Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TW] -4-

TW : nội dung tâm lý nặng, có yếu tố hoặc đề cập đến vấn đề cố gắng tự tử


p/s : 3 chap incominggggggggggg, khuyến khích nghe bài Tháng năm hoặc Only của LeeHi

Tui đi lấy khăn giấy lau nước mắt lưng tròng đây :(((((

-------------------------------------------------------------------------------

Em nói với Irene sau lần hẹn hò thứ 10 kể từ khi Irene bắt đầu cố gắng gặp gỡ  những loại người ngẫu nhiên

"Phải mất thời gian mới tìm được người đó đúng không?"

Irene mời Wendy đến căn hộ của cô ấy để chia sẻ một số chiếc bánh mochi cô ấy mua và em chỉ đơn giản chơi đùa quanh nhà trong khi Irene làm việc trên những bức ảnh của cô ấy.

Irene trả lời, "Cha mẹ chị đã quấy rầy chị vài tháng gần đây. Chị đã gần 30 tuổi rồi và chị vẫn chưa có một kế hoạch cụ thể nào"

"Nhưng..... Chị không cần phải ổn định ngay bây giờ. Chị có công việc của riêng mình. Chị cũng có một công việc kinh doanh nhiếp ảnh thành công"

"Chị biết....Chị chưa bao giờ nghĩ đến những gì chị sẽ làm sau khi....", Irene dựa lưng vào ghế và nhìn em, "Chị thích sự độc lập của bản thân. Chị cho rằng cha mẹ chị quá cổ hủ. Chị đã phải làm mọi thứ theo cách của họ bằng cách này hay cách khác"

"Nhưng chị đã trưởng thành rồi. Chị nên là người tự quyết định hạnh phúc của chính bản thân mình"

"Nói thì luôn dễ hơn làm, nhưng chị là con một. Chị là người duy nhất họ nhắm vào để thoả mãn khao khát con cháu nối dõi. Chị chỉ không muốn làm họ thất vọng sau tất cả những gì họ đã làm cho chị.", Irene quay lại làm công việc của mình với một số điều chỉnh và cắt ảnh theo kích thước phù hợp.

"Còn em thì sao Wendy?"

"Em không suy nghĩ gì cả. Em chỉ đang đợi thời điểm thích hợp"

Wendy co đầu gối lên trước ngực nơi em đang ngồi trên nệm. Em đã biết người mà em muốn ở bên, nhưng em không chắc người đó sẽ đáp lại cái tình cảm đang héo mòn này.

Thật sự khó để nói vì con người này rất yêu người phụ nữ đang chăm chút vào từng bức ảnh kia, và sự đối xử của Irene khiến Wendy cảm thấy như thể em là cả thế giới của cô ấy.Sự chênh lệch tuổi tác của họ không ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ, điều này khiến em có một cảm giác rất đặc biệt.

Nhưng Irene đang ở đây, cố gắng tìm một ai đó để giải quyết ổn thoả vấn đề của cô ấy, người đó không phải là em.




Sau một lần hẹn hò thất bại khác, Wendy cảm thấy hơi thất vọng và hỏi Irene về toàn bộ kế hoạch ngu ngốc này.

"Chị không thể vội vàng như thế này. Những mối quan hệ cần phải có thời gian để vun đắp, chị không thể chỉ yêu trong hai ngày được!"

"Yêu?", Irene cau mày, "Chị không tìm kiếm tình yêu. Chị chỉ cần một người tử tế và có trái tim nhân hậu"

Wendy lắc đầu, không tin lời Irene thốt ra.

"Còn cha mẹ chị thì sao?", em nói, "Họ không yêu nhau sao?"

"Cha mẹ của chị à? Cha ruột của chị đã bỏ chị và mẹ chị để theo một người phụ nữ khác vì ông ta yêu bà ấy hơn mẹ chị", Irene giờ có vẻ buồn khi nhớ lại kỉ niệm này, "Mẹ chị cần một ai đó ở bên cạnh bà, và làm cho của chị. Và đó là lí do vì sao bà ấy kết hôn với bố dượng"

"Nhưng.... Bà ấy không yêu ông ta sao?"

Irene nhún vai, "Mẹ chị qua lại với ông ấy trong vòng một tuần. Ông đối xử với bà ấy rất tốt và ông cũng đối xử với chị như con gái của ông. Đó là điều mà chị luôn tìm kiếm"

"Còn chúng ta thì sao?", Wendy thì thầm

"Em nói gì?"

"Không gì hết"

-------------------------------------------------------------------------------------

Wendy cảm thấy nước mưa chảy dài trên mặt như thể nó đang đại diện cho những giọt nước mắt chôn chặt trong đáy lòng em.

"Chúc mừng chị Irene à, chị đã có mọi thứ mà chị muốn"

Không có câu từ nào được đáp lại, không có lời cảm ơn hạnh phúc xúc động hay bất cứ điều gì mà các cặp đôi mới cưới phải làm khi họ được khen ngợi trong khoảnh khắc hôn nhân trọng đại này.

