi bên cạnh mình trên giường. Cuối cùng, cô đã có Wendy hoàn toàn rồi.
"Nó là màu của sự trung thành..." Wendy lầm bầm trong miệng. "Hợp với chị." Cô bé tóc nâu ngồi một chỗ ở trên giường và họ im lặng ngồi cạnh nhau một lúc, chìm đắm trong mùi hoa oải hương. "Phòng của chị thơm quá."
Cảm ơn em," Irene cười khúc khích.
"Chị đã kể về em cho gia đình của chị những gì rồi?" Wendy hỏi, ngón tay em nhặt một vài sợi chỉ tuột ra khỏi áo khoác của mình.
"Sao em lại hỏi vậy?"
"Vì họ không hỏi những câu hỏi mà em nghĩ đến"
Irene nhuớn một bên lông mày. "Như là?"
"Tại sao bố mẹ em lại ở nước ngoài thay vì ăn Giáng sinh cùng em," em nói với vẻ thất vọng. Em ước họ có thể ở nhà vào dịp Giáng sinh, nhưng vẫn giống như những năm trước, họ lại rời khỏi thành phố. Họ nói là họ quan tân em, nhưng lại không chứng minh được. Người lớn mà. Em tự hỏi liệu có phải họ đã nhờ Irene rằng chị ấy có thể ở cùng con gái họ vào ngày Giáng sinh thay cho họ hay không. Nhưng em nhanh chóng xóa bỏ ý nghĩ đó; Irene sẽ không lừa em đâu. "Hoặc em muốn thi vào trường đại học nào."
Gia đình chị không phải kiểu phiền nhiễu vậy đâu," Irene trả lời. "Ừ thì, em gái chị là một ngoại lệ. Con bé là một cái miệng đầy phiền phức, ngu ngốc." Cô nhấn mạnh từ cuối cùng, ẩn ý sự chế giễu khi nhớ lại việc em gái mình liên tục chọc tức cô suốt bữa tối.
Cậu ấy là một người tốt. Chỉ có hơi tinh nghịch chút thôi," Wendy chân thành nói. Em quay sang Irene và Irene nhận thấy ý cười nho nhỏ hiện lên trong mắt em. "Chị lúc nào cũng cãi thua cậu ấy," cô gái tóc nâu nói thêm với một nụ cười.
Một thoáng sợ hãi hiện lên mặt vị bác sĩ tâm lí. Làm sao Wendy biết được? Em ấy đã luôn quan sát và đọc vị mọi người sao? "Vậy," Irene có thể cảm nhận được tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực mình, "vừa nãy em đã quan sát em gái chị sao?'
Wendy nhún vai. "Cậu ấy là một quyển sách mở."
Một quyển sách mở? Irene hiểu Krystal đủ lâu để biết rằng em ấy chắc chắn không phải là người dễ dàng có thể nhìn thấu được. Cộng với việc, Krystal là em gái của cô, về mặt sinh học, nên dĩ nhiên cô hiểu rõ hành vi và tính cách của cô gái trẻ hơn rồi.
Nếu Wendy có khả năng đọc vị ai đó có bức tường phòng vệ dày như Krystal, Irene lo rằng sự hứng thú của cô với Wendy đã bị cô bé tóc nâu biết được. "Chị có phải là một cuốn sách mở không?"
Wendy cắn môi và lơ đãng nhìn chằm chằm vào khoảng không trên trần nhà. Em không đáp lại và để sự im lặng kéo dài. "143," cuối cùng em cũng lẩm bẩm sau một thời gian dài.
Irene nhướn một bên lông mày, thắc mắc. "Gì cơ?"
"143 là hai phút hai mươi ba giây." Lời giải thích của em không thỏa mãn thắc mắc của Irene chút nào cả. Hơn nữa, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của Irene.
Và vị bác sĩ tâm lý sẽ không để câu hỏi của cô rơi vào quên lãng. "Vậy, câu trả lời của em là gì vậy Wendy?"
"Không, chị không phải là một quyển sách mở," Wendy trả lời, và trong khoảnh khắc đó, Irene cảm thấy nhẹ nhõm hết cả người, cho đến khi cô bé tóc nâu nói tiếp với một nụ cười hiểu biết và tinh tế trên môi, "chị là bác sĩ của em."
***
"Có bao nhiêu người ngoài kia, nhưng chị quyết định trở thành một bà cô ái nhi và chọn một đứa nhóc trung học làm con mồi của mình," Krystal cười thầm khi em ấy nằm bên cạnh người chị gái đang chán nản của mình.
"Ugh," Irene làu bàu, "đừng nói nữa. Mày đang làm phiền chị đó."
Nắm tay Wendy trước khi họ bước vào nhà là cử chỉ thân mật duy nhất mà Irene có thể bắt đầu trước. Sau toàn bộ chuyện "chị là bác sĩ của em" cùng với nụ cười đó, Irene trở thành một đống hỗn loạn. Đống hỗn loạn đầy xấu hổ. Từ ngữ của cô trở nên lộn xộn và rối tung, não cô thì ngưng mọi hoạt động. Wendy, mặt khác, vẫn giữ thái độ bình thản, như thể em chưa nói điều gì khiến vị bác sĩ mất cảnh giác. Quãng đường về đến nhà Wendy đầy ngượng ngùng. Ngượng ngùng đối với Irene, còn Wendy trông có vẻ vẫn ổn. Khi cô tiễn Wendy đến cửa nhà, tất cả những gì cô có thể nói là "Ngủ ngon".
