Chap 6: Tangled and Taken
Hành lang bệnh viện lặng ngắt như tờ, ánh đèn huỳnh quang lập lòe đung đưa phía trên đỉnh đầu. Est đi xuyên qua hành lang, hai tay đút gọn trong túi áo khoác, nhận thức của anh đã dần trôi về phương nào xa lắm. Đã vài giờ đồng hồ trôi qua kể từ lúc anh rời khỏi nhà William, nhưng những cảm xúc trên môi, trên đôi tay, cái cách mà gã khiến cho cơ thể Est phải run rẩy, tất cả những thứ ấy hãy còn vấn vương khắp các giác quan.
Và điều đó khiến anh hoảng sợ.
Anh chưa từng trải nghiệm qua những xúc cảm đó trước đây. Chưa từng với Earn. Chưa từng với bất cứ ai.
Mối tình của anh với Earn từ đó tới nay vẫn luôn là một vòng lặp bất tận của sự kiểm soát, của những lần cưỡng ép thân mật, và cả sự kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhưng William...William chẳng có điểm nào giống với Earn cả. Cái cách mà gã nhìn về phía Est, chạm vào anh, như thể anh là một vật phẩm mà gã thèm muốn và hằng khao khát có được. Điều đó khiến Est cảm thấy tràn trề sức sống. Có lẽ, ấy chính là một mối nguy hiểm đang chực chờ tới.
Est ngồi ở vị trí làm việc của mình, những ngón tay lướt nhanh trên bàn phím khi anh nhập thông tin bệnh nhân vào trong hệ thống. Lúc này, bầu không khí bên trong bệnh viện đã trở nên yên ắng hơn nhiều, sự hỗn loạn thường ngày giờ đã lắng xuống, nhường chỗ cho những âm thanh loẹt xoẹt khi các y tá di chuyển qua lại giữa các căn phòng.
Anh cố gắng tập trung vào công việc, cố gắng đẩy những dòng suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu. Từng cái chạm của William hãy còn quẩn quanh trên da thịt anh, cái cách mà gã hôn lên cần cổ anh...
Chết tiệt, Est, chấn chỉnh lại nào.
"Chắc anh đã bận bịu lắm nhỉ, bác sĩ."
Est khẽ giật mình, những ngón tay anh khựng lại trên chiếc bàn phím. Anh quay đầu lại, đón nhận ánh mắt hào hứng của một trong số những y tá của viện.
Cô nàng nhếch môi, hất cằm về phía anh. "Một buổi chiều mãnh liệt quá hả?"
Est nhíu mày, bối rối, cho tới khi anh tự bắt gặp hình ảnh phản chiếu của chính mình trên chiếc màn hình máy tính đã tối đen. Cổ của anh.
Một dấu hôn sâu, khó có thể nhầm lẫn với bất cứ thứ gì khác nổi lên bần bật trên làn da trắng trẻo.
Trái tim anh như ngừng đập.
Anh ngay lập tức đưa tay lên, nhẹ nhàng miết dọc dấu vết do William để lại. Ký ức tràn về trong tâm trí anh, miệng William lướt đi trên da thịt, hàm răng gã nghiến lên làn da anh và cả tiếng gầm trầm thấp của gã hưởng ứng lại những khi Est thốt lên từng âm thanh rên rỉ.
Chết tiệt.
"Rõ như vậy à?" anh lẩm bẩm trong miệng, hai má đỏ bừng.
"Anh nên che nó lại thì hơn, trước khi có ai đó nổi cơn ghen.", nàng y tá bật cười, trước khi xoay người rời khỏi văn phòng.
Ai đó.
Cứ như thể cả vũ trụ chỉ chờ cho giây phút này tới, một giọng nói bất chợt vang lên phía sau lưng anh.
"Est."
Anh cảm thấy máu mình như bị rút cạn, khuôn mặt anh tái mét.
Anh quay người lại. Đó là Earn.
Ban đầu, anh không thể đọc được biểu cảm trên gương mặt hắn, nhưng khi đôi mắt hắn lướt xuống và rồi khóa chặt lấy cổ Est.
Ấy là lúc mọi thứ thay đổi.
Cơ thể hắn cứng đờ, quai hàm thắt chặt, lỗ mũi phập phồng. Est hầu như chẳng có thời gian để phản ứng lại khi Earn tiến tới nắm lấy cổ tay anh, siết lấy thật chặt cho tới khi nó bầm tím.
"Cái đéo gì ở trên cổ em vậy?" Giọng nói của Earn trầm và thấp, đầy vẻ nguy hiểm.
"Buông ra." Est rít lên, cố gắng giật tay lại, nhưng chỉ làm cho những ngón tay của Earn cuộn chặt hơn nữa.
"Là ai?" Earn tra khảo. "Thằng chó nào đã chạm vào em?"
