1
00.
Chu Chí Hâm đã gần hai tháng không về nhà, cậu phải quay các chương trình tạp kỹ ở tận trong núi sâu và rừng già. Bởi vì điện thoại không có sóng, cậu cảm thấy như thể mình bị mất liên lạc với thế giới bên ngoài và không thể theo kịp sự phát triển nhanh chóng của xã hội.
Cuối cùng cũng quay xong chương trình, Chu Chí Hâm vội vã về nhà với chiếc vali của mình. Trong thang máy, cậu tưởng tượng ra đủ loại cảnh tượng sẽ thấy khi về nhà: có lẽ Lưu Diệu Văn sẽ đứng ở cửa tạo dáng như một con công, bé con sẽ nằm trong vòng tay của Lưu Diệu Văn, một khung cảnh ấm áp và hài hòa.
Nhưng thực tế không như cậu mong đợi. Ngay khi bước vào cửa, anh đã bế một đứa trẻ đang khóc trên tay. Con vừa khóc vừa buộc tội cha lại bắt nạt mình, đồng thời kéo mạnh tay Chu Chí Hâm, muốn đến chỗ Lưu Diệu Văn cáo trạng.
01.
Lưu Diệu Văn mặc bộ quần áo rộng rãi đứng trước mặt bọn họ, trên mặt nở nụ cười yếu ớt, anh giấu hai tay ra sau lưng: "Vợ, sao em lại về sớm? Anh còn chuẩn bị ra sân bay đón em. "
Chu Chí Hâm nheo mắt lại hỏi: "Anh cầm gì trong tay vậy?"
Lưu Diệu Văn bĩu môi, miễn cưỡng đưa thứ mình đang cầm cho Chu Chí Hâm xem, vừa đưa vừa lẩm bẩm: "Anh chỉ đùa với con một chút thôi mà..."
Đó là một cây kem que dành cho trẻ em, in hình chú chuột Mickey, nhưng đã bị ăn mất gần hết, chỉ còn lại một nửa tai chuột Mickey, tro lơ lửng trên que kem một cách đáng thương.
Cậu bé tròn xoe mắt nhìn thấy thế thì càng khóc to hơn, lao vào lòng Chu Chí Hâm: "Bố nhỏ ơi, bố lớn hư quá, bố bảo con là chỉ ăn một miếng thôi, giờ không còn gì hết nữa huhu..."
Đứa trẻ mới chỉ biết nói lắp bắp, nói không rõ ràng, cứ vùi đầu vào lòng bố nhỏ, thỉnh thoảng lại bị sặc nước miếng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên vì ho.
Chu Chí Hâm bế con lên, nhẹ nhàng vỗ về lưng bé: "Bố nhỏ sẽ mua cho con cây kem mới, bố lớn hư quá, chúng ta không chơi với bố nữa nhé?" Nói rồi, cậu ôm con đi về phía phòng khách, định lấy khăn ướt lau mặt cho bé.
Vali vẫn còn ở cửa, Lưu Diệu Văn vội vàng xách vào, theo sau Chu Chí Hâm vào phòng khách rồi ngồi xuống ghế sofa. Bé con đã được bố nhỏ dỗ dành nín khóc, đang ôm cổ Chu Chí Hâm làm nũng, khuôn mặt bụ bẫm cọ vào cổ cậu. Chu Chí Hâm vùi mặt vào bụng tròn trịa của con, hít một hơi thật sâu, mùi sữa thơm ngát của trẻ con tràn ngập khoang mũi. Cậu hôn lên trán con một cái, rồi cắn nhẹ vào má bé, khiến bé cười khúc khích.
Lưu Diệu Văn đứng một bên ngóng trông, dùng ngón tay móc vào vạt áo của Chu Chí Hâm, "Vợ ơi, vợ ơi, đến lượt anh chưa?" Vừa nói vừa ghé mặt qua, muốn Chu Chí Hâm cũng hôn mình một cái.
"Không được!" Bé con nhanh tay lẹ mắt bịt miệng Chu Chí Hâm, "Mẹ đừng!"
Khóe miệng Lưu Diệu Văn đang nhếch lên bỗng xịu xuống, nhìn Chu Chí Hâm ướt át, "Vợ ơi..."
Chu Chí Hâm cố nhịn cười, cơ thể đang chuẩn bị nghiêng tới hôn anh cũng ngồi thẳng lại, ôm chặt bé con rồi lùi thêm một bước, ngồi xa hơn, "Bé con không đồng ý rồi, hết cách rồi, ai bảo anh bắt nạt con trai chứ."
