Chương 12
Ngày tháng trôi qua nhanh chóng, những tín hiệu cho ngày ra mắt cũng càng ngày càng rõ hơn. Sau NCT U sẽ đến lượt họ, thời gian không còn nhiều nhưng điều khiến cậu thấy hoang mang là công ty vẫn chưa chốt đội hình cho nhóm. Cả bốn người còn lại luôn hỏi anh Han về sự góp mặt của Mark nhưng đều không nhận được câu trả lời rõ ràng. Cậu chưa bao giờ gặp Mark, chỉ nghe qua lời kể của Jeno, Haechan và Jisung. Cậu có thể cảm nhận được tình cảm cũng như nỗi buồn trong những lời kể đó. Cũng đúng thôi, họ tập luyện lâu với nhau lâu như thế, lại cùng nổi tiếng với cái tên baby Shinki. Cậu thực sự có chút ghen tị với Mark, người vừa tài giỏi lại được mọi người xung quanh yêu quý.
Cậu đang suy nghĩ vẩn vơ thì nhận được tin nhắn từ anh Kun.
[Kun]: Hôm nay anh đi thu cho bài hát mới rồi
[Kun]: Tư Thành thì nhận được thông báo sẽ góp mặt trong MV
[Renjun]: Thật á? Chúc mừng hai anh nhe
[Renjun]: Muốn nghe bài hát đó quá
[Kun]: Khi nào gặp anh sẽ cho em nghe thử
[Kun]: Anh không gửi qua được
[Renjun]: Thôi, em sẽ nghe khi bài hát được phát hành
"Cậu nhắn tin với ai mà cười vui quá vậy?" Renjun không cẩn ngẩng lên cũng biết đó là Haechan, cũng chỉ có cậu ta mới tò mò những chuyện như thế này.
"Không phải việc của cậu" Renjun thản nhiên đáp.
"Thôi nào! Là tớ quan tâm cậu thôi mà" Haechan phụng phịu.
"Các anh nghe thấy tin gì chưa?" Jisung từ đâu chạy đến hỏi. Jeno và Jaemin đang nói chuyện bên cạnh cũng bị thu hút sự chú ý, cả hai đứng dậy đi đến chỗ cậu út.
"Có chuyện gì mà em hớt hả thế?" Haechan tò mò.
"Em nghe nói rằng team các anh sẽ chuyển đến tầng dưới chúng ta ở đó!" Jisung giải thích. "Vậy là anh Mark sẽ ở ngay dưới tầng chúng ta luôn"
Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. Renjun nghĩ nếu thế thì có lẽ anh Kun và Winwin cũng sẽ chuyển theo, nhưng cậu vừa nhắn tin với anh Kun xong thì không thấy anh nói gì cả.
"Sao không nghe thấy anh Mark nói gì nhỉ?" Jeno thắc mắc.
"Nghe nói đội các anh NCT U nay cũng đến tập, tí hẹn anh ấy ra hỏi thôi" Haechan đề nghị. "Hay hẹn nhau ở căng tin luôn?"
"Cũng được, để em nhắn tin với anh ấy" Jisung rút điện thoại ra để nhắn cho Mark.
"Thôi giờ thì đứng lên tập tiếp thôi" Jeno kết thúc cuộc nói chuyện, mọi người cùng đứng lên tập.
----oOo----
Mark vừa vào phòng tập cùng các anh thì nhận tin nhắn từ Jisung.
[Jisung]: Hôm nay các anh cũng đi tập đúng không?
[Jisung]: Chúng em cũng đang tập ở phòng tập số 4 nè
[Jisung]: Tí chúng ta gặp nhau ở nhà ăn nói chuyện đi
[Jisung]: Chúng em nghe nói anh sắp chuyển đến tầng dưới KTX
[Jisung]: Thế mà không nghe anh nói gì hết
Mark mỉm cười nhắn lại.
[Mark]: Oke con dê
[Mark]: Tin được không, anh mới biết tin chuyển KTX vào sáng nay thôi
[Mark]: Tí gặp mấy đứa anh sẽ kể cho
Mark cất điện thoại vào balo rồi bắt đầu tập luyện. Họ có 30 phút nghỉ ngơi giữa giờ, Mark liền rủ các anh qua phòng tập của tụi nhỏ chơi "Bọn nhóc đang ở phòng tập số 4, các anh có ai muốn qua chơi cùng với em không?".
