Kẹo Bạc Hà và Hoa Hướng Dương
Cửa sổ lớp 11/3 nhìn thẳng ra sân bóng rổ.
Chu Chí Hâm lần thứ vô số cưỡng ép bản thân rời mắt khỏi bóng dáng chói lòa đang chạy nhảy ngoài sân, đầu ngón tay vô thức vo góc trang sách, làm nó nhăn lại một chút.
Cô bạn bàn sau dùng nắp bút chọc nhẹ vào lưng cậu, cười khúc khích trêu chọc: "Bộ trưởng Tiểu Chu ơi, nhìn nữa là trái bóng rổ của Lưu Diệu Văn cháy luôn đấy. Quan tâm đến tình hình luyện tập của ủy viên thể thao chúng ta thế cơ à?"
Chu Chí Hâm như con mèo bị giẫm phải đuôi, lập tức ngồi thẳng dậy, căng cứng khuôn mặt xinh đẹp nhưng luôn vô cảm của mình, giọng điệu vẫn bình thản: "Chỉ là đang suy nghĩ về quy trình Lễ hội nghệ thuật tháng tới của trường, nên lỡ mất tập trung."
Chỉ có bản thân cậu biết, tim dưới chiếc áo sơ mi đồng phục đang đập nhanh đến thế nào. Cậu luôn như vậy, càng lo lắng, mặt lại càng lạnh lùng, không biết đã bị bao nhiêu người nói sau lưng là "quá lạnh lùng khó gần".
Ngoài cửa sổ, Lưu Diệu Văn vừa ném một cú 3 điểm hoàn hảo vào rổ, lúc quay lại đập tay với đồng đội nở một nụ cười rạng rỡ, nụ cười đó còn nóng hơn cả ánh nắng tháng Chín. Chu Chí Hâm vội vàng cúi đầu, giả vờ tập trung toàn bộ vào bài toán trước mặt.
Tiếng chuông tan học như một sự giải thoát cho cậu. Chu Chí Hâm chậm rãi thu dọn sách vở vào cặp, bộ phận văn nghệ còn có một cuộc họp ngắn. Khi cậu xử lý xong mọi việc, trời đã nhá nhem tối. Cậu đeo cặp ra bãi giữ xe, thì phát hiện bên cạnh xe đạp của mình có một bóng người quen thuộc đang ngồi xổm.
Lưu Diệu Văn vẫn mặc bộ đồ bóng rổ màu đỏ chưa kịp thay, mái tóc ướt đẫm mồ hôi rũ xuống trán, miệng ngậm một cây kẹo mút, chán nản nghịch chuông xe đạp của cậu. Nghe thấy tiếng bước chân, cậu ta ngước lên, đôi mắt sáng bừng, như một chú cún lớn thấy chủ về nhà.
"Tiểu Chu Chí Hâm! Cuối cùng cậu cũng đến!" Cậu ta bật dậy, động tác phóng khoáng, mang theo hơi nóng hừng hực và mùi mồ hôi nhè nhẹ, không khó chịu mà ngược lại giống như mùi cỏ khô phơi nắng.
Chu Chí Hâm vô thức lùi lại nửa bước, siết chặt quai cặp: "Cậu ngồi đây làm gì?" Giọng nói vẫn bình thản như thường, nhưng nếu nghe kỹ, có thể nhận ra một chút căng thẳng khó nắm bắt.
"Đợi cậu đấy!" Lưu Diệu Văn đáp lời một cách hiển nhiên, nụ cười rạng rỡ chói mắt, "Nè, tặng cậu." Cậu ta lấy từ túi quần ra một cái hộp nhỏ và dúi vào tay Chu Chí Hâm.
Chu Chí Hâm cúi đầu nhìn, đó là một hộp kẹo bạc hà được đóng gói tinh xảo.
"Chiều nay tiệm tạp hóa mới nhập về, tớ thấy bình thường cậu hay ăn kẹo này để tỉnh táo mà." Lưu Diệu Văn gãi đầu, hơi ngại ngùng, nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh nhìn cậu, "Lúc luyện tập buổi chiều, hình như tớ thấy cậu ở cửa sổ... Khụ, cái đó, Lễ hội nghệ thuật sắp tới câu lạc bộ bóng rổ bọn tớ cũng muốn có một tiết mục, không biết có thể nhờ Chu đại học bá, Chu đại bộ trưởng chỉ dẫn một chút không?"