Lưu Diệu Văn nhìn bóng lưng Chu Chí Hâm ôm con vào phòng ngủ, nghiến răng ken két, thất bại ngã vật ra ghế sofa.
Câu nói kia nói thế nào nhỉ, bố mẹ là tình yêu đích thực, con cái chỉ là ngoài ý muốn, Lưu Diệu Văn cảm thấy ở nhà họ câu này không đúng.
Tuy nhiên, sự xuất hiện của bé con quả thực là một bất ngờ, khi mang thai, mối quan hệ của hai người đang ở mức thấp nhất, Chu Chí Hâm thậm chí còn chuyển ra khỏi nhà.
02.
Lưu Diệu Văn đã rất lâu không chạm vào Chu Chí Hâm, theo nghĩa đen, là chạm vào cậu.
Lúc này cậu ngồi trên eo mình mới cảm thấy nhẹ làm sao, dưới tay là tấm lưng gầy gò, mỏng manh, dường như có thể cảm nhận được từng xương cốt nhỏ đang khẽ nhúc nhích.
Chu Chí Hâm đến để thu dọn hành lý, cậu vừa đóng máy bộ phim, sau hai tháng chia tay mới có thời gian đến lấy đồ của mình. Lưu Diệu Văn cũng kết thúc một giai đoạn công việc, ở nhà nghỉ ngơi một tuần.
Khi Chu Chí Hâm mở cửa, Lưu Diệu Văn đang ngồi bên ghế sofa hút thuốc, vừa ngủ trưa dậy, để trần nửa trên, bụng trái có một vết sẹo không dài không ngắn, kéo dài từ mép quần lót xuống, là vết thương vô tình bị khi đóng phim hai năm trước. Ánh sáng màu cam xuyên qua cửa sổ kính lớn ở phòng khách, trời đã hoàng hôn, Lưu Diệu Văn quay lưng lại với ánh sáng, chỉ có thể nhìn thấy ánh lửa chớp tắt ở đầu ngón tay anh. Cổ họng khẽ nuốt xuống, Chu Chí Hâm vẫn không nói gì, những lời khuyên Lưu Diệu Văn bỏ thuốc lá trước đây đều nói đến nhàm tai rồi, cũng chẳng thấy Lưu Diệu Văn để tâm.
"Văn ca." Chu Chí Hâm gọi anh, "Em đến lấy đồ của em."
"Ừm," Lưu Diệu Văn dụi tắt điếu thuốc, mở cửa sổ cho mùi bay đi, giọng khản đặc, "Anh không đụng vào, em cứ tự thu dọn đi."
Chu Chí Hâm kéo một chiếc vali lớn, im lặng đi vào phòng ngủ. Lưu Diệu Văn vẫn ngồi trên ghế sofa, ngơ ngác nhìn chiếc vali kia, to đến nỗi như thể sợ phải đi lại lần nữa nên nhất định phải mang tất cả mọi thứ đi ngay tối nay. Chu Chí Hâm hành động nhanh chóng, chỉ vài phút chiếc vali đã đầy quá nửa. Trước khi vào đoàn phim, cậu đã mang đi rất nhiều quần áo, giờ đây tủ quần áo đã trống một nửa, chỉ còn lại những bộ đồ đen, trắng, xám của Lưu Diệu Văn, trông thật cô độc.
Chu Chí Hâm máy móc gập quần áo, Lưu Diệu Văn đi vào ngồi bên giường không nói gì, vết sẹo ở bụng cứ đập vào mắt, Chu Chí Hâm cảm thấy hơi bực bội.
Nhanh chóng thu dọn xong, Chu Chí Hâm vịn vali đứng dậy, cũng không biết nên nói lời tạm biệt với Lưu Diệu Văn thế nào, dứt khoát cứ thế bỏ đi. Lưu Diệu Văn đột nhiên vươn tay nắm lấy cổ tay cậu, không dùng chút sức nào, chỉ khẽ kéo một cái, Chu Chí Hâm đã cùng anh lăn xuống giường. Chiếc giường Lưu Diệu Văn vừa mới ngủ, trong chăn toàn là mùi chanh quen thuộc trên người Lưu Diệu Văn, đã quá lâu không ngửi thấy, Chu Chí Hâm cảm thấy mũi mình cay xè, chủ động quấn lấy eo Lưu Diệu Văn, vùi mặt vào ngực anh.
