-8-
"Irene, mong muốn duy nhất trong cuộc đời em là em được ở bên cạnh chị"
"Chị biết"
Wendy không hiểu sao tình yêu lại có thể tàn nhẫn đến như vậy. Em không hiểu sao Irene lại có thể tàn nhẫn như vậy. Lời nói thốt ra từ Irene khiến trái tim em rỉ máu vì vết thương nó gây ra quá sâu, câu chuyện của em và cô ấy như một quả cầu pha lê rơi xuống 20 tầng lầu.
Wendy không muốn tin rằng đây sẽ là lần cuối cùng em gặp Irene. Em bây giờ chỉ có thể kinh hoàng khi thấy người phụ nữ em dành hết tất cả để yêu giờ đây lạnh lẽo và ảm đạm với em.
Irene không thể ở bên cạnh mày nữa.
Wendy không biết phải làm thế nào để chấp nhận chuyện này, nhưng em biết rằng đó là điều duy nhất em có thể làm. Giữa cả hai không còn sự ấm áp bao bọc nữa. Bây giờ họ chỉ còn là những người xa lạ bị mắc kẹt trong một thế giới song song không liên kết"
"Chị xin lỗi em...", Irene nói nhỏ, "Làm ơn... Đừng đợi chị nữa Seungwan à"
"..."
"Em đã có thể vượt qua chuyện gia đình em", Irene tiếp tục, "Thì em cũng có thể làm điều đó với chị"
Wendy muốn chết đi vì mọi người dường như luôn lấy gia đình em ra để chống lại chính em, nhưng Wendy không muốn cãi nhau. Em biết mình đã làm gì khi bước ra khỏi nhà cha mẹ mình và bay đến Hàn Quốc.
Chưa bao giờ.
Một lần trong đời.
Em có thể tưởng tượng rằng Irene sẽ dùng chính gia đình em để đẩy em xuống vực thẳm.
"Đừng hành hạ bản thân chị nữa Irene à"
"Em không hiểu gì cả Seungwan!", Irene đập tay vào bàn, "Mọi chuyện là lỗi của chị và chị phải chịu trách nhiệm cho quyết định của mình"
"Chịu trách nhiệm với cái gì? Chịu trách nhiệm với nhưng gì Junmyeon làm với chị? Chịu trách nhiệm vì cách nuôi dưỡng con độc hại của mẹ chị?"
Irene căng cứng hàm khi mắt cô ấy nhìn thẳng vào mắt em.
"Em biết rằng mối quan hệ nữ nữ này không lý tưởng. Liệu em có thể đối mặt với sự ghét bỏ của xã hội hay không? Em nghĩ rằng chị sẽ bỏ qua những lời đàm tiếu và ghét bỏ VÌ EM SAO?"
"Em muốn biết chuyện gì đã xảy ra đúng không?", Irene tiếp tục, "Cha mẹ chị đã lo lắng chị sẽ trở thành một đứa con gái đồng tính, vì vậy họ đã đưa chị đi trị liệu"
"Seungwan à em không thấy sao? Con người này không còn là một người phụ nữ độc lập mạnh mẽ như trước nữa. Tất cả chỉ là một màn diễn! Bây giờ chỉ còn một Irene cố gắng sống một cách đúng đắn!"
"Và chị không thể ở sát cánh cùng em trong cuộc sống kinh khủng này. Không phải bây giờ"
Wendy không thể tin vào tai mình. Cảm giác tội lỗi bao trùm cả thân thể em, em cảm thấy tội lỗi vì đã rời bỏ Irene, em đã không thể ở đó để bảo vệ người phụ nữ em yêu, nhưng Irene đã nói em rời đi.
"I-Irene à...e-"
Irene lắc đầu, ánh mắt đau khổ, "Seungwan, chị xin em, bây giờ chị chỉ muốn ở một mình. Làm ơn."
--------------------------
Wendy cũng không khá hơn sau cuộc tái ngộ bất ngờ với Irene. Em đã hy vọng rằng sau từng ấy thời gian, Irene có thể đã sẵn sàng để quay lại, nhưng có vẻ như cô ấy đã không cố gắng, thậm chí cô ấy còn không muốn làm bạn với em.