Chu Chí Hâm cầm hộp kẹo bạc hà còn vương hơi ấm của đối phương, cảm thấy tai mình lại bắt đầu nóng lên một cách mất kiểm soát. Cậu cố gắng giữ cho biểu cảm khuôn mặt ổn định, thậm chí còn cố ý nhíu mày: "Tiết mục ư? Câu lạc bộ bóng rổ ngoài chơi bóng ra thì còn có thể biểu diễn gì? Bóng rổ nghệ thuật à?" Vừa dứt lời, cậu đã hơi hối hận, giọng nói có phải quá cứng nhắc rồi không?
Nhưng Lưu Diệu Văn không hề nản lòng, ngược lại còn tiến lại gần hơn một bước, cười hì hì nói: "Đúng vậy! Cho nên mới phải đến nịnh nọt bộ trưởng văn nghệ như cậu đấy! Hơn nữa..." Cậu ta cố tình kéo dài giọng, mang theo nụ cười tinh quái, "Tớ lớn hơn cậu hai tháng đấy, cậu quan tâm anh trai là chuyện đương nhiên mà nhỉ?" Cậu ta đã chính xác vạch trần lớp ngụy trang "anh khóa trên lạnh lùng" thường ngày của Chu Chí Hâm, với một chút trêu đùa đầy thân mật.
Chu Chí Hâm bị câu "anh trai" này làm cho nghẹn họng, khuôn mặt không thể giữ vẻ vô cảm được nữa, ửng lên một tầng hồng nhạt. Cậu đột ngột quay người mở khóa xe, giọng nói khàn khàn: "Ai thèm quan tâm cậu. Trưa mai đến văn phòng bộ văn nghệ rồi nói."
Lưu Diệu Văn nhìn vành tai đỏ ửng của cậu, cười đắc thắng, "cạch" một tiếng cắn vỡ viên kẹo trong miệng, vị ngọt lan tỏa đến tận đáy lòng. Cậu ta biết, Chu Chí Hâm đã đồng ý rồi.
"Được thôi! Trưa mai tớ sẽ đến đúng giờ!" Vừa đẩy chiếc xe đạp của mình, cậu ta vừa nhảy tưng tưng theo sau Chu Chí Hâm đang dắt xe, ríu rít kể những chuyện thú vị trong lúc luyện tập. Hoàng hôn kéo dài bóng của hai người, một người có vẻ thanh lãnh trầm mặc, một người hoạt bát nhiệt tình, cùng nhau bước về phía cổng trường.
Chu Chí Hâm lặng lẽ bóc một viên kẹo bạc hà cho vào miệng, vị ngọt mát lạnh lập tức lan tỏa, trấn áp sự xao động trong lòng, nhưng lại mang đến một cảm giác rung động khác khó tả hơn. Cậu khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn Lưu Diệu Văn đang nói không ngừng bên cạnh.
Cậu "anh trai" này lớn hơn cậu hai tháng, nhưng luôn có vẻ trẻ con hơn, giống như một đóa hoa hướng dương tràn đầy sức sống bất ngờ xông vào thế giới yên tĩnh của cậu.
Trưa hôm sau, Lưu Diệu Văn quả nhiên đã có mặt đúng giờ ở cửa văn phòng bộ văn nghệ. Cậu ta không đến một mình mà còn dẫn theo vài thành viên câu lạc bộ bóng rổ, cả đám con trai cao lớn chen chúc trong văn phòng trang nhã của bộ văn nghệ, trông vô cùng lạc lõng.
"Chào bộ trưởng!" Mấy cậu con trai đồng thanh hô to, rõ ràng là do Lưu Diệu Văn sắp xếp từ trước.
Chu Chí Hâm đang sắp xếp bản kế hoạch lễ hội nghệ thuật, bị khung cảnh này làm cho giật mình, xấp giấy trên tay suýt nữa rơi vãi khắp nơi. Cậu cố giữ bình tĩnh đẩy gọng kính: "Không cần lớn tiếng như vậy."
Lưu Diệu Văn sáp lại bàn cậu, đôi mắt sáng lấp lánh: "Bọn tớ nghĩ kỹ rồi, sẽ biểu diễn một tiết mục kết hợp nhảy đường phố và bóng rổ nghệ thuật, chắc chắn sẽ bùng nổ!"
