1. Kết thúc
Seungwan đã rất cố gắng để chiều lòng cô người yêu bé bỏng của mình. Em làm tất cả mọi thứ chỉ để có thể thấy Joohyun hạnh phúc, vì đó là tất cả những gì Seungwan muốn khi được trở thành một phần trong cuộc sống của Joohyun.
Năm đầu tiên bên nhau ngập tràn những tia nắng ngọt ngào. Hai người luôn vui vẻ tận hưởng từng mili giây sau mỗi ngày phải xô bồ với cuộc sống. Seungwan không ước gì ngoài việc có thể được ở bên cạnh Joohyun mãi mãi.
Joohyun khiến em hạnh phúc đến phát điên, phù phép khiến đôi môi em luôn cong lên, đôi mắt híp lại vì vui sướng. Em thích có Joohyun bên cạnh. Chỉ trong một thời gian ngắn, Joohyun đã là một thứ không thể nào tách rời trong cuộc sống của Seungwan. Em không thể tưởng tượng được viễn cảnh về một tương lai không có Joohyun bên cạnh.
"Seungwan-ah, em đang nghĩ gì vậy?" Joohyun đưa em ra khỏi những mộng tưởng
"Không có gì, em chỉ nghĩ rằng em thật may mắn khi có được chị" Seungwan chân thành trả lời khi nhìn Joohyun bằng ánh mắt trìu mến
"ah...em dẻo miệng thật đấy" Joohyun cười khúc khích, nhẹ nhàng đẩy em ra
"Em vẫn chưa thể tin chị đã là của em. Chị có thể gặp một ai khác tốt hơn em nhưng bây giờ chị lại ở đây với em..Em sẽ mãi biết ơn và trân trọng từng khoảnh khắc chúng ta bên nhau Hyun-ah" Seungwan vuốt ve má Joohyun.
Joohyun hé nụ cười mỉm, đôi tay học hỏi chạm vào em.
"Chà...Chị cũng rất biết ơn. Chị yêu em, Seungwan-ah"
"Hmm, em cũng yêu chị, tình yêu của em."
Ai cũng biết được tình yêu của cả hai dành cho nhau sâu đậm đến nhường nào. Đôi mắt của họ không thể nào nói dối.
Như thể hét lên rằng tôi và cô ấy đang yêu nhau rất sâu sắc
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Anh ta chỉ là một người bạn không hơn không kém"
"Vâng, em biết"
"Vậy tại sao em lại khó chịu chứ?"
"Em không hề khó chịu Hyun-ah"
"Nếu không phải thì đây là cái gì?"
Seungwan thở dài, em xoa mặt tỏ vẻ bực bội trong lòng. Joohyun cau mày chờ câu trả lời.
"Em chỉ là...Không thích cách chị đối xử mềm mỏng với anh ta như thế..okay..em đã ghen"
Joohyun mỉm cười và tiến lại gần em, đặt bàn tay nhỏ nhắn lên vai Seungwan.
"Tụi chị chỉ là bạn, hãy tin tưởng chị, được không? Nếu em ghen, chị hiểu. Đó là điều tự nhiên khi chị là bạn gái của em. Nhưng Seungwan-ah, người mà chị muốn chỉ có em mà thôi."
"Vâng?"
"Ừ, không ai có thể quan trọng bằng em. Em là người duy nhất nắm bắt cảm xúc và con tim của chị..."
"Chị yêu em"
"Em biết, em biết rằng chị yêu em. Và em cũng yêu chị, Hyunnie, Chị biết điều đó mà phải không?"
"Tất nhiên chị biết em sẽ không tăm tia ai khác"
Seungwan tủm tỉm cười trước sự tự tin của cô người yêu, em không ghét điều đó"
"Tốtt, và em xin lỗi"
"shhh, không cần phải xin lỗi chuyện vặt vãnh. Điều em cần làm bây giờ là tiến lên và ôm chị"
"O-okay"
Seungwan nhanh chóng rúc vào hơi ấm mà em đã nhớ nhung cả ngày hôm nay, mùi oải hương trên cơ thể Joohyun liền khiến em có cảm giác quen thuộc và thoải mái. Và đó là cách họ giải quyết vấn đề nhanh chóng và gọn lẹ.
