Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 108


Vừa về KTX sau khi kết thúc ghi hình cho chương trình âm nhạc, Jaehyun liền kéo Doyoung về phòng mình nói chuyện.

Jungwoo ngẩn ngơ khi thấy hai anh tách ra đi cùng nhau thì liền với gọi theo: "Các anh định nói chuyện gì vậy? Cho em nghe với. Mark cũng đi ra ngoài rồi thành ra có một mình em thôi"

Cả Doyoung và Jaehyun đều quay lại không biết làm sao? Gương mặt cún con đáng yêu kia của Jungwoo cũng khiến họ mềm lòng. Nhưng đương nhiên mềm thì mềm, chuyện không thể tiết lộ thì cũng chẳng có cách nào khác.

Jaehyun mỉm cười, tìm cách khéo léo khước từ Jungwoo: "Anh có việc bí mật muốn nhờ anh Doyoung chút. Nếu tiết lộ bây giờ thì sau này em sẽ không còn bất ngờ nữa. Em có thể xuống chơi với anh Yuta kìa"

Jungwoo có vẻ háo hức khi nghe thấy thế. Cậu vốn là người thích bất ngờ nên dù nóng lòng nhưng vẫn sẽ chờ đợi. Cậu gật đầu rồi đi về phòng thay quần áo. Doyoung nhìn theo, dễ dụ đến thế là cùng. Nhưng với trí nhớ ngắn hạn của cậu thì sẽ chẳng nhớ ra được những gì Jaehyun vừa nói đâu.

Vừa vào phòng, Doyoung đã nằm vật xuống giường Jaehyun. Nhìn thấy vậy, Jaehyun cũng kéo ghế đến đối diện giường rồi ngồi xuống.

"Anh dạo này có vẻ thân với Renjun nhỉ? Thậm chí còn giấu em giúp em ấy nữa"

Doyoung vẫn nhắm mắt nằm, uể oải nói: "Thân gì chứ. Mà nào mình anh giấu em, cả Jaemin cũng biết kìa. Sao em không thẩm vấn Jaemin nữa?"

"Yên tâm, mấy nữa về nhà em sẽ hỏi Jaemin sau. Ai rồi cũng có phần cả"

"Mà hai đứa nói chuyện với nhau chưa đó?"

"Vẫn chưa. Hôm qua đâu phải lúc thích hợp. Mãi mới gặp nhau ai lại đi nói mấy chuyện nghiêm túc vậy cơ chứ?"

Doyoung bĩu môi nói: "Đó là chuyện hai đứa, nhưng anh vẫn khuyên nên nhanh nhanh giải quyết đi"

"Em biết điều đó. Cảm ơn anh hôm qua đã vất vả giữ chân Jungwoo và Mark lại"

Doyoung bỗng bật dậy rồi hậm hực đáp: "Anh là anh chưa hỏi tội vụ hai đứa không báo tin sớm cho anh đâu. Có biết anh đã lo lắng sợ rằng Renjun không được em mở cửa thì sẽ thế nào không. Sau lại còn cố ở qua đêm với nhau nữa chứ!"

Jaehyun mỉm cười rồi đứng dậy để khoác vai Doyoung nói: "Anh trai tốt của em. Anh cố gắng thông cảm đi mà. Lâu lắm rồi em mới được gặp Renjun đó!"

Doyoung nhếch mép khinh bỉ rồi gỡ tay Jaehyun ra khỏi vai mình: "Không phải ngon ngọt. Mà anh đã nói rồi đó, với anh nhóm vẫn là trên hết. Hai đứa mà mất tập trung là anh phản đối liền đó"

"Em biết rồi. Anh hiểu chúng em mà"

"Được rồi. Jeno có rủ anh và em cùng đi ăn hôm nào đó. Em có rảnh không? Chắc cũng sẽ có cả Jaemin nữa"

Jaehyun về ngồi lại ghế, gương mặt cũng bình thường trở lại: "Đi chứ. Em có lẽ cũng có việc muốn nói chút với Jeno"

Doyoung cũng đứng dậy, anh xỏ tay túi quần định nói thêm gì đó nhưng lại thôi. Anh vỗ vỗ vai Jaehyun rồi rời khỏi phòng.

----oOo----

Vì tối qua Jaehyun và Jaemin đều về nhà mà hôm nay cả hai cùng lên công ty nên Jaehyun tiện chở Jaemin đến luôn. Hai người không đến nỗi được biết đến thân như anh em ruột giống Doyoung và Jeno nhưng đi cùng nhau thế này cũng không ảnh hưởng gì cả. Khi đi xuống tầng hầm phòng tập thì vô tình gặp Mark cũng đang đi tới.