Chu Chí Hâm nhìn bản phác thảo sơ bộ mà Lưu Diệu Văn mang đến, khẽ nhíu mày: "Ý tưởng hay đấy, nhưng thực hiện khó khăn. Các cậu chỉ có ba tuần, vừa phải tập nhảy vừa tập bóng, lại còn phải phối hợp với nhạc nữa..."
"Thế nên mới cần bộ trưởng Chu giúp đỡ chi tiết hóa kế hoạch và chọn nhạc mà!" Lưu Diệu Văn chắp hai tay lại, làm động tác cầu xin: "Bọn tớ chỉ biết chơi bóng thôi, còn về thẩm mỹ nghệ thuật thì phải nhờ cậy vào cậu rồi."
Chu Chí Hâm nhìn ánh mắt đầy mong đợi của Lưu Diệu Văn, câu "Tớ không có thời gian" định nói ra lại nuốt vào. Cậu thở dài: "Mỗi ngày sau khi tan học có thể dành ra một tiếng để hướng dẫn, nhưng các cậu phải tuân thủ nghiêm ngặt kế hoạch của tớ."
"Không thành vấn đề!" Lưu Diệu Văn lập tức đồng ý, quay người lại giơ tay ra hiệu chiến thắng với các đồng đội.
Thế là những ngày sau đó, mỗi buổi chiều tan học, nhà thi đấu bóng rổ lại xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ: Bộ trưởng văn nghệ Chu Chí Hâm ngồi ở bên sân, trước mặt đặt máy tính xách tay và sách nhạc, lúc ngẩng đầu hướng dẫn động tác, lúc cúi đầu ghi chép chỉnh sửa; còn Lưu Diệu Văn thì dẫn các thành viên câu lạc bộ bóng rổ vừa dắt bóng vừa luyện tập vũ đạo.
"Dừng!" Chu Chí Hâm lần thứ mười hét lên, "Động tác xoay người ở đoạn thứ ba vẫn chưa đều. Lưu Diệu Văn, nhịp của cậu nhanh hơn nửa phách."
Lưu Diệu Văn lau mồ hôi, chạy nhanh đến bên sân: "Nhanh chỗ nào? Tớ thấy vừa mà."
Chu Chí Hâm mở đoạn video vừa quay, phát chậm cho cậu ta xem: "Đây này, cậu nhìn xem, cậu sớm hơn những người khác một chút."
Lưu Diệu Văn cúi gần vào màn hình, mồ hôi trên tóc vô tình chạm vào mặt Chu Chí Hâm. Chu Chí Hâm đột ngột lùi lại, vành tai lại đỏ lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
"Ôi, xin lỗi nhé!" Lưu Diệu Văn vội vàng đưa tay ra lau, nhưng bị Chu Chí Hâm né tránh.
"Không sao..." Chu Chí Hâm cúi đầu, giả vờ tập trung nhìn màn hình: "Cậu chú ý nhịp này là được."
Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm vào vành tai đỏ ửng của Chu Chí Hâm một lúc, rồi đột nhiên cười phá lên: "Chu Chí Hâm, lúc cậu ngại trông đáng yêu thật đấy."
"Nói linh tinh gì thế!" Chu Chí Hâm đứng bật dậy, "Tiếp tục luyện tập!"
Nhìn bóng lưng vội vã rời đi của Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn càng cười vui vẻ hơn. Cậu ta phát hiện ra rằng việc trêu chọc vị bộ trưởng văn nghệ vẻ ngoài lạnh lùng này đã trở thành niềm vui lớn nhất mỗi ngày của mình.
Ba ngày trước Lễ hội nghệ thuật, tiết mục về cơ bản đã hoàn thành, chỉ cần tinh chỉnh những chi tiết cuối cùng. Sau khi tan học, trong nhà thi đấu chỉ còn lại Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn.
"Những người khác đâu rồi?" Chu Chí Hâm để cặp xuống và đi đến nhà thi đấu, nhưng chỉ thấy Lưu Diệu Văn đang luyện tập ném rổ.
"Tớ bảo họ về trước rồi, mấy ngày nay luyện tập vất vả quá, cần phải giữ sức." Lưu Diệu Văn đỡ lấy trái bóng nảy lại: "Tiện đây, cậu giúp tớ xem đoạn solo cuối cùng, tớ cứ thấy nó chưa được mượt mà lắm."