Em biết Irene sống ở đâu. Em có thể quay lại và thử lại, nhưng đó dường như không phải là ý kiến hay.
Wendy sẽ không vượt qua ranh giới của mình, và vì vậy em quyết định đã đến lúc thu dọn đồ đạc và rời đi. Em tìm đến một nơi yên tĩnh và trong thành ở ngoại ô thành phố, rất xa thành phố, xa cuộc sống cũ. Wendy định sẽ sống ở đó luôn khi em tiết kiệm đủ tiền để cho phép em làm việc ở nhà mà không cần phải lên thành phố.
Trong vài tuần tiếp theo, em từ từ thu dọn đồ đạc đến ngôi nhà mới của mình.
Khi sắp xếp xong những thứ cuối cùng, Wendy thu dọn sắp xếp chúng gọn gàng vào xe hơi, khoác ba lô lên vai trước khi rời căn hộ của mình mãi mãi.
Em dự tính sẽ gặp Irene lần cuối, một lời tạm biệt thực sự để mọi thứ không kết thúc một cách chua chát. Nhưng em biết Irene sẽ không muốn gặp em. Wendy mong đợi được điều gì chứ?
Người phụ nữ của cuộc đời em đã quyết định rồi.
Và Wendy nghĩ rằng bản thân em cũng đã có quyết định của mình.
Dù vậy, sau ngần ấy thời gian, em vẫn không thể buông tay. Vì vậy Wendy quyết định để mọi thứ kết thúc mở, em có thể cho Irene biết rằng cả hai vẫn còn một chút hy vọng kết nối lại sau này chứ không phải bây giờ.
Irene,
Em hy vọng lá thư này sẽ đến tay chị. Nếu được, em muốn nói với chị rằng dù có chuyện gì xảy ra, chị vẫn là người quan trọng nhất trong cuộc đời em.
Em đang cố gắng tiếp tục cuộc sống với nỗi thất vọng mà em đã cố gắng lờ đi, tất nhiên có cả những suy nghĩ tội lỗi đeo bám em khi em đã lựa chọn một cách ngu ngốc và giờ đây, mọi thứ không thể hàn gắn. Em tự nghĩ, nếu em không rời đi, cha mẹ em sẽ vẫn còn sống. Nếu em không cho chị kết hôn với Junmyeon, có lẽ chị sẽ không bị tổn thương, chúng ta có thể tiếp tục những ngày tháng đẹp đẽ như trước đây.
Nghĩ như vậy cũng không thay đổi được gì. Em chỉ biết rằng em không bao giờ hối hận khi gặp chị, và em sẽ trân trọng những kỉ niệm đẹp của chúng ta, em ước rằng chúng sẽ xuất hiện trong giấc mơ của em thường xuyên để nhắc nhở em rằng chị vẫn là người em yêu sau ngần ấy thời gian.
Một ngày nào đó, nếu chị muốn gặp lại em, em sẽ ở đây, tại ngôi nhà này.
Em đang chuyển đến vùng ngoại ô, địa chỉ được ghi ở cuối bức thư. Em vẫn còn nhớ mong ước của chị là được sống yên bình trong một căn nhà nông thôn, và em quyết định rằng có lẽ cuộc sống yên bình nơi đây sẽ giúp chị thoải mái hơn tất cả những điều này.
Chạy trốn không giúp ích được gì cho chị hết, chị có thể tránh xa lớp da cũ xấu xí đó, hoặc tô điểm lại nó để nó xinh đẹp trở lại
Cùng em.
Hãy chăm sóc cho bản thân, bất kể chị quyết định làm gì, em hy vọng nó sẽ mang lại hạnh phúc cho chị. Chị xứng đáng được hạnh phúc hơn bất cứ ai trên đời này.
Tạm biệt. Người em yêu.
Son Seungwan.
------------------------
Vài năm sau đó....
