Thư giáng sinh của Lưu Nước Mắt
Chào mọi người, mình là Lưu Nước Mắt. Mẹ mình tên là Chu Chí Hâm, bố mình tên là Lưu Diệu Văn. Mẹ mình rất xinh đẹp, còn bố mình thì bình thường.
Hôm nay là Giáng Sinh. Dù cả ba thành viên trong gia đình mình đều là người Trung Quốc thuần chủng và xem "Chiến Lang" ba lần mỗi ngày, nhưng họ vẫn rất vui vẻ.
Đúng vậy, họ, không bao gồm mình.
Không biết mọi người đã từng nghe qua bản Rap kinh điển của người Trùng Khánh bọn mình chưa nhỉ? Là AKA Sa Bình Bá lai Cửu Long Pha · Lưu · Người kế thừa Rap · Nước · Đại ca Nước Mắt đây, nhân dịp lễ hội tươi đẹp này, mình quyết định tặng mọi người vài câu:
"Lão tử ăn lẩu, mày ăn nước lẩu."
Xin lỗi vì đã làm xấu mặt.
Mẹ mình rất thích Giáng Sinh. Mẹ nói lần đầu tiên mẹ nhìn thấy tuyết là vào Giáng Sinh, qua cuộc gọi video với bố mình. Mình thích nghe họ kể chuyện thời trẻ lắm. Mỗi lần nghe xong đều có một cảm giác "đến nước này rồi mà hai người vẫn có thể kết hôn ư?" Thật vô lý mà lại hợp lý một cách định mệnh. Lưu Diệu Văn nói đó gọi là trời sinh một cặp.
Mình hỏi mẹ lúc đó con đang làm gì? Lưu Diệu Văn liền đẩy mình ra, một tay choàng qua vai mẹ, với vẻ mặt hạnh phúc nói: "Mày không biết đang ở đâu ăn shit đâu."
Hôm nay là sinh nhật của Chúa. Ấn 1 để Chúa tha thứ cho Lưu Diệu Văn.
Mình ấn 2.
Lúc đó hai người họ còn chưa yêu đương. Mẹ mình gọi Lưu Diệu Văn là "sư huynh" suốt ngày. Toàn là lũ nhóc ranh, buổi tối đi ngủ còn phải nộp điện thoại. Lưu Diệu Văn nói ông ấy tỉnh dậy một lần vào nửa đêm, quên không kéo rèm trước khi ngủ. Bên ngoài có ánh đèn đường vàng mờ. Khoảnh khắc đó ông ấy đột nhiên rất nhớ mẹ mình, nhớ kinh khủng, nhưng không tìm được lý do để gọi điện cho mẹ. Sau đó ông ấy nhìn bầu trời đêm đen kịt ở Bắc Kinh, nghĩ bụng: "Nếu lát nữa tuyết rơi, mình sẽ gọi điện cho Chu Chí Hâm. Nếu không có tuyết rơi, mình sẽ gọi điện bảo em ấy gọi cho mình."
Ông ấy đợi rất lâu, ngoài tiếng lá cây xào xạc theo gió bên ngoài biệt thự ra, không có gì cả.
"Rồi sao nữa ạ?" Mình hỏi.
Mình hơi buồn. Mình cũng từng đến biệt thự mà Lưu Diệu Văn sống ở Bắc Kinh rồi. Mình có thể hình dung ra hình ảnh ông ấy ngồi một mình trước cửa sổ kính từ sàn đến trần. Rất nhiều lúc mình đều nghĩ, nếu mình có thể xuất hiện sớm hơn thì tốt biết mấy, ở bên cạnh bố mẹ, khi bố nói "nhiều chuyện muốn giữ nhưng không giữ được" thì nói với bố đừng sợ, con mãi mãi thuộc về bố mẹ.
Nhưng Lưu Diệu Văn nói nếu lúc đó đã có mình rồi thì ông ấy phải đi tù.
Được rồi.
...
"Rồi nửa đêm bố gọi điện cho mẹ, không nói gì cả mà cúp máy luôn, làm mẹ sợ chết khiếp, cứ tưởng bố con có chuyện gì." Mẹ mình liếc mắt một cái.