"Em đi đi, anh tranh thủ tập thêm chút nữa!" Taeyong quay sang nói với Mark rồi đứng dậy tập tiếp.
"Em nữa" sau đó Ten cũng đứng dậy đi theo.
"Anh mệt lắm, chỉ muốn nghỉ thôi" Doyoung rên rỉ.
Jaehyun còn chưa kịp trả lời thì Mark đã nói trước: "Chỉ còn mỗi anh thôi, anh mà cũng từ chồi thì em buồn lắm!".
Jaehyun quay sang thì thấy Doyoung đang tủm tỉm cười, anh chỉ còn cách gật đầu chiều theo ý cậu em. Mark ngay lập tức đứng dậy lôi Jaehyun ra phòng tập số 4.
Khác với phòng tập bên họ, phòng tập mấy đứa nhỏ ồn ào hơn nhiều. Haechan đang liên tục trêu Jeno "Lee Jeno thích Park Jisung, Park Jisung là bảo bối của Lee Jeno". Jeno thì đang đuổi Haechan quanh phòng tập. Thấy Mark và Jaehyun thì cậu bé dừng lại.
"Ủa các anh qua chơi hả? Anh Doyoung đâu?" Jeno liếc qua để tìm người anh thân thiết.
"Suốt ngày anh Doyoung, có hai anh ở đây mà còn hỏi anh khác" Mark bĩu môi.
"Anh Doyoung của em đang mệt, em có thể sang thăm anh ấy" Jaehyun dịu dàng đáp.
"Ô thế ạ, để em qua xem sao" Jeno liền chạy ra khỏi phòng tập, quên mất mình đang đuổi Haechan luôn. Nhưng vừa ra khỏi cửa thì Jeno ngó đầu vào hỏi "Phòng tập nào vậy anh?"
"Số 8" Mark giận dỗi nói.
"Cảm ơn anh nhé" Jeno nói xong thì cũng biến mất.
"Rõ ràng anh qua thăm nó mà nó lại chạy biến đi, anh còn rủ anh Doyoung mà anh ấy không thèm đi nữa" Mark than vãn.
"Còn chúng em đây mà" Jisung chỉ vào cậu bé, Haechan và Jaemin.
Mark cùng Jaehyun ngồi xuống sàn cùng Jaemin và Jisung "Mà sao chỉ có ba đứa? Cậu nhóc mới đâu?" Mark thắc mắc. "Anh còn chưa gặp em ấy, nay định qua chào hỏi tí"
"Ý anh là Renjun! Đi lên trên kia gặp anh Winwin rồi! Hình như anh Winwin đến gửi gì đó" Haechan chỉ tay lên trên. "Sẽ về sớm cho anh làm quen thôi"
Jaehyun mỉm cười nghe mấy cậu nhóc nói chuyện, đúng là đối với Winwin thì Renjun luôn là số 1 mà. Mới nghe nói chuyện một lúc mà đã bắt đầu thấy Mark và Haechan cãi lộn qua lại, còn Jisung ở giữa thì đang can ngăn. Anh chỉ quay sang lắc đầu cười.
"Cho anh nè!" Jaemin chìa một trai nước màu đục trước mặt Jaehyun, thấy anh cau mày không hiểu Jaemin liền giải thích "Nước sâm bổ mẹ làm cho em, không đắng đâu".
Jaehyun vui vẻ nhận lấy: "Cảm ơn mẹ Jaemin nhé!". Jaemin cũng ngồi xuống ngay cạnh anh.
"Tí nữa anh Mark cũng qua đi ăn với chúng em, anh có đi cùng không?" Jaemin nhìn vào chai nước trên tay anh hỏi.
Jaehyun lắc đầu "Tập xong anh có việc bận rồi". Jaemin cũng không nói gì tiếp.
Hết giờ nghỉ mà Renjun vẫn chưa thấy quay về, Mark với Jaehyun cũng không ở lại lâu được nữa nên cũng quay về phòng tập. Jeno cũng từ bên đó quay về.