Mùa hè quá nóng và ẩm ướt so với sở thích của Wendy, và những cơn bão mùa hè khiến làn da em phát ban, đặc biệt là vào ban đêm. Sống một mình ở vùng nông thôn là một trải nghiệm mới đối với em. Lúc đầu em thấy rất tuyệt vời khi được bao quan bởi không có gì ngoài các yếu tố tự nhiên. Nhưng khi thời gian trôi qua, em ý thức được rằng mình chỉ ở một mình. Vì vậy, Wendy nhận nuôi một chú chó nhỏ để bầu bạn, nhưng sau đó em lại thấy buồn vì thú cưng của em không có bạn nên đã nhận thêm một chú chó nữa.
Sau đó,một vài tháng sau từ khi nhận nuôi chú chó thứ hai, Wendy tìm thấy một con mèo đi lạc trên cánh đồng và em mang nó về nhà chăm sóc, và cuối cùng nuôi nó cho đến ngày hôm nay.
Wendy cảm thấy thật thích khi giờ em đã có một gia đình nhỏ. Em và thú cưng của mình dành cả ngày ở cùng nhau, cùng nhau đi chơi, cùng nhau thư giãn hoặc chỉ đơn giản để chúng nằm dài tận hưởng khi em đang làm việc nhà. Là một nhà sản xuất âm nhạc, về mặt kỹ thuật, em không cần phải trực tiếp gặp bất kì ai. Các cuộc họp qua máy tính vẫn ổn và em thích tự do làm việc theo ý mình mà không bị gián đoạn.
Bất tiện duy nhất của Wendy là em ở quá xa khu mua sắm nên khi em đi mua nguyên liệu thì phải mất hàng giờ đồng hồ lái xe. Cuối cùng Wendy quyết định trồng rau và nguyên liệu để em không cần phải phiền hà nữa.
Cuộc sống của em thực sự đã thay đổi kể từ khi chuyển đến đây, nhưng ít nhất nó không còn tẻ nhạt và trống rỗng như xưa nữa. Em giờ đây dành thời gian cho việc làm vườn, làm nhạc và giải trí với thú cưng của mình.
Joy thỉnh thoảng đến chơi nếu cô ấy không bận rộn ở studio hoặc không có hẹn gì với bạn trai tên Sungjae của cô ấy, người đã ghé qua em một lần. Anh ta có vẻ không thích nơi này lắm vì thực sự ở đây không có gì để làm, nhưng Wendy không để tâm lắm. Em rất vui khi gặp lại người bạn cũ của mình, người thỉnh thoảng sẽ trêu chọc em về sự cởi mở kì dị của em. Wendy cuối cùng cũng đã kể cho Joy mọi chuyện xảy ra sau cái đám cưới ngu ngốc đó.
Sau cùng, Wendy vẫn có bạn bè và những người để em có thể tâm sự. Em đã nuôi thú cưng để giữ bản thân không quá cô đơn. Em đã có mọi thứ đẹp đẽ để bắt đầu quá trình hồi phục trái tim của mình.
Những ngày sau, dần dần cơn đau nhói nơi tim em không còn quá mạnh nữa. Giờ đây em chỉ thấy nhói nhẹ mỗi lần em nhớ đến người phụ nữ đó, và nó cũng không còn ám ảnh em từng đêm dài. Cái chết của cha mẹ Wendy cũng dần không làm em xấu hổ nữa.
Em đã có thể nghĩ đến những điều đã từng vượt qua sự kiểm soát của em.
Em đã có thể nghĩ đến Irene....
Wendy cảm thấy bản thân em cuối cùng cũng đã có thể bước tiếp.
-------------
7 năm sau...
Mùa thu đặc biệt mát mẻ hơn rất nhiều với Wendy. Những chiếc lá bắt đầu đổi màu và không khí cũng trong lành hơn.Điều này cũng có nghĩa rằng mùa đông sẽ chóng đến.
Và thật không may, mùa đông luôn khiến em cảm thấy bản thân cô đơn hơn những mùa khác - mặc dù Joy sẽ đến thăm em với một chai sâm panh và những món quà điên rồ khiến em sốc tới tận óc.
Hôm nay, Wendy ngồi trên hiên nhà chơi một hợp âm trên chiếc guitar yêu thích trong khi những thú cưng của em đang nghỉ ngơi trên mái hiên mới mà em đã làm gần đây. Đáng lẽ ra nó phải dành cho em, nhưng những con vật đáng yêu của em rất thích chiếm chỗ, sau cùng Wendy cũng rất vui vì chúng tận hưởng vui vẻ.