Lưu Diệu Văn hiếm khi thấy hơi ngượng, gãi gãi đầu: "Thì anh, đợi em gọi lại mà."
Mẹ mình đang ngủ mơ màng bỗng giật mình tỉnh giấc, khi gọi lại tay vẫn run run. Vừa nghe máy đã hỏi liên tục: "Sư huynh, anh làm sao vậy?"
"Sư huynh? Văn ca?"
"Sau đó thì sao ạ?" Mình trèo lên ngồi gọn trên đùi Lưu Diệu Văn. Ông lập tức giả vờ bị đè đến khó thở, trợn mắt lên, đúng là trẻ con.
"Rồi bố nói bố không ngủ được, làm nũng đó, y như lúc con quấy không chịu ngủ vậy." Mẹ rướn người tới, nhẹ nhàng hôn lên mình. Son môi vị trái cây, ngọt ngọt.
"Rồi mẹ đã hát ru bố ngủ, một bài hát tiếng Anh mẹ mới học, nói về phía trên cầu vồng, có một nơi rất xa xôi, ở nơi đó, sẽ không có bất kỳ phiền muộn nào, một ngày nào đó, bố sẽ tìm thấy mẹ ở nơi đó."
Bài hát này mình đều nghe mẹ hát trước khi ngủ mỗi ngày. Bỗng nhiên mình thấy hơi ghen tị với Lưu Diệu Văn, vậy mà đã được nghe trước mình mười mấy năm rồi.
Căn phòng trống rỗng, ánh đèn mờ ảo như voan bao phủ, còn có tiếng hát ngập ngừng, không mấy thuần thục của một người, từng chút từng chút xoa dịu trái tim cô đơn bất an. Cuối bài hát đó, Lưu Diệu Văn nói: "Chu Chí Hâm, sao em hát còn dở hơn anh? Giáo viên thanh nhạc của em không mắng em sao?"
Sự im lặng là cầu Khang Kiều của đêm nay, dù là mười mấy năm trước hay hôm nay.
Mình và mẹ đều cạn lời, nhưng Lưu Diệu Văn lại càng hăng hái, vỗ đùi một cái: "Mẹ con 'bụp' một cái cúp máy luôn, bố gọi lại một cuộc thì lại cúp một cuộc, gọi đến cuộc thứ ba mươi hai thì mẹ con cuối cùng cũng nghe máy, khăng khăng đòi bố cũng hát một lần, nói muốn đi tìm ông Lý già để xem ai hát dở hơn. Thế thì làm sao bố thua được, dù sao bố cũng là sư huynh, nếu thua thì làm sao mà sống đây, thế là bố đứng trong sân hát cả một đêm. Bảo mẹ nhỏ mọn, rõ ràng bố hát hay hơn một chút, mẹ con cứ nói bố lạc giọng rồi, nửa đêm hai đứa đều khản tiếng, vừa mở miệng đã như hai con chuột Mickey."
Mẹ mình đưa tay véo bố, Lưu Diệu Văn vội vàng sửa lời: "Em là Minnie, Minnie, dù có biến thành chuột em cũng là xinh đẹp nhất."
Lại đến rồi, cái cảm giác định mệnh vừa vô lý vừa hợp lý này. (Lưu Diệu Văn cứ khăng khăng mình phải thêm "trời sinh một cặp", mình lười quan tâm ông, mình không có gì để nói về chuột Mickey cả.)
Có người nói đời người là nhân quả. Mỗi cái cây, mỗi đóa hoa, mỗi chú chim, mỗi con người bạn gặp trong đời đều vô hình ảnh hưởng đến hướng đi của cuộc đời, mỗi hành động đều dẫn đến một kết quả khác nhau.
Nhưng mình nghĩ, vào cái đêm đó, trong sân nhỏ của căn biệt thự đó, khi trời tờ mờ sáng, khi bông tuyết đầu tiên rơi xuống, Mickey đã nói với Minnie: "Chu Chí Hâm, anh không cần phải đi đến trên cầu vồng, một nơi rất rất xa, anh đã tìm thấy em rồi."
