Chương 156
"Nếu bạn muốn mở cửa trái tim của một ai đó. Bạn nên thể hiện cho người đó biết rằng bạn quan tâm đến họ, bạn hiểu về họ. Hỏi xem người đó đang làm gì, đang cảm thấy thế nào. Họ đương nhiên sẽ cảm nhận được sự ấm áp của bạn"
"Bài hát đầu tiên mà hôm nay mình muốn giới thiệu với mọi người là Nothing của Bruno Major. Mình thực sự rất thích giọng ca của chủ nhân bài hát này. Mình thường nghe bài hát này khi cảm thấy mệt mỏi, tìm một nơi yên lặng và lắng nghe nó một cách bình yên!"
Giới thiệu xong Renjun liền liếc điện thoại chờ tin nhắn anh gửi tới. Những điều cậu nói đều dựa trên những gì cậu đã trải qua. Hôm nay trước khi đến radio anh đã đặc biệt tặng cho Renjun một chiếc mũ nồi để có thể che cục u trên đầu, lại còn bảo đó sẽ là một đôi với cái anh sẽ đội ngày mai. Ai cũng ngạc nhiên khi thấy cậu đội chiếc mũ này đến, thà bị hỏi còn hơn để họ lo lắng về vết thương trên đầu. Mà nghĩ đến là lại thấy nhói đau trên đỉnh đầu. Cậu vẫn đang đợi anh trả lời câu hỏi của mình gửi lúc nãy.
[Renjun]: Anh lấy đâu được chiếc mũ đẹp như này và còn định mai đội nữa?
[Renjun]: Liệu có bị nghi ngờ gì không đó?
Không hiểu sao thay vì lo sợ ai đó phát hiện thì cậu hào hứng được thấy anh đội mũ nồi như này hơn. Nhưng bài hát đầu tiên cũng đã phát xong nên Renjun phải quay lại để giới thiệu bài tiếp theo. Trong lúc đang nói thì cậu nhận ra điện thoại rung lên nên càng vui vẻ tiếp tục hơn.
[Jaehyun]: Là anh lấy trộm của chị stylist đó
[Jaehyun]: Anh cũng rất thích Nothing. Cảm ơn em đã phát nó ngày hôm nay
[Jaehyun]: Anh cũng thích những bài khác của Bruno Major nữa
[Jaehyun]: Đặc biệt là Easily
Renjun tủm tỉm cười, cậu cũng từng bật bài đó rồi. Còn rất hăng say kể sự tích về nó nữa.
[Renjun]: MC Jaehyun ngày mai nhất định thành công nhé!
Cậu sau đó nhận được bức ảnh đĩa than mình đưa hôm trước anh đang được anh nghe.
[Jaehyun]: Một chút vàng tươi cho tinh thần thêm tự tin
Renjun không kịp nhắn thêm nữa vì nhạc và quảng cáo đã được phát hết. Cậu quyết định ngưng nhắn luôn với anh để còn tập trung thu radio nữa.
Hôm sau cậu nhìn chiếc mũ nồi anh đội chỉ có màu sắc tương tự thôi, chứ nhìn kĩ rõ ràng là hai màu khác nhau. Tuy không đúng như những gì cậu đã kì vọng, nhưng thôi thì cũng để không ai phát hiện ra được. Renjun liếc mắt lên thấy Haechan và Chenle đang khoác vai đi đến thì liền tắt điện thoại đi.
"Hôm nay Renjunie không phải đến radio đúng không? Cậu muốn ăn tối gì nào?" Haechan đã thay đổi giọng nói ngọt ngào đến đáng sợ. Renjun nghe xong chỉ thấy sởn hết da gà rồi đứng lên luôn.
"Tớ sợ cậu bỏ độc vào trong quá" Renjun liền bĩu môi trêu chọc liền.
Haechan không tức giận mà chỉ khẽ nhếch mép cười. Sau đó cậu dùng tay xoa xoa đầu Renjun. Nhưng vừa mới đụng vào thì thấy Renjun đã ré nhẹ lên, mặt thì nhăn lại.