Năm thứ hai đầy rẫy những tranh cãi và bất an nhưng tình yêu giành cho nhau vẫn bền chặt, đó cũng là sợi dây khiến họ luôn cố gắng quay về bên nhau khi tình xuống xấu xảy ra. Hai người yêu nhau sẽ luôn cố gắng trấn an và làm lành vào cuối ngày.
Họ vẫn sẽ ở bên nhau
--------------------------------------------------------------------------------------
Năm thứ ba và thứ tư, mọi chuyện trở nên êm xuôi hơn. Những năm tháng hoài nghi và tranh cãi dần trôi, mối quan hệ của hai con người đi lên theo chiều hướng tốt đẹp. Họ hiểu nhau hơn từ đó tần suất tranh luận hay đánh nhau cũng giảm dần.
Cả hai nghiệm ra rằng cuộc sống của họ nhiều màu sắc và họ nên tập trung vào những điều cần thiết hơn những cuộc tranh cãi ngớ ngẩn thoả mãn cái tôi.
Thế giới của họ vì thế cũng trở nên thoải mái và vui vẻ hơn.
Seungwan và Joohyun không giấu giếm điều gì và luôn cùng nhau chia sẻ mọi thứ học được trong ngày. Thi thoảng cả hai tán tỉnh nhau để hâm nóng lại tình cảm và luôn kết thúc bằng những tràng cười giòn tan.
Nhưng rồi, mọi thứ không diễn ra theo mong muốn của họ. Trong một mối quan hệ, điều gì cũng có thể xảy ra. Bằng một cách nào đó, họ từ từ rời xa nhau và người này không cảm thấy hài lòng với người kia.
Đó là những gì xảy ra với cả hai ở năm thứ năm. Mọi kí ức đẹp đẽ đều trở nên mờ nhạt và nhanh chóng vết rạn nứt tình cảm lớn dần, đưa họ đến kết cục đau buồn nhất.
"Chúng ta đã làm gì sai sao?"
"...."
"Chuyện gì?"
"....."
"...."
"Em không biết"
"Seungwan à"
"E-Em không biết nữa, Hyun"
Hai người yêu nhau đang ngồi trên cùng một chiếc ghế sofa nhưng mỗi người một đầu, không ai chịu nhìn ai.
"Hãy nói cho chị biết chuyện gì đang xảy ra?"
"Em không biết"
"Em đang tức giận, Seungwan"
"Tất nhiên"
"Vậy chị nên làm gì? Làm thế nào để em có thể thấy tốt hơn đây?"
Seungwan cười khổ. Đây là câu nói đặc trưng của Joohyun mỗi khi cô cảm thấy khó chịu với em. Joohyun dường như đang không biết phải làm gì và nói như thế nào.
"Em không có câu trả lời gì về câu hỏi của chị, Joohyun"
"Seungwan, chúng ta không thể như thế này mãi được"
Em đã thấy Joohyun thở dài thườn thượt trước khi cô nói thêm câu, phàn nằng rằng cô đã quá mệt mỏi với những điều diễn ra giữa họ.
Chỉ là khó chịu về nhau, xa cách, và tranh cãi...
Một lần nữa
"Chà...Có vẻ rõ ràng không phải chỉ có tôi là không hạnh phúc"
"Gì cơ?"
"Chị cũng không vui vẻ gì, Joohyun"
"Seungwan, chị-"
"Có lẽ chúng ta nên chia tay?"
"....."
Seungwan nuốt nước bọt và đông cứng chờ câu trả lời của Joohyun. Em đã thấy bản thân trải qua cảm giác đầu óc quay cuồng chóng mặt và em chỉ muốn thời gian trôi chậm lại.
"Đó có phải là những gì em thật sự muốn?"Joohyun lí nhí thanh âm đủ để em nghe rõ ngữ điệu
"..."
"Seungwan"
"không, tôi không biết.... tôi thực sự không biết nữa.."
"...."
"Tôi chỉ muốn chúng ta có một kết cục tốt đẹp...và tôi...tôi đã cố gắng rất nhiều, Joohyun. Với chị, với chúng ta, tôi đã vắt kiệt sức của bản thân mà làm tất cả những gì có thể"
"..."
"Tôi không nghĩ rằng....rằng chúng ta nên tiếp tục chuyện này nữa"
"Vậy nên....Hiện tại em rất muốn chúng ta chia tay?"