Có lẽ vào lúc đó, kết cục của Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm đã khắc sâu trên tảng đá định mệnh. Thế sự có đổi thay, họ sẽ không thay đổi.
Lạc đề rồi, nói đến tại sao trong nhà ba người chỉ có mình mình không vui vẻ?
Chiều nay Lưu Diệu Văn cầm danh sách mua sắm của mẹ mình ra ngoài, mua về hai bao tải da rắn đầy ắp đồ: nến, hoa, rượu vang đỏ, đèn màu, và một cây thông Noel to đùng. Khắp nhà đâu đâu cũng thấy ảnh chụp chung, ảnh của hai người họ, ảnh của ba người chúng mình. Mỗi khung ảnh đều đội một chiếc mũ Noel nhỏ xíu, ấm cúng và đáng yêu, nhưng tất cả những thứ đó đều không liên quan đến mình.
Lưu Diệu Văn lôi mình ra làm việc nặng nhọc. Sau khi vất vả trang trí xong nhà cửa, ông sung sướng lôi ra từ trong hộp một chiếc váy. Theo ước lượng thì miếng vải đó còn chưa to bằng cái tã lót hồi nhỏ của mình. Mình hỏi: "Bố cầm miếng tã làm gì vậy?"
Đổi lại là ánh mắt lườm nguýt của Lưu Diệu Văn và một cú đá ra cửa. Ông nói: "Mày biết cái quái gì đâu, mày biến đi cho rồi, để tao với vợ tao có chút không gian riêng tư. Mày không biết bình thường mày làm vướng víu biết bao nhiêu chuyện đâu, còn đứng chôn chân ở đây, chẳng có chút tinh ý nào cả..."
Những lời sau đó mình không nghe thấy nữa, vì cửa đã đóng. Giờ mình đang ngồi ở cửa, bên cạnh là cây thông Noel treo đầy những quả cầu đèn đủ màu sắc, viết bức thư này. Viết xong thư mình sẽ đi đến nhà bà ngoại. Bà ngoại vừa nhắn tin cho mình mười phút trước, nói đã làm món thịt kho tàu mà mình yêu thích. Đội viên thiếu niên tiền phong chúng ta không ăn mừng cái "Tết Tây" này. Mình cúi đầu nhìn, chiếc khăn quàng đỏ trên ngực càng thêm tươi thắm, đang tung bay trong gió.
Trên cây thông Noel còn treo một tấm ảnh cưới của bố mẹ mình. Nghe nói tại hôn lễ bố mình còn nhiệt tình hát một bài "Lời cầu nguyện của thiếu nữ". Mình không phải thiếu nữ, nhưng mình cũng muốn cầu nguyện một chút.
Kính gửi Chúa Giê-su, cháu là Lưu Nước Mắt, mẹ cháu rất xinh đẹp, bố cháu thì bình thường, nhưng mẹ cháu rất rất yêu bố cháu, vì vậy cháu hy vọng gia đình ba người chúng cháu có thể mãi mãi bên nhau, năm tháng không chia lìa.
Năm năm tháng tháng đều tương tự nhau. Mùa xuân và mùa thu ở Trùng Khánh không rõ rệt, mùa hè nóng chết người, nhưng cháu sẽ đặc biệt mong chờ mùa đông. Vì vậy, Chúa Giê-su, tuy cháu là người Trung Quốc ngài có thể không hiểu cháu nói gì, nhưng cháu vẫn xin ngài vào Giáng Sinh này, dưới cây thông Noel mà mẹ cháu tự tay treo đèn, xin ngài ban tặng một trận tuyết chỉ dành riêng cho Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm vào mỗi cuối năm từ nay về sau.
Nếu ngài đồng ý, cháu có thể hát Rap cho ngài nghe mỗi năm: "Lão tử ăn lẩu, mày ăn nước lẩu."
Chúc mừng Giáng Sinh.
Trân trọng,
Lưu Nước Mắt.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com