Chap 4: Crave and Control
Cuối tuần, cố gắng dịch 2 chương rồi lặn ạ =))))))
Est's POV
Đã hai ngày trôi qua.
Đó là hai ngày dài đằng đẵng và đầy đau khổ.
Bất chấp việc tôi đã nỗ lực ra sao để tống khứ gã ra khỏi tâm trí, thì hình bóng gã vẫn vương vấn trong lòng tôi. William. Tôi nhớ cái cách những ngón tay gã ve vuốt trên làn da, cái cách mà giọng nói của gã đã hằn sâu trong lồng ngực, cái cách mà gã nhìn về phía tôi cứ như thể gã đã nhìn thấu tất cả mọi điều.
Thật điên rồ làm sao.
Tôi thở dài, xoa xoa hai bên thái dương rồi tiếp tục cầm bút ghi chú vào tệp hồ sơ bệnh án. Không gian bệnh viện ồn ã và náo nhiệt bao vây lấy tôi, với những âm thanh trò chuyện chồng chéo lên nhau, tiếng gót giày nện cồm cộp trên sàn nhà lát gạch, tiếng máy móc kêu bíp bíp từng phút từng giây. Đáng ra tôi nên tập trung hơn. Tôi đáng lẽ đang phải làm việc.
Dẫu vậy, tâm trí tôi vẫn chưa từng một giây thoát khỏi gã đàn ông nọ.
Một cô y tá gọi tên tôi, đưa cho tôi một tập hồ sơ xét nghiệm. Tôi liếc xuống, lướt qua những thông số trên đó trước khi bước chân vào trong phòng.
"William?" Tôi thốt lên, đó là cái tên được ghi trong tệp hồ sơ.
Bụng dạ tôi quặn thắt.
Trong một thoáng ngắn ngủi đầy ngớ ngắn, tôi đã nghĩ ấy là gã. Nhưng chỉ giây sau, tầm mắt tôi hạ xuống người bệnh nhân - một cậu bé con với hai má bụ bẫm, phúng phính và đôi mắt đẫm lệ, tôi thở hắt ra một hơi.
Không phải William đó.
Tôi lắc lắc đầu, cố gắng xua tan đi những cảm xúc ngớ ngẩn đang dần cuộn lên nơi đáy lòng. Chỉnh đốn lại tác phong nào, Est.
Tôi thực hiện các bước theo đúng quy trình, kiểm tra các chỉ số của cậu bé, thăm khám bằng những câu hỏi như thông lệ, nhưng tâm trí tôi vẫn cứ hoài ngổn ngang.
Những suy nghĩ trong đầu tôi, chúng cứ thế trôi dạt. Lang thang.
Trở lại với căn nhà kho. Trở lại với phút giây William chạm vào cơ thể tôi, không hề cưỡng ép, không chút tàn nhẫn, mà theo một cách khác biệt hoàn toàn.
Có cái gì khiến cho làn da tôi nóng rực, bỏng rẫy.
Khi ca làm của tôi đã kết thúc, tất cả những gì cơ thể tôi có thể cảm nhận được ấy là sự kiệt sức bủa vây, nhưng trí óc tôi vẫn chưa thể được ngơi nghỉ. Tôi đã im lặng suốt quãng đường về nhà, gần như không hề chú tâm tới người tài xế hay cả những ánh đèn phố thị đang dần lướt qua, mờ mờ.
Nhưng ngay cái khoảnh khắc tôi bước vào trong, áp lực từ sự hiện diện của người đó đã đè nặng lên mình tôi.
Không phải William.
Là Earn.
Hắn ở đó, đứng trong căn bếp, ngả người tựa lên quầy với đồ uống trong tay. Đôi mắt tối đen của hắn khẽ lóe lên khi trông thấy tôi bước vào, hắn nhìn tôi chăm chú.
Tôi ngó lơ hắn.
Tôi không có tâm trạng để đối phó với đống hỗn độn này, để đối phó với hắn.