Chu Chí Hâm đặt cặp sách xuống, đi đến bên sân: "Vậy cậu nhảy một lượt để tớ xem nào."
Lưu Diệu Văn gật đầu, bắt đầu biểu diễn đoạn solo cuối cùng. Cậu ta dắt bóng xoay người, bật nhảy ném rổ, động tác phóng khoáng, dứt khoát. Trong nhà thi đấu trống vắng, từng tiếng bước chân đều nghe rõ mồn một.
Chu Chí Hâm càng nhìn càng thấy Lưu Diệu Văn hôm nay có gì đó khác lạ. Ánh mắt cậu ta chuyên tâm hơn, động tác nghiêm túc hơn, cứ như không phải đang luyện tập, mà là đang thực hiện một màn trình diễn thực thụ—một màn trình diễn chỉ dành cho một khán giả duy nhất.
Động tác cuối cùng kết thúc, Lưu Diệu Văn giữ nguyên tư thế ném rổ trong vài giây, sau đó quay người nhìn về phía Chu Chí Hâm, trong mắt lấp lánh ánh nhìn đầy mong đợi: "Thế nào?"
Chu Chí Hâm sững người một lát mới trả lời: "Rất tốt, tốt hơn trước nhiều." Cậu hiếm khi không bắt bẻ lỗi, mà lại khen ngợi một cách chân thành.
Lưu Diệu Văn cười, dắt bóng đi tới: "Thế thì tốt rồi. À, cái này tặng cậu." Cậu ta lấy từ trong ba lô ra một chiếc túi nhỏ đưa cho Chu Chí Hâm.
Chu Chí Hâm nghi hoặc nhận lấy, phát hiện bên trong là một chiếc vòng tay bện thủ công, sợi dây màu xanh lam nhỏ xinh có xâu một quả bóng rổ bằng gỗ và một ngôi sao nhỏ.
"Tớ tự bện đấy," Lưu Diệu Văn hơi ngại ngùng sờ mũi, "Quả bóng rổ đại diện cho tớ, ngôi sao đại diện cho cậu. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ bọn tớ suốt hai tuần qua. Nếu không có cậu, bọn tớ chắc chắn không thể làm được một tiết mục tuyệt vời như vậy."
Chu Chí Hâm siết chặt chiếc vòng tay, một luồng hơi ấm dâng lên trong lòng. Cậu cúi đầu để che giấu biểu cảm của mình, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn cậu, đẹp lắm."
"Để tớ đeo giúp cậu nhé?" Lưu Diệu Văn dè dặt hỏi.
Chu Chí Hâm chần chừ một chút rồi vẫn đưa tay ra. Lưu Diệu Văn cẩn thận đeo vòng tay cho cậu, đầu ngón tay vô tình lướt qua cổ tay Chu Chí Hâm, cả hai đều khẽ run lên.
"Xong rồi," Lưu Diệu Văn ngẩng đầu lên, cười dịu dàng, "Thật hợp với cậu."
Chu Chí Hâm nhìn chiếc vòng tay trên cổ tay, chợt nhớ ra điều gì đó, lấy một chiếc hộp nhỏ từ trong cặp ra: "Cái này... tặng cậu."
Lưu Diệu Văn ngạc nhiên nhận lấy: "Kẹo bạc hà? Chẳng phải tớ mới mua cho cậu sao?"
"Không giống," Chu Chí Hâm nói khẽ, "Đây là phiên bản giới hạn, hương vị hỗn hợp. Tớ thấy... nên mua." Cậu ngại không nói ra rằng mình đã phải chạy qua mấy cửa hàng mới tìm được.
Lưu Diệu Văn mở hộp, lấy một viên kẹo cho vào miệng, mắt cậu ta sáng bừng: "Là hình hoa hướng dương này!"
Chu Chí Hâm gật đầu: "Ừm, tớ nghĩ cậu sẽ thích."
"Thích cực kỳ!" Lưu Diệu Văn vui sướng như một đứa trẻ, chợt nhớ ra điều gì đó liền hỏi: "À, sau khi tiết mục văn nghệ kết thúc, cậu có rảnh không? Tớ có một nơi muốn dẫn cậu đến."
Chu Chí Hâm nghi hoặc nhìn cậu ta: "Nơi nào?"