Mark ngạc nhiên khi gặp cả hai đi cùng nhau liền quay sang hỏi: "Sao hai anh em người lại đi cùng nhau vậy?"

Jaemin giơ tay lên để đập tay với Mark. Qua công đoạn chào hỏi xong thì cậu cũng đáp lại: "Thì như bọn em gặp anh đó thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đó thôi"

Mark gật gù rồi khoác vai Jaemin tiếp tục câu chuyện: "Anh sẽ đi cùng em sang thăm Dreamies. Lâu lắm không gặp mấy đứa. Hiếm mới có lúc chúng ta cùng tập luyện một ngày thế này"

Jaehyun liếc nhìn Mark rồi mỉm cười nói: "Anh cũng sẽ đi cùng em. Anh muốn qua đó một chút"

Mark không giấu khỏi ngạc nhiên quay sang hỏi: "Anh qua đó làm gì? Anh định gặp ai à?"

"Jeno. Anh có chuyện muốn gặp em ấy"

"Ồ! Vậy cùng đi thôi" Mark tuy có chút thắc mắc nhưng cũng không tò mò gì thêm.

Vậy là cả ba cùng đến phòng tập của Dream trước. Mấy đứa đang khởi động cho giãn gân giãn cốt. Cả bọn đều ngạc nhiên rồi dừng lại khi thấy anh Jaehyun và Mark.

Đối với Jaehyun, để ý biểu cảm của Renjun cũng thú vị không kém. Có lẽ cậu không thể ngờ được rằng lại được gặp anh thế này. Cậu khẽ cúi xuống để che đi nụ cười. Mọi người đều đến chỗ hai anh để trò chuyện mà người nhanh nhất chính là Chenle.

Mark để ý Renjun đứng lại phía sau liền vẫy tay gọi: "Renjun à!"

Renjun giật mình rồi cũng lật đật chạy đến. Mark khoác vai Renjun rồi giả bộ buồn rầu hỏi: "Các anh đến mà em không vui à? Hay em không khỏe ở đâu"

Cậu có chút bối rối nhưng chưa kịp trả lời thì Chenle đã giành trước: "Anh ấy nay vẫn khỏe mạnh bình thường. Nãy còn quát em được cơ mà. Nhưng vì có anh Jaehyun ở đây nên anh ấy ngại đó!"

Renjun huých Chenle nhưng cậu em cũng chẳng để ý, vẫn mỉm cười đắ ý. Mới nói nó có mấy câu mà bây giờ đã bị phản bội luôn rồi. Tuy đã quen nhưng có anh Jaehyun ở đây nên cậu vẫn thấy ngại. Chenle cười đầy thỏa mãn, còn Mark thì gật gù hiểu ra dù trên thực tế Mark đang hiểu sai vấn đề mất rồi.

Họ trò chuyện một chút lúc rồi Renjun cũng từ từ lui về sau. Mark vẫn nghĩ cậu ngại nên cũng chẳng nói gì. Jaehyun thì gọi Jeno ra nói chuyện riêng một chút. Renjun tò mò không biết hai người nói gì, Jaemin cũng không tham gia vào. Cậu còn để ý anh gọi Chenle vào rồi nói gì đó. Chenle càng ngày càng trở nên thân thiết với anh hơn, anh cũng cưng chiều Chenle không kém.

Chenle nói xong mấy câu với anh Jaehyun xong liền chạy ù về ôm lấy Mark. Renjun không nén nổi thắc mắc nên giả vờ bâng quơ hỏi: "Em nói chuyện gì với anh Jaehyun và Jeno vậy?"

Chenle hất cằm lên ương bướng đáp: "Anh đoán xem? Muốn thì anh nên tự hỏi ý"

Trước câu trả lời ngang ngược của Chenle, Renjun ngay lập tức muốn đến kẹp cổ cho đứa áp út này một phát. Nhưng còn chưa kịp hành động thì anh Jaehyun đã ở phía sau đi đến rồi nói: "Là anh rủ Chenle đi ăn cùng tối nay với anh và Jeno. Nhưng Chenle và Jisung còn phải quay cho "ChenJi cái này cái kia" nên không thể đi cùng được"

Hóa ra là thế. Vậy là anh nãy giờ đang cùng Jeno bàn bạc về bữa ăn tối nay ư? Có gì mà cần nói chuyện lâu thế cơ chứ.