Nhưng khi tôi lướt qua, hắn bắt lấy tay tôi, với những ngón tay cuộn tròn quanh cổ tay.
Cơ thể tôi cứng đờ.
Earn tiến lại gần hơn, xâm nhập vào khoảng không cá nhân của tôi như một kẻ rình mò. Những ngón tay của hắn vuốt ve khắp vùng eo tôi rồi trượt dần lên trên. "Em thuộc về anh, Est." hắn lẩm bẩm. "Thế nên đừng hòng mà trốn chạy khỏi anh và đừng để cho bất cứ tên chết tiệt nào chạm vào em."
Dạ dày tôi nhộn nhạo cả lên.
Và rồi, hắn sáp lại gần.
Tôi lập tức ngoảnh mặt đi nơi khác, nhưng đôi môi hắn vẫn hôn lên xương quai hàm của tôi. Bàn tay hắn túm lấy áo tôi, cố kéo tôi vào lòng.
"Tôi không muốn." Tôi nói và ấn mạnh vào ngực hắn.
Hắn ta hầu như chẳng nhúc nhích. Nhưng hắn túm lấy áo tôi chặt hơn nữa và lôi tuột tôi về phía trước. "Nhớ lấy cho kĩ," hắn thì thầm, gằn giọng thật thấp bên tai tôi. "Ông bô nhà anh có thể hủy cái giấy phép hành nghề y khoa của em bất cứ lúc nào."
Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc qua tĩnh mạch tôi.
Tôi hóa đá.
Earn kéo tôi lại, chỉ vừa đủ để hắn thấy rõ khuôn mặt tôi. Hắn nở một nụ cười mỉa mai khi trông thấy sự e ngại dấy lên trong đôi mắt tôi.
Cảm xúc nghẹt thở ấy lại lần nữa cuộn lên trong lồng ngực, giống như tất cả mọi lần tôi phải đối mặt với hắn.
"Đi ngủ đi." Earn khẽ nói, rồi buông tôi ra. Giọng hắn đã dịu trở lại, nhưng tôi vẫn có thể nghe ra được nét sắc nhọn ẩn sâu trong đó. Hắn đang cảnh cáo tôi.
Tôi không nói gì thêm, chỉ đơn giản là quay người đi vào phòng ngủ.
Tôi nhìn trần nhà chăm chú, cơ thể cứng còng bên dưới lớp chăn nệm.
Earn đã chìm vào giấc ngủ từ lâu, hắn nằm sát bên tôi, hơi thở hắn đều đều. Nhưng tôi vẫn không tài nào ngủ được.
Làm sao tôi có thể ngủ cho được khi đôi bàn tay vẫn đang xiềng xích lấy cơ thể tôi.
Tôi nuốt nước bọt, vươn người cầm lấy chiếc điện thoại, ánh sáng màn hình làm tôi nhăn mặt. Tôi chần chừ, trước khi gõ vào thanh tìm kiếm.
"William."
Tôi cau mày.
Chẳng có gì cả.
Tôi thậm chí còn chẳng biết họ của gã là gì.
Tôi nhìn màn hình chăm chăm trước khi quyết định gõ thêm một từ nữa.
"William mafia."
Những kết quả hiện ra ngay lập tức
Cổ họng tôi như bị siết chặt.
Hàng trăm bài viết. Những bản báo cáo hình sự. Những tiêu đề tin tức mới.
"Diêm Vương của thế giới ngầm - William Thame."
"Kẻ đứng đầu băng nhóm mafia bị tình nghi là chủ mưu vụ thảm sát Blackridge."
"Gã đàn ông nguy hiểm nhất thế giới ngầm."
Càng lướt xuống, những ngón tay tôi càng run rẩy.
Những bức ảnh nối tiếp nhau.
Đó là William tại các buổi họp, chìm vào trong màn đêm đen đặc của hiện trường các vụ án. Hình ảnh của gã bị ghi lại trong những bức hình mờ nhạt cắt ra từ băng ghi hình giám sát.