Haechan ngay lập tức rụt tay lại rồi lo lắng hỏi: "Cậu sao vậy? Bị thương trên đầu à?"
Dù cục u đã xẹp xuống nhiều rồi, thuốc của Jaemin thực sự hiệu quả rất cao. Tất nhiên để yên thì không sao, còn động vào thì đương nhiên là sẽ đau rồi. Tuy thế cậu vẫn muốn không ai biết đến thêm thì tốt nhất.
"À, cậu xoa thế thì chả khó chịu!" Renjun nói xong liền lùi lại, mong chẳng ai nhận ra được sự khác thường này. Cậu ngay lập tức đi ra khỏi phòng tập và bảo mọi người là mình đi vệ sinh.
Haechan nhìn những thành viên Dream còn lại rồi thắc mắc: "Cậu ấy bị sao vậy chứ?"
Nhưng tất cả đều không cho Haechan một cậu trả lời. Chỉ có Jaemin là biết nguyên nhân nhưng cũng hững hờ như chẳng biết gì cả!
----oOo----
"Anh có biết anh Doyoung nay cũng đến không?" Renjun lớn tiếng hỏi anh.
"Anh biết!" Jaehyun tủm tỉm cười đáp.
"Biết sao anh không nói cho em biết?" cậu hờn dỗi hỏi.
Hôm nay Renjun đi đến concert của tiền bối BoA theo lời gợi ý của anh Han tối qua. Những tưởng chỉ có mình cậu đến coi, nhưng đến nơi cậu lại gặp anh Doyoung. Thứ duy nhất kết nối hai người họ là anh Jaehyun, người mà nay không có ở đây. Cậu đã thầm hối hận trong bụng vì đã tới. Từ trước đến giờ anh Doyoung và Renjun dường như chẳng mấy khi nói với nhau những chuyện chẳng liên quan đến Jaehyun. Với lại Renjun vẫn luôn ngượng ngùng với anh ấy sau vụ việc ở phòng tập hôm đó, dù thời gian đã trôi qua rất lâu rồi.
"Nếu anh nói thì lại sợ em sẽ tránh mặt anh Doyoung" Jaehyun vui vẻ giải thích. Anh có lẽ là thành viên duy nhất biết hai người này sẽ cùng đến một concert mất. Nếu không phải mai có lịch trình sớm thì có thể anh đã đi cùng rồi.
Renjun lườm anh rồi chẳng nói gì cả. Anh mỉm cười rồi cũng im lặng theo. Anh đứng lên lấy một chiếc đĩa than ra và cho vào mâm đĩa để phát nhạc. Renjun nghe được tiếng nhạc liền khẽ nhếch mép cười, môi bắt đầu lẩm nhẩm theo bài hát Yellow.
"Không phải hai người còn livestream rất vui vẻ đó sao? Anh ở nhà ghen tị lắm đó"
"Anh không thấy cả em và anh ấy đều ngượng đến chết đó à?" Renjun lí nhí nói. Nếu anh quản lý bên đó không thấy bầu không khí lạ lùng quá nên gợi ý làm live thì còn lâu mới có cái live đó.
"Cho anh một lý do khiến em không thể thân thiết với anh Doyoung được đi. Bỏ qua Haechan không nói làm gì, nhưng Jeno và Jaemin cũng ở khác unit với anh Doyoung nhưng vẫn thân thiết được đó thôi"
"Anh cũng biết em không giỏi giao tiếp mà, cũng chẳng biết tạo các mối quan hệ gì cả. Em ngượng ngùng với tất cả người lạ" Renjun chu chu miệng lên đáp lại.
"Thế nhưng em vẫn yêu anh, một người lạ hoắc với em lúc bấy giờ đó thôi! Chúng ta khi đó còn chẳng nói chuyện với nhau được nhiều như em với anh Doyoung bây giờ ý chứ!"