Seungwan có thể cảm thấy rõ được ánh mắt Joohyun chăm chăm vào mình, nhưng em không dám quay lại để đối mặt. Em sợ em sẽ gục ngã trước mặt cô.
Seungwan ngộp thở, em chỉ muốn hét đến rách thanh quản rằng lồng ngực mình đang bị xé toạc đau đớn.
"Tôi đoán rằng...Đây là điều tốt nhất cho chúng ta" giọng em trầm xuống, lạc dần.
"Okay"
Hai con người để cho sự im lặng chiếm thời cơ, bao trùm cả căn phòng trước khi Joohyun từ từ đứng dậy và sắp xếp đồ của cô ấy.
"Tôi hy vọng bây giờ em có thể hạnh phúc, cảm ơn em vì tất cả. Tôi thực sự đã đánh giá cao cái tình cảm này"
"Chị cũng thế" Em chỉ trả lời ngắn gọn vì không tin được rằng bản thân có thể thốt lên những lời bình thản đến tuyệt tình như vậy
"Tạm biệt, Seungwan"
Seungwan nhắm nghiền đôi mắt tròn khi Joohyun rời khỏi căn hộ. Tay em run mạnh và quai hàm của em miết chặt. Em cúi đầu và cắn chặt môi cầu xin bản thân hãy mạnh mẽ lên.
Nhưng em đã không thể kiểm soát được bản thân nữa.
Em bật khóc, tiếng khóc cất lên lặng lẽ, sự run rẩy từ tay chuyển lên đôi vai hao gầy, Seungwan cuộn tròn mình lại hòng dùng lí trí an ủi cái cơ thể yếu ớt.
"Em xin lỗi, em rất xin lỗi chị"
"Em yêu chị, làm ơn. Em yêu chị Joohyun à. Em yêu chị nhiều lắm"
Seungwan đã khóc đến ngất đi
Em hối hận vì đã nhanh chóng đi theo cái đề nghị ngu ngốc của mình mà không giữ Joohyun lại. Em hối hận vì đã không nắm lấy đôi tay nhỏ bé ấy khi nó khuất dần sau cánh cửa. Em hối hận về tất cả.
Ngay thời điểm đó, cái suy nghĩ chết bầm mà Seungwan sau này đã phải căm hận bản thân rất nhiều vì đã dám để nó xuất hiện
Có lẽ....có thể... Đó là điều đúng đắn nên làm
Nỗi đau dày vò Seungwan khiến em suy sụp trong một tuần liền. Em không thể ngừng khóc vì Joohyun, trái tim em như đã bị khoét đi một cách tàn bạo.
Đau quá, đôi mắt sưng húp khiến em không thể nào khóc nữa
Seungwan muốn hét lên và sẵn sàng đập tan bất cứ thứ gì hòng có thể xoa dịu được lồng ngực trống rỗng, nhưng em không thể tìm được cách, vì trái tim em đã tách rời khỏi em mà đi theo con người đó. Vì vậy, em đành bất lực chấp nhận sự thất bại của mình, sống chung với nỗi đau và để nó giết chết em từ từ bên trong.
--------------------------------------------------------------------------------------
Seungwan's POV
Trời đang mưa, đám mây mịt mù. Xung quanh không có âm thanh nào khác ngoài tiếng mưa giận dữ trút xuống nền đất. Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy cơn mưa này cỏ vẻ đang bình tĩnh hoà chung với với tôi.
Nó đang xoa dịu trái tim đã thoi thóp trong tôi.
Tôi chỉ ở đây, ngồi xuống góc phòng, trên giường của mình, lưng tựa vào khung. Tai nghe bám chặt vào màng nhĩ của tôi khi tôi mở tất cả những bài hát buồn.
Người ta nói khi buồn thì không nên nghe những bản nhạc da diết, nhưng điều này có vẻ ngược với tôi.
Khi trời bắt đầu nặng hạt hơn, tôi nhắm mắt lại và chỉnh âm lượng bài hát lớn hơn.
"Chị yêu em, Seungwan" Cô ấy vừa nói vừa đặt lòng bàn tay nhỏ nhắn lên ngực tôi, lúc đó tôi nghĩ rằng trái tim tôi chỉ có thể đập vì chị, tất cả vì chị.
