Ghen
Tác giả: 澜枝椿野
_____________
"Chu Chí Hâm, rốt cuộc em thích ai?"
Ánh sáng lạnh từ màn hình điện thoại hắt vào mắt Lưu Diệu Văn, lập lòe chớp nháy. Ngón tay anh lơ lửng trên ô nhập liệu, hai giây sau mới gõ chữ với chút bực dọc không kìm nén được. Cuối cùng, anh cố ý đặt điện thoại xuống tủ đầu giường, tạo ra một tiếng "đùng" nhỏ. Âm thanh đó trong căn phòng tĩnh lặng trở nên đặc biệt rõ ràng, cứ như thể muốn cho người ở đầu dây bên kia cũng nghe thấy sự khó chịu của anh.
Khi tin nhắn hiện lên, Chu Chí Hâm đang dùng ngón tay cái miết đi miết lại dọc theo đường viền ốp điện thoại đã sờn bóng— đó là món quà Lưu Diệu Văn tặng cậu năm ngoái. Cậu ngước mắt lên, khẽ nhướn mày, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi màn đêm đã tối sầm. Ánh đèn đường lọt qua khe hở của rèm cửa, vẽ nên một vệt sáng nhạt trên khuôn mặt cậu, làm cho nốt ruồi nhỏ trên má cũng trở nên rõ nét hơn. Cậu thong thả gõ bàn phím, giọng điệu mang theo sự lười biếng của một người biết rõ nhưng vẫn muốn hỏi: "Em thích ai, chẳng phải anh là người rõ nhất sao? Anh."
Dòng chữ "đang nhập tin nhắn..." ở phía bên kia cứ nhấp nháy liên tục, con trỏ cứ chớp lên chớp xuống trên màn hình. Chu Chí Hâm nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó, ngón tay vô thức gõ nhịp trên mép giường. Mãi đến nửa phút sau, cậu mới nhận được một câu trả lời khô khan: "Bây giờ anh không rõ nữa."
Cậu bật cười thành tiếng, tiếng cười nhẹ như một chiếc lông vũ, rơi vào căn phòng trống rỗng, chưa kịp tạo ra chút vang vọng nào đã lặng lẽ tan biến. "Thật sao? Anh không rõ thì em cũng không rõ." Ngừng một chút, cậu đột nhiên ngồi thẳng người dậy, lưng rời khỏi chiếc gối mềm. Ngón tay cậu lướt nhanh trên màn hình, ánh mắt ẩn chứa chút tủi thân chưa nói ra hết, lại pha lẫn chút thăm dò cẩn trọng, gõ ra một dòng chữ đầy vẻ hờn dỗi: "Có lẽ là tất cả những người đang ở bên cạnh em."
"Em có ý gì?"
Tin nhắn của Lưu Diệu Văn đến rất nhanh, ngay cả dấu câu cũng toát lên vẻ vội vã không che giấu được, cứ như thể câu nói kia đã chạm trúng điều gì đó, làm tốc độ gõ phím của anh cũng nhanh hơn vài phần.
Chu Chí Hâm nhìn chằm chằm vào mấy chữ đó một lúc lâu, bỗng nhiên không còn sức lực để đôi co với anh nữa. Cậu ngả người ra sau, lún sâu vào chiếc gối đầu giường mềm mại, tiện tay kéo chăn lên và đáp lại hai câu nhạt nhẽo: "Không có ý gì cả." "Nghĩa đen thôi."
Không đợi đối phương hỏi thêm, cậu trực tiếp kết thúc cuộc trò chuyện: "Muộn rồi, anh, em đi ngủ đây." Vừa gửi xong, cậu liền chuyển điện thoại sang chế độ im lặng và tiện tay ném xuống bên cạnh gối.
Hai ngày nay, Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn đã cãi nhau. Nguyên nhân là do trong concert, cậu đã nhảy một điệu đôi với đồng đội của mình, cộng thêm việc Lưu Diệu Văn cảm thấy dạo gần đây cậu thân thiết với người khác quá mức, khiến Lưu Diệu Văn cảm thấy khó chịu trong lòng.
Nếu nói đây là một cuộc cãi vã của các cặp đôi thì không hoàn toàn chính xác, bởi vì cậu và Lưu Diệu Văn vốn dĩ chưa bao giờ chính thức ở bên nhau.