"Chúng ta khác..." cậu vẫn cố gắng phản đối những gì anh nói, nhưng lại không tìm ra được lý do hợp lý.
"Em không phải còn đang qua lại với mấy thành viên bên Seventeen đó à? Sao họ thì được mà anh Doyoung lại không chứ?" anh vặn hỏi.
Renjun vô cùng ngạc nhiên. Đúng là dạo này cậu và Chenle có giao thiệp với mấy thành viên người Trung bên đó thật. Nhưng chỉ đơn giản là hội đồng hương với nhau nhau mà thôi. Nhưng thứ cậu thắc mắc nhất đó là sao anh biết được điều đó chứ?
Dường như đọc được suy nghĩ trong đầu Renjun nên anh giải thích luôn:
"Em quên rằng anh cũng chơi với thành viên trong Seventeen à? Người bằng tuổi anh đó! Nên là ở đâu anh cũng có tai mắt, đừng có mà nghĩ chạy lung tung"
"Không nói với anh nữa! Em đi ngủ đây"
Sau đó Renjun tắt máy cái rụp khiến cho Jaehyun không phản ứng kịp. Anh chỉ có thể cười bất lực. Nãy về anh Doyoung cũng trách mãi về việc không nói cho anh ấy biết Renjun sẽ đến.
"Thằng bé làm như anh là kẻ thù vậy!" Doyoung than thở với Jaehyun. "Này mà quen biết có khi còn nghịch hơn cả Haechan ý chứ. Mà nhìn cũng rõ hiền lành chứ! Haiz, cuối cùng chỉ có Jeno tuy nhìn hơi gấu gấu mà lại ngoan ngoãn nhất"
Jaehyun đang thay chiếc đĩa than đã phát hết lượt đi, anh chẳng để ý những gì anh Doyoung đang nói cả. Vừa gọi cho Renjun xong thì anh ấy chạy qua đây. Anh cho chiếc đĩa vào bọc rồi cất đi, sau đó chọn một chiếc khác để nghe.
"Do anh toàn để lại ấn tượng xấu với Renjun thôi" Jaehyun chầm chậm nói, cuối cùng cũng chọn được chiếc đĩa nhạc ưng ý để chuẩn bị nghe.
"Mà sao tự dưng em lại có chiếc đĩa nhìn choé thế kia?" Doyoung thắc mắc. Chiếc mâm đĩa rõ cổ kính, chiếc đĩa vàng tươi lúc nãy chẳng hợp gì cả. Đấy là còn chưa nói đến bộ sưu tập đĩa của Jaehyun nữa đó.
"Anh có biết họ của Renjun trong tiếng Trung nghĩa là gì không?"
"Tự dưng hỏi cái đó chi?" Doyoung nhăn mày hỏi.
"Huang – nghĩa là màu vàng. Thế anh đã đoán được chiếc đĩa này ai tặng cho em chưa?" Jaehyun nhún vai đáp.
Doyoung nhếch mép cười đầy khinh bỉ. Không ngờ câu hỏi của mình lại được bọn yêu nhau dùng khoe khoang tình cảm.
"Nếu anh có thể thân thiết được với Renjun thì anh mới thấy được em ấy đặc biệt như nào. Không dưng gì mà Jeno của anh lại bảo vệ Renjun đến thế, Winwin thì chẳng cần nói nữa"
Doyoung nhíu mày, suy nghĩ liệu có đúng như những gì Jaehyun nói thôi. Hay đơn giản Jaehyun đang bị che mắt bởi tình yêu rồi.
----oOo----
Cả 127 và Dream đều bận rộn với những lịch trình của đôi bên. Lại thêm tối tối Renjun vẫn đều đến studio để dẫn radio nữa nên cả cậu và Jaehyun hiếm có thời gian dành cho đôi bên. Mà hai tháng cuối năm này dự là cơ hội cho họ gặp nhau còn khó hơn khi cả hai bên đều có concert riêng.
