Chương 155
Mấy ngày ở bên nhau rất nhanh, Renjun quyết định trở về KTX dù chưa hết kì nghỉ phép. Bởi anh Jaehyun phải về thăm nhà thì cậu cũng ở đây một mình, chi bằng về KTX luôn. Giữ được anh mấy ngày như này là quá đủ rồi, cậu cần trả anh lại về cho gia đình. Cậu ôm chặt anh một lần cuối rồi rời khỏi xe đi lên.
Renjun khoác balo đi lên, vừa đi vừa nhắn tin rủ Chenle qua chơi cho bớt buồn. Nhưng Chenle lại có hẹn với bạn rồi. Sau đó, cậu chuyển đối tượng qua anh Mark, hôm trước anh ấy hào hứng qua đây lắm.
[Mark]: Để anh xem có bố trí được không rồi báo em sau nhé!
Renjun chán nản nhìn vào màn hình điện thoại, không phải chứ đến anh Mark cũng bận rồi. Hai ngày tiếp theo có lẽ cậu phải thực hiện tiếp kế hoạch dang dở lúc trước thôi. Ăn và xem phim.
Nhưng bỗng Renjun nghĩ ra Chủ nhật tuần này sẽ là buổi đầu tiên anh trở thành MC, cậu muốn mua thứ gì đó cho anh. Nghĩ là triển khai luôn, Renjun vào nhà cất đồ đạc đi rồi ra ngoài mua sắm.
Renjun mau chóng bắt taxi đến một cửa hàng đĩa than cổ ở giữa lòng Seoul. Hồi trước cậu có nói chuyện với anh và biết được quán đĩa này. Cậu che chắn rất cẩn thận khi đến đây nhưng thực sự đó là điều không cần thiết lắm vì ở đây chẳng có nhiều khách. Dù có thì cũng là những người trông đều đứng tuổi hết. Cậu lượn lờ một vòng xung quanh các kệ đựng đĩa ngắm nhìn. Cậu chỉ có chút hiểu biết về đĩa than, chứ cũng không hoàn là biết hết. Cậu mân mê nhìn tất cả nhưng không biết nên mua loại nào. Cậu ngẩn ngơ nhìn tất cả, đã từng nghĩ đến hay chọn bừa.
Renjun cầm điện thoại lên và gọi cho Jaemin. Cái gì không biết thì nên hỏi, dù có thể cậu ấy cũng không biết được.
"Cậu có đang ở cùng anh Jaehyun không?" cậu dò hỏi. Nếu anh không có ở đó cậu mới dám hỏi không sợ anh sẽ biết mất.
"Sao lại hỏi vậy? Điều tra coi anh ấy có đang nói dối không à?" Jaemin trêu chọc.
"Vớ vẩn" Renjun hậm hực nói. "Tớ đâu phải người như thế!"
"Được rồi! Anh ấy không có ở đây."
"Cậu có biết anh Jaehyun thích nghe và sưu tập đĩa than không?"
"Hỏi thừa, sao tớ không biết được chứ"
Renjun khẽ bĩu môi lên, coi cái giọng đáng ghét chưa kìa, ước gì có thể cúp may ngay lập tức. Nhưng vì đang muốn nhờ vả nên Renjun đành phải nín nhịn.
"Tớ đang ở tiệm đĩa, muốn mua cho anh ấy một chiếc đĩa than. Nhưng lượn mấy vòng nãy giờ mà chẳng biết mua gì. Nhiều quá mà, thể loại nhạc anh ấy nghe cũng phong phú lắm. Tớ cũng không biết anh ấy có những đĩa nào rồi, sợ bị mua trùng"
"Cậu phân vân làm gì. Chỉ cần là đồ cậu mua anh ấy sẽ dám chê chắc. Có là cái đĩa anh ấy ghét thì anh ấy cũng sẽ vui thôi. Gớm hai người yêu nhau đến mù cả mắt rồi thì biết gì nữa" Jaemin khinh khỉnh nói.
"Tạm biệt! Không cảm ơn" Renjun giận dữ nói vào điện thoại rồi cúp máy luôn. Cái con người này không thể nào chịu nổi được mà! Cậu hậm hực chửi thầm mình trong bụng khi nghĩ đến Jaemin. Nhưng rất nhanh cậu cũng nhận được tin nhắn từ cậu bạn đáng ghét kia.