Lưu Diệu Văn dùng hết sức lực, Chu Chí Hâm luôn cắn chặt môi không phát ra tiếng động, đến cuối cùng biến thành một màn tra tấn, giày vò cả hai người đều thương tích đầy mình. Kết thúc cũng không có sự dịu dàng ngọt ngào như trước, Chu Chí Hâm vẫn còn ôm anh, ngồi trên đùi Lưu Diệu Văn, trán tựa vào vai Lưu Diệu Văn thở hổn hển, giữa hai cơ thể đang ôm sát vào nhau dường như lại có thêm một lớp màng vô hình, cả hai đều không thể cảm nhận được đối phương.
Trợ lý của Chu Chí Hâm gọi điện nói xe đã đỗ dưới nhà, bảo cậu dọn xong có thể xuống. Chu Chí Hâm không chút do dự nhấc chân định xuống giường mặc quần áo, bị Lưu Diệu Văn dùng cánh tay chặn lại.
"Chu Chí Hâm," Lưu Diệu Văn vòng tay ôm lấy eo cậu, siết chặt vào ngực, vùi đầu vào hõm vai Chu Chí Hâm, "Em đúng là tàn nhẫn như vậy."
"Tim em làm bằng đá."
03.
Xe không đợi lâu, Chu Chí Hâm đã xuống. Trợ lý khá ngạc nhiên, "Nhanh vậy sao, tôi tưởng hai người còn phải lưu luyến một hồi chứ."
"Anh, chúng em chia tay rồi." Chu Chí Hâm cười cười, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Lần này định khi nào làm hòa đây, nhiều nhất là ba ngày thôi mà." Trợ lý không mấy bận tâm, khởi động xe rời khỏi khu dân cư, nhưng mãi không nghe thấy Chu Chí Hâm đáp lời, không khỏi liếc nhìn qua gương chiếu hậu. Trong chiếc gương nhỏ xíu, khuôn mặt Chu Chí Hâm trắng bệch, không có biểu cảm gì, trợ lý mới chợt nhận ra, lần này có lẽ có chút khác biệt rồi.
"Thật sự chia tay rồi, lần này là, thật sự không còn nữa." Trong không gian yên tĩnh, Chu Chí Hâm nhẹ nhàng nói.
"Tại sao?" Trợ lý không hiểu, "Hai người đã ở bên nhau bao nhiêu năm rồi, cãi vã ầm ĩ cũng đã qua bao nhiêu năm, rốt cuộc vì chuyện gì mà lại đến mức này?"
"Có lẽ vấn đề nằm ở chỗ, đã nhiều năm rồi." Chu Chí Hâm nói, "Anh, anh có tin vào lời nguyền bảy năm không? Em vốn không tin, năm thứ bảy chúng em còn đặc biệt đăng lên mạng xã hội nói rằng nguyền hay không nguyền đều là những lời nói vớ vẩn của những người không chung tình, năm thứ bảy chúng em vẫn yêu nhau. Nhưng em không ngờ, không có lời nguyền bảy năm thì còn có năm thứ tám, thứ chín, không thể thoát được."
Là từ khi nào bắt đầu không còn gì để nói, Chu Chí Hâm tự mình cũng không biết, giống như cậu cũng không biết là từ khi nào, cậu từ việc không thể không nghe điện thoại của Lưu Diệu Văn đã biến thành không muốn nghe. Ngày xưa nói không hết lời, gọi không dứt video, hai người qua lại líu lo như diễn tấu hài làm ồn ào khắp nhà, đến sau này gọi điện thoại trở thành nhiệm vụ hoàn thành theo thông lệ, mặt không cảm xúc chào hỏi nhau, ăn cơm chưa, làm việc chưa, nghỉ ngơi chưa, được rồi, ngủ ngon.
Nếu không phải tin tức Lưu Diệu Văn giữ khoảng cách lịch thiệp với nữ diễn viên trên hot search, Chu Chí Hâm có lẽ vẫn sẽ tê liệt mà tiếp tục chịu đựng Lưu Diệu Văn thêm vài năm nữa. Đó là một đoạn video, Lưu Diệu Văn đi ăn tối với đoàn phim, sau khi xuống xe đã lịch sự đỡ tay nữ diễn viên, chạm nhẹ rồi buông ra ngay, bình thường không thể bình thường hơn. Bữa ăn tối đó Chu Chí Hâm cũng biết, trong bản báo cáo hàng ngày Lưu Diệu Văn đã nói buổi tối sẽ đi giao lưu với bạn bè trong đoàn phim, cũng có nữ diễn viên, hỏi Chu Chí Hâm có ngại không, nếu không vui thì anh ấy sẽ không đi. Chu Chí Hâm nghe thấy mình nói, "Không sao, anh đi đi." Thậm chí giữa bữa ăn Lưu Diệu Văn còn gọi điện cho Chu Chí Hâm hỏi cậu đã ăn cơm chưa, có cần anh gọi đồ ăn ngoài cho không.