Ngày mai cả hai đều có thể rảnh nên tối nay họ tranh thủ hẹn gặp nhau. Với lại hai ngày sau Jaehyun sẽ có lịch trình sang Tây Ban Nha. Nhưng trước khi gặp nhau Jaehyun phải cùng anh Doyoung tham gia một lễ trao giải trước nữa.
Còn Renjun thì vẫn phải về KTX từ studio trước đã. Hôm nay cậu được anh Han gợi ý làm chiếc live đi làm về giống Jeno vậy. Nghe vô cùng thú vị nên Renjun chẳng có lý do gì để từ chối cả. Sau đó cậu thấy rất vui, nếu được thì mong sau này có thể làm live thường xuyên hơn.
Renjun tạm biệt anh Han ở sảnh. Nhìn chiếc xe của anh Han khuất bóng hẳn thì cậu mới dám rời đi. Nghĩ cũng may hôm nay anh Han không ở lại KTX đó. Cậu vòng ra đằng sau toà nhà, địa điểm quen thuộc của cả hai. Cậu nhìn đúng là biển số của anh rồi mới vui vẻ gõ cửa và đi lên. Cậu quan sát thấy anh vẫn còn mặc nguyên bộ âu phục, chắc là anh từ lễ trao giải về và chưa kịp thay đồ. Nhưng thực sự anh rất hợp với kiểu quần áo như này, hơn hẳn mấy bộ đồ thoải mái, áo phông quần thụng hàng ngày. Mặc đẹp thế này mà toàn để thiên hạ nhìn chứ Renjun thì được mấy.
"Sao cứ nhìn anh mãi vậy?" anh mỉm cười hỏi sau đó quay sang giúp cậu thắt dây an toàn.
"Tại anh đẹp trai. Đi với em mấy khi anh ăn mặc đẹp như này" cậu hờn dỗi nói.
Anh liền bật cười rồi cúi xuống hôn lên môi cậu. Sau đó anh xoa xoa đầu cậu rồi thì thầm: "Nếu em thích anh mặc thế nào thì anh sẽ mặc thế đó. Mặc âu phục, hay sơ mi, không mặc quần thể thao nữa,... anh đều sẽ chiều theo được. Miễn là...".
Anh chầm chậm ghé vào tai cậu ám muội nói: "Miễn là tí ở trên giường em không bắt anh mặc quần áo là được"
Renjun liền lườm anh rồi đẩy anh ngồi về ghế lái lại. Cậu giận dỗi nói: "Anh chẳng bao giờ nghiêm túc cả"
Ý cười vẫn tràn ngập trên gương mặt Jaehyun, anh ngồi ngay ngắn trên ghế rồi lái xe đi. Điểm đến của họ là khách sạn Diagon Alley.
Vừa vào căn phòng quen thuộc, Jaehyun đã nhấc bổng Renjun lên một cách dễ dàng. Cậu chỉ biết cười khổ đánh vào người anh nhưng cũng chẳng giãy giụa nhiều. Anh thả cậu xuống giữa phòng rồi quay người lại, như mọi lần anh hài lòng khi thấy cậu có đeo vòng. Anh hôn lên vết bớt trên mu bàn tay cậu rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi.
Renjun giúp anh cởi chiếc vest bên ngoài. Sau đó cậu đẩy anh ngồi xuống giường rồi cậu ngồi đối diện luôn lên đùi anh. Cậu cầm lấy cà vạt trên cổ anh rồi kéo anh sát mặt mình. Cậu dùng một giọng hờn dỗi hỏi:
"Hôm nay đã có bao nhiêu cô idol xin số anh rồi hả?"
"Đó đâu phải lỗi của anh" anh oan ức đáp.
"Thế là có thật hả? Anh cho số với bao nhiêu người?" cậu tiếp tục tra hỏi.