"Bí mật!" Lưu Diệu Văn bí ẩn nháy mắt, "Đến lúc đó cậu sẽ biết."
Vào ngày Lễ hội nghệ thuật của trường, tiết mục của câu lạc bộ bóng rổ quả nhiên đã làm cả khán phòng bùng nổ. Lưu Diệu Văn là trung tâm, mỗi động tác đều mạnh mẽ và chuẩn xác, nụ cười rạng rỡ như có thể thắp sáng cả hội trường. Chu Chí Hâm đứng sau cánh gà, nhìn cậu thiếu niên tỏa sáng trên sân khấu, tim đập như trống.
Tiết mục kết thúc, tiếng vỗ tay vang dội. Lưu Diệu Văn cúi chào trong tiếng reo hò, ánh mắt lại hướng thẳng về phía Chu Chí Hâm ở hậu trường, và làm một động tác hình trái tim về phía cậu.
Mặt Chu Chí Hâm đỏ bừng, vội vàng trốn ra sau tấm màn.
Sau buổi diễn, mọi người dần tản đi. Lưu Diệu Văn quả nhiên đã đến tìm Chu Chí Hâm đúng như đã hẹn, cậu ta đã thay trang phục biểu diễn, mặc một chiếc áo phông trắng và quần jean đơn giản, trên tay cầm hai cây kem ốc quế.
"Của cậu này," cậu ta đưa một cây kem vị bạc hà sô cô la, "Giữ lời hứa, đưa cậu đến một nơi."
Chu Chí Hâm nhận lấy kem, tò mò đi theo Lưu Diệu Văn băng qua sân trường, đến sân thượng của tòa nhà. Nơi này bình thường luôn khóa cửa, không biết Lưu Diệu Văn lấy chìa khóa ở đâu ra.
"Cậu xem này," Lưu Diệu Văn đẩy cửa sân thượng, một khung cảnh rộng lớn hiện ra trước mắt.
Màn đêm đã buông xuống, đầy trời sao lấp lánh, ánh đèn thành phố từ xa nối thành một dải sáng rực rỡ. Gió đêm thổi nhẹ, mang đến sự mát mẻ của cuối hè.
"Thế nào? Tầm nhìn tuyệt vời chứ?" Lưu Diệu Văn đi đến mép sân thượng: "Tớ tình cờ phát hiện ra chú bảo vệ đôi khi quên khóa cửa, nên đã lên đây vài lần rồi. Khi nào tâm trạng không tốt, tớ đến đây ngắm sao, mọi muộn phiền đều tan biến."
Chu Chí Hâm đi đến bên cậu ta, hít một hơi thật sâu không khí mát lành: "Thật sự rất đẹp."
Hai người đứng cạnh nhau tựa vào lan can, im lặng ăn kem một lúc. Chiếc vòng tay trên cổ tay Chu Chí Hâm ẩn hiện dưới ánh trăng, Lưu Diệu Văn nhìn chiếc vòng đó, đột nhiên khẽ nói: "Chu Chí Hâm, tớ có điều muốn nói với cậu."
Chu Chí Hâm quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Lưu Diệu Văn, tim không khỏi đập nhanh hơn.
"Thật ra, tớ đã chú ý đến cậu từ rất lâu rồi," Giọng của Lưu Diệu Văn rất khẽ, nhưng lại lọt vào tai Chu Chí Hâm một cách rõ ràng, "Mỗi sáng cậu đều đứng ở cửa sổ tầng hai để học từ vựng, buổi chiều luôn ngồi ở một vị trí cố định trong thư viện để đọc sách, vào thứ Tư trực nhật lại lau sạch từng góc nhỏ của tấm bảng đen..."
Chu Chí Hâm kinh ngạc mở to mắt: "Làm sao cậu biết..."
"Bởi vì tớ luôn nhìn theo cậu mà," Lưu Diệu Văn cười ngượng, "Vậy nên tớ mới cố tình đăng ký tham gia tất cả các hoạt động của bộ văn nghệ, cố ý cười đùa thật lớn khi cậu đi ngang qua, cố tình ngồi xổm đợi cậu ở cạnh xe đạp... Hộp kẹo bạc hà đó cũng không phải mua ngẫu nhiên đâu, mà là tớ đã cố tình chọn đấy."