Cảm giác anh cứ giữ mối quan hệ mập mờ, không chịu chủ động xác nhận nhưng cuối cùng lại muốn kiểm soát cậu khiến Chu Chí Hâm rất bực bội.
01.
Ánh ban mai xuyên qua khe hở của rèm cửa, tạo thành một vệt sáng trên chiếc gối của Chu Chí Hâm. Cậu cau mày mở mắt, vừa chạm tay vào điện thoại thì màn hình đã "ong ong" rung lên, những cuộc gọi nhỡ chi chít trên màn hình khiến cậu hoảng hốt – toàn là số của Lưu Diệu Văn, từ một giờ đến bốn giờ sáng, gần như không ngắt quãng.
Ngón tay Chu Chí Hâm lơ lửng trên màn hình, mắt vẫn còn lim dim ngái ngủ, nhưng vẫn không kìm được mà mở hộp thoại. Ngón tay cậu lướt nhanh, gõ ra một dòng chữ mang theo cả sự bực tức sau khi thức giấc và cơn giận từ hôm qua: "Lưu Diệu Văn, anh có bị điên không?"
Tin nhắn vừa gửi đi một giây, bên kia đã gọi lại ngay lập tức. Chu Chí Hâm bĩu môi nhưng vẫn ấn nút nghe.
"Sao không nghe máy?" Giọng nói của người bên kia vội vã như muốn chui ra khỏi ống nghe, phía sau dường như còn có tiếng gió thổi. "Hôm qua em giận anh đúng không?"
"Em đang ngủ mà." Chu Chí Hâm lật người, vùi mình vào gối, giọng nói bị nghẹt lại. "Ba bốn giờ sáng gọi điện, sư huynh không cần ngủ hay nghĩ em không cần ngủ? Anh không buồn ngủ nhưng em buồn ngủ đấy."
Ống nghe im lặng hai giây, sau đó vang lên giọng nói dịu lại của Lưu Diệu Văn, pha lẫn một chút cầu khẩn khó nhận ra: "Gặp nhau một lát được không? Anh có chuyện muốn nói với em."
"Em không rảnh đâu sư huynh." Chu Chí Hâm dứt khoát ngồi dậy, gãi gãi mái tóc rối bù sau khi ngủ, giọng điệu có vẻ qua loa. "Anh cũng biết lịch trình của nhóm tụi em gần đây kín lắm mà."
"Anh đã kiểm tra lịch trình hôm nay của em rồi, là ngày trống." Giọng Lưu Diệu Văn rất quả quyết, thậm chí còn mang chút đắc ý vì đã vạch trần lời nói dối. "Đừng hòng lừa anh."
Chu Chí Hâm "ồ" một tiếng, dứt khoát không chút do dự: "Không gặp." Nói rồi cậu trực tiếp cúp máy, ném điện thoại lại về phía gối, như thể muốn vứt bỏ luôn cả sự phiền phức đó.
Ở đầu dây bên kia, Lưu Diệu Văn cầm chiếc điện thoại đã bị ngắt kết nối, ngẩn người suốt hai giây, sau đó mới nói khẽ một tiếng "Chết tiệt". Trong khoảnh khắc, lòng anh nghẹn lại như bị thứ gì đó chặn đứng. Trước đây, bất kể anh nói gì, Chu Chí Hâm luôn ngoan ngoãn đáp lời, đôi mắt nhìn anh lúc nào cũng mang theo sự phụ thuộc dịu dàng. Đây là lần đầu tiên, anh bị cậu từ chối dứt khoát đến vậy.
Anh không nhắn tin cho Chu Chí Hâm nữa, cũng không quay về chỗ mình, mà hủy vé máy bay quay về và đặt lại một khách sạn gần ký túc xá của Chu Chí Hâm nhất. Anh cứ ngồi trên ghế sofa trong phòng khách sạn, màn hình điện thoại cứ sáng rồi lại tối, như đang giận dỗi với ai đó, cố chấp chờ đợi Chu Chí Hâm chủ động liên lạc với mình.
Chờ đợi như vậy, cho đến tận chiều tối. Mã Gia Kỳ gọi cả buổi chiều mà không ai nghe máy, cuối cùng đành phải gọi sang cho Chu Chí Hâm.