Jaehyun lấy luôn điện thoại trong túi đưa trước mặt Renjun rồi bảo: "Em biết mật khẩu đúng không? Điện thoại của anh sau này chính là thuộc về em. Em thích làm gì với nó thì tuỳ, xoá số, lưu số của ai cũng được hết"
"Xí!" cậu gạt chiếc điện thoại đó xuống giường. "Anh chắc chắn có nhiều hơn một chiếc điện thoại, em quản sao hết"
Jaehyun muốn dướn người lên hôn nhưng cậu ngả đầu về sau.
"Em vẫn chưa hỏi tội anh xong đâu!"
Anh cười khổ hỏi: "Anh làm gì sai nữa mà em hỏi tội anh chứ?"
"Cái sai của anh là cứ để nhiều người theo đuổi. Tự đi mà trách mỉnh bởi có một gương mặt đẹp trai đi. Anh có chiếc vòng để đánh dấu em lại" cậu giơ chiếc vòng trên tay cho anh xem. "Em lại chẳng có gì cả"
"Thế em muốn gì nào? Em chẳng cần làm gì thì anh cũng tự nguyện bị em trói buộc rồi"
"Dẻo mỏ! Sao cái miệng của anh có thể ngọt đến thế được nhỉ?" Renjun dùng tay nghịch môi của anh rồi sau đó phụng phịu đẩy mặt anh sang hướng khác.
"Có ngọt đến mấy cũng chỉ để dành cho em mà thôi!" anh thì thầm.
Renjun nghe mà tim cũng tan chảy theo. Đúng là ai cũng muốn được nghe mấy lời ngọt ngào như này. Cậu khẽ nhếch mép cười nhưng vẫn cố gắng nghiêm mặt. Ít nhất cũng không nên để lộ sự thích thú đến như vậy. Cậu vờ vu vơ hỏi:
"Có thật là chỉ dành cho em thôi á? Còn mấy người ngày xưa thì sao?"
"Họ là quá khứ, chả liên quan gì đến chúng ta cả"
"Sau này anh cũng sẽ đối xử với em như vậy ư?"
Jaehyun chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn trần nhà một cách bất lực. Renjun từ lúc hờn dỗi hỏi vẫn cứ nhìn chằm chằm vào anh. Jaehyun cúi xuống rồi nhìn thẳng vào mắt cậu, anh không còn giữ gương mặt vui đùa như nãy nữa. Bây giờ trông anh thực sự nghiêm túc, điều này cũng khiến cho Renjun hơi rén, suy nghĩ liệu xem mình có nói nhiều quá về điều này không.
"Em có biết Jaemin đã so sánh em như nào với anh không?" Jaehyun đột nhiên hỏi. Renjun ngạc nhiên và chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Cậu đợi chờ anh sẽ nói gì đó nhưng anh lại lấy điện thoại bấm bấm gì đó. Tiếp theo một bài hát vang lên.
"Em hãy nghe thật kĩ về lời bài hát nhé" anh khẽ nói.
Renjun tập trung cao độ, sợ mình sẽ nghe không hiểu gì đó.
-- --
Đã trễ rồi và anh cần đi phải đi ngủ
Trong đầu đếm cừu hết con này đến con khác
Và để khiến mình buồn ngủ, anh lại đi tắm thêm một lần nữa
Nhưng anh cứ mãi vấn vương hình bóng của em trên trần nhà
Để rồi khi tôi khép mi lại
Cuốn sách về cuộc tình đã kết thúc của đôi ta lại mở ra
Dù cho em ra đi nhưng anh vẫn còn rất đau đớn
Sao anh lại trở nên đáng thương thế này
Anh đã làm gì sai cơ chứ?