[Jaemin]: Thay vì chọn thứ mà anh ấy thích, cậu thử nghĩ đến một thứ mà mang dấu ấn của cậu đi
[Jaemin]: Một chiếc đĩa nhìn là nghĩ ngay đến Huang Renjun, khác biết với những chiếc còn lại mà anh ấy có
[Jaemin]: Thử coi
Renjun đọc ngẫm một hồi về thứ gì có thể nhìn ra được đó là của cậu. Bỗng một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu Renjun, cậu mau chóng lấy điện thoại ra tra thử. Đúng là có thật nè, cậu vui vẻ chạy đến chủ quán để hỏi. Chủ quán nhìn một hồi ngẫm nghĩ có vẻ lâu, cậu mong đợi nhìn theo từng chuyển động của người đàn ông trung niên trước mặt.
"Cậu thực sự rất may mắn đó, đây là hàng giới hạn, rất khó mua. Có một cậu trai đã đặt chiếc đĩa này ở đây, tôi đã rất khó khăn mới có thể tìm được. Nhưng sau đó cậu ta lại không lấy nữa khiến tôi rất bực mình nên cũng chẳng buồn bày ra." người đàn ông kể lại.
"Có! Có! Cháu muốn lấy nó" cậu tươi cười đáp lại.
Chỉ một lúc sau, Renjun ôm chiếc đĩa rời khỏi tiệm trong niềm vui hân hoan. Cậu không ngờ nay mình lại có thể may mắn đến thế. Cậu chỉ muốn đến gặp và đưa luôn nó cho anh thôi.
[Renjun]: Trước khi lên thì anh có thể ghé qua gặp em chút được không?
[Renjun]: Em có thứ muốn đưa cho anh
Sau đó cậu cũng không quên nhắn tin cho cả Jaemin nữa.
[Renjun]: Tớ đã tìm được chiếc đĩa ưng ý rồi
[Renjun]: Cảm ơn cậu nhiều nhé
Trên đường về nhà, Renjun không thể nào khép môi xuống được.
----oOo----
Jaehyun vừa lái xe vừa cảm thấy tò mò về thứ mà Renjun định đưa cho anh. Cũng chẳng biết là ngày gì mà cậu lại có đồ như thế. Mấy nay cậu cứ bí mật với anh suốt, tâm trạng cậu cũng vô cùng háo hứng. Điều đó càng khiến anh muốn biết cậu đang chuẩn bị gì cho mình.
"Mới chỉ nghĩ đến gặp Renjun mà anh đã vui như thế rồi à?" Jaemin liếc mắt hỏi. Cậu ngồi ngay bên cạnh nên có thể nhìn thấy hết được biểu cảm trên gương mặt của anh.
"Anh thể hiện ra rõ thế cơ à? Nhưng Renjun đáng yêu mà" anh tươi cười đáp lại.
Jaemin chỉ biết lắc đầu khinh bỉ. Trong đầu óc ông anh chắc giờ chỉ có Huang Renjun và Huang Renjun mà thôi, đâu để ý đến đứa em bên cạnh này nữa.
"Chắc em tí cũng phải cảm ơn cậu ấy. Nếu Renjun không gọi tới chắc anh cũng không cho em đi nhờ thế này đâu nhỉ?"
"Không. Anh sao có thể để Jaemin của chúng ta đi một mình khi anh cũng lên thế này chứ?" anh vui vẻ nói xong dùng tay xoa xoa đầu Jaemin đầy cưng chiều.
Jaehyun dừng xe trước sảnh KTX để cho Jaemin đi xuống, sau đó anh lái xe ra sau toà nhà để đợi Renjun. Anh mở một bài nhạc để nghe rồi di chuyển ra ghế sau ngồi trong lúc đợi Renjun xuống.
Renjun gõ cửa kính xe anh rồi mở cửa ngồi vào. Trong lòng cậu ôm một bịch vuông tuy khá lớn nhưng mỏng. Anh nhíu mày quan sát, có vẻ bản thân cũng lờ mờ đoán ra được rồi. Cậu đưa nó về phía anh mà háo hức không chịu được. Anh buồn cười nhận lấy, có vẻ bây giờ Renjun chỉ muốn anh mau mau ở ra thôi. Nếu anh muốn làm gì khác trước chắc chắn cậu không đồng ý.