Mark cũng tò mò hỏi: "Hở. Anh với Jeno định cùng nhau đi ăn à?"

"Đúng vậy. Còn có anh Doyoung và Jaemin nữa. Em đi cùng luôn nhé. Cả Renjun nữa"

Renjun nghe xong tròn mắt nhìn anh. Cái gì vậy? Sao anh lại làm như vậy cơ chứ. Anh chả biết thừa cậu sẽ không thoải mái thế nào. Cậu mấp máy mối vì còn chưa biết nên đáp lại như nào nữa.

"Tất nhiên là đi chứ. Đó là quán tủ của cậu ấy mà!" Jeno nói như đinh đóng cột khiến cậu cứng họng. Vậy ra nơi mà họ định đến là quán của anh Jinwoo. Cậu liếc nhìn anh nhưng anh lại vẫn như không, chả có biểu cảm gì cả.

"Ơ quán nào thế? Vậy em cũng đi với" Mark cũng hào hứng không kém và cũng mặc định luôn Renjun sẽ đi cùng.

"Mấy đứa chả nghe Renjun nói gì cả. Em ấy còn đang thất thần kìa" Jaehyun hất cằm về phía Renjun, mọi người cũng đồng thời hướng ánh mắt về phía cậu khiến cậu có chút bối rối.

Renjun nhìn anh đăm đăm rồi bày ra một nụ cười giả trân trả lời: "Như Jeno nói, phải đi chứ!"

Mark vui vẻ ôm lấy Renjun, còn cố thì thầm vào tai: "Không sao đâu mà, em nên thân thiết với các anh đi. Có anh ở đấy nữa mà"

Renjun cười khổ. Mark luôn là người muốn cậu thân thiết với cả nhóm. Anh ấy có ý tốt đấy nhưng lại không biết cậu và anh Jaehyun còn trên cả mức thân thiết thông thường rồi. Không biết Mark sẽ nghĩ gì khi biết cậu có qua KTX của anh nhưng lại không sang chào hỏi gì mà chạy ngay đến phòng anh Jaehyun? Hơn nữa lòng cậu bây giờ không thể nào vui nổi nữa.

"Chúng ta cứ hẹn thế nhé! Giờ anh với Mark phải đi rồi. Chào mấy đứa nhé"

Anh nói xong thì vẫy tay chào bọn họ. Mark cũng lật đật đi theo anh về. Vừa đi được mấy bước chân thì điện thoại rung lên báo có tin nhắn. Anh cũng liền mở ra coi.

[Jaemin]: Anh đâu cần nhất thiết làm thế

[Jaemin]: Em nghĩ anh vẫn nên nghe theo anh Doyoung thì hơn!

Jaehyun bỗng khựng lại, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

"Sao thế?" Mark ngạc nhiên vì tự nhiên đang yên đang lành anh lại không đi tiếp. Anh cất điện thoại vào túi, ngẩng lên mỉm cười đi lên khoác vai Mark như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

----oOo----

"Nếu không muốn thì đừng đi nữa"

Jaemin đứng đưa chai nước cho Renjun, người đang ngồi ngẩn ngơ dưới sàn. Cậu ngẩng lên mỉm cười nhẹ nhận lấy chai nước rồi im lặng không nói gì cả. Jaemin chán nản lắc đầu rồi ngồi xuống bên cạnh. Renjun xoay xoay chai nước trong tay chứ không uống luôn. Cổ họng cậu khô không khốc nhưng cậu lại chẳng muốn uống gì cả. Jaemin lại với hai cái khăn bên cạnh, một cho mình, một đưa cho Renjun để lau người. Cả hai bây giờ đều đang nhễ nhại mồ hôi.

Thấy Renjun không có ý định nói thêm gì nữa nên Jaemin thở dài nói tiếp: "Nếu cậu muốn tớ sẽ có cách bảo anh Doyoung và Jeno tìm một chỗ mới. Vốn hôm nay Jeno muốn được vui vẻ gặp anh Doyoung nên tớ không muốn bữa ăn còn có mục đích khác"

Renjun quay sang nhìn Jaemin rồi nhếch mép cười khổ: "Vậy là cậu cũng cho rằng anh ấy có mục đích gì đó?"

Jaemin không đáp lại mà chỉ thở dài. Renjun đứng dậy, trước khi đi còn quay lại nói: "Thế tớ càng muốn đi. Vì tớ muốn coi anh ấy sẽ làm gì!"

Jaemin khá ngạc nhiên khi nghe thấy thế. Cậu lại thở dài thườn thượt. Hai cái người này thật chả ra làm sao mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com