Ngủ ngon. Lẽ ra cô nên nói gì đó ý nghĩa hơn. Như là, "em ngủ ngon nhé", hay "hãy nghỉ ngơi tốt nhé". Bất cứ lời nào giống với những câu đó. Chứ không phải chỉ có vỏn vẹn hai từ từ. Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Và cô hy vọng mình sẽ mau chóng học được bài học từ đây để lần kế tiếp gặp Wendy trong buổi trị liệu, cô sẽ là bác sĩ Bae điềm tĩnh, dịu dàng và bình tĩnh.
Cô gái trẻ tuổi hơn khịt mũi, kéo vị bác sĩ tâm lí trở về thực tại bằng câu nói. "Nhưng em nói thật mà! Chị đang phải lòng một đứa học sinh trung học."
"Đừng có nhắc đến chuyện cách biệt tuổi tác của bọn chị nữa! Khoảng cách đó thậm chí còn không lớn đến thế để mà bàn tán."
"Và ý chị là?
"Chị không phải là một tên biến thái! Chết tiệt, ngưng chọc tức chị đi."
Krystal chống đầu vào tay và ngân nga một giai điệu nào đó. "Cậu ấy cũng dễ thương mà."
"Chị biết."
"Cậu ấy làm em nghĩ đến một con hamster."
"Chị biết."
"Cậu ấy là bệnh nhân của chị."
"Chị biết."
"Chị không thể có cậu ấy, chị biết mà."
"Đừng nhắc đến mấy cái quy tắc ứng xử mà chị phải tuân theo nữa." Irene lầm bầm, tự nhủ bản thân không được bóp cổ em gái mình. Krystal cũng không phải nhắc đến việc đó. Đầu tiên là khoảng cách về tuổi tác, và bây giờ lại là quy tắc ứng xử.
"Này, chị là người nói với em rằng các luật lệ và quy tắc đảm bảo rằng xã hội sẽ được quản lý một cách trơn tru", cô gái nhỏ hơn bào chữa, nhăn mày.
Irene thở ra một hơi dài. "Chị là một tên ngốc, đúng không?"
"Chuẩn rồi đấy." Krystal đồng ý. Cô bỗng nhiên cảm thấy tiếc cho chị gái mình. "Làm ơn đừng nói với em là chị sẽ đợi cho đến khi cậu ấy hoàn toàn bình phục trước khi chị theo đuổi cậu ấy theo hướng lãng mạn đấy nhé. Có Chúa mới biết khi nào cậu ấy mới hồi phục."
"Em không tin tưởng em ấy nhiều lắm nhỉ."
"Em chỉ đang trở nên thực tế thôi."
"Thống kê của chị chứng minh điều ngược lại."
Nhưng không phải thống kê của nước ta. Hàn Quốc có tỉ lệ tự tử cao nhất, chị nhớ chứ?"
"Và ý em là?" Irene lạnh nhạt hỏi.
"Em không nói là Wendy sẽ trở về như tình trạng ban đầu của cậu ấy. Em chắc chắn là chị đang làm tốt trong việc giúp cậu ấy hồi phục và đại loại vậy."
"Wow, một lời khen từ Krystal? Thật hiếm có," Irene xen ngang một cách nhẹ nhàng.
Krystal đảo mắt. "Em tin từ mà chị đang nghĩ đến là 'cảm ơn em'." Cô vẫy tay, và tặc lưỡi khó chịu vì sự chen ngang của chị mình. "Dù sao thì, ý em là, Wendy xem chị như là bảo mẫu ấy. Hãy chấp nhận điều đó và bước tiếp đi. Nếu lỡ cậu ấy thích ai đó ở đại học thì sao?"
"Vậy thì chị sẽ đợi. Cho đến khi em ấy nhìn chị như cách chị nhìn em ấy."
"Chị quá ngu muội vì Wendy rồi. Không thể tin là em lại có người chị đần độn như chị."
"Này, từ ngữ," Irene nói một cách nghiêm khắc
Đừng có mà này, từ ngữ với em trong khi chị còn chẳng cẩn thận trong việc sử dụng từ ngữ của mình khi chúng ta nói chuyện. Bệnh nhân của chị sẽ bị chị làm cho kinh hãi nếu thấy mặt này của chị đó."
"Sự thật là, họ sẽ không bao giờ thấy được."
"Wendy sẽ thấy."
"Ừ thì, Wendy..." Irene thở dài, không biết nói gì.
"Ngu muội vì Wendy," Krystal cười thầm trước khi mặt em dịu đi "Nhưng mà không sao đâu unnie, em vẫn sẽ yêu chị mà," Krystal vò tóc chị gái mình trước khi xử lý chị mình với những cú cù lét đầy tàn nhẫn.
***
Thích đoạn 143 nhất chương hyhy 😳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com