"Và chị sẽ luôn ở đây, với em" Joohyun 'của tôi' mỉm cười, điều đó khiến tôi như muốn bay lên không trung.
Những kỉ niệm của chúng tôi sẽ luôn luôn hiện diện trong tâm trí này dù tôi có đi đâu, làm gì.
Tôi từ từ mở mắt ra khi đặt lòng bàn tay lên ngực, cái chạm của cô ấy vẫn rõ ràng như vừa xảy ra. Cách đôi tay ấy chạm vào tôi khiến trái tim này mất tự chủ và phát điên.
Kể từ khi chúng tôi chia tay, trái tim tôi dường như không thể đập như bình thường được nữa.
"Có lẽ chúng ta nên chia tay?"
"Okay"
Ngay khi thanh âm thoát ra khỏi vòm miệng cô ấy, thế giới của tôi như sụp đổ. Trái tim tôi như ngừng đập, từ từ vỡ ra từng mảnh. Tôi cảm thấy như thể có một con dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim mình. Đó là cảm giác của tôi khi cô ý đồng ý theo cái quyết định chết tiệt của tôi.
Tôi là ai mà có quyền khiến cô ấy ở lại chứ? Khi vài tháng qua tôi trông thấy cô ấy cười và mỉm cười ở bên người khác? Trong khi chúng tôi liên tục làm cho nhau khó chịu và mối quan hệ này đã quá xa cách. Cuối cùng cả hai phía đều cảm thấy mệt mỏi.
Tôi không muốn để cô ấy đi, nhưng đồng thời tôi không thể níu kéo cô ấy thêm nữa. Tôi muốn cô ấy ở lại nhưng đồng thời, tôi cũng không muốn như thế.
Vậy nên tôi nói ra, để cô ấy ra đi trong lòng nặng trĩu vết thương do tôi tạo ra.
Tôi rặn từng chữ với từng mảnh trái tim tan nát rơi xuống đáy bụng. Tôi chỉ có thể nhìn cô ấy rời đi. Tôi bất lực nhìn cô ấy rời khỏi tôi. Một cảnh tượng mà tôi chưa bao giờ nghĩ nó sẽ xảy ra với mình.
Tình yêu của đời em bước đi, để lại em một mình với một con tim không bao giờ có thể được chữa lành
Cô ấy không bao giờ quay lại nhìn tôi, cô ấy không bao giờ nói chuyện với tôi nữa. Tôi đoán rằng đó thực sự là dấu chấm hết cho cuộc tình giang dở này. Tôi đã mất nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều tháng để bước tiếp, nhưng tôi đã thất bại...
Một cách thảm hại.
Cho đến một ngày, tôi nghe tin rằng cô ấy đã có thể bước tiếp. Tôi lại mất thêm vài tuần để vượt qua nỗi đau mới nhưng dường như điều đó chỉ khiến tôi chết dần chết mòn trong sự đau đớn tột cùng. Sau đó, tôi nghe nói cô ấy đã hạnh phúc hơn bây giờ.
Tôi không thể nào chịu đựng được nữa. Vì vậy tôi quyết định tôi nên rời đi, bỏ lại tất cả.
"Em sẽ buông xuôi...em.. Em sẽ buông chị" Tôi buồn bã thì thầm khi nước mắt lăn dài trên má.
Với quyết định cuối cùng của mình, tôi thông báo với gia đình tôi sẽ trở lại Canada.
"Tạm biệt, Bae Joohyun... Tình yêu của em."
Một tiếng thở dài thoát ra khỏi miệng khi tôi nhắm mắt lại, hy vọng cơn đau rồi sẽ sớm qua đi.
-----------------------------------------------------------------------------------
iamrandom21 : Tuyệt vời. Đã rất lâu từ lần cuối kể từ khi mị viết Wenrene và mị đã ở đây, trở lại với một fic oneshot angst. Tôi hy vọng mọi người đều khoẻ mạnh ngoài kia. Giữ an toàn nhé.
^^
----------------------------------------------------------------------------------
Tui vừa ghi vừa nghe The Road của Wendy, nghe mà cảm xúc dạt dào.
Phải nói thật album của Wendy là album kpop đỉnh nhất mà tui từng được nghe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com