Chu Chí Hâm hoàn toàn sững sờ. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng một Lưu Diệu Văn tưởng chừng đơn thuần, tỏa nắng lại có nhiều tâm tư đến vậy.
"Tớ biết cậu có thể thấy tớ rất kỳ lạ," Lưu Diệu Văn cúi đầu, "Nhưng tớ không thể kiềm chế được việc muốn đến gần cậu. Cậu có vẻ rất lạnh lùng, nhưng tớ biết cậu không phải người như vậy. Cậu sẽ lén lút cho mèo hoang trong trường ăn, sẽ kiên nhẫn giảng bài cho bạn học, sẽ thức khuya để sửa đổi kế hoạch cho một tiết mục hoàn hảo..."
Lưu Diệu Văn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Chu Chí Hâm: "Chu Chí Hâm, tớ thích cậu. Không phải thích kiểu bạn bè, mà là thích kiểu muốn ở bên cạnh cậu."
Gió đêm đột nhiên trở nên dịu dàng, dường như mọi ồn ào của thành phố từ xa đều biến mất. Chu Chí Hâm có thể nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập, cảm nhận được hơi nóng trên má. Cậu há miệng, nhưng không thốt ra được bất kỳ âm thanh nào.
Lưu Diệu Văn nhìn vẻ bối rối của cậu, rồi đột nhiên cười: "Cậu không cần trả lời tớ ngay đâu. Tớ có thể đợi, đợi đến khi cậu sẵn sàng."
Chu Chí Hâm hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng lấy lại được giọng nói: "Lưu Diệu Văn, cậu đúng là một tên ngốc."
Lưu Diệu Văn sững sờ: "Hả?"
"Đã tiếp cận tớ một cách lộ liễu như vậy, ai cũng có thể nhìn ra ý đồ của cậu rồi," Giọng Chu Chí Hâm mang theo một chút ý cười, "Hơn nữa, rõ ràng cậu lớn hơn tớ hai tháng, nhưng làm việc lại cứ như một đứa trẻ con vậy."
Lưu Diệu Văn bĩu môi đầy ấm ức: "Thì có liên quan gì đến tuổi tác chứ..."
"Có liên quan chứ," Chu Chí Hâm khẽ nói, "Bởi vì tớ cũng thích cậu, đã từ rất lâu rồi."
Lần này đến lượt Lưu Diệu Văn sững sờ. Cậu ta ngơ ngác nhìn Chu Chí Hâm, như thể không nghe rõ cậu nói gì: "Cậu... cậu nói gì cơ?"
Chu Chí Hâm bất lực lắc đầu, lấy hộp kẹo bạc hà hình hoa hướng dương ra khỏi túi, đổ một viên vào lòng bàn tay Lưu Diệu Văn: "Tớ nói, tớ cũng thích cậu. Giờ thì nghe rõ chưa, anh trai Diệu Văn?"
Bốn từ cuối cùng được thốt ra vừa nhẹ vừa mềm, như chiếc lông vũ khẽ khàng lướt qua trái tim Lưu Diệu Văn. Cậu ta bừng tỉnh, đôi mắt sáng rực lên, vội vã ôm chầm lấy Chu Chí Hâm: "Nghe rõ rồi! Rõ lắm!"
Chu Chí Hâm bị ôm bất ngờ, cây kem trong tay suýt rơi xuống đất. Cậu do dự một chút, cuối cùng cũng đưa tay ra ôm lại Lưu Diệu Văn.
Trên bầu trời đêm, những vì sao lấp lánh dịu dàng. Hai thiếu niên trên sân thượng ôm nhau, sự mát lạnh của bạc hà và vị ngọt của hoa hướng dương hòa quyện trong không khí, giống như tình yêu vừa chớm nở của họ, trong trẻo và ngọt ngào.
Lưu Diệu Văn nới lỏng vòng tay, nhưng vẫn nắm chặt tay Chu Chí Hâm: "Vậy là từ hôm nay, cậu là của tớ rồi nhé."
Chu Chí Hâm đỏ mặt gật đầu: "Vậy cậu cũng là của tớ."
"Tất nhiên!" Lưu Diệu Văn cười rạng rỡ hơn cả những vì sao trên trời: "Ồ, đúng rồi, để ăn mừng, tớ còn có một món quà nữa muốn tặng cậu."
Chu Chí Hâm nghi ngờ nhìn cậu ta: "Còn quà nữa sao?"