Chu Chí Hâm vừa tập nhảy xong về đến ký túc xá, thấy cuộc gọi đến là Mã Gia Kỳ, liền nhanh chóng bắt máy: "Mã Gia Kỳ sư huynh, có chuyện gì vậy ạ?"
"Tiểu Chu, em có biết Lưu Diệu Văn ở đâu không?" Giọng Mã Gia Kỳ có vẻ lo lắng. "Cả ngày nay không liên lạc được, vừa rồi Tổng giám đốc Phi thông báo họp mà nó cũng không đến."
Tim Chu Chí Hâm "thịch" một tiếng, im lặng hai giây, rồi cậu vẫn cầm điện thoại lên gọi lại cho Lưu Diệu Văn. Điện thoại vừa reo một tiếng đã được bắt máy. "A lô?"
"Lưu Diệu Văn, anh đang ở đâu?" Giọng Chu Chí Hâm vô thức trầm xuống, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. "Mã Gia Kỳ sư huynh gọi điện tìm người đến cả chỗ em rồi này."
"Khách sạn chúng ta đã gặp lần trước." Giọng Lưu Diệu Văn rất khẽ, mang theo chút thăm dò cẩn trọng.
"Anh làm gì ở đó?" Chu Chí Hâm cau mày, vừa bực mình vừa bất lực.
"Đợi em."
Chỉ hai từ đó, đã khiến những lời phàn nàn chực chờ trên môi Chu Chí Hâm bỗng nghẹn lại. Cậu im lặng vài giây, sau đó mới cáu kỉnh mắng một câu: "Bị điên à."
Nhưng sau khi cúp máy, cậu vẫn thay quần áo, tìm đến đúng căn phòng mà Lưu Diệu Văn gửi.
02.
Cánh cửa phòng khách sạn chỉ vừa gõ một cái đã được kéo ra.
Chu Chí Hâm đứng ở cửa, mặc chiếc áo hoodie trắng đơn giản và quần jeans, mái tóc bị gió thổi hơi rối, chóp mũi ửng hồng.
Cậu còn chưa kịp mở lời, đã bị một lực kéo mạnh vào trong, lưng đập mạnh vào cánh cửa. Ngay sau đó, đôi môi ấm nóng đã áp lên. Không có thăm dò, chỉ có sự bá đạo không thể chống cự, như thể muốn hòa tan tất cả sự bất an và nỗi nhớ trong hai ngày qua vào nụ hôn này. Bàn tay anh giữ chặt gáy Chu Chí Hâm, không cho cậu lùi lại. Sự quấn quýt giữa môi và răng vừa mang tính chiếm đoạt vội vã, sau đó lại dịu dàng hơn, thêm chút lưu luyến trìu mến.
Tay Chu Chí Hâm đặt lên ngực Lưu Diệu Văn, muốn đẩy anh ra, nhưng lại bị anh ôm chặt hơn. Cho đến khi cả lồng ngực trở nên khó thở, cậu mới dùng hết sức đẩy anh ra, ngực phập phồng, mắt hơi đỏ hoe và ngấn nước. Cậu bực bội nói: "Lưu Diệu Văn, anh bị khùng đúng không?"
Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm vào đuôi mắt ửng đỏ và đôi môi ướt át của cậu, yết hầu khẽ nuốt xuống. Anh vươn tay muốn chạm vào mặt cậu, nhưng Chu Chí Hâm nghiêng đầu tránh đi. Anh cũng không bực bội, chỉ khẽ cười một tiếng, giọng điệu như đã hiểu rõ: "Cứ mỗi lần tức giận là em chỉ biết nói đúng câu này."
"Các sư huynh khác vẫn đang tìm anh đấy, gặp rồi thì anh về đi." Chu Chí Hâm ngoảnh mặt đi, không muốn nhìn vào đôi mắt nóng rực của anh, sợ mình lại không kiềm lòng được mà mềm yếu.
Lưu Diệu Văn lại tiến lên nửa bước, gần như dán sát vào người cậu, giọng nói mang chút tủi thân trách móc: "Lâu lắm rồi mới gặp nhau một lần, em lại vội vàng muốn anh đi như vậy sao?"
"Thế thì sao?" Chu Chí Hâm ngước mắt trừng anh. "Em có nói muốn gặp anh đâu, là anh tự chạy đến đây mà."
"Chu Chí Hâm, tại sao anh đến đây, em không biết sao?"