Nhưng rồi, bất chấp tất cả những điều đó, tôi vẫn chẳng thể rời tầm mắt khỏi gã ta.
Tôi chẳng thể ngừng nghĩ ngợi về cái cách mà gã nhìn về phía tôi.
Và điện thoại tôi rung lên.
Một tin nhắn.
Từ gã.
"Ngày mai, hãy mặc màu xanh da trời."
Tôi nhìn không chớp mắt.
Không chào hỏi. Không có lấy một lời giải thích. Chỉ đơn giản là một mệnh lệnh.
Hơi ấm khẽ mơn trớn trong lòng tôi.
Tôi nghiến chặt quai hàm, cố tự nhủ lòng rằng tôi không cần thiết phải nghe lời gã. Rằng gã chẳng có quyền hành gì mà sai khiến tôi.
Nhưng rồi tôi trèo ra khỏi giường, lục tung tủ quần áo, cố gắng tìm kiếm.
Một chiếc áo phông màu xanh da trời.
Tôi nuốt nước bọt, siết chặt nó trong tay.
Cái quái gì đang xảy ra với tôi vậy?
William's POV
Kiên nhẫn chưa bao giờ là ưu điểm của tôi.
Tôi đã chờ đợi, trong hai ngày. Và tôi đã không ngừng ngẫm về anh ấy trong suốt hai ngày qua.
Thật đần độn làm sao khi nghĩ về cái cách mà anh đã chiếm lĩnh lấy tâm trí tôi chỉ sau một quãng thời gian ngắn ngủi. Thế nhưng, chẳng cần biết tôi đã tham gia bao nhiêu cuộc họp, đã thành công ký kết bao nhiêu hợp đồng, hay thậm chí bao nhiêu kẻ xấu số đã vùi thây dưới bàn tay tôi, khối óc tôi vẫn không ngừng nhung nhớ dáng hình anh.
Est.
Đôi mắt anh lúc nào cũng mở to, đầy vẻ kinh ngạc. Tôi nhớ cái cách những ngón tay run rẩy khi khâu vết thương cho tôi. Cái cách anh nhìn tôi, nửa phần sợ hãi, nửa phần dị thường. Điều dị thường đó là gì, tôi chẳng rõ, nhưng nó khiến máu tôi sôi lên sùng sục trong huyết mạch.
Tôi tựa lưng lên ghế, khẽ di chuyển ly whiskey giữa những ngón tay. Điều này thật ngu ngốc. Cả đời tôi được tạo dựng nên bằng cách giẫm lên cường quyền, tước quyền kiểm soát và hoàn toàn tách biệt bản thân khỏi những kẻ khác. Tôi chưa từng cho phép ai được tiếp cận. Và rồi, vẫn là tôi đây, mải nghĩ ngợi về một tay y sĩ nhỏ nhoi nào đó cứ như thể anh ta đáng nhớ hơn là chỉ một khoảnh khắc thoáng qua.
Tôi chậc lưỡi, khó chịu.
Luca bước vào trọng, đặt tệp hồ sơ lên mặt bàn làm việc. "Thưa boss, chuyến hàng sẽ cập bến nửa đêm ngày mai. Mọi thứ đã sẵn sàng."
Tôi thậm chí còn chẳng nhìn cậu ta lấy một lần. "Tốt lắm."
Cậu chàng có chút ngần ngừ. "Thưa boss, ngài đang băn khoăn điều gì sao?"
Tôi khẽ lắc nhẹ thứ dung dịch màu hổ phách trong ly. "Không có gì."
Luca nhếch môi, "Ngài chắc chứ? Vì trông ngài cứ tệ hại làm sao kể từ khi chúng tôi đưa cậu bác sĩ đó về nhà."
Tôi liếc nhìn cậu ta, và Luca giơ tay lên, tỏ ý đầu hàng.