"Không phải ở đây." Est thấp giọng đáp. Sinh sự với Earn ở bệnh viện chắc chắn là điều cuối cùng anh muốn làm trong đời. "Đi thôi."
Cái siết tay của Earn khẽ buông lỏng. "Đi theo anh."
Est không muốn làm vậy. Từng tế bào trong cơ thể anh đều đang la hét cố ngăn cản anh đi theo hắn. Nhưng nếu anh không làm theo lời gã, Earn chắc chắn sẽ chẳng ngại ngần mà hủy hoại anh, theo cái cách thật xấu xí, trước mặt tất cả mọi người.
Quai hàm căng chặt đầy căng thẳng, nhưng Est vẫn gật đầu, cố ép bản thân bước từng bước theo sau Earn ra khỏi bệnh viện.
Trên xe, một khoảng lặng đè nặng lên cả hai người.
Áp lực khiến cho bầu không khí đặc quánh lại, thít chặt lấy cổ họng Est như một sợi dây thòng lọng.
Và rồi, không có lấy một lời cảnh báo, Earn cất giọng.
"Anh sẽ không đời nào để em sống sót mà đặt chân ra khỏi nhà đâu."
Est nuốt nước bọt, trái tim như dọng lên từng hồi như những nhát búa chát chúa trong lồng ngực. Từng lời Earn thốt ra đè lên tâm trí Est, nặng tựa ngàn cân. Ấy là một lời đe dọa thực sự.
Đôi tay anh run lên lẩy bẩy, cố gắng lôi chiếc điện thoại trong túi ra, gõ tin nhắn rồi gửi đi bằng tốc độ nhanh nhất mà anh có thể.
Est: Em đang gặp nguy hiểm. Earn trông thấy dấu hôn của anh trên cổ em rồi. Hắn đang đưa em về nhà. Hắn không vui vẻ lắm đâu.
Est: đã chia sẻ hành trình trực tiếp.
Đã gửi.
Anh liên tục kiểm tra điện thoại của mình sau mỗi 5 phút trôi qua, nhưng vẫn chẳng có một lời hồi âm. Trái tim anh như rơi tõm xuống dạ dày.
Tại sao William không trả lời tin nhắn?
Gã đang bận sao? Hay đang buồn ngủ? Có khi nào gã vốn chẳng hề quan tâm?
Nỗi nhục nhã ê chề quấn chặt lấy Est. Có lẽ tất cả mọi chuyện vốn dĩ là một sai lầm. Có lẽ anh đã nhầm lẫn gì đó chăng? Có lẽ William chỉ đơn giản là đang trêu đùa mà thôi, nhưng bản thân anh đã quá ngu ngốc mà vội tin rằng gã thật sự có ý gì với anh.
Trước khi bước xuống khỏi xe, Est kiểm tra điện thoại một lần cuối cùng. Vẫn chẳng có gì cả.
Anh cất điện thoại đi, cố gắng nuốt xuống cảm giác nghèn nghẹn nơi cuống họng. Anh chỉ còn có một mình.
Ngay cái khoảnh khắc cả hai bước vào trong căn hộ, Earn lập tức bùng nổ.
Những ngón tay hắn túm chặt lấy cổ Est, đẩy anh thật mạnh về phía bức tường.
"Em nghĩ em có thể đi vòng vòng khắp nơi và cư xử hệt như một con điếm hay sao?" Earn gầm gừ, giọng gã gằn lên đầy phẫn nộ.
Est ho khan, cố gắng đưa tay lên hòng đẩy Earn đi, nhưng hắn quá khỏe.
"Em là của anh, Est." Earn siết chặt tay hơn nữa. "Em nghĩ em có thể phản bội anh hay sao?"
Rồi hắn giơ cao nắm đấm.
Thế nhưng, trước khi Est co rúm người lại chuẩn bị chịu đựng nỗi đau đớn đang dần tới...
BANG
Cánh cửa đột ngột mở văng ra.
Earn sững sờ. Cú siết của hắn khẽ nới lỏng khi hắn quay ngoắt đầu nhìn về phía cửa ra vào.
Gã đã tới rồi.
Đó là William.
Gã tới một mình, không đi cùng vệ sĩ, không đi cùng Luca, chỉ có mình gã mà thôi.
Hơi thở của Est nghẹt lại nơi cuống họng.
William đứng trước lối đi dẫn vào trong căn hộ, với bộ suit tinh xảo đã bị cởi bỏ nút áo trên cùng, ống tay áo được vén lên gọn gàng cứ như thể gã đã sẵn sàng để bước vào một trận chiến thật sự. Đôi mắt gã tối đen nhìn về phía Est, lọt vào trong tầm nhìn của gã ấy là hình ảnh anh bị đè nghiến lên tường, một vệt đỏ in hằn trên cổ anh cùng nỗi sợ hãi đong đầy nơi đáy mắt.