"Em cho anh à?" anh thấp giọng hỏi. Renjun cứ đưa nó cho anh chứ không nói năng thêm gì.
Cậu gật đầu lia lịa nhìn cưng hết sức rồi có kiềm chế không quá thúc giục anh để đáp: "Ừ. Anh mau mở ra coi đi. Đây là quà cho MC Jaehyun đó"
Renjun nói xong cầm tay anh lay lay giục giã. Jaehyun để ý trên tay cậu có đeo chiếc còng của anh. Anh thực sự chỉ muốn ôm cậu vào lòng, chẳng cho thoát đi đâu cả. Nhưng nhìn thái độ háo hức của Renjun thế kia anh cũng không thể làm cậu tụt hứng được. Anh chạm nhẹ vào bông hoa hướng dương được cài bên trên rồi hỏi:
"Sao lại là hoa hướng dương?"
"Hoa hướng dương hướng về mặt trời, như em hướng về anh vậy" cậu ngại ngùng giải thích. Nói ra mấy lời sến sẩm như này cậu cũng ngại chết.
"Hướng về mặt trời?" anh trầm ngầm nhắc lại. Nhưng anh ngay lập tức được cậu lay lay tay giục bóc tiếp. Anh mỉm cười rồi xé lớp giấy bọc ra. Đúng như Jaehyun chợt nghĩ lúc nãy. Bên trong một chiếc album đĩa than.
Parachutes của Coldplay.
"Anh mau mở coi cả đĩa bên trong nữa. Nó đặc biệt lắm" cậu hối anh tiếp.
Jaehyun làm theo, mở lấy chiếc đĩa than ra. Anh khá ngạc nhiên khi chiếc đĩa được thiết kế một màu vàng với các vân mờ nhiều màu sắc. Anh vừa nhìn nó vừa mỉm cười. Một chiếc đĩa mang đậm dấu ấn Huang Renjun.
Renjun ôm lấy một cánh tay anh rồi ngẩng lên hỏi: "Anh có biết bài thứ 5 trong album này là gì không?"
"Yellow?" anh lập tức đáp lại.
Renjun ngẩn người, anh gần như chả suy nghĩ gì cả. Cậu mỉm cười hỏi anh: "Sao anh nhớ được vậy?"
"Lúc nhìn album là anh nhớ ra được trong đó có bài Yellow rồi. Em hỏi như thế thì chắc chỉ có thể là bài hát đó, vừa ám chỉ em vừa liên quan đến màu sắc của chiếc đĩa than này. Thực ra anh cũng chẳng nhớ ra được đó là bài thứ mấy. Chỉ là từ những thứ anh vừa nói trên rồi đoán ra thôi" anh giải thích lại.
Renjun mừng hụt, tưởng anh nhớ được cơ. Cậu liền chu chu môi lên liếc nhìn anh. Nhân lúc cậu đang như vậy, anh liền cúi xuống hôn nhẹ một cái rồi mỉm cười.
"Anh có thích không?" cậu chỉ vào chiếc đĩa đang cầm trước mặt. "Mà em hỏi làm gì chứ? Jaemin đã nói anh rồi cũng sẽ nói là thích thôi"
"Sao em lại nghĩ tặng anh album này?" anh không trả lời nữa mà hỏi ngược lại.
"Em muốn tặng cho anh một món quà để mừng việc anh trở thành MC. Mấy lần nghe anh nói về đĩa than và cũng nhìn thấy ở trong phòng anh có một mâm đĩa nên em đã nghĩ đến việc mua nó đó" cậu kể lại. Ý nghĩ loé lên là cậu đi làm liền.
"Anh mới sắm mâm đĩa, em cũng không qua phòng anh nhiều mà quan sát kĩ nhỉ?" anh trêu chọc.
Cậu đắc ý đáp: "Em còn biết anh tháo bức tranh em vẽ tặng anh xuống. May cho anh là khi em đến hôm trước anh đã chịu treo nó lên lại. Không thì em không bỏ qua cho anh dễ dàng như thế đâu. Thế nên em quan sát giỏi lắm nên anh đừng hòng qua mắt em"
"Anh không hề tháo nó xuống nhá! Ai bảo em như vậy?" anh cúi xuống véo má cậu rồi hỏi. Nỗi oan này nay mà cậu không nói ra thì anh khó lòng biết được.