Tôi không trả lời. Thay vào đó, tôi lôi điện thoại ra và gửi đi một dòng tin nhắn.
Ngày mai, hãy mặc màu xanh da trời.
Không chào hỏi. Không một lời giải thích. Đơn giản, đó là một mệnh lệnh.
Tôi chẳng thể biết liệu anh ấy có nghe lời tôi hay không. Tôi cũng chẳng biết vì sao tôi lại mong muốn điều đó tới vậy.
Nhưng khi hình ảnh anh đỏ mặt, ngại ngùng, xới tung tủ quần áo của chính mình, chỉ vì tôi đã bảo anh làm như vậy, hiện ra trong đầu tôi, tôi nhếch môi.
Và lần đầu tiên trong hai ngày qua, tôi cảm thấy thật thỏa mãn.
__________________________________________
Chiếc SUV màu đen đỗ lại bên ngoài tòa nhà. Tôi đứng gần chiếc xe, tay đút trong túi quần, ánh mắt vững vàng, đứng đợi như một thằng ngộ trong khi vẫn theo dõi những cánh cửa đang rộng mở.
Và rồi - anh ấy đã tới.
Est.
Điều đầu tiên đập vào mắt tôi ư?
Anh ấy đã mặc màu xanh da trời.
Một điều cười đắc thắng nhàn nhạt xuất hiện nơi khóe môi tôi.
Anh ấy nghe lời tôi.
Luca bước sang một bên, để anh ấy bước xuống xe. Est chần chừ, những ngón tay anh bấu chặt lấy cạnh cánh cửa xe như thể anh ấy đang cố cân nhắc lại tất cả mọi điều.
Anh nhìn vào mắt tôi.
Và tôi đã trông thấy, một tia ngần ngại. Mạch đập nơi cổ anh nảy lên thình thịch.
Tuyệt. Anh ấy nên căng thẳng thì hơn.
Tôi để tầm mắt của tôi quét qua cơ thể anh, thật chậm rãi và cặn kẽ. Từ từ thôi. Quan sát cái cách anh cố hít thở thật sâu.
Tôi tiến về phía trước, rút ngắn khoảng cách giữa hai đứa chúng tôi. Đôi mắt tôi nhìn anh chăm chú từ trên xuống dưới, nuốt trọn mọi phản ứng cơ thể của anh, cái cách đôi môi anh khép hờ, cái cách hàng lông mi anh run rẩy, cái cách mà cơ thể anh sát lại gần hơn trước khi anh kịp ngăn cản chính bản thân mình.
Và rồi, tôi cất giọng.
"Bé ngoan."
Cơ thể anh phản ứng ngay tức khắc.
Anh sững sờ. Những ngón tay anh vặn xoắn không ngừng ở hai bên hông. Và đôi gò má anh - ôi Chúa ơi, gò má anh ửng hồng như màu đào chín. Hẳn là anh đã rất cố gắng để diễn cho ra cái vẻ không quan tâm ấy.
Tôi khoái điều đó.
Tôi tiến tới gần hơn, cố tình hạ thấp giọng chỉ vừa đủ để khiến cho anh phải rùng mình.
"Anh đã làm theo lời tôi.", tôi lẩm bẩm.
Est nuốt nước bọt, những ngón tay anh cuộn lại thành nắm đấm, để sát bên người. Tôi quan sát cái cách cổ họng giật lên đầy căng thẳng, chăm chú theo dõi thân xác anh đang cố chống trả lại sự xâm nhập của tôi.
Thật quá dễ dàng.
Nhưng tôi không thấy phiền lòng vì điều đó.
Không thể nào, nhất là khi anh ấy nhìn ngon lành tới vậy, đứng ngay trước mắt tôi, mặc đồ có màu sắc mà tôi đã yêu cầu anh phải mặc...Điều đó giống như bằng chứng đanh thép nhất mà chẳng cần bất cứ ai phải thốt lên thành lời...rằng anh vốn dĩ...đã là của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com