Anh còn chẳng biết tại sao chúng ta lại chia tay
Bởi em như caffein vậy, làm anh thao thức cả đêm
Khiến trái tim anh mãi bấn loạn
Rồi cứ mãi như thế, anh ghét em
Em cứ như caffein khiến anh phải tránh xa
Anh cố quên em đi
Nhưng thật bất lực, anh chẳng thể làm gì được
-- --
(Caffein – Yang Yoseob. Bản dịch của Jamais vu channel)
https://youtu.be/WFIzLovJdiQ
Bài hát còn chưa hết anh đã tắt đi rồi. Renjun đương nhưng chẳng thể nào nhớ hết được lời bài hát nhưng cũng hiểu được đại ý nó như thế nào. Cậu không biết bài hát này nhưng có thể nghe ra được sự bất lực của chàng trai trong đó. Anh đan bàn tay mình vào bàn tay cậu và chậm rãi nói:
"Jaemin từng bảo anh liệu có thể từ bỏ em hay không? Nói có thể em không phù hợp với anh. Nhưng điều đó chỉ càng làm anh muốn theo đuổi em hơn và anh đã làm theo ý mình. Sau đó khi cứ thấy ánh mắt anh nhìn về phía em, Jaemin lại bảo, thì ra với anh thì em đã giống như caffein vậy. Tối đó, anh đã về phòng, vắt tay lên trán nhưng lại thao thức không ngủ được vì hình ảnh em cứ luẩn quẩn trong đầu. Nên anh quyết định phải nói ra tất cả và hẹn em lên sân thượng. Em có biết khi em quay lưng định bước đi, anh cảm tưởng nếu cứ để em đi như vậy thì bản thân sẽ đánh mất em mãi mãi vậy. Vì vậy anh mới điên cuồng níu em lại và nụ hôn đầu giữa chúng ta đã diễn ra như thế đó"
Renjun chạm nhẹ vào gương mặt anh, chẳng có chiếc má lúm nào nữa cả vì gương mặt anh đang rất nghiêm túc.
"Anh biết thực lòng em đâu có trách anh chuyện đó. Em chỉ đơn giản ghen tị với những người được ở bên cạnh anh hồi đó. Khi anh đang ở độ tuổi đẹp nhất. Em cũng muốn được nhìn thấy học sinh trung học Jaehyun!" cậu thành thật thừa nhận.
"Anh hiểu điều đó. Nhưng nếu thời gian quay trở lại, anh cũng vẫn sẽ làm như vậy. Em có biết tại sao không?"
"Tại sao?" Renjun nhăn mặt hỏi. Tưởng anh bảo thấy có lỗi và nếu thời gian quay lại thì sẽ nhẹ nhàng hơn chứ?
Anh bật cười trả lời: "Tại vì mỗi lần em hờn dỗi anh chuyện này thì gương mặt em đều tái hiện lại rất biểu cảm. Điều đó chứng tỏ em rất nhớ về nụ hôn đó. Anh muốn dù bao lâu nữa trôi qua em vẫn sẽ luôn nhớ đến nó, và đương nhiên nhớ cả anh nữa. Như vậy dù có chuyện gì xảy ra em cũng khó có thể quên anh"
Renjun ôm lấy cổ anh rồi nói: "Đúng rồi đó. Em sẽ chẳng thể nào quên được anh đâu!"
Sau đó cậu tháo chiếc cà vạt ở cổ anh và vất nó xuống sàn.
----oOo----
P/s 1: Tối nay mình vẫn còn up thêm 2 chương nữa nhé
P/s 2: Một sì poi nho nhỏ mà mình quên nói đó là mọi người chú ý đến Jaemin nhé. Tác giả viết Jaemin như một nhân vật KEY, kiểu mấu chốt, cái qué gì cũng biết và nắm mọi chuyện trong lòng bàn tay ý. Nên mọi người chú ý đến cả lời nói lẫn hành động của Jaemin nhé, ít khi Jaemin nói hay hành động thừa thãi lắm.
P/s 3: Cái này không liên quan đến chuyện. Mình đang đọc Color Rush và thấy hay nhưng bản TRANS thì mới tới chương 4 thôi. Bạn nào có biết bản gốc Hàn hay bản Eng Trans (tuyệt vời hơn nữa) thì cho mình xin link với bởi trình tiếng Hàn của mình còn hơi gà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com