Wendy nghĩ rằng Irene nên vui mừng hơn. Irene, Junmyeon, và thậm chí là cả Wendy đã đầu tư toàn bộ thời gian và tiền bạc cho đám cưới, chưa kể tất cả những người đã giúp đỡ đám cưới này thành hiện thực. Ngoài ra, mọi người đã dành thời gian trong cuộc sống của họ để có mặt ở đây chúc phúc cho đôi trẻ.

"Em có vui cho chị không?", Irene hỏi

"Em chỉ muốn chị hạnh phúc. Nếu chị hạnh phúc thì em cũng như vậy"

Khi quay lại, Irene trông rất lạc lõng và nhỏ bé dưới làn mưa. Ngón thứ tư trên bàn tay trái của cô ấy đang cầm ô, toả sáng dưới ánh đèn với chiếc nhẫn cưới mới được Junmyeon đeo lên chỉ vài giờ trước.

"Chị nên quay về, Junmyeon đang đợi chị", Wendy muốn kết thúc cuộc trò chuyện vô vọng này trước khi em không thể buông tay. Em chỉ muốn thoát ra khỏi đây và khóc ở một góc tối nào đó.

"Seungwan, chị không hiểu.....", Irene nhìn xuống ngón tay áp út đang hiện diện chiếc nhẫn bóng loáng và quay lại nhìn cô gái trẻ.

"Chị đáng lẽ ra nên phải hạnh phúc phải không?"

Tất cả mọi người đều hạnh phúc, ngoại trừ chị.

"Chị đã làm đúng mọi thứ. Chị đã làm theo mọi cách mà cha mẹ chị mong muốn. Vậy tại sao... Tại sao chị lại không có được cảm giác như chị ở bên em?", Irene run giọng, "Chị không hạnh phúc. Tất cả mọi người đều hạnh phúc ngoại trừ chị"

Wendy có thể muốn an ủi tình yêu của đời mình vào bất cứ lúc nào, nhưng em bây giờ đang ướt đẫm bởi làn mưa rào, và em nghĩ rằng Junmyeon sẽ không thích điều đó nếu anh ta thấy cả hai đang ở bên nhau bây giờ. Anh ta ghen tị với mối quan hệ của họ, và em không muốn anh ta nghi ngờ rằng họ có thể đang cuốn vào vòng xoáy mang tên tình yêu.

Đây là đêm của Junmyeon. Và cũng là đêm của Irene. Em không muốn làm hỏng nó vì sự ích kỉ của bản thân.

"Chị sẽ hạnh phúc. Đó chỉ là những cảm xúc vô vọng nhất thời sau đám cưới thôi, rồi chị sẽ tìm thấy niềm vui của mình", Wendy trả lời. Em không muốn Irene hối hận về quyết định của cô ấy bây giờ, thời điểm ngay sau đám cuối.

"Em có hạnh phúc không?", Irene hỏi lại, giọng điệu đã mạnh mẽ hơn vừa nãy.

Wendy đáp lại điều mà em đã nói trong một thời gian dài.

"Em muốn chị được hạnh phúc"

"Đó không phải là những gì chị đang hỏi!", Irene cáu kỉnh. Chiếc ô rơi xuống đất khi cô ấy kéo hai tay ôm chặt đầu mình như thể cô ấy đang trải qua một cơn đau đầu khủng khiếp.

"Chị không biết bản thân đang có chuyện gì Seungwan à. Chị đã làm mọi thứ theo kế hoạch, nhưng chị lại cảm thấy không ổn một chút nào"

"Irene à..."

"Gì nữa? Em lại thốt ra một câu trả lời nhảm nhí nào đó à?", Irene hỏi

Wendy nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang đứng trước mắt mình, trong cơn mưa rào. Lớp trang điểm của cô ấy đã trôi hết sạch, và những sợi tóc bết lại trên đôi má đang run lên vì lạnh.

"Em...", cô gái trẻ bắt đầu nói nhưng nhìn thấy một bóng đen khuất gần cầu thang. Hoặc bây giờ, hoặc không bao giờ. Những lời nói của Joy vang vọng trong đầu em như thể đang khuyến khích em tỏ tình với Irene, và em biết rằng đồng nghiệp của mình đã đúng. Dù Irene có đáp lại cái tình cảm này hay không thì Wendy cũng phải cho cái cảm xúc này ra khỏi lồng ngực. Bây giờ họ không thể tiến tới một mối quan hệ tình cảm lãng mạn được nữa. Irene đã phải duy trì màn kịch này gia đình của cô ấy, và cô ấy sẽ mãi mãi ở trong vòng tay của Junmyeon.