Thế rồi, gã nhìn về phía Earn, chằm chằm.
William bước về phía trước, giọng gã trầm khàn, thật nguy hiểm. "Bỏ cái tay chó chết của mày xuống."
Earn hóa đá, hắn siết chặt lấy Est hơn trong một thoáng, nhưng rồi, chầm chậm buông tay.
"W-William Thame..." Earn lắp bắp, cơ thể hắn cứng còng.
Bụng dạ Est nhộn nhạo cả lên. Earn biết gã. Earn biết chính xác William là ai. Và chắc chắn chỉ có một lời giải thích cho điều đó mà thôi.
Hắn đang sợ hãi.
"Không phải mới nãy mày còn hung hãn lắm hay sao. Mèo cắn mất lưỡi của mày rồi à?"
"Mày hẳn là thích hăm dọa người khác bằng quyền thế của lão già nhà mày lắm. Sao không gọi điện mách lẻo đi chứ? Cho lão già biết thằng con của lão đang cần gã cứu bồ đây. Làm đi chứ, thằng bị thịt. Lão già nhà mày đâu rồi?"
Giọng nói của William nghe sao mà bình thản. Quá đỗi bình thản. Gã bước một bước về phía trước, khiến cho Earn co rúm người lại chẳng khác nào một con thú bị dồn vào góc tường.
Earn nuốt nước bọt, lùi dần về phía sau, nỗi sợ hoàn toàn xâm chiếm lấy khuôn mặt gã.
William nghiêng đầu, tay đút gọn trong túi, cứ như thể gã chỉ đang buồn chán mà thôi. "Nếu mày dám nghĩ tới chuyện nhắc đến tên Est trước mặt lão già, nếu chứng chỉ hành nghề của em ấy bị ảnh hưởng theo bất cứ cách thức nào, mày và cả gia đình mày, đừng hòng nghĩ tới chuyện được nhìn thấy ngày mai."
Earn run lên lẩy bẩy. "M...Mày không thể..."
William bật cười. Khúc khích. Cứ như thể đây chỉ là một trò đùa vui trong mắt gã vậy.
"Mày nghĩ tao không thể làm được hay sao?" Gã trầm giọng, gợi lên một thứ cảm giác chết chóc trong giọng điệu của gã. "Cứ thử mà xem."
Câm lặng.
Thế rồi, tầm mắt William hướng về phía Est. Chậm rãi. Khoan thai. Và khóe môi gã khẽ cong lên, đầy nguy hiểm.
Gã liếc mắt nhìn Earn.
"Thấy dấu hôn trên cổ em ấy không?" Gã hạ thấp giọng, thì thầm. "Tác phẩm của tao đấy."
Earn sửng sốt.
Khuôn mặt Est đỏ bừng, xấu hổ.
William tiến thêm một bước, gã ngả người về phía trước, tiếp tục nói bằng giọng mỉa mai. "Mày phải nhìn thấy em ấy cơ," gã mơ màng. "Cảm nhận cơ thể em ấy. Cái cách em ấy rên rỉ bên tai tao..."
"Dừng lại." Earn thốt lên, giọng hắn run rẩy. Nắm đấm của hắn cuộn tròn lại thật chặt, đặt sát hai bên mình. "Mày đang nói dối."
William phì cười. "Phải vậy không?"
Hơi thở Earn hỗn loạn, cả cơ thể hắn run lên lẩy bẩy.
Và rồi, không có lấy một lời cảnh báo trước, điệu cười mỉa mai của William tắt ngúm.
Giọng gã lạnh như băng.
"Nếu không phải vì Est ngăn cản tao," gã lẩm bẩm, "Giờ này đáng ra mày đã về với Chúa từ lâu rồi, tao thề đấy."
Earn lùi dần về phía sau. Nhưng William vẫn chưa bỏ qua cho hắn.
"Đụng tay vào em ấy một lần nữa thôi." gã thì thào. "Tao sẽ không dừng tay đâu."
Một khoảng lặng kéo dài. Earn câm nín, không thốt ra nổi một lời nào, thậm chí, hắn chẳng dám di chuyển.
Rồi William quay người về phía Est, đưa tay về phía anh. "Lại đây nào, bé cưng."
Est không chần chừ, không lưỡng lự. Anh bước thật nhanh về phía gã, và chỉ chờ có vậy, William nắm lấy cổ tay anh, kéo anh ra sau lưng gã. Như một lời khẳng định không cần phải nói thành lời.
Người này thuộc về gã.
Không buồn bố thí cho Earn lấy một cái liếc mắt, William kéo Est rời khỏi căn hộ.
Còn Earn thì sao?
Hắn đã không ngăn cản họ.
Nói đúng hơn, hắn không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com