Lưu Diệu Văn cười bí ẩn, lấy điện thoại ra, mở trình phát nhạc. Một giai điệu nhẹ nhàng vang lên, đó là phiên bản chậm của bản nhạc nền mà cậu ta đã dùng khi biểu diễn.
"Cậu có thể nhảy với tớ một điệu không, bạn Chu Chí Hâm?" Lưu Diệu Văn đưa tay ra, làm một động tác mời, đôi mắt lấp lánh dưới ánh trăng.
Chu Chí Hâm không nhịn được cười, đặt tay vào tay Lưu Diệu Văn: "Nếu tớ nhảy dở thì đừng có chê nhé."
"Sao mà dở được," Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu, "Trong mắt tớ, cậu thế nào cũng là tốt nhất."
Trên sân thượng, họ nhẹ nhàng lắc lư theo điệu nhạc, không có những bước nhảy cầu kỳ, chỉ có khoảng cách trái tim kề bên nhau. Gió đêm lướt qua, mang theo hơi lạnh đầu thu, nhưng họ không hề cảm thấy lạnh, bởi hơi ấm của đối phương đã sưởi ấm cả màn đêm.
"Chu Chí Hâm," Lưu Diệu Văn khẽ gọi.
"Ừ?"
"Thật ra tớ biết mỗi ngày cậu đều ở cửa sổ nhìn tớ chơi bóng."
Mặt Chu Chí Hâm đỏ bừng: "Cậu... sao cậu biết?"
Lưu Diệu Văn cười đắc ý: "Vì mỗi khi ghi bàn, điều đầu tiên tớ làm là nhìn về phía cửa sổ của cậu mà."
Lúc này Chu Chí Hâm mới vỡ lẽ, hóa ra trong lúc mình lén lút nhìn đối phương, bản thân cũng đã sớm trở thành một phần phong cảnh trong mắt người ấy.
Giai điệu dần đi đến hồi kết, Lưu Diệu Văn khẽ ngân nga giai điệu, hát câu cuối cùng của bài hát vào tai Chu Chí Hâm. Đó là câu chuyện về cuộc gặp gỡ giữa sao và trăng, giống như họ vậy, dường như đi trên hai đường ray khác nhau, nhưng lại định mệnh sẽ gặp gỡ.
Một bản nhạc kết thúc, họ không lập tức rời nhau. Lưu Diệu Văn cúi đầu nhìn Chu Chí Hâm, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể nhấn chìm người khác: "Tớ có thể hôn cậu không?"
Chu Chí Hâm không trả lời, mà chỉ nhắm mắt, khẽ ngẩng đầu lên.
Hành động này hơn cả ngàn lời nói. Lưu Diệu Văn cẩn thận đến gần, nhẹ nhàng đặt lên môi Chu Chí Hâm một nụ hôn. Đó là một nụ hôn mát lạnh như bạc hà và ngọt ngào như hoa hướng dương, giống như lần đầu họ gặp gỡ, cũng giống như tương lai sắp bắt đầu của họ.
Khi nụ hôn nhẹ nhàng này kết thúc, hai người đều ửng đỏ. Lưu Diệu Văn chạm trán vào trán Chu Chí Hâm, khẽ nói: "Quà sinh nhật sớm nhé, dù còn hai tháng nữa mới tới."
Chu Chí Hâm kinh ngạc nhìn cậu ta: "Sao cậu biết..."
"Tớ biết hết mà," Lưu Diệu Văn tự hào nói, "Mọi điều về cậu, tớ đều muốn biết."
Một luồng hơi ấm dâng lên trong lòng Chu Chí Hâm, cậu chủ động nắm lấy tay Lưu Diệu Văn, đan mười ngón tay vào nhau: "Vậy thì sau này, xin được chỉ giáo nhiều, Diệu Văn."
"Xin được chỉ giáo, Tiểu Hâm."
Dưới bầu trời đêm, hai thiếu niên nhìn nhau cười, chiếc vòng tay trên cổ tay họ khẽ chạm vào nhau, phát ra âm thanh rất nhỏ, như nhịp đập của trái tim.
Mùa hè của bạc hà và hoa hướng dương vừa kết thúc, nhưng câu chuyện của họ, thì mới chỉ vừa bắt đầu.
Oneshort end.
mê thanh xuân vườn trường nhất các bạn ạ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com