Wendy nhìn ra đường chân trời khi ngón tay của em vẫn tiếp tục gảy đàn. Các căn hộ xa em đều bận rộn, các chủ trang trại và những người tựa tựa vậy đang chuẩn bị cho vụ mùa trước khi đông đến.
Thật kì lạ, em trầm ngâm và nghiêng người trước cây đàn của mình. Mỗi năm đều như thế này. Nhưng dưới tất cả những sự thân quen này, có một chút gì đó đang yếu ớt thay đổi và em đang dần cảm nhận được trong con tim mình. Xem ra thời gian thật sự rất hữu ích để chữa lành mọi thứ.
Vào lúc đó, một trong những chú chó em nuôi sủa và Wendy nhìn lên, em thấy một chiếc xe hơi lạ đang từ từ dọc theo lối đi chính. Nó dừng lại trước nhà em trước khi leo lên con dốc.
Wendy cau mày vì em không nhận được lời nói của bất cứ ai rằng họ sẽ tới nhà em. Em nheo mắt, cố gắng nhìn xem đó là ai dưới ánh nắng chói chang của buổi chiều tà.
Chiếc xe dừng cách đó vài bước, và cánh cửa từ từ mở ra.
Wendy chỉ có thể nhìn chằm chằm khi người phụ nữ giấu mặt dưới chiếc kính dâm bước ra. Bao nhiêu thời gian đã trôi qua, nhưng sự thân thuộc vẫn còn đó.
Wendy đặt cây đàn của mình và nhìn xuống, đứng dậy để đón người phụ nữ. Nhưng khi em chớp mắt.
Không có ai ở đó cả.
Wendy nhìn lại con đường chính, chiếc xe đã khuất vào phía xa.
Xem ra lại ảo tưởng rồi.
Wendy cầm cây đàn và huýt sáo báo hiệu cho đàn thú cưng vào nhà. Con mèo lười biếng vươn vai và nhảy qua ngưỡng cửa trước khi em nhìn ra cửa một lần nữa.
Một phần nhỏ nào đó trong trái tim em vẫn tiếp tục hy vọng và chờ đợi - bất chấp những gì được viết trong bức thư rằng em không còn chờ đợi nữa.
Một chiếc xe khác chạy qua, nhưng Wendy không muốn tiếp tục chơi trò chơi ảo giác vô vọng này nên em đóng cửa lại và không liếc về sau nữa.
-------HẾT-------
Chà :)) hụt hẫng đúng không mọi người, cái kết có thể đẹp hơn rất nhiều.
Nhưng tui cho rằng đây là cái kết hợp lý và đẹp nhất cho hai người rồi. Sau cùng có quá nhiều thứ xảy ra và đời lại không thể đẹp như truyện, cho dù đây cũng là truyện :)))
Chiếc fic này không khó để trans, nhưng nó lại tốn về mặt năng lượng. Fic này ảnh hưởng tui rất nhiều vì nó quá thực-tế :)) Tui cũng cảm nhận được bản thân trong cả hai nhân vật.
Chiếc fic này khiến tui buồn gần 2 tuần và dạy tui rằng không được để mất những gì quý giá.
Dù sao nó cũng đã hoàn thành, cảm ơn mọi người và cũng xin lỗi mọi người vì trình trans gà con của tui. ^^ Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ tui sau này.
---------------------------------------------------------------------
Tui nói thật thì cái fic One Thing Right tui sẽ bỏ xó vì khúc đầu au làm rất ngon nhưng những chap sau au đuối quá :( , còn some.... thì tui sẽ làm từ từ. Tui đang bị mắc kẹt với những chiếc fic mới và không biết phải chọn nội dung tui muốn trans là gì.
Dạng người lớn, trưởng thành? Không đủ trình trans~
Dạng hề hước? Sáo rỗng quá~
Dạng sâu sắc buồn tênh? Mất nhiều sức quá~
nên tui sẽ tốn khá nhiều thời gian để chọn fic và quay lại, mong mọi người vẫn ủng hộ tui~
Cảm ơn vì đã nghe những lời tản mạn dài dòng của tui!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com