Renjun vừa ra khỏi thang máy thì thấy có hai bóng người từ phòng tập của bọn họ bước ra, không quan tâm nhiều cậu mở cửa đi vào.
"Sao anh về muộn thế?" Jisung tiếc nuối. "Anh Mark và anh Jaehyun vừa qua chơi xong, anh về sớm thì có thể gặp hai anh ấy rồi"
"À thế à" Renjun giờ mới biết danh tính hai bóng người đó.
"Còn giờ ăn trưa mà Jisung" Haechan thêm vào. "Thôi tập luyện tiếp nào!" Thế là cả bọn cùng nhau luyện tập tiếp.
Giờ nghỉ trưa cuối cùng đã đến. Cả bọn hào hứng đến căng tin, Jisung nhận được tin nhắn rằng Mark đã đến đó trước. Haechan khoác vai Renjun thì thầm nói:
"Để tớ giới thiệu cậu với anh cả của nhóm nào". Đối với mấy đứa nhỏ thì Mark không khác gì người anh cả hết.
Vì Jaemin muốn đi mua cà phê yêu thích nên đã rủ Jeno đi cùng, hẹn sẽ đến sau một chút. Vừa đi đến trước cửa căng tin thì Jisung hét lên "Hyung, em đọc xong tin nhắn anh Mark thì để quên điện thoại ở đó rồi"
"Thì đằng nào tí chả quay lại tập" Renjun nói.
"Không được, chiều nay em xin nghỉ tập rồi mà" Jisung giải thích "các anh quay lại với em đi" cậu nhóc nũng nịu.
"Thôi được rồi, anh đi với em. Renjun vào trước đi, không thể để anh Mark ngồi đợi một mình mãi được" Haechan bố trí.
Renjun còn chưa kịp trả lời gì thì Jisung đã kéo Haechan đi, Haechan vừa đi vừa càu nhàu. Cậu chỉ có thể vào trước, ngó quanh một lúc cậu thấy ngay Mark đang cầm điện thoại cười tươi rói. Cậu liền đến kéo chiếc ghế đối diện và chào hỏi trước "Chào anh, em là Renjun mới đến, rất vui được gặp anh". Mark ngạc nhiên ngẩng đầu lên chớp chớp mắt liên tục rồi ngó nghiêng xung quanh, Renjun liền giải thích thêm "Jaemin và Jeno đi mua cà phê rồi, còn Jisung và Haechan thì quay về lấy đồ để quên ở phòng tập". Mark liền gật đầu hiểu ra.
"Mà cậu sinh năm bao nhiêu ấy nhỉ?" Mark tự dưng quên mất Renjun bao tuổi dù đã được Haechan và Jisung giới thiệu cho rồi.
"Dạ em sinh năm 2000 ạ" Renjun lịch sự trả lời.
"Ồ, trông cậu già thế nhỉ?" Mark cau mày đáp lại.
Renjun như hóa đá luôn tại chỗ vậy. "Cái anh này có biết ăn nói không vậy? Mình chắc không thể nào làm bạn với ổng được rồi" Renjun thầm nghĩ trong bụng. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào Mark mà không thể thốt nên lời, lần đầu tiên cậu rơi vào tình huống ngượng ngùng như thế này.
"Sao thế?" Mark thắc mắc hỏi, chắc Mark chưa nhìn ra đống khói đen xì trên đầu Renjun. Chưa kịp trả lời Mark thì Jaemin và Jeno đến, một lúc sau đó là Jisung và Haechan. Nhưng trong số bọn họ không ai ngửi thấy mùi khói lửa trên bàn.
Kết thúc bữa ăn và ra về phòng tập Renjun có chút thiện cảm hơn với Mark, anh là một người khá vui vẻ. Tiếng Hàn của Mark có đôi chút hơi vấp và tất nhiên không thể bằng cậu được. Mark cũng khá hiền khi liên tục bị Haechan và Jeno trêu miết. Renjun thấy thôi cứ để mọi việc thuận theo ý trời vậy, cậu không biết nên đánh giá thế nào về Mark nữa. Nhưng Renjun nghĩ câu nói đầu tiên của Mark cậu sẽ ghim tới già luôn!
----oOo----
P/s: Sự tích câu chuyện trên (&t=87s)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com