Renjun liền ngồi thẳng dậy. Giờ cậu không thể khai tên của Jeno ra được. Như thế hơi thấy tội lỗi. Nhưng chẳng lẽ không phải như vậy? Cậu tin tưởng Jeno sẽ không nói dối mình trong trường hợp đó. Mà anh phản ứng thế kia thì cũng không thể là giả được. Nếu cậu hiểu lầm anh thật thì lại chẳng biết giấu mặt đi đâu cả.
"Thật vậy á? Em tưởng anh giận em nên tháo xuống?" cậu chỉ dám lí nhí hỏi.
"Tất nhiên rồi! Nó chỉ vô tình rơi xuống nên anh không treo được trong vài ngày. Sau đó anh đã mua lại khung mới rồi treo lên tử tế như em thấy đó"
Renjun giờ tẽn tò thấy rõ. Cậu chẳng biết phải làm gì nữa. Chắc Jeno thấy đúng lúc nó bị rơi ra. Giờ quay ra trách cũng không ổn. Renjun liền tựa cả đầu vào người anh rồi cọ cọ. Xấu hổ quá rồi nên bây giờ cậu chỉ biết dùng cách này nhận lỗi với anh. Bao lâu nay cậu trách anh không ngớt về món quà bị đối xử tệ đi vậy.
Anh dùng tay nâng mặt cậu lên, trên gương mặt cậu bây giờ vẫn còn cười rất tươi chứ chẳng thấy chút hối lỗi nào. Anh liền giả vờ nghiêm túc nhìn cậu rồi nói:
"Em chửi thầm anh trong lòng nhiều lắm đúng không? Hèn chi hồi đó anh hắt xì hoài"
Renjun lắc đầu chối, tuy sự thật có đúng là như vậy đi chăng nữa. Cậu quàng tay qua sau cổ anh, nụ cười trên môi chẳng có mất đi chút nào. Đây có được coi là thái độ không biết hối lỗi là gì không? Cậu tự tin như này đương nhiên là biết cách bù đắp cho anh rồi. Cậu ngẩng lên tiến gần đến mặt anh để tặng một nụ hôn. Nhưng anh lại dướn cổ lên để tránh.
"Anh không chịu hoà giải như này đâu. Phải được gì hơn chứ?" anh nhướn mày nói, được đà là liền lấn tới.
Renjun không chịu liền cố ngẩng lên để hôn anh. Cậu càng dướn người lên cao thì anh lại ưỡn người lên hơn để tránh. Cậu cứ cười khúc khích đòi hôn anh cho bằng được. Cậu quyết định đứng hẳn lên để anh làm được gì. Nhưng tốc độ và lực có vẻ hơi mạnh nên cậu đập đầu lên nóc xe. Nghe tiếng phát ra rõ to là có thể biết đau như nào rồi đấy.
Renjun kêu lên đau đớn, cú này quả thực rất mạnh. Anh giật mình lo lắng muốn kiểm tra xem cậu thế nào.
"Xin lỗi. Em đau lắm đúng không?" anh sốt ruột hỏi.
Renjun ôm đầu ngồi xuống ghế, mặt nhăn nhó vì đau. Anh ngướn cổ lên để xem vết thương như nào. Anh thổi thổi lên đầu cậu cho đỡ đi.
"Mọc u lên luôn rồi" cậu mếu máo nói. Không ngờ sự nghịch ngợm của mình lại dẫn đến hậu quả như này.
Nhìn Renjun đau đớn như này, Jaehyun cũng xót hết lòng, anh chỉ nhìn cũng thấy đau theo. Anh cố gắng an ủi cậu và thổi cật lực mong cậu đỡ đau đi phần nào. Cú va vừa rồi không nhẹ tí nào nên anh biết cậu chắc chắn đang rất đau đớn.
"Jaemin có nhiều thuốc, để anh đưa em lên đấy tìm thuốc bôi nhé" anh nhẹ nhàng nói.
"Không được. Jisung đang ở trên" cậu không đồng ý mà lắc đầu.