"Không biết." Cậu cố tình lờ đi những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, cứng miệng nói. "Sao em biết anh muốn làm gì."
Lời vừa dứt, điện thoại của Chu Chí Hâm đột nhiên rung lên trong túi, phá vỡ sự giằng co trong phòng. Cậu theo phản xạ đưa tay vào lấy, màn hình sáng lên, hai chữ "Trương Cực" đặc biệt nổi bật.
Chu Chí Hâm gần như bắt máy ngay lập tức. Chưa kịp nói gì, tiếng nói đầy vẻ lo lắng của Trương Cực đã vọng đến từ đầu dây bên kia: "Chu Chí Hâm ơi, anh đang ở đâu thế? Vừa về ký túc xá không thấy anh đâu, sao muộn thế này lại đột nhiên ra ngoài mà không nói tiếng nào?"
Sắc mặt Lưu Diệu Văn lập tức chùng xuống. Anh nhìn bàn tay Chu Chí Hâm đang cầm điện thoại, ánh mắt dâng lên sự khó chịu. Không đợi Chu Chí Hâm lên tiếng trả lời, anh đột nhiên cúi người xuống, một lần nữa hôn lên môi Chu Chí Hâm. Nụ hôn mang theo sự chiếm đoạt có chủ ý. Cùng lúc đó, tay anh lặng lẽ luồn vào dưới vạt áo thun của Chu Chí Hâm, các ngón tay lướt trên làn da hơi lạnh của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve những điểm nhạy cảm ở hai bên eo.
Toàn thân Chu Chí Hâm cứng đờ, cậu vội đưa tay đẩy anh ra, bàn tay kia vẫn nắm chặt điện thoại, các khớp ngón tay siết chặt lấy vai Lưu Diệu Văn, muốn anh dừng lại. Nhưng Lưu Diệu Văn dường như không cảm thấy đau, lực ở eo lại càng mạnh hơn. Hơi thở của Chu Chí Hâm lập tức trở nên gấp gáp, một tiếng rên khẽ không kìm được bật ra giữa đôi môi.
Trương Cực ở đầu dây bên kia rõ ràng nhận ra điều bất thường, giọng nói trở nên vội vã: "Gì thế? Tình hình bên anh sao rồi? Sao không nói gì?"
Lúc này Lưu Diệu Văn mới đột nhiên nới lỏng nụ hôn, cảnh cáo Chu Chí Hâm bằng khẩu hình miệng từng chữ một: "Nói với cậu ta, tối nay em ở với anh, không về nữa."
Chu Chí Hâm nhìn thấy sự cố chấp trong mắt anh, điện thoại vẫn không ngừng hỏi dồn. Tay Lưu Diệu Văn vẫn dừng lại ở eo cậu, chỉ cần ngón tay khẽ ấn một cái, cậu đã không kìm được mà rụt người lại. Vì sợ Lưu Diệu Văn sẽ làm ra chuyện quá đáng hơn nữa, cậu đành cắn môi, hạ giọng nói vào điện thoại, giọng điệu vẫn còn chút gượng gạo: "Anh... anh ở với Lưu Diệu Văn sư huynh, tối nay không về nữa."
Trương Cực ở đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi khẽ "ồ" một tiếng và cúp máy.
Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở của hai người hòa vào nhau. Chu Chí Hâm hất mạnh tay Lưu Diệu Văn ra, lùi lại nửa bước để giữ khoảng cách, trong mắt ngấn lên chút nước vì bẽ bàng và giận dỗi: "Lưu Diệu Văn, anh quá đáng lắm rồi đấy."
Lưu Diệu Văn lại cười bất cần, tiến lên một bước ôm cậu vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu, giọng nói trở nên rất đỗi dịu dàng: "Quá đáng thì quá đáng, ít nhất như vậy em sẽ không còn nghĩ đến người khác nữa."
"Anh chỉ là sư huynh của em thôi." Chu Chí Hâm đột nhiên lên tiếng. "Anh lấy tư cách gì mà quản em?"
"Bây giờ em cũng là sư huynh của người khác." Lưu Diệu Văn nới lỏng vòng tay, nhìn lướt qua đôi môi sưng đỏ của Chu Chí Hâm, rồi lại nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói trầm như biển sâu trong đêm. "Em có chơi đùa như vậy với mấy đứa em trai không?"