Mọi thứ đều khá tốt, chỉ là ánh mắt của cô gái kia Chu Chí Hâm quá quen thuộc. Ánh mắt ấy vừa thẹn thùng vừa ngập tràn mong đợi, kinh ngạc, chính là ánh mắt mà trước đây cậu từng nhìn Lưu Diệu Văn. Chu Chí Hâm chợt nghĩ đến việc tài khoản marketing nói Lưu Diệu Văn trong giới giải trí, giống như Đường Tăng lạc vào động Bàn Tơ. Lúc đó Chu Chí Hâm nhìn thấy cách nói này đã cười cong cả người, gọi anh là Lưu Tăng Lưu Tăng, chọc cho Lưu Diệu Văn đuổi khắp nhà đòi đánh đòn.
Chu Chí Hâm lúc này mới nhận ra, mối quan hệ giữa cậu và Lưu Diệu Văn thật mỏng manh, không có luật pháp nào quy định Lưu Diệu Văn chỉ có thể thích Chu Chí Hâm và chỉ có thể ở bên Chu Chí Hâm. Một khi tình yêu biến mất, họ chỉ là đồng nghiệp, là người đồng hương, là người lạ, là bất kỳ làn gió nào lướt qua trên phố. Lưu Diệu Văn sẽ có người yêu tiếp theo, họ sẽ hôn nhau, ôm nhau, kỷ niệm ngày cưới, và cũng sẽ đăng lên mạng xã hội vào năm thứ bảy rằng họ vẫn yêu nhau, giống như tất cả những gì đã từng làm với chính mình.
Nghĩ đến đây Chu Chí Hâm cảm thấy sau lưng lạnh toát, cậu nhớ lại nhiều năm trước, lần thứ hai cậu tham gia chương trình của các sư huynh thì đang cãi nhau với Lưu Diệu Văn, cuối cùng trong phòng trang điểm nhỏ xíu, Lưu Diệu Văn nói không thể cãi nhau không rõ ràng, những cuộc cãi vã như vậy sẽ làm hao mòn tình yêu của họ. Lúc đó đang trong thời kỳ yêu đương nồng cháy, Chu Chí Hâm không quá để tâm, tình yêu long trời lở đất muốn hao mòn hết, thì phải hao mòn đến bao giờ.
Chín năm sau, Chu Chí Hâm đã có câu trả lời. Trong giới giải trí nhiều năm như vậy Chu Chí Hâm cũng đã thấy quá nhiều ví dụ về những cặp đôi yêu nhau say đắm rồi trở thành oan gia, cậu không muốn mình và Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng rơi vào tình trạng tồi tệ. Chi bằng kịp thời dừng lỗ, Chu Chí Hâm tự nhủ, dù sao cũng tốt hơn là sự bất mãn cứ chồng chất lên.
Chu Chí Hâm không muốn làm một người dây dưa không rõ ràng, đúng lúc sắp vào đoàn phim, vào ngày Lưu Diệu Văn đóng máy, Chu Chí Hâm đã nói lời chia tay.
"Em thật sự nỡ sao?" Trợ lý thở dài.
"Em ở bên anh ấy gần mười năm rồi, anh à, mười năm nay chúng em đã nói chia tay mấy trăm lần, chơi một ván game cũng có thể chia tay tám lần. Nhưng chưa lần nào em thật sự có ý định chia tay anh ấy, anh ấy biết điều đó." Chu Chí Hâm cúi đầu cạy ngón tay, "Vì vậy, dù em đang thu dọn hành lý, em vẫn đợi anh ấy nói một câu, dù chỉ là hai chữ 'đừng đi' em cũng có thể lập tức vứt bỏ vali hành lý. Nhưng anh ấy không nói gì cả, anh ấy chỉ nói trái tim em làm bằng đá."
"Là anh ấy không cần em nữa rồi."
Chu Chí Hâm thả lỏng dựa vào lưng ghế, mới thấy toàn thân đau nhức, khi lên đến đỉnh điểm Lưu Diệu Văn đã dùng sức mạnh nắm lấy eo cậu, Chu Chí Hâm chỉ cảm thấy cả người bị ép chặt vào nhau rồi nghiền nát, không thể ghép lại được nữa. Chu Chí Hâm nhận ra muộn màng, có lẽ Lưu Diệu Văn cũng đã chán ghét mối quan hệ như vậy, giờ đây cuối cùng cũng được giải thoát.
"Giá mà trái tim em thật sự làm bằng đá thì tốt biết mấy."
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com