"Ừ, thì anh không lên, để mình em về thôi. Anh sẽ nhắn Jaemin để em ấy chuẩn bị trước cho nhé"
Renjun vẫn lắc đầu rồi ôm lấy anh. Cậu cứ thế ở trong lòng anh mà rên rỉ. Cậu bị đau đến choáng váng đầu óc luôn.
"Em choáng lắm, chẳng muốn đi đâu cả. Tí đỡ đau hơn thì em về. Nghĩ bị bôi thuốc lên đầu là thấy thốn rồi"
Jaehyun chỉ biết ôm cậu vào lòng rồi vỗ về. Anh cũng chẳng biết làm sao được, thi thoảng lại ngó lên cục u trên đầu. Càng ngày cục u đó càng sưng lên.
"Đau lắm đúng không? Xin lỗi, đáng lẽ ra anh không nên trêu em" anh hối hận. Nếu anh không có ý trêu chọc thì Renjun đã không khổ sở như bây giờ.
"Vậy anh hôn lên má em một cái để bù cho em đi" cậu nhõng nhẽo yêu cầu. Jaehyun cũng chiều theo ý cậu nên cúi xuống chạm nhẹ vào bên má của cậu. "Anh làm gì vậy? Nữaaaaaaa"
Jaehyun bật cười rồi cúi xuống định hôn má thêm lần nữa. Nhưng Renjun đột ngột quay lại rồi chạm vào môi anh. Cậu nhanh chóng ngậm môi dưới của anh rồi mân mê. Tiếp sau đó là một nụ hôn thật sự sâu. Jaehyun nhẹ nhàng dùng tay đỡ lưng cho cậu. Anh vừa hôn mà vừa phải cẩn thận để ý vết thương trên đầu, sợ lơ đãng một cái là nó lại chạm vào đâu thì gay.
Renjun đưa tay xuống chạm vào bụng anh rồi dần dần di chuyển tay lên ngực. Trên đầu thì vẫn đau như búa bổ nhưng vẫn muốn được dây dưa với anh. Không biết có phải lo lắng cho mình không mà cậu cảm nhận được anh chẳng nhiệt tình mấy cả. Thế là cậu đành chủ động hơn, đưa lưỡi mình tiến vào bên trong, đánh thức sự nhiệt tình trong anh.
----oOo----
"Hai người đánh nhau đó à?" Jaemin càu nhàu hỏi. "Sao cứ thi thoảng lại bị thương như thế này vậy hả?"
Jaemin đã cằn nhằn được nửa tiếng rồi, suốt từ lúc cậu mới bước vào KTX với cục u trên đầu. Renjun chỉ biết ngồi dưới để cho Jaemin bôi thuốc và nín thinh. Đã vừa đau đớn lại còn bị nói suốt khiến cậu sắp tiền đình đến nơi rồi. Cứ mỗi khi Jaemin xoa thuốc cậu lại rên rỉ lên.
"Không biết bao giờ mới xẹp xuống được nữa?" cậu mếu máo hỏi.
"Ít nhất ngày mai đi cậu đi radio thì nó chưa xẹp được đâu. Một là để lộ ra rồi ai cũng thấy và hỏi thăm. Hai là lấy cái mũ mà đội vào" Jaemin làu bàu đáp.
Renjun xịu xuống buồn hiu. Đương nhiên không thể để ai thấy được rồi. Cậu chỉ muốn chơi đùa cùng anh tí mà không ngờ lại lãnh hậu quả thế này. Jaemin vẫn ở trên thoa thuốc cho cậu rồi ngắm nhìn vết thương để coi có cách nào xử lý được không.
"Đau lắm ý. Cậu nhẹ chút được không?" Renjun tròn xoe mắt nói.
Jaemin đương nhiên hiểu vết thương này đau thế nào, cậu cũng nhẹ tay đi đôi chút. Chưa kể ông anh Jaehyun nhắn tin dặn dò nãy giờ không ngớt nữa. Cuối cùng cũng giúp Renjun xử lý vết thương xong nhưng Jaemin vẫn tiếp tục càu nhàu:
"Để tí tớ chụp lại rồi cho anh Winwin coi. Xem anh ấy xử anh Jaehyun như nào"
Renjun nhăn mặt nhìn Jaemin nhưng cũng chẳng nói thêm gì vì biết cậu ấy còn lâu mới làm thế!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com