Chu Chí Hâm nghiêng đầu, cố tình dùng giọng điệu hờ hững để khiêu khích: "Có thể lắm chứ."
"Em dám." Lưu Diệu Văn giơ tay bóp cằm Chu Chí Hâm, ép cậu phải ngước lên.
"Em có gì mà không dám?"
"Vậy thì em cứ thử xem."
Ngón cái của Lưu Diệu Văn vẫn đặt trên cằm Chu Chí Hâm, lực siết đột nhiên tăng thêm, ánh mắt nhuốm vẻ tức giận. Không đợi Chu Chí Hâm nói thêm, Lưu Diệu Văn đột nhiên cúi xuống, một tay luồn qua đầu gối, tay kia vòng qua eo cậu, đột ngột bế cậu lên.
Chu Chí Hâm theo bản năng nắm chặt cổ áo anh, lưng tựa vào lồng ngực ấm áp của anh. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim đập mạnh mẽ của anh, như muốn xuyên qua da thịt mà nhảy ra ngoài.
Nhưng lưng cậu nhanh chóng chạm vào chiếc giường êm ái, mang theo cảm giác chao đảo vì mất trọng lực. Lưu Diệu Văn quỳ gối bên mép giường, hai tay chống ở hai bên sườn Chu Chí Hâm, bao trọn cậu trong bóng tối của mình. Tiếng "kẽo kẹt" của tấm ván giường phát ra theo chuyển động của anh, trong căn phòng tĩnh lặng trở nên đặc biệt rõ ràng, như nhịp trống đang gõ vào tim hai người.
Anh không cho Chu Chí Hâm thời gian để phản ứng, đôi môi đã dứt khoát ấn xuống, mang theo ý vị của một sự trừng phạt. Tay Chu Chí Hâm đặt lên vai anh, muốn đẩy ra, nhưng lại bị anh nắm cổ tay và giữ chặt trên gối. Trong khoảnh khắc các ngón tay đan xen vào nhau, hơi thở của cả hai đều trở nên rối loạn.
Nụ hôn của Lưu Diệu Văn trượt dài từ môi xuống cằm, rồi đến cổ, mang theo nhiệt độ nóng bỏng, như muốn in dấu ấn độc quyền lên cơ thể cậu. Mỗi lần chạm vào đều tạo ra cảm giác ngứa ngáy như lửa đốt, len lỏi qua làn da, chạy khắp tứ chi, khiến toàn thân cậu mềm nhũn. Khi đầu lưỡi lướt qua yết hầu nhạy cảm, Chu Chí Hâm run lên bần bật, các ngón tay vô thức siết chặt ga trải giường, tấm vải bị vò nhăn nhúm.
"Câu nói vừa nãy... có giỏi thì nói lại xem." Giọng Lưu Diệu Văn khàn khàn đầy quyến rũ, hơi thở phả vào cổ khiến cậu không kìm được mà rụt người lại.
Chu Chí Hâm cắn môi, không chịu lên tiếng, nhưng khi Lưu Diệu Văn một lần nữa hôn xuống, cậu lại hơi hé miệng, ngón tay vô thức siết chặt vạt áo anh.
Cậu nghe thấy Lưu Diệu Văn khàn giọng gọi tên mình bên tai, ý thức bắt đầu lơ lửng. Trước mắt cậu là khuôn mặt của Lưu Diệu Văn ở rất gần, trên hàng mi vương vấn những vệt sáng nhỏ, trong mắt anh chỉ có hình bóng của cậu. Cậu có thể cảm nhận bàn tay Lưu Diệu Văn đang lần theo đường cong eo mình, nhiệt độ từ ngón tay nóng rát trên da thịt, nhưng cậu lại không nhịn được mà muốn dựa vào hơi ấm đó.
Chiếc giường vẫn khẽ rung theo chuyển động của cả hai, phát ra âm thanh khe khẽ, hòa lẫn vào tiếng môi răng mơn trớn. Dệt nên một tấm lưới dày đặc, giam giữ cả hai trong khoảng không gian nhỏ hẹp này.
"Chu Chí Hâm... Từ đầu đến chân, có chỗ nào anh chưa chạm vào chưa? Mà em còn muốn chơi đùa như vậy với người khác à?"
Oneshort end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com