"Em yêu chị Irene à", Wendy cuối cùng thốt ra những câu từ rõ ràng trong làn mưa rào, "Em yêu chị trong từng khoảnh khắc chúng ta ở bên nhau, mọi cuộc hẹn hò của chị, hôm nay, đêm nay..."

Người phụ nữ nhìn sâu vào đôi mắt của em. Thường Irene chỉ cười khi cả hai nhắc đến hai chữ "Tình yêu", nhưng giờ đây cô ấy không có phản ứng gì về từ ngữ đó. Wendy nghĩ rằng em đã làm sai, em tự nguyền rủa bản thân vì đã tỏ tình, và em trốn tránh bằng cách quay lưng về phía Irene.

"Chị sẽ cười em và nói với em rằng tình yêu không có thật phải không Irene?", em chua chát nói khi chỉ có cơn mưa rào lấp khoảng trống giữa cả hai.

"Em và Junmyeon. Em còn trẻ và đang sống trong mộng tưởng của bản thân. Tình yêu chỉ là.... ngu ngốc và sáo rỗng đúng không? Làm sao chị có thể nói những lời thề đó khi cả hai thậm chí còn chưa yêu nhau? Làm sao chị có thể có con nếu tình yêu đối với chị là giả tạo? Những đứa trẻ tội nghiệp đó sẽ lớn lên trong một gia đình vô cảm!"

Wendy ôm chặt lồng ngực, cảm giác như trút được nỗi đau đã âm ỉ cắn xé bên trong em như cơn bão này, tia sét loé sáng trên bầu trời xé nát trái tim em cũng như khiến cho bầu trời nứt rẽ.

"Chị muốn biết tình yêu là gì? Tình yêu là cảm giác của em khi ở bên chị, tất cả những thời gian chúng ta ở bên nhau, tất cả những lần em cảm thấy khó chịu vì em muốn đảm bảo chị an toàn trước những buổi hẹn hò chết tiệt. Em nhớ tất cả mọi thứ của chị. Hãy nói cho em biết điều gì cần phải làm rồi em sẽ cố gắng trở thành điều tốt nhất mà chị từng biết. Em muốn chị biết rằng chị quan trọng như thế nào đối với em. Em muốn chị hạnh phúc và em chắc chắn như vậy vì em yêu chị"

"......"

"Em cảm nhận được mọi thứ, nhưng chị thì không", Wendy tiếp tục, "Bởi vì chị sợ mọi thứ. Chị luôn trung lập và lạnh lùng vì chị sợ bản thân trông yếu đuối dưới ánh mắt của mọi người. Chị thậm chí còn không có vẻ quan tâm khi chị bỏ rơi em để đến với Junmyeon vào cái đêm đáng lẽ là của chúng ta. Bởi vì chị không muốn hiểu, và cũng muốn biết-"

"Con đàn bà đó rõ ràng là quan tâm đến em", Irene phản bác (Đang nói đến Chaeyoung)

"Điều đó không quan trọng! Em không yêu cô ta! Em yêu Chị!", Wendy than thở, "Nếu tình yêu chỉ là một thứ lãng phí thời gian của chị, tại sao không lãng phí nó vào một ai đó yêu chị chứ?"

Irene đã rất ngạc nhiên trước sự bùng nổ của Wendy, và cô ấy đưa tay ra nắm lấy tay em. Cơn đau nhói kéo dài - Wendy có thể nhìn thấy nỗi đau đớn đang dày xé trong con ngươi của Irene, nhưng em không hối tiếc ngay lúc này.

"Đã quá đủ rồi, và cũng đã quá nhiều rồi. Em đã cho chị tất cả những gì em có, chị có cả trái tim của em. Em thật ngu ngốc phải không?", Wendy cười điên cuồng trong khi nước mắt em hoà tan cùng cơn mưa, "Vậy chị đã đúng. Tình yêu thật sáo rỗng và ngu ngốc. Em đã bị lừa dối bởi chính cái tình cảm chết dẫm này, mong ước một điều gì đó quá vô thực."

Cô gái trẻ lấy tay áo ướt dẫm nước mưa lau nước mắt và lấy lại bình tĩnh.

"Chị nên quay về và trở thành vợ của Junmyeon. Chị không thể kéo em đi lung tung nữa"

"S-Seungwan, đợi đã-"

"Đừng tìm em. Đừng gọi cho em. Đừng nhắn tin cho em"

"Em đi đâu vậy Seungwan?", Irene bật thốt lên.

"Chị nên lo lắng về việc Junmyeon đang ở đâu", Wendy nói với cô ấy, "Để em yên"

"Đừng!", Irene nắm lấy tay Wendy khi em quay lưng bước đi, "Seungwan, đừng đi. Chị không thể để em đi", Cô vùi mũi vào bờ vai ướt của Wendy.

"Đừng để chị đi", Irene cầu xin.

Wendy cảm thấy tội lỗi nổi lên khi nghe tiếng Irene khóc bên cổ mình. Trái tim em tan nát.

"Em đã thực hiện đúng thời điểm chị và Junmyeon nói lời thề của cả hai", Em trả lời, "Hãy để em đi"

Irene nới lỏng tay chỉ để đẩy Wendy dựa vào cột đèn bằng một lực Irene chưa từng biết bản thân sở hữu. Irene nhìn sâu vào mắt em, tìm kiếm câu trả lời cho một câu hỏi chưa buông ra, rồi lướt xuống đôi môi lạnh cóng của em.

Từ từ, cơn mưa không còn gì khác ngoài tiếng động nhỏ khi Irene cúi xuống để chiếm lấy đôi môi của Wendy, nụ hôn kéo dài có vị của cơn mưa rào.

Cuối cùng họ buông nhau ra, cả hai đều thở không ra hơi và Irene nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt em bằng đôi tay nhỏ bé.

"Chị là một đứa ngu ngốc", Irene thì thầm, "Tại sao em lại yêu một tên ngốc như chị chứ"

"Làm sao em có thể lừa dối anh trong ngày cưới của chúng ta?", Junmyeon gầm gừ với họ và đẩy Irene ra khỏi Wendy. Anh ta nắm lấy cổ áo sơ mi của cô gái trẻ và đẩy mạnh em vào cột đèn.

"Chúng ta đã thoả thuận rồi mà? Cô quên rồi à? Tại sao cô lại lợi dụng tôi và lòng tốt của tôi?"

"Junmyeon dừng lại đi!"

"Tôi biết cô yêu vợ của tôi. Cô là kẻ hèn nhát khi cô để tôi lấy em ấy ra khỏi cô. Em ấy thật sự không xứng đáng với cô! Nhìn kìa, em ấy đang dầm mình trong mưa và khóc vì cô, nhưng giờ đã quá muộn rồi, VÌ BÂY GIỜ EM ẤY LÀ VỢ TÔI!"

"Đó là những gì chị ấy muốn?", Wendy nhăn mặt vì đầu em phát ra một tiếng động mạnh khi va vào cột đèn.

Junmyeon gầm gừ vào mặt em và ném em xuống đất như một vật nhẹ kí.

"Tôi cảnh cáo cô, hãy biến mất khỏi cuộc đời của Irene sau buổi hôm nay. Hãy làm điều đó trước khi cô nhận thấy bản thân cô gặp rắc rối"

Wendy cố gắng thu mình lại, nhận thấy mưa đang làm loãng đi một ít máu trên mặt em. Wendy cảm thấy hơi ấm trên lông mày bên phả của mình, nơi da bị nứt đi vì mua thu.

"Em đã lựa chọn, Irene", Junmyeon gầm gừ, "Chúng ta đã đồng ý về điều này. Em có định vứt đi mọi thứ chúng ta đã gây dựng vì con nhỏ đó hả? Em định làm tan nát trái tim cha mẹ mình vì con nhỏ đó? CÔ TA QUÁ ẢO TƯỞNG IRENE À!"

Irene như bị kẹt ở giữa, không đồng ý, không thể chống lại anh ta. Cô ấy là người đã thực hiện kế hoạch này, cô đã tìm được một người đàn ông muốn có một mái ấm với cô ấy, anh ta đã thực hiện lời thề với cô ấy....

"Em sẽ rút lại tất cả những gì mình đã nói sao?", anh ta gầm lên.

Tiếng sấm lăn qua đầu và tia chớp loé lên phía trên khi sự căng thẳng bóp nghẹt không khí giữa ba con người.

"Tại sao em lại đồng ý lời cầu hôn của anh?", anh ta nói, "Em rõ ràng là chưa sẵn sàng để đi cùng anh khi em vẫn chưa thể buông bỏ con chó cái rẻ rách bẩn thỉu này"

"Tháng sáu..."

"Wendy rất thông minh, em ấy làm việc với những người nổi tiếng. Em ấy là người bạn thân nhất của em, và em là gia đình duy nhất của em ấy", anh ta nhại lại Irene bằng một giọng điệu mỉa mai, đùa cợt và khinh thường. 

Sau đó, anh ta quay lại nhìn Wendy, "Cô có can đảm bỏ rơi gia đình của mình thì cô có thể có can đảm để lấy Irene ra khỏi tôi"

"Bỏ gia đình tôi ra khỏi chuyện này!", Wendy cáu kỉnh. Irene có lẽ đã nói với anh ấy về điều gì đó về em, và cả bản thân Irene.

"Anh không biết gì về tôi. Anh cũng không biết gì về Irene!"

"Bời vì cô!", Anh ta vụt trở lại, "Cô đã phá hỏng đêm tân hôn của chúng tôi!"

"Lúc đó đáng lẽ anh nên nói với tôi rằng hãy bỏ đi. Thay vì yêu cầu tôi rời đi sau đám cưới, anh nên nói với tôi rằng hãy rời khỏi buổi diễn tập đám cưới", Wendy đứng dậy. Em không biết còn ích lợi gì để có thể tiếp tục chiến đấu. Irene sẽ không bỏ rơi người đàn ông đó vì vị trí của cô ấy bây giờ. Thậm chí, em bắt đầu hối hận vì đã không nói với Irene rằng đừng kết hôn với anh ta - có lẽ người phụ nữ của cuộc đời em sẽ nghe lời.

Và sau đó, em quay lưng và rời đi.

Irene không đuổi theo.

Và cuối cùng, khi Wendy nhìn lại, không còn ai nán lại ở chiếc cột đèn đó.

"Em mong người sống hạnh phúc, tình yêu của cuộc đời em"

 Giọng Wendy run lên khi những giọt nước mắt mới lăn xuống đôi gò má lạnh lẽo và em quỳ xuống đất vì sức nặng của thực tế bủa vây em quá nặng để em có thể gồng gánh nữa.



--------------------------------------------------------------------------------------

3 tháng sau....

Wendy trở thành nô lệ của lao động đúng nghĩa đen. Em không ngủ cả đêm, và em thậm chí không cảm thấy đói. Những suy nghĩ rập khuôn lặp đi lặp lại trong tâm trí em, tạo ra một cảm giác hối hận dai dẳng khi em nhớ lại mình đã đã hèn nhát như thế nào vì không dám nói kế hoạch của Irene chỉ là một đống hổ lốn dở hơi. Nụ hôn mà cả hai chia sẻ dưới cơn mưa rào vẫn quay đi quẩn lại ám ảnh kí ức của em mỗi khi đêm tàn.

Wendy không ngạc nhiên khi điện thoại của em không còn thường xuyên rung lên bởi các tin nhắn được gửi đến từ Irene nữa.

Hoặc Irene đã sẵn sàng để quên đi em, hoặc Junmyeon đã bắt người em yêu ngừng liên lạc với em.

Giỏi! 

Em tìm mọi cách để bản thân ghét bỏ Irene.

Không còn những cuộc hẹn hò đáng ghét, không còn những cuộc gặp gỡ tẻ nhạt trong quán bar......

Mặc dù em đã vui vẻ làm tất cả những chuyện đó vì em đã quan tâm đến Irene rất nhiều.

Joy đã cố gắng cổ vũ Wendy bằng cách đưa em tới nhiều nơi mới, đãi em nhiều đồ ăn nhẹ, nhưng Wendy quá chán nản để thưởng thức bất kì món ăn nào. Em nhớ Irene da diết, và sẽ làm bất cứ điều gì để quay ngược thời gian và chôn chân ở cái cột đèn đó đến khi nào Irene nắm lấy tay em và cả hai cùng bỏ trốn khỏi cái thế giới tàn khốc này.

"Wendy, cô cần nghỉ ngơi", người giám sát đã nhận thấy sự xuất hiện của em cả ngày lẫn đêm ở studio, cả những lúc em không có lịch trình làm việc.

"Cô biết cô không được phép làm ngoài giờ cho phép của mình phải không?"

"Tôi không phiền"

"Phải, nhưng chúng tôi thì phiền. Cô cần phải chăm sóc bản thân của mình trước"



Vì vậy, đó là lí do em đã xin nghỉ phép, nhưng người giám sát của em đã hứa rằng họ sẽ thuê em sau khi kì nghỉ này kết thúc. Vấn đề duy nhất là Wendy không có gì để làm, và thời gian trống khiến tâm trí em suy ngẫm về những điều đáng lẽ có thể xảy ra nếu em dũng cảm hơn.

Joy vẫn đề nghị đến chơi vơi em, nhưng em liên tục từ chối cô ấy vì em thậm chí không còn sức lực để ra khỏi chiếc giường của mình. Bây giờ mọi thứ quá yên tĩnh. Wendy đã bỏ lỡ tất cả mọi thứ về Irene. 

Tất cả.

Cuối cùng, điện thoại của Wendy đổ chuông và em nhanh chóng bắt máy, sau đó em phát hiện ra rằng đó chỉ là số rác.

Mình vẫn chỉ là một con ngốc đâm đầu vào tình yêu.

Đôi khi, Wendy tưởng tượng Irene xuất hiện trước cửa nhà em vào một buổi sáng, chiều hoặc một buổi tối ngẫu nhiên nào đó, nói với em rằng cô ấy đã phá banh mọi thứ và cô ấy cũng yêu em. 

Đôi khi, Wendy tưởng tượng em có thể tình cờ gặp Irene ở siêu thị, hoặc trên những con phố thân quen.

Tất cả chỉ là ảo tưởng không bao giờ có cơ hội trở thành hiện thực. Irene sống xa em, ở đâu đó ở Gangnam cùng với Junmyeon. Bây giờ có lẽ họ đã có con. Chắc anh ta đã xây cho Irene một chiếc studio mới. Họ có lẽ đang sống rất thoải mái...




Một tháng trôi qua, Wendy cuối cùng cũng có thể ra ngoài và gặp Joy tại một quán trà sữa. Em cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều khi gặp lại người bạn bạn cũ của mình, người chắc chắn đang rất nhớ em.

"Tớ không có ai để làm phiền kể từ khi cậu đi", Joy buồn bã nói, "Họ nói cậu có thể quay lại khi nào?"

"Một tháng nữa", Wendy trả lời, "Tớ không thể đợi được nữa, tớ sắp hết việc phải làm rồi"

Trong thời gian nghỉ phép, Wendy quyết định xây dựng cho bản thân một phòng thu riêng tại nhà, đầu tư một số màn hình, bảng điều kiển midi và một cây guitar mới cứng. Điều này nghe có vẻ không ổn nếu xét về mặt tài chính của em, nhưng nó giúp em có sức mạnh để sáng tác nhạc ở nhà vì em không thể đi làm.

Họ nói chuyện trên trời dưới đất, về cơ bản Joy nói với Wendy về một số thứ kỳ lạ xảy ra ở studio gần đây - câu chuyện khá cuốn hút khiến Wendy không thể rời mắt khỏi Joy.

Chuông leng keng khi một khách hàng bước vào quán. Wendy thường phớt lờ, nhưng em quyết định liếc nhìn và sau đó em nhận ra đó là người bạn đại học cũ của em, Seulgi 
(Người mà em cũng mất liên lạc sau đám cưới)

"Chào Wendy, lâu quá không gặp, dạo này cậu khoẻ chứ?", Seulgi giơ tay chào.

"Uh... Tớ khoẻ. Tớ đang đi chơi với bạn, còn cậu?"

"Tuyệt vời! Tớ vừa mới tan sở nên tớ đang muốn chữa lành bản thân bằng một cốc trà sữa size L", Seulgi cười toe toét và chào Joy, người có vẻ đang tính toán đến cô gái trước mặt vì cô ấy chưa gặp cô gái này trong suốt thời gian quen biết Wendy.

"Tớ có thể tham gia cùng các cậu không?", Seulgi hỏi

Wendy gật đầu và cả hai người bạn yên lặng nhìn Seulgi.

"Vậy Irene dạo này thế nào rồi?", Joy hỏi một cách tình cờ khi Seulgi quay về từ quầy đặt đồ uống.

Wendy suýt sặc, trong khi đó Seulgi cẩn thận trả lời, "Tớ đã không nghe tin gì từ chị ấy kể từ hồi đám cưới. Thật ra không một ai có"

"Ý của cậu là gì?", Joy tiếp tục vì Wendy không thể nói được, "Chị ấy biến mất à?"

"Ừ, trang web kinh doanh của chị ấy cũng bị sập", Seulgi uống một ngụm trà trước khi tiếp tục, "Mọi người đang suy đoán rằng Junmyeon đang cô lập chị ấy. Anh ta cho cha mẹ chị ấy một địa chỉ, nhưng đó cuối cùng không phải số nhà của họ. Số điện thoại của họ cũng là giả"

Wendy cảm thấy thế giới như ngừng trôi, trái tim em trở nên lạnh lẽo vì sợ hãi. 

Làm thế nào mày có thể để chị ấy đi? Tại sao mày lại không dùng lí trí mà giữ chị ấy lại?

"Đây hoàn toàn là lỗi của tớ"

"Thôi nào Wendy, chính chị ấy đã lựa chọn tương lai này", Joy lẩm bẩm trong khi Seulgi trông rất bối rối. Rõ ràng cô ấy không biết một nửa sự thật về mối quan hệ của Irene và Wendy, cô ấy chỉ biết rằng Wendy thân với Irene hơn cô ấy rất nhiều.

"Tớ muốn gặp bố mẹ của Irene", Wendy tuyên bố, hoàn toàn không quan tâm đến lời nói của Joy.

"Cậu có chắc không?", Joy nhắc nhở khi biết Wendy vẫn đang trong quá trình hồi phục tinh thần về toàn bộ sự kiện đã qua.

"Chắc"

--------------------------------------------------------------------------------

Sau khi nhận được những thông tin cần thiết từ Seulgi, Wendy lái xe đến Daegu một mình vì em cần một khoảng thời gian yên tĩnh để suy nghĩ về gì em sẽ giao tiếp với họ.

Đó là một căn nhà nông thôn tuyệt đẹp, và Wendy nghĩ rằng em sẽ thích sống ở một nơi như thế này với Irene trong một thế giới khác.

Wendy hít vào một hơi trước khi bước lên trước hiên nhà. Ngón tay em lướt qua chuông cửa trước khi em nhấn nút để tắt đi.

Bà Bae mở cửa, trông không vui vẻ như hồi đám cưới.

"Tôi có thể giúp gì cho cô?", bà ta hỏi một cách thận trọng.

"Dạ con chào cô, con là Wendy, người bạn cũ của Irene...", em trả lời và trở nên lo lắng hơn khi người đàn bà không trả lời.

"Con đang tự hỏi liệu cô có tung tích gì về chị ấy?"

"Tôi không có"

"C-cô có chắc không ạ? Con...Con", Giọng Wendy giờ đang run lên vì lo lắng.

"Con thực sự rất nhớ chị ấy. Con muốn gặp chị ấy"

Bà Bae nhìn em chằm chằm.

"Cô nên nghĩ về điều đó trước khi cô làm tổn thương con gái của chúng tôi"

Đây thực sự là lỗi của mày rồi

"Cô là tất cả đối với con gái tôi và rồi cô bỏ con bé đi. Cuối cùng thì Junmyeon cũng không thể chịu đựng được con bé, và nó cũng không thể chịu đựng được cậu ta. Vấn đề duy nhất là Irene không có ai để đồng hành, và bây giờ chúng ta ở đây để tìm kiếm tung tích của con bé"

Tim Wendy đập mạnh, và toàn thân em tê dại vì sợ hãi. Bà Bae ra hiệu cho em vào nhà và dẫn em vào phòng khách.

"Cô Bae, con rất xin lỗi. Con nghĩ mình đã làm đúng khi để chị ấy ở cùng Junmyeon. Đó là điều họ muốn...."

"Tôi biết. Irene đã viết thư cho tôi", Bà Bae lôi ra một đống phong thư có địa chỉ từ một cơ sở y tế.

C-Chuyện gì đã xảy ra vậy?

"Irene đã trở nên rất suy sụp sau đám cưới nên con bé..... cuối cùng con bé đã cố gắng kết thúc mọi thứ. Chúng tôi không muốn người khác biết những gì nó đã làm."

Bà Bae trông rất run. Bà đưa những bức thư cho Wendy

"Hãy tự đọc chúng. Tôi sẽ cho cô địa chỉ để cô có thể gặp con bé nếu cô muốn"

Mẹ Irene dẫn em trở lại trước cửa nhà.

"Tôi không biết tại sao mọi thứ lại trở thành như thế này. Tôi nghĩ con bé và Junmyeon rất tuyệt khi ở bên nhau"

Cô là người đã làm Irene trở thành như thế này

Wendy muốn nói nhưng cuối cùng em giữ nó cho riêng mình.

-----------------------------------------------------------------------------

Nhưng bức thư bà Bae đưa cho Wendy bao gồm xuyên suốt thời gian trong cuộc hôn nhân rất ngắn ngủi của Irene và Junmyeon, và tình hình hiện tại của Irene khi cô ấy sống trong bệnh viện. Wendy đã đọc qua tất cả khi em về nhà. Mỗi bức thư dài khoảng một trang giấy hai mặt vì Irene phải vật lộn để sống với người chồng của mình. Họ thực sự không hiểu nhau, và Irene hối hận về mọi thứ cô ấy đã từng quyết định.

Lúc đầu, Irene có vẻ hạnh phúc, cô ấy viết về nơi ở mới và tất cả những việc cô ấy đã làm kể từ khi kết hôn.

Không hề đề cập đến studio mới. Thay vào đó, họ có một ngôi nhà ở Busan vì nó thuận tiện cho công việc của Junmyeon

Irene phải tạm dừng công việc của mình vì Junmyeon không muốn cô ấy làm việc.

Cuối cùng, những lá thư càng kém chất lượng theo từng ngày trôi đi, và ngày càng giống như Irene đang bị kìm hãm trong nhà tù. Chữ viết của Irene kém gọn gàng hơn, gấp gáp hơn như thể cô ấy cần viết gấp.

Irene hỏi về em, cầu xin bố mẹ cô ấy tìm đến em và liên lạc với em vì Junmyeon không muốn cô ấy nói chuyện với em. Rõ ràng, điều đó đã không xảy ra vì ông bà Bae chưa bao giờ gọi đến Wendy. Irene có gắng cho họ những manh mối để họ tìm đến em, nhưng họ không làm giờ làm.

Irene nhớ Wendy. Irene đã bỏ lỡ sự độc lập và công việc nhiếp ảnh của cô ấy.

Rõ ràng, Junmyeon là kiểu người hay la hét quát nạt người khác, sau đó xin lỗi để tìm kiếm sự tha thứ, hứa rằng chuyện đó sẽ không xảy ra nữa - nó chỉ tiếp tục lặp lại và không bao giờ có kết thúc viên mãn.

Irene muốn ra đi, nhưng cô không muốn làm cha mẹ của mình thất vọng. 



Vì vậy, con sẽ tiếp tục cố gắng cho đến khi con có thể thích nghi với anh ấy. Con muốn cha mẹ hạnh phúc và có những đứa cháu mà cả hai đều hằng mong muốn. Con muốn mọi người hạnh phúc, và Junmyeon sẽ tin tưởng con một khi con và anh ấy tìm thấy tiếng nói chung.


Mẹ ơi, con nghĩ rằng con đã mắc một sai lầm rất lớn và con không thể thoát ra được. Con không biết phải làm gì cả. Con đã nghĩ rằng con đã có mọi thứ một cách đúng đắn, nhưng con không hạnh phúc một chút nào.


Người duy nhất quan trọng đối với con đã ra đi, và tất cả là do lỗi của con. Con chỉ cố gắng làm hài lòng cha mẹ. Con nghĩ mọi thứ sẽ diễn ra đúng như cách nó đã xảy ra giữa cha mẹ.


Ngay sau đó Irene chỉ cố gắng tìm ra một lối thoát, cầu xin cha mẹ cô ấy tha thứ và cầu xin Junmyeon hãy để cô ấy được tự do.
































------------------------------------------------------------------------


"Tôi muốn gặp Irene Bae", Wendy nói với lễ tân 

"Tên?"

"Son Seungwan"

"Được rồi. Chúng tôi sẽ đưa cô ấy ra ngoài để gặp cô ở sân, nó ở ngay phía bên phải của cô"

"Cảm ơn"


Sân trong bệnh viện được chăm sóc cẩn thận với hoa tươi, sàn sân lát đá cuội sạch sẽ với nhiều hoa văn khác nhau và một vài chiếc ghế dài và bản trải xung quanh cho bệnh nhân và người thăm bệnh. Wendy ngồi trên chiếc ghế dài gần cửa ra vào và quan sát một con chim đậu trên cây nho quấn quanh chiếc cột ở trung tâm khi vực.

Em vẫn chưa biết mình sẽ nói gì với Irene, mặc dù em biết em rất có nhiều điều để nói với Irene. Rất nhiều thứ.

Có một điều Wendy biết chắc, rằng em yêu Irene. Nhưng em không chắc Irene có yêu em nữa không sau tất cả những gì xảy ra.

Cuối cùng, em nghe thấy tiếng chuyển động ở cửa và nhìn thất một y tá đang dìu Irene ra khỏi cửa. Đã qua lâu kể từ lần cuối Wendy nhìn thấy Irene, trái tim em như muốn nhảy lên cổ họng. Irene sụt cân khá nhiều và đôi mắt cô ấy trũng sâu xuống trông rất mệt mỏi.

Wendy nhanh chóng đứng dậy khi Irene tiến lại gần, mọi thứ em nghĩ mình sẽ nói đều bốc hơi khỏi đầu và bay lên trời, hoà nhập cùng cũng đám mây. Em thọc tay vào túi áo khoác và ngắt vào người như một cách để tự an ủi bản thân.

"I-Irene...Em..."

"Seungwan, em đã ở đâu vậy?"

"..."

"Chị đã đợi em, nhưng em không bao giờ đến"

Wendy cau mày và lùi lại một bước

"Ý-Ý chị là sao? Sau đám cưới, chị đã bỏ rơi em và đi theo Junmyeon, sau cuộc tranh cãi đó..."

Irene cười khúc khích và véo má cô gái trẻ bằng ngón cái và ngón trỏ

"Đám cưới gì? Em đã bỏ trốn và kết hôn với ai đó trong khi chị đợi em à?"

"Hả?", Wendy chớp mắt vài lần để chắc chắn đây là Irene mà em yêu chứ không phải là ai khác. Người phụ nữ cười với em, ánh mắt sáng ngời vẫn còn đó nhưng không giống như xưa nữa.

"Irene, chị đang chọc em à?"

"Chị? Không. Em đang chọc chị à?"

"Nó không mắc cười một chút nào đâu Irene à"

"Chị có hài hước đâu. Mấy người đều cư xử kỳ lạ xung quanh chị", Irene đột nhiên mang mảng nỗi buồn

"Em không vui khi gặp chị sao?"

"Tất nhiên là có rồi, nhưng có gì đó...hơi....khác"

Sau đó, đôi mắt người phụ nữ dường như tối sầm lại, và cô ấy từ từ ngồi xuống chiếc ghế dài, tay nắm chặt gấu áo sơ mi và nhìn chằm chằm vào bức tường phía bên kia đường.

"Chả vui vẻ gì khi chị phải giả vờ"

Irene nói nhỏ

"Chị nghĩ rằng cha mẹ chị muốn chị chết ở đây"























"Em vẫn còn yêu chị"

Đó là điều duy nhất Wendy có thể nói.

-------------------------------------------------

Woooo, tui vẫn còn đang run khi trans xong chap này, quá cảm xúc, và chúng ta chỉ mới đi được một nửa chặng đường thôi nè ^^

Đừng quên bấm sao, nó miễn phí và nó cũng boost tinh thần tui